Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 11
Ngôi Sao Bắp Cải
Nam Cung Chấn nhìn thiếu nữ trước mặt, thần sắc nghiêm lạnh: “Cơ tiểu thư, hôm nay nàng thực sự không nên… không nên… hẹn bổn vương tới đây.”
“CUT!” Đạo diễn Chu hô to: “Nam Cung Chấn, lời thoại phải nói rõ ràng.”
Mạnh Tinh Vũ: “Xin lỗi đạo diễn.”
“Thử lại một lần nữa!”
“Cảnh 1, máy 1, lần 2. Ba, hai, một, bắt đầu!”
Nam Cung Chấn: “Cơ tiểu thư, tối nay nàng không nên tới.”
Cơ Như Ý ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Chấn: “Vì sao?”
Nam Cung Chấn cụp mắt: “Hôm nay là ngày bổn vương thành thân, ba ngày nữa Cơ tiểu thư cũng phải gả cho Thái tử. Sau này, chúng ta đừng gặp lại nữa.”
“CUT!” Đạo diễn Chu cầm bộ đàm: “Nam Cung Chấn, lời thoại không đúng!”
Mạnh Tinh Vũ: “Đạo diễn Chu, ý nghĩa lời thoại là như nhau mà.”
“Trời ơi…” Đạo diễn Chu ôm kịch bản vừa nói vừa chạy vào phim trường: “Anh Mạnh à, lời thoại của anh nghe hiện đại quá, đây là phim cổ trang mà.”
Mạnh Tinh Vũ nghẹn lời: “Được, tôi xem lại.”
Nói rồi, anh cầm kịch bản đọc lại năm phút: “Xong rồi đạo diễn.”
“Quay lại một lần nữa!”
“Cảnh 1, máy 1, lần 3. Ba, hai, một, bắt đầu!”
Nam Cung Chấn: “Cơ tiểu thư, đêm nay nàng không nên tới đây.”
Cơ Như Ý sững lại một chút, suýt thì không kịp đón lời: “Vì sao?”
“CUT! Sao lại thế? Lời thoại lại khác nữa à?” Đạo diễn Chu lập tức xông vào.
Mạnh Tinh Vũ thở dài: “Đạo diễn Chu, lời thoại này hơi khó đọc, tôi thấy nên sửa lại.”
“Khó đọc chỗ nào chứ.” Đạo diễn Chu trừng mắt.
“Đạo diễn Chu, sửa chút thôi, sửa chút thôi.” Nhà sản xuất Triệu kéo ông ta ra một góc, hạ giọng: “Hậu kỳ có thể lồng tiếng.”
Đạo diễn Chu thở dài, cất tiếng: “Mọi người nghỉ một lát!” Rồi đảo mắt nhìn quanh: “Biên kịch tới chưa?”
“Tới rồi.”
Giọng nói vang lên không hề báo trước, lạnh lẽo như một cơn gió âm u thổi qua.
“Má ơi!” Đạo diễn Chu và nhà sản xuất Triệu đồng loạt giật mình, quay đầu lại thấy biên kịch nhỏ đeo ba lô to, cặp mắt kính xanh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đạo diễn Chu trấn tĩnh lại: “Cô Đàm, lời thoại của Nam Cung Chấn hơi khó đọc, cần sửa lại một chút.”
“Được.” Đàm Trì gật đầu.
“Anh Mạnh, kịch bản.” Nhà sản xuất Triệu lên tiếng gọi.
“Phiