Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 13
Ngôi Sao Bắp Cải
Rạng sáng 1 giờ 18, trong phòng 308 khách sạn Mộc Lị, một bóng người ôm bụng ngồi bật dậy từ trong chăn.
Trong bóng tối, tiếng “ục ục” vang lên như sấm xuân cuồn cuộn, chực chờ bùng phát.
Một bàn tay bật đèn đầu giường, ánh sáng vàng vọt chiếu lên gương mặt đáng thương của Đường Cam Lan.
Anh ngồi trên giường suốt nửa phút, nuốt 38 ngụm nước bọt, nhưng tiếng bụng réo chẳng những không ngừng mà còn lớn hơn.
“Đói quá…”
Đường Cam Lan cảm thấy mắt mình đã hoa lên, run run khoác áo ngủ bông, nhảy xuống giường. Anh đi qua đi lại mấy vòng, bỗng lóe lên một ý nghĩ, bèn lôi vali ra lục lọi: “Mình nhớ trong này còn… đây rồi!”
Trong ngăn phụ của vali, anh tìm thấy một hộp chocolate, bản dùng thử Ferrero mềm nhân. Nếu nhớ không nhầm thì bên trong phải có ba viên… ba viên… viên…
Hộp rỗng không. Bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết mấy chữ:
[Hahahaha, Anh Đường không ngờ chứ? Yên tâm, cân nặng của anh để tôi bảo vệ! — Tiểu Chu]
“Aaaa!” Đường Cam Lan vò tóc.
Hộp chocolate rơi xuống, nảy vài cái rồi lăn đến cạnh cửa.
Anh quấn chặt áo ngủ, rụt cổ, cứ thế đi vòng vòng như trâu kéo cối xay trong mấy mét vuông của căn phòng. Đi ngang bàn làm việc, liếc nhìn cửa; ngang bàn tròn nhỏ, lại liếc nhìn cửa… Cứ thế qua lại năm sáu lần, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Anh lao đến nhặt hộp rỗng, đưa lên mũi hít hít như tìm chút hơi tàn.
“Ục ục ục…” Tiếng bụng kêu càng thêm dữ dội.
“Thế này thì làm sao ngủ được!” Anh ôm hộp, nước mắt sắp trào.
Bất chợt, Đường Cam Lan ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ, nhưng quyện lẫn hương vị khiến người ta thèm chảy nước miếng, quyến luyến khôn nguôi, như một tia sáng chiếu vào địa ngục tăm tối.
Đầu mũi anh lần theo mùi thơm, trán “cộp” vào cửa. Hương này bay vào từ khe cửa, chính xác là từ bên ngoài hành lang.
Mở cửa, anh thò đầu ra. Mùi thơm lượn lờ khắp hành lang như một bàn tay vô hình, kéo mũi anh đến trước cửa phòng cuối dãy.
Số phòng: 301. Nếu Đường Cam Lan nhớ không nhầm, chính trước cửa này, nhân vật Vệ Quân Ngọc từng bị một biên kịch nào đó đ.á.n.h giá là “yếu ớt, mảnh mai”.
Anh ngồi xổm trước cửa, ừng ực nuốt nước bọt.
“Thơm quá…”
Phía sau vang lên giọng nữ mềm mại, làm anh giật thót, suýt ngồi phệt xuống đất.
An Mộng Mộng đang ngồi xổm trong góc hành lang tối om, đôi mắt đỏ hoe giống hệt hình đầu thỏ trên áo ngủ của cô.
“Cô An?” Đường Cam Lan thở phào: “Cô làm gì ở đây?”
An Mộng Mộng chỉ bụng: “Đói quá, tỉnh dậy luôn.”
“Đồng đội rồi.” Đường Cam Lan suýt rơi nước mắt.
Cả hai cùng quay đầu nhìn phòng 301, nuốt nước bọt.
Đường Cam Lan: “Đây là phòng của cô Đàm.”
An Mộng Mộng: “Xin cô Đàm chia cho ít đồ ăn chắc không quá đáng đâu nhỉ?”
Hai người nhìn nhau, cùng đứng lên.
“Cô Đàm, tôi là An Mộng Mộng, muốn bàn với cô mổ chút về kịch bản.” An Mộng Mộng gõ cửa.
Đường Cam Lan giơ ngón cái khen ngợi.
Một lúc lâu sau, bên trong mới vang tiếng dép lê “bép bép”, cửa hé ra một khe ba ngón tay. Sau khóa an toàn, đôi mắt xanh lam ẩn sau gọng kính của Đàm Trì ló ra.
“Cô Đàm, là tôi.”
“Tôi là An Mộng Mộng.”
Hai người ngoài cửa vẫy tay đầy phấn khích.
Đàm Trì: “Bàn kịch bản? Lúc một giờ sáng?”
Cả hai gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Rầm!” Cửa đóng lại.
Hai kẻ đói meo: “…”
Một giây sau, cửa lại mở.
“Vào đi.” Đàm Trì nói.
Cả hai mừng rỡ, xúc động ùa vào phòng.
