Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 3
Ngôi Sao Bắp Cải
Sân bay Kế Kinh, bốn tòa nhà ga đồ sộ như một cánh b//ư//ớ//m khổng lồ phủ xuống mặt đất. Bên trong các lối đi chằng chịt như mạng sao, bảng chỉ dẫn khổng lồ treo cao, điều hòa thổi ào ạt như không cần tiền lan khắp mọi ngóc ngách, khiến cả sân bay quanh năm như mùa xuân.
Mùng hai Tết, khu quốc tế chật kín người. Các đoàn du lịch từ khắp nơi trong nước mang theo điện thoại, WiFi bỏ túi và thanh toán di động, đẩy sức nóng của mùa xuân và nhiệt huyết mua sắm vươn ra khắp thế giới.
Các chuyến bay nội địa vốn chen chúc trước Tết, nay sau khi đợt cao điểm về quê kết thúc đã thoáng hơn nhiều. Sự kiện di cư lớn nhất của loài người đã thành tin cũ, nhân viên sân bay tăng ca đến mức “sống không bằng c.h.ế.t” cuối cùng cũng có thể thở phào.
Hai giờ chiều, quầy lễ tân phòng chờ VIP của Hãng hàng không Hoa Hạ rất yên tĩnh. Hai chuyến bay vừa cất cánh, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất trong ngày.
Hai nhân viên lễ tân ngồi ghi tên đang ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng chống lại sức hút mãnh liệt của giấc ngủ trưa nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan, mí mắt sắp dính vào nhau.
“Xin hỏi, VIP của chuyến TD239 Hoa Hạ chờ ở đây phải không?”
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay trước mặt.
“Vâng, anh đăng ký tại đây là được!” Nhân viên lễ tân theo phản xạ ngẩng đầu mỉm cười, rồi lập tức sững lại.
Trước quầy là một chàng trai cao gầy, mặc áo thun trắng, áo phao đen, khoác chiếc ba lô rượu vang. Dưới ánh đèn êm dịu của phòng chờ, làn da cậu mịn màng như sữa, hầu như không thấy lỗ chân lông; hàng mi rậm và cong, đôi mắt to và sâu, đồng tử màu nâu nhạt trong veo sạch sẽ. Khi cậu mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, như lá liễu non sau cơn mưa xuân, tràn đầy sức sống dưới nắng.
Nhân viên lễ tân lập tức đỏ mặt, vội đưa tờ đăng ký: “Xin anh cho xem vé lên máy bay.”
“Chờ chút.” Chàng trai quay lại vẫy tay: “Tiểu Chu, bên này là phòng chờ VIP.”
“Ra là ở đây, trời ạ, sân bay Kế Kinh này to thật!” Một chàng trai khác thấp hơn, da ngăm gầy chạy tới, đeo chéo một chiếc túi vải to, tay cầm bình giữ nhiệt: “Thẻ lên máy bay đây, để em làm cho, anh Đường cứ nghỉ đi.”
Đến khi hai người làm xong thủ tục và vào phòng chờ, hai cô lễ tân vẫn còn ngây ra.
“Wow, đẹp trai quá.” Cô A ôm má.
“Dễ thương thật đấy.” Cô B ôm ngực.
“Có phải ngôi sao không nhỉ?” Cô A lật sổ đăng ký.
Trên đó ghi hai cái tên: Chu Nhạc Vịnh, Đường Cam Lan.
“Đường Cam Lan?” Hai người liếc nhau, bật cười khúc khích: “Bắp cải à?”
Đồng chí “Bắp cải” Đường Cam Lan ngồi trên ghế sofa của phòng chờ, nghe trợ lý Tiểu Chu báo lịch trình.
“Đoàn phim sẽ cử người đến đón, đến khách sạn chắc cũng tối rồi. Sáng mai là lễ khai máy, chiều là thử trang phục, hôm sau chính thức quay, ngày đầu có tổng cộng ba cảnh.”
Đường Cam Lan gật đầu, lấy kịch bản từ ba lô ra: “Ba cảnh nào, để tôi xem.”
“Đừng xem nữa anh Đường, cả ba cảnh anh đều chỉ là nền thôi.” Tiểu Chu rút kịch bản ra, nhăn mũi nói: “Giờ anh cần nghỉ ngơi, nhìn quầng thâm của anh kìa, sắp ngang gấu trúc rồi.”
“Vậy ư?”
“Tự anh xem đi.” Tiểu Chu đưa gương trang điểm lên.
Đường Cam Lan soi một cái, hít sâu một hơi, vội đội mũ bóng chày lên: “Thế này trông đỡ hơn chưa? Nếu để fan đón ở sân bay thấy lại buồn mất.”
“Khụ, anh Đường, hôm nay không có fan đón đâu.”
“Hả?”
“Gần đây chuyện của Lữ Diệu Xán ồn ào quá, công ty muốn giữ im lặng một thời gian.” Tiểu Chu nháy mắt ra hiệu: “Hơn nữa hôm nay là mùng hai… đa số fan cốt cán đều về quê, số còn lại đòi giá cao, công ty không duyệt ngân sách nên không mua suất ‘đón ở sân bay’.”
Đường Cam Lan sững lại, nhìn chằm chằm Tiểu Chu một lúc lâu.
“Anh Đường?” Tiểu Chu vẫy tay trước mặt.
“Ra là mấy lần có fan đón ở sân bay đều do công ty sắp xếp…” Đường Cam Lan cụp mắt, lặng lẽ tháo mũ xuống.
Chàng trai một giây trước còn tươi sáng rạng rỡ bỗng như mây đen bao phủ, trông tội nghiệp t.h.ả.m thương. Mái tóc bị mũ ép mềm rũ xuống trán che khuất một mảng bóng tối buồn bã.
Tiểu Chu lập tức cứng người.
“Tôi đi vệ sinh chút…” Đường Cam Lan đứng lên, bước nhanh ra ngoài.
Trời đất ơi!
Sao tự dưng thấy lương tâm c.ắ.n rứt thế này!
Tiểu Chu ôm ngực, vẻ mặt bàng hoàng.
“Rồi sẽ có fan thôi, chỉ cần diễn thật tốt, nghiêm túc đóng phim, sau này nhất định sẽ có fan thật.” Đường Cam Lan vừa tự lẩm bẩm, vừa nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh.
Phòng chờ VIP yên tĩnh, chỉ có ba người ngồi rải rác. Hai người là một cặp vợ chồng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại mải miết lướt. Người còn lại là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trên bàn đặt một chiếc laptop bạc, đang xem phim.
Đường Cam Lan vô tình liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính, bước chân khựng lại.
Đang phát là một bộ phim cổ trang tên Tướng Môn Truyền Kỳ vừa mới ra mắt tháng trước. Nghe nói tỉ suất người xem cũng khá ổn, nhờ các tài khoản marketing trên mạng ra sức lăng xê, bộ phim này cũng coi như nổi lên đôi chút.
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh một vị tướng quân tên Vệ Quân Hạo, có thể tóm gọn nhân vật này bằng một câu: mặc chiến bào ra chiến trường, cởi chiến bào đã tán tỉnh tình nhân. Trong phim, Đường Cam Lan có một vai khách mời, em trai yếu ớt của nam chính Vệ Quân Hạo tên Vệ Quân Ngọc. Nhân vật này chỉ sống được vài tập rồi c.h.ế.t vì bệnh, nhận “suất cơm hộp”.
Đây là lần đầu tiên Đường Cam Lan đóng phim, tổng số lời thoại chưa đến một trang giấy, đúng là “diễn viên quần chúng của quần chúng”. Nhưng bù lại, trang phục và hóa trang cũng khá tinh xảo, diện mạo lên phim cũng coi được.
Thế nhưng lúc này cô gái kia lại không xem bất kỳ cảnh nào của Vệ Quân Ngọc trong phim mà là một video cắt ghép từ các cảnh quay trong phim, thêm nhạc nền.
Vì cô gái đeo tai nghe nên Đường Cam Lan không nghe thấy nhạc, nhưng hình ảnh thì nhìn rất rõ: mỗi khung hình đều là những góc mà bản thân cô thấy ưng ý nhất, còn được gắn thêm bộ lọc lung linh, khiến nhan sắc Vệ Quân Ngọc được nâng lên hẳn một bậc.
Đường Cam Lan cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Video một phút nhanh chóng phát hết. Sau đó, cô gái kia bèn bấm phát lại. Một phút sau lại phát lại. Rồi lại phát lại nữa… tổng cộng bảy lần liên tiếp.
Đường Cam Lan sững sờ.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là video fanmade?!
Chẳng lẽ đây chính là vòng lặp tẩy não trong truyền thuyết?!
Vậy… vậy chẳng lẽ cô gái trước mắt chính là...
Đường Cam Lan trợn tròn mắt.
Fan! Fan thật! Fan nữ!!
Năm chữ lớn như từ đỉnh đầu giáng xuống, ngay lập tức khiến cảm giác buồn tiểu vốn còn rất yếu ớt bỗng dâng trào mãnh liệt. Đường Cam Lan rùng mình, lấy tay che trán, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
“Fan… fan đó, làm… làm sao bây giờ?” Đường Cam Lan liếc vào gương xem lại kiểu tóc của mình, mở vòi nước vẩy ướt tay rồi vuốt lại tóc. Nhưng vì tóc vốn mềm tự nhiên, không vuốt thì thôi, càng vuốt lại càng xẹp lép, trông chẳng khác nào một con ch.ó nhỏ đang hoảng loạn.
“Đừng cuống, đừng cuống, đi giải quyết trước đã.” Đường Cam Lan xoay tại chỗ hai vòng mới nhớ ra việc chính, nhanh chóng “xả nước” rồi nhắn tin cho trợ lý Tiểu Chu: “Mang mũ của tôi đến nhà vệ sinh.”
Tiểu Chu nhận tin nhắn, tuy khó hiểu nhưng vẫn xách mũ đi về phía nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua chiếc sofa phía trước, anh liếc sang chiếc laptop của cô gái bên trái: trên màn hình đang mở một khung chat, ngón tay cô gái gõ liên tục như bay. Bong bóng tin nhắn và icon biểu cảm nhấp nháy liên tục, làm Tiểu Chu hoa cả mắt.
Trời đất ơi, đây là chat hay đang đ.á.n.h trận vậy?
Thực tế, đây đúng là một cuộc chiến, Đàm Trì và một con mèo nào đó đang giằng co.
[Liên Bồng Miêu]: Trì Trì Trì Trì, Tiểu Ngọc nhà tôi có phải siêu đẹp không?!
[Liên Bồng Miêu]: Đây là video tôi tự tay cắt ghép đó, có phải siêu đẹp, siêu yếu đuối, siêu khiến người ta thương không?!
[Liên Bồng Miêu]: Trì Trì Trì Trì, mau viết truyện đi, xin thêm “sản lương”!!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Xem rồi, không nhớ mặt.
[Liên Bồng Miêu]: Sao có thể! Tiểu Ngọc nhà tôi đẹp như thế! Sao mà quên được chứ!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Mù mặt, bẩm sinh.
[Liên Bồng Miêu]: Tôi mặc kệ! Nếu cậu không viết truyện, mèo tôi sẽ bỏ nhà đi!!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Tôi sẽ cố gắng.
[Liên Bồng Miêu]: Trì Trì, tôi yêu cậu a a a a!
Đàm Trì lắc đầu, mở video xem lại một lần nữa, khởi động các ngón tay, gõ xuống tài liệu:
(Vệ Quân Ngọc, làn da như được phủ phấn mịn, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ánh xanh nhàn nhạt, đôi mắt hai mí dài như hình bình hành, hàng mi rậm như bàn chải than tre, sống mũi thẳng như que kem, khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh sắc bén, giống hệt ma cà rồng.)
Viết xong, dán vào ô chat, gửi đi.
Khung chat sôi nổi bỗng im lặng một giây.
Sau đó...
[Liên Bồng Miêu]: Mèo! Muốn! Bỏ! Nhà! Đi!
“Ting ting ting ting."
Hơn chục sticker mèo cõng cá bỏ nhà đi lập tức tràn ngập màn hình. Xen giữa các sticker, thỉnh thoảng có vài người xen vào:
[Nam Qua Phái]: Miu miu đừng buồn.
[Qua Tử Nhân]: Trì Trì thế này là không được đâu nhé!
[Viễn Chí]: Lần này tôi đứng về phía miu miu, Trì Trì không được rồi.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: ……
Đàm Trì thở dài, mở lại tài liệu, tiếp tục gõ:
(Đã lâu không gặp, khi tôi lại thấy Vệ Quân Ngọc, chàng đang ngồi dưới gốc liễu bên bờ suối. Ánh nắng cam đỏ của mùa xuân rọi xuống làm tơ lông trên má chàng ánh lên màu vàng rực, càng khiến làn da như ngọc mỡ dê thêm tinh khiết.
“Huynh trưởng.”
Vệ Quân Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt nâu trong sáng như giọt sương dưới trăng, theo nụ cười nơi khóe môi chảy vào tim tôi, tạo nên từng vòng gợn sóng.
Nhớ lại lời đại phu vừa nói, tim tôi bỗng nhói lên.)
Đàm Trì copy nội dung dán vào khung chat, còn thêm một câu.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Tôi đã cố hết sức rồi.
[Liên Bồng Miêu]: A a a a, Trì Trì là đại thần! Cầu tiếp theo!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Tôi còn phải xem kịch bản.
[Liên Bồng Miêu]: Xem xong kịch bản thì viết!
[Viễn Chí]: Đúng vậy, xem kịch bản không ảnh hưởng đến việc ra tác phẩm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Viễn Chí]: Vung roi da nhỏ!
[Qua Tử Nhân]: Vung roi da nhỏ! +1
[Nam Qua Phái]: Vung roi da nhỏ! +N
Bọn tư bản bóc lột đáng ghét.
Đàm Trì thầm lẩm bẩm, rồi mở file kịch bản Tình duyên ngàn năm trên bàn làm việc. Ngay đoạn đầu tiên đập vào mắt đã khiến cô sốc đến tê dại cả trong lẫn ngoài.
(Tiểu sử nhân vật:
Nam chính: Nam Cung Chấn, tam hoàng tử của Tề Hưng Quốc, quyền thế ngập trời, lạnh lùng si tình, yêu sâu đậm thanh mai trúc mã Cơ Như Ý nhưng bị phản bội, sau gặp cô gái xuyên không Chu Ngữ Nhi và sa vào lưới tình.
Nam phụ: Thượng Quan Nhã, đệ nhất phú thương của Tề Hưng Quốc, gia tài bạc vạn, dịu dàng si tình, tình cờ gặp Chu Ngữ Nhi và đem lòng thương nhớ.
Nữ chính: Chu Ngữ Nhi, thiếu nữ hiện đại xuyên hồn vào tiểu thư cùng tên, con gái Lễ Bộ Thượng Thư, gả cho Nam Cung Chấn làm chính phi, tinh nghịch lanh lợi, dịu dàng lương thiện, yêu Nam Cung Chấn.
Nữ phụ: Cơ Như Ý, con gái tể tướng, xinh đẹp yêu mị, dã tâm lớn, là thanh mai trúc mã của Nam Cung Chấn nhưng vì lợi ích gia tộc mà gả cho thái tử. Về sau biết Nam Cung Chấn yêu Chu Ngữ Nhi thì ghen tuông đến phát cuồng.
Nam phụ: Nam Thập, thị vệ của Nam Cung Chấn, sát thủ, lạnh lùng vô tình.
Nam phụ: Nam Cung Tinh, thái tử, có dã tâm.
Nam phụ: Hoàng đế, hôn quân.
Nữ phụ: Thái hậu, bao che khuyết điểm.
Nữ phụ: Mẹ Nam Cung Chấn, phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp trong hậu trạch.
