Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 41

Ngôi Sao Bắp Cải

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáu giờ sáng, trong phòng 408 của Đường Cam Lan, một bầu không khí u ám bao trùm.

Đường Cam Lan đứng thẳng tắp trên cân điện tử, hóp bụng, ngẩng cằm, mắt trợn căng nhìn chằm chằm con số hiện trên màn hình LCD nhỏ.

“69? Mới vào đoàn có một tuần mà đã 69 rồi?!” Tiểu Chu gào lên như sắp phát điên.

“Đừng vội.” Đường Cam Lan nhảy xuống cân, lao vào phòng vệ sinh, ào ào một hồi, rồi chạy ra cân lại, 68,9.

“Anh Đường!!” Tiểu Chu rú lên như ma hú.

“Không hợp lý! Vừa nãy tôi còn đi vệ sinh xong mà!” Đường Cam Lan gãi gãi cánh tay, bỗng nảy ra ý, cởi phắt áo thun và quần đùi, trần trụi phần trên chỉ mặc mỗi quần lót boxer rồi bước lên cân.

68,9, không nhúc nhích dù chỉ 0,1.

Đường Cam Lan: “Cái cân này hỏng rồi!”

“Hôm qua mua mì tôm cà chua trứng gà, anh Đường, có phải tối anh lén ăn thêm không?!”

“Tuyệt đối không, tôi chỉ uống hai ngụm nước canh thôi…”

“Công ty đã nói rồi, sau mười giờ tối anh đến nước cũng không được uống!” Tiểu Chu gào lên như Diêm La nhập.

“Tôi đi trang điểm đây!” Đường Cam Lan chộp lấy áo thun, xỏ quần đùi rồi chuồn mất.

“A a a a, một tuần tăng tận năm cân, thể chất gì đây, uống nước lạnh cũng béo à a a a a!” Tiểu Chu sụp đổ.

Hai tiếng sau, người sụp đổ biến thành Đường Cam Lan.

“Cái cô Giang Du này là có ý gì, chỉ một cảnh thôi mà muốn quay bao nhiêu lần nữa?!”

Tại bối cảnh văn phòng Hạ Cảnh trong tòa nhà, Đường Cam Lan nhìn chằm chằm hai diễn viên đang quay ở khu vực trung tâm, cả người ở bên bờ bùng nổ.

Dưới ánh đèn sân khấu, Ngôn Bạc Ninh và Giang Du đang diễn đối thoại.

“Hạ Cảnh, anh lại lợi dụng Nguyên Viên, anh lại đối xử với Đồng Phong Vũ như vậy, anh đúng là ác quỷ!” Giang Du gào lên như phát điên, hắt nguyên cốc nước vào mặt Ngôn Bạc Ninh.

Ngôn Bạc Ninh nhắm mắt, mím môi, dùng tay áo lau nước, rồi túm lấy cổ áo của Giang Du.

“Lâm Vận, cô biết quá nhiều rồi.”

Mắt Giang Du trợn gần như lòi ra: “Tôi sẽ vạch trần anh, tôi sẽ nói cho Nguyên Viên biết, anh… anh cái đồ.”

“CẮT! Tiểu Giang, chú ý câu thoại này phải đọc một hơi liền, không được ngắt!” Đạo diễn Tôn giơ bộ đàm quát to.

“Xin lỗi, cảnh này quá căng thẳng, tôi hơi quên lời.” Giang Du giọng yếu ớt.

“Không sao, ta từ từ làm lại.” Đạo diễn Tôn nặn ra nụ cười: “Quay lại một lần nữa, các bộ phận chuẩn bị.”

Ba thợ trang điểm ùa tới: một người lau tóc cho Ngôn Bạc Ninh, một người dặm phấn, một người cầm máy sấy hong khô áo vest cho anh.

Ngôn Bạc Ninh hạ giọng: “Chỉnh sơ qua là được rồi.”

“Vất vả cho anh Ngôn quá.” Giang Du cầm quạt mini, cười tươi nói.

“Không sao.” Ngôn Bạc Ninh gật đầu.

“Không sao cái gì?! Cô Giang Du rõ ràng cố tình, câu thoại phía sau đâu có khó, cô ta hoàn toàn là muốn làm khó anh Ngôn!” Đường Cam Lan xắn tay áo định lao lên lý luận.

“Anh Đường, bình tĩnh, bình tĩnh.”

“Quay phim mà NG là chuyện thường, thoải mái lên.”

Tiểu Tào và Tiểu Chu mỗi người một bên giữ chặt Đường Cam Lan.

“Anh Đường, anh phải lý trí chứ, nhìn chị Đàm kìa, bình tĩnh biết bao.” Tiểu Tào còn tiện tay lôi Đàm Trì ra làm gương.

Đàm Trì mặt không biểu cảm đứng bên cạnh, ngôn ngữ cơ thể vô cùng điềm tĩnh, chỉ có màn hình điện thoại vẫn chĩa thẳng về phía Giang Du.

“Cô không tức à?” Đường Cam Lan khó tin.

Đàm Trì quay đầu, từng chữ một: “Tức.”

“Thế cô.”

Nửa câu sau của Đường Cam Lan biến mất khi thấy màn hình điện thoại của Đàm Trì.

Trên màn hình là một tấm bùa vàng, nét bút chu sa như rồng bay phượng múa, gắng lắm mới nhận ra vài chữ: “Tiểu nhân ra cửa dẫm phải phân chó, cấp cấp như luật lệnh.”

“Cái này là gì?” Đường Cam Lan dí lại gần.

“Do cư dân mạng tài trợ đặc biệt.”

“Xịn đấy, còn nữa không?”

“Có. Bùa tiểu nhân ra đường bị chim ị trúng đầu, bùa tiểu nhân ăn mì gói không có gói gia vị, bùa tiểu nhân tính tiền thì điện thoại hết pin.”

“Gửi qua * cho tôi!”

“Được.”

“Nào nào, chúng ta song long xuất hải, cùng chiếu bùa tiểu nhân!”

“Được.”

Thế là, một ngôi sao thần tượng và một biên kịch, lặng lẽ ngồi xổm một góc, mỗi người cầm điện thoại, từ khe hở đám đông mà lia lia về phía Giang Du.

Tiểu Tào và Tiểu Chu: “…”

Tiểu Tào: “Tôi thật không tin nổi, đó là chị Đàm trầm ổn, không lộ hỉ nộ.”

Tiểu Chu: “Tôi thật không muốn thừa nhận, đó là idol nhà tôi, anh Đường.”

Cả hai cùng ôm đầu: “Mất mặt quá!”

Tôn Khởi Phúc, trong giới đạo diễn 8X, có biệt danh ai cũng biết: “Phật Di Lặc”. Ý là, bản thân đạo diễn Tôn quanh năm tươi cười với người, tính tình cực kỳ tốt, nhất là với nhà đầu tư và một số diễn viên có hậu thuẫn đặc biệt thì có thể nói là cầu gì cho nấy, hỏi gì trả lời nấy, nói gì sửa nấy, nụ cười là thương hiệu, cũng là mặt nạ của ông ta.

Nhưng, lúc này đây, mặt nạ của Phật Di Lặc dường như đã rạn nứt.

Kế hoạch ban đầu chỉ mất một tiếng để hoàn thành cảnh quay, vậy mà đã kéo dài bốn tiếng, chỉ vì một câu thoại.

Và tình trạng này, từ khi khai máy đến giờ, đã lặp đi lặp lại nhiều lần, và thủ phạm luôn là cùng một người.

Chuyện này thật sự là… có thể nhịn chứ sao lại không nhịn, đùa đấy!

“CẮT! Tiểu Giang à, vẫn là vấn đề cũ, câu thoại phía sau… có phải là quá khó nhớ không?” Đạo diễn Tôn vừa lau mồ hôi trên cổ, vừa nặn cười với Giang Du.

“Phải đó, nhiều thoại quá, tôi toàn nhớ không nổi.” Giang Du phe phẩy quạt mini than vãn.

“Hay là để tôi cho người đặt bảng nhắc thoại bên cạnh nhé?”

“Phiền các anh chị nhân viên quá.”

“Vậy… thoại số hóa nhé?”

“Cái này không hay lắm, dù sao tôi cũng là diễn viên, đọc thoại bằng số thì thôi đi.”

“Vậy ý cô là?”

“Thoại trúc trắc quá, bảo biên kịch sửa lại là được.”

“Nhưng hôm nay thầy Lâm bận, không tới phim trường.”

“Chuyện sửa thoại nhỏ nhặt này, đâu cần làm phiền thầy Lâm, ở đây chẳng phải có biên kịch theo đoàn sao?”

“Gọi cô Đàm tới!” Đạo diễn Tôn quát.

Đàm Trì đứng trước mặt đạo diễn Tôn, mí mắt rũ xuống, lời yêu cầu của Giang Du lọt tai trái ra tai phải.

“Câu này, trúc trắc quá. Câu này nữa, không hợp thói quen nói chuyện của tôi. Câu này thì quá đáng, không có chỗ ngắt hơi. Còn câu này, cảm xúc hoàn toàn không tới! Tất cả đều sửa hết!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Đúng đúng, mau sửa đi!” Đạo diễn Tôn phụ họa.

Tiểu Tào hừ một tiếng: “Thoại của cô Giang đều do thầy Lâm đích thân chấp bút, chúng tôi nào dám tùy tiện động vào.”

Giang Du: “Hôm qua thầy Lâm chẳng phải đã cho phép các người sửa kịch bản sao?”

Tiểu Tào: “Sửa thoại của nhân vật khác thôi.”

“Bảo sửa thì sửa, lằng nhằng lôi thôi, hay là không muốn làm nữa?” Giang Du mất kiên nhẫn.

Đàm Trì ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn Giang Du: “Thật sự muốn sửa?”

“Sửa!”

“Yêu cầu?”

“Dễ nói, dễ nhớ.”

“Được.”

“Tôi muốn bản sửa tay.”

“Được thôi.”

“Phải sửa xong ngay tại chỗ.”

“Tất nhiên.”

Đàm Trì ngồi xếp bằng trên tấm đệm mang theo, lật từng câu thoại của Giang Du.

“Cô Giang Du này rõ là gây chuyện!” Tiểu Tào phẫn nộ: “Nhìn cô ta đi, một cảnh chưa quay xong đã nằm dài ra ghế nghỉ rồi, đạo diễn Tôn cũng giỏi thật, vậy mà chịu được?”

“Con người sống trên đời, ai chẳng là rùa nhẫn nại.” Đàm Trì thở dài, bóp bóp cổ.

“Chị Đàm, uống nước.” Tiểu Tào ân cần đưa bình giữ nhiệt.

Đàm Trì nhấp ngụm trà đại mạch, mắt vẫn dõi theo nhóm đang diễn ở giữa trường quay.

"Tiểu Đường và Tiểu Ngôn, hôm nay cảnh diễn đối thủ của hai người có hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là tập 6 cảnh 30: Thiên Thần vừa ứng tuyển vào công ty của Hạ Cảnh làm nhân viên kế hoạch nội dung, Hạ Cảnh hướng dẫn kế hoạch của Thiên Thần, Thiên Thần rất khâm phục Hạ Cảnh, còn Hạ Cảnh lúc này thì dự định lợi dụng Thiên Thần để tiếp cận Nguyên Viên.” Đạo diễn Tôn lật kịch bản: “Phân đoạn thứ hai là tập 36 cảnh 14: Hạ Cảnh hôm trước phát hiện Thiên Thần là em trai thất lạc nhiều năm của mình, còn Thiên Thần thì vừa một tiếng trước phát hiện ra sự thật Hạ Cảnh lợi dụng Nguyên Viên, hai người đối đầu trong phòng họp. Lời thoại của hai cảnh này có sự nối tiếp, nên tôi dự định dùng cùng góc quay và trang phục để quay...”

“Cùng góc quay cùng trang phục?!” Đường Cam Lan sững lại.

“Đúng vậy, như vậy hai cảnh sẽ tạo ra sự đối lập rõ rệt.” Đạo diễn Tôn nói: “Hai người đi thử diễn trước, tôi đi uống chút nước.”

Nói xong, đạo diễn Tôn lấy khăn lau mồ hôi, hấp tấp chạy sang một bên tu ừng ực lon coca.

Đường Cam Lan hít sâu một hơi: “Anh Ngôn, chúng ta đối thoại thử trước nhé.”

Ngôn Bạc Ninh: “Được.”

Đường Cam Lan giơ kịch bản: “Tập 6 cảnh 30, tôi nhớ là tôi có ghi chú lại…”

“Đừng căng thẳng.”

“Hả? Có câu thoại này à?”

“Tôi nói là, Tiểu Đường, cậu không cần căng thẳng.” Ngôn Bạc Ninh bật cười.

“Sao mà không căng thẳng cho được.” Trán Đường Cam Lan rịn mồ hôi: “Cùng góc quay, cùng bối cảnh, ngay cả trang phục cũng giống, tôi sợ mình không thể diễn ra được sự thay đổi cảm xúc lớn đến vậy..."

Ngôn Bạc Ninh chớp mắt: “Cậu làm được.”

“Anh Ngôn, anh đừng an ủi tôi, càng an ủi tôi càng căng thẳng.”

“Không phải an ủi, tôi tin là cậu nhất định làm được.”

“Anh Ngôn lấy đâu ra tự tin với tôi vậy?” Lông mày Đường Cam Lan nhăn lại thành hai con sâu nhỏ: “Tôi lần nào cũng nhờ may mắn mới qua được, không giống anh Ngôn có thể nắm bắt lời thoại và biểu cảm chuẩn xác như thế, tôi sợ làm liên lụy anh Ngôn…”

Ngôn Bạc Ninh bật cười: “Tiểu Đường, cậu và tôi không giống nhau.”

“Hả?!”

“Cậu và tôi là hai kiểu diễn viên khác nhau.”

“Há?”

“Chúng ta mau tranh thủ thời gian diễn thử đi, hai người đã đối thoại chưa?” Đạo diễn Tôn vừa quạt khăn vừa lao vào.

“Diễn trước thôi.” Ngôn Bạc Ninh nháy mắt với Đường Cam Lan.

“… Được.” Sắc mặt Đường Cam Lan tái đi.

“Chị Đàm, anh Ngôn nói anh ấy và anh Đường là hai kiểu diễn viên khác nhau, là ý gì vậy?” Tiểu Tào vừa bóc kẹo cho Đàm Trì vừa hỏi.

“Có lẽ là diễn viên được đào tạo chính quy và không chính quy.” Ngòi bút Đàm Trì đưa xuống, những dòng chữ thảo nghiêng đẹp đẽ hiện ra trên trang kịch bản.

“Anh Ngôn là xuất thân chính quy, anh Đường là thực tập sinh, không chính quy, vậy chắc chắn là anh Ngôn lợi hại hơn rồi.”

“Đúng mà cũng không hẳn.” Đàm Trì lật sang trang tiếp theo, tiếp tục viết: “Có lẽ, anh Ngôn muốn nói đến sự khác nhau giữa diễn viên lý trí và diễn viên cảm tính.”

“Là sao?”

“Diễn viên lý trí, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng vai diễn, thiết kế ẩn ý cho từng biểu cảm, đ.á.n.h dấu trọng điểm cho từng câu thoại, nắm rõ nhịp độ của mỗi phân đoạn, nói cách khác, giống như một nghệ nhân khắt khe, tỉ mỉ chạm khắc từng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.”

“Ví dụ như anh Ngôn?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tôi thấy anh Đường cũng ghi chú rất nhiều trên kịch bản, lời thoại cũng đ.á.n.h dấu trọng điểm, tiểu sử nhân vật cũng viết cả một đoạn dài mà.”

“Dù vậy, nhưng diễn xuất của anh Đường lại thiên về...” Đàm Trì hơi ngừng bút: “linh cảm tức thì.”

“Ý gì vậy?”

“Đôi khi chính anh ấy cũng không ý thức được mình đang diễn cái gì, mà cơ thể tự nhiên phản ứng.”

“Wow, vậy chẳng phải là diễn viên bẩm sinh sao?”

“Cách diễn này thường thấy ở các diễn viên nhí, nhưng diễn viên nhí thường chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn.”

“...”

“Đây là kiểu diễn xuất tiêu hao nhiều linh cảm, giống như một nghệ sĩ chờ đợi cảm hứng, khi cảm hứng đến thì có thể vung bút tạo ra kiệt tác, còn khi cảm hứng mãi không đến thì hoàn toàn bế tắc.”

“Vậy hai kiểu diễn viên này, rốt cuộc ai lợi hại hơn?”

“Diễn xuất đâu phải thi đấu, nói ai lợi hại hơn vốn chẳng có ý nghĩa gì.” Đàm Trì ngẩng đầu: “Quan trọng là hợp tác, là khiến khán giả nhập tâm.”

“Tôi càng mong chờ cảnh hai người họ diễn cùng nhau hơn.” Tiểu Tào đầy hứng khởi, liếc sang khu nghỉ ngơi nhìn Giang Du: “Hơn nữa trông có vẻ cô Giang cũng rất quan tâm.”

Đàm Trì nhìn theo ánh mắt Tiểu Tào, Giang Du tuy nằm nửa người trên ghế với dáng vẻ thư thái, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên này.

Chủ nghĩa bóc lột đáng ghét.

Nét bút Đàm Trì ấn mạnh thêm vài phần.

“Các bộ phận chuẩn bị..." Đạo diễn Tôn cầm bộ đàm chạy nhanh tới ngồi sau màn hình giám sát: “Thu âm chuẩn bị.”

Ngôn Bạc Ninh ngồi trên ghế giám đốc, hai tay Đường Cam Lan ôm chiếc laptop đạo cụ, nhân viên thu âm giơ cao cần micro.

“Tập 6 cảnh 30, máy A và B, cảnh 1, chuẩn bị... diễn!”

---

Bonus

Qua Tử Nhân: Bùa chú điện tử giảm giá 20%, thân thiện với môi trường, không ô nhiễm, sau khi thanh toán có ngay, thông dụng cả hai giới âm dương, đúng là vật dụng cần có khi ở nhà hay đi du lịch. Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, bạn thân mến. Ngoài ra còn có bộ bùa cầu phúc phát tài thoát kiếp FA, bản thực và điện tử đều được giảm giá 30%, tìm hiểu ngay nhé, bạn thân mến.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngôi Sao Bắp Cải
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...