“Các người có chỗ nào thắc mắc về kịch bản.” Đàm Trì quấn chăn nhỏ bước vào phòng, vừa hỏi được nửa câu thì bỗng cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi quái lạ. Quay đầu nhìn lại, hai người vừa phóng vào cửa từ lúc nào đã ngồi xổm bên cửa sổ, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nồi cơm điện trên bàn tròn nhỏ.
Trong nồi, nước dùng trắng sữa đang sôi “bục bục” tỏa hương thơm ngào ngạt.
An Mộng Mộng: “Mì gói!”
Đường Cam Lan: “Loại kinh điển của Hoa Phong!”
Đàm Trì: “…”
Này!
“Cô Đàm, có xúc xích không?” Đường Cam Lan nuốt nước bọt.
Ánh mắt hắn lóe ánh xanh, chói đến mức mí mắt Đàm Trì thấy nhức, cô bèn dời tầm mắt, tiện tay chỉ vào ngăn kéo bàn viết: “Trong đó.”
Đường Cam Lan lập tức kéo ngăn kéo, mừng rỡ: “Song Hội Vương Trung Vương, bạn đồng hành số một của mì gói!”
Nói xong, anh vừa dùng răng vừa dùng tay tách hai cây xúc xích bỏ vào nồi.
Xúc xích hồng phấn và sợi mì dai trong nồi cuộn vào nhau, tỏa ra mùi thơm nồng nhiệt đầy cuốn hút.
Đôi mắt Đường Cam Lan và An Mộng Mộng dần đỏ hoe, bụng cả hai kêu “ục ục” t.h.ả.m thiết, nghe mà thấy xót xa.
“…” Đàm Trì từ trong tủ lấy ra ba chiếc ly giấy dùng một lần: “Không có bát, các người ăn không?”
“Cảm ơn cô Đàm!”
Hai người hồ hởi nhận ly giấy, mỗi người múc nửa ly mì rồi ngồi bên giường.
“Không ăn xúc xích à?” Đàm Trì hỏi.
“Không cần, tôi chỉ cần ngửi mùi là được rồi.” An Mộng Mộng gắp một sợi mì bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
“Tôi ăn vài cây là được.” Đường Cam Lan ôm ly, hớp từng ngụm nước mì nhỏ, như thể trong ly chứa một bữa đại tiệc vô giá.
Phía sau hai người hiện lên dòng chữ đen to tướng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Muốn vẻ vang trước mặt người, ắt phải chịu khổ phía sau]
[Đừng chỉ nhìn trộm ăn thịt, còn phải thấy trộm bị đánh]
[Rèn giũa tâm chí, làm đói thân xác, mới có thể đẹp trước ống kính]
Đàm Trì khẽ lắc đầu, múc nốt chỗ mì và xúc xích còn lại vào ly của mình.
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng “sì sụp” ăn mì.
“Cô Đàm còn chưa ngủ sao?” Đường Cam Lan nhìn quanh hỏi.
Phòng của Đàm Trì cũng là phòng tiêu chuẩn hai giường, bàn viết chất đầy bao bì snack màu mè, có cái đã trống, có cái chưa mở, nhưng nhiều nhất vẫn là ăn dở một nửa. Trên ghế treo đầy áo khoác, khăn quàng, mũ và áo len tông xám đen.
Hai chiếc giường đơn, một cái sát cửa sổ, một cái sát tường. Giường cạnh cửa sổ chăn hơi lộn xộn, hiển nhiên là giường ngủ, bên cạnh đặt một vali kéo màu đen. Giường sát tường lại có chăn được dựng thành hình vòng cung, giống như một cái “hang” nhỏ, bên trong đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là laptop màu bạc và túi sưởi tay hình khủng long màu xanh. Ở cửa “hang” có quyển kịch bản Tình duyên ngàn năm đang mở phẳng, bên cạnh là hai quyển sổ, một cuốn bìa đen chi chít chữ, một cuốn vở giấy trắng vẽ những họa tiết màu sắc phức tạp.
Đường Cam Lan: “Đang sửa kịch bản à?”
“Đúng vậy.” Đàm Trì múc thêm muỗng canh: “Vài cảnh quay ngày mai, tối nay phải sửa xong.”
An Mộng Mộng lập tức căng thẳng: “Sửa nhiều không?”
“Chỉ sửa lời thoại của Nam Cung Chấn, lời của Chu Ngữ Nhi không đụng tới.”
An Mộng Mộng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy… tôi…” Đường Cam Lan chỉ vào mình.
“Nam Thập có lời thoại không?” Đàm Trì hỏi.
“…” Đường Cam Lan nghẹn lời, cầm cuốn sổ vẽ lớn lên xem kỹ những hình vẽ tỏa tia trên đó: “Bản đồ tư duy?”
“Đúng thế.” Đàm Trì tiện tay chỉ: “Trang này là tuyến tình tiết, bốn trang này là tuyến nhân vật, trang này là tuyến cảm xúc, còn trang này là tuyến logic.”
“Chỉ sửa lời thoại thôi cũng cần làm mấy cái này sao?” An Mộng Mộng kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi.” Đàm Trì gật đầu: “Lời thoại là yếu tố cơ bản và cốt lõi nhất để tạo hình nhân vật. Mỗi câu đều phải dựa trên thiết lập nhân vật. Một câu tưởng chừng chẳng đáng chú ý trong kịch bản, rất có thể là biên kịch đã cài cắm chi tiết hoặc tình tiết từ lâu. Nếu không nắm được toàn bộ manh mối kịch bản, chỉ sơ ý một chút là sẽ sửa mất chỗ chi tiết hoặc tình tiết được tác giả cài cắm từ trước đó, hậu quả là phía sau sẽ xuất hiện BUG không thể cứu vãn, đến lúc đó.”
Đàm Trì khựng lại một chút, thầm thở dài trong lòng.
Đến lúc đó, lại là biên kịch gánh tội thay.
An Mộng Mộng nói: “Thì ra phiền phức vậy à…”
Đường Cam Lan cẩn thận đặt cuốn sổ sơ đồ tư duy trở lại giường.
“Các vị muốn bàn về cảnh nào?” Đàm Trì đặt ly giấy xuống, cầm lấy kịch bản.
“Cô Đàm đã bận thế này, chi bằng để hôm khác bàn tiếp ha ha.” An Mộng Mộng cười gượng.
“Đúng đúng, hôm khác.” Đường Cam Lan liên tục gật đầu.
Đàm Trì nhìn gương mặt thành thật của hai người: “… Cũng được.”
Sau đó, cô xoay người leo lên chiếc giường sát tường, chui chân vào chăn, siết chặt máy sưởi tay, mở nắp laptop, “lách cách lách cách” gõ bàn phím.
“Tốc độ gì đây?!” An Mộng Mộng kinh ngạc.
“Lần đầu tôi thấy cũng giật mình.” Đường Cam Lan đáp.
“Vì tốc độ tay của cô Đàm à?”
Đường Cam Lan khẽ giật khóe môi, tránh ánh mắt đối phương: “Khụ, cô Đàm, tôi giúp cô dọn dẹp nhé.”
Đàm Trì: “Ồ, cảm ơn.”
“Anh Đường, để tôi giúp.” An Mộng Mộng đứng dậy.
“Không cần.”
Đường Cam Lan dùng túi rác gom đũa và ly, buộc chặt miệng túi rồi đem bỏ ngoài cửa, xách ruột nồi cơm điện vào nhà vệ sinh, đổ nước mì vào bồn cầu, xả nước rửa sạch ruột nồi ở bồn rửa tay, cuối cùng rút hai tờ khăn ướt từ túi quần ra, lau nồi cơm điện và bàn tròn nhỏ sáng bóng như mới.
“Hoàn hảo.” Đường Cam Lan hài lòng gật đầu.
“Wow, anh Đường, vậy là cưới được rồi đó.” An Mộng Mộng há hốc mồm.
“Chuyện nhỏ.” Đường Cam Lan mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Cô Đàm, chúng tôi đi trước đây, hôm khác lại bàn kịch bản.”
“Được.” Đàm Trì vẫn không chậm chút nào: “Tiện tay đóng cửa giúp.”
An Mộng Mộng: “Ngày mai gặp.”
Đường Cam Lan: “Cô Đàm, ngày mai gặp.”
“Anh Đường.” Đàm Trì bỗng lên tiếng.
“Ơ! Gì vậy?” Đường Cam Lan thò nửa cái đầu trở lại.
Đàm Trì dừng tay, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn tròn sáng bóng: “Bên cạnh ấm nước có một gói trái cây sấy, anh có thể lấy.”
“Thật sao?!” Đường Cam Lan lập tức vui mừng, giơ gói trái cây sấy lên lắc mạnh: “Cảm ơn cô Đàm! Cô đúng là cứu mạng tôi!”
“Không có gì. Đi cẩn thận.” Đàm Trì lại cúi đầu gõ chữ.
“Cảm ơn nhé, thật sự cảm ơn!”
Cửa đóng lại đã lâu, nhưng giọng nói vui tươi kia vẫn còn vang vọng trong phòng.
Ngón tay gõ bàn phím dừng lại, siết chặt máy sưởi tay mấy giây.
Trên màn hình, con trỏ dừng trước lời thoại của “Nam Thập”, nhấp nháy.
Giây tiếp theo, con trỏ vượt qua Nam Thập, tiếp tục lướt xuống với tốc độ chóng mặt.
Dù cây bắp cải nhỏ kia trông rất đáng yêu, nhưng...
Là vai phụ.
Không có thời gian.
Đạo diễn chưa chỉ thị.
Thêm lời thoại thì quá rắc rối.
---
Bonus:
Nửa đêm, Tiểu Chu đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
Anh nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống.
“Suýt c.h.ế.t, mình vừa mơ thấy Anh Đường ăn khuya vụng, tăng liền mười ký!”
--------------------------------------------------