…)
Đàm Trì nhắm mắt, rồi liếc qua kịch bản tóm tắt với tốc độ đọc một trăm hai mươi hàng mỗi phút:
(Nam Cung Chấn và Cơ Như Ý là thanh mai trúc mã, nhưng Cơ vì gia tộc mà bị ép gả cho thái tử. Chấn sau cưới con gái Lễ Bộ Thượng Thư là Chu Ngữ Nhi, nhưng trong đêm tân hôn lại hẹn hò cùng Cơ ở trong vườn, bị Chu bắt gặp. Chấn g.i.ế.c Chu, không ngờ thiên tượng dị thường, Chu bị hồn của nữ nhân viên văn phòng hiện đại xuyên vào;
Dưới hào quang nữ chính của Chu, Chấn yêu cô. Cơ biết được, vì yêu sinh hận, hãm hại Chu và Chấn. Chu hiểu lầm Chấn không yêu mình, đau lòng rời đi, trên đường bị Cơ truy sát trọng thương, may được Thượng Quan Nhã cứu. Nhã vừa gặp đã yêu, hết lòng bảo vệ cô;
Chấn tìm đến Chu, tiếp tục theo đuổi cô khi trái tim cô đã nguội lạnh, sau đó lại bị cuốn vào vòng xoáy chính biến. Thế là Chu, Chấn, Nhã, Cơ lao vào mối tình tay tư đầy m.á.u ch.ó xen lẫn đấu đá cung đình vụng về… bên dưới lược bớt hai ngàn chữ…)
Đàm Trì mặt đầy dấu ba chấm đóng file lại, rồi kéo Trần Côn Minh từ * ra.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Ai nghĩ ra cái cốt truyện này?
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Tất nhiên là tôi tự tay ói m.á.u sáng tác!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Trộn mấy chục cuốn ngôn tình m.á.u ch.ó trên mạng vậy?
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Chỉ hơn hai mươi cuốn thôi. Tôi đọc nửa tháng mà sắp nôn rồi, nội dung toàn theo công thức, đọc một cuốn hay trăm cuốn cũng chẳng khác gì.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Thế mà kịch bản này lại qua được à?
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Tất nhiên, bên đầu tư với đạo diễn đều cực kỳ hài lòng! Đàm đại đại, cô thấy kịch bản này thế nào? Có phải là tập hợp tinh hoa trăm nhà, ánh vàng rực rỡ không?
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Ừ.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: What, thật à?
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Như đ.á.n.h rắm vào quả sầu riêng, vừa thối vừa vàng.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: … Vàng chỗ nào chứ!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Không phải ánh vàng rực rỡ sao.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Cút!
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: He he.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Đàm đại đại à, cô đừng để tâm logic cốt truyện nữa, phim này chỉ là Húc Quang với Thanh Hồng dùng để khoe mặt nâng idol thôi. Dù kịch bản có là rắm thì vẫn có fan chịu bỏ tiền, miễn là mặt đẹp là được.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Phim bán mặt, chạy theo lưu lượng.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được]: Chuẩn! Mục tiêu của chúng ta là ngoan ngoãn theo đoàn, cúi đầu làm người, thuận lợi quay xong, vui vẻ nhận tiền!
Đàm Trì nhìn dòng cuối trên màn hình, im lặng hồi lâu mới trả lời:
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Hiểu rồi.
Cô lại mở file, nhìn tổng số chữ của kịch bản.
Ba mươi hai vạn chữ.
Ít nhất phải viết trong năm tháng.
Đàm Trì cau mày, khẽ thở ra một hơi.
Hiểu rồi.
*
“Anh Đường anh chắc cô gái kia là fan anh à?” Tiểu Chu khom người nấp sau chậu cây ở cửa nhà vệ sinh, mặt đầy vẻ khó tin.
“Chắc chắn là fan cứng, fan sống hẳn hoi!” Đường Cam Lan đội ngược mũ lưỡi trai, hai mắt sáng rực.
“Nhưng mà…”
Tiểu Chu nhìn cô gái trắng gầy kia, dù đôi mắt bị cặp kính dày che khuất không thấy rõ, nhưng khóe môi mím chặt, khí chất âm u.
Thoạt nhìn chẳng khác nào Sadako ngoài đời thật.
"Anh Đường em thấy cô ta không giống fan anh, mà giống kẻ có thù với anh hơn…”
“Vai Vệ Quân Ngọc là lần đầu tôi đóng cổ trang đúng là diễn không tốt, xem ra vị fan cứng này cũng rành nghề đấy.”
“Được, được, được, anh Đường nói gì cũng đúng. Nhưng vấn đề là… chẳng lẽ anh định cứ ở đây nhìn lén người ta mãi sao?”
“Tôi không phải nhìn lén, tôi… tôi là… tìm hiểu cuộc sống của fan mình thôi!”
“Anh Đường, chẳng lẽ anh chưa từng gặp fan thật nên sợ rồi hả?”
“Ai nói tôi sợ! Tôi qua đó ký tên cho cô ấy ngay đây!”
Nói rồi, Đường Cam Lan bật dậy, chỉnh lại mũ, sải bước tiến về phía “fan sống” kia. Bước đi dứt khoát, dáng người thẳng tắp, thậm chí còn mang theo chút phong thái sàn catwalk.
“Khụ… vị fan nữ này… à không, cô gái xinh đẹp này.” Đường Cam Lan lựa lời mở miệng: “Xin hỏi."
“Không làm thẻ VIP, không mua bảo hiểm, không có tiền mua nhà, không vay vốn.”
Chưa kịp nói xong, Đường Cam Lan đã bị bốn câu từ chối liên tiếp chặn họng.
Vị “fan sống” kia thậm chí không buồn nhấc mí mắt.
Mặt Đường Cam Lan đỏ bừng, buột miệng “Xin lỗi đã làm phiền!” rồi vội vàng chạy về chỗ.
“Hahahahahahaha!” Tiểu Chu ngồi xuống, đập đùi cười như điên.
“Không được cười!” Đường Cam Lan nghiến răng nghiến lợi.
“Anh Đường, chắc chắn anh nhìn nhầm rồi. Cô ấy tuyệt đối không phải fan của anh.” Tiểu Chu ôm bụng lắc đầu liên tục.
“Tôi chắc chắn!” Đường Cam Lan cứng miệng như vịt c.h.ế.t.
Vừa nói anh vừa liên tục ngoái đầu nhìn, lại móc từ trong túi ra một cây bút lông dầu chuẩn bị hành động.
Nhưng chưa kịp thực hiện, loa phát thanh sân bay đã vang lên thông báo: “Kính mời quý khách chú ý, chuyến bay TD239 từ Bắc Kinh đến Hàng Châu đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Xin mời quý khách nhanh chóng đến cửa H36 để lên máy bay.”
“Anh Đường, đến giờ lên máy bay rồi!” Tiểu Chu vội thu dọn đồ.
“Nhưng… chuyện đó…” Đường Cam Lan vừa ngoái đầu lại thì thấy cô gái đeo kính kia đã gập laptop, đeo ba lô, rồi lao ra ngoài như một cơn gió.
Tiểu Chu: “... Thôi rồi, anh Đường, xem ra fan của anh không có duyên được ngắm thần tượng rồi.”
“Tiếc quá…” Đường Cam Lan kéo thấp vành mũ, đeo ba lô, cầm lấy bình giữ nhiệt.
Tiểu Chu lúc này mới nhận ra công việc của mình lại bị giành mất, bèn chạy theo.
“Anh Đường! Để tôi xách ba lô cho, nặng lắm.”
Đường Cam Lan sải bước dài, tạo thành một cơn gió: “Đừng làm phiền tôi, tôi phải dùng vận động để chữa lành trái tim bị tổn thương.”
“…” Tiểu Chu móc điện thoại ra, nhắn tin cho tiền bối của mình.
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Tiền bối, trước đây anh từng làm việc với anh Đường đúng không?
[Lão Lý nhà Triết Triết]: Đường Cam Lan? Có dẫn vài tháng, sao thế?
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Anh thấy người này thế nào?
[Lão Lý nhà Triết Triết]: Giờ cậu làm việc với cậu ta à?
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Ừ.
[Lão Lý nhà Triết Triết]: Nói nhiều, ít chuyện, dễ quản.
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Thế… đầu óc thì sao ạ?
[Lão Lý nhà Triết Triết]: ?
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Ví dụ như có bị mấy chứng hoang tưởng về fan không?
[Lão Lý nhà Triết Triết]: (biểu cảm: chỗ nào mát thì ra đấy mà ngồi!)
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Đừng vậy mà, tiền bối, nói nhỏ cho em biết với!
[Lão Lý nhà Triết Triết]: Làm nhiều, nói ít. Còn nữa, trông chừng cậu ta, đừng để ăn nhiều.
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Hả?
[Lão Lý nhà Triết Triết]: Thằng nhóc đó, cứ ăn là béo.
[Tiểu Chu nhà Bao Bao Thái]: Ôi trời!
--------------------------------------------------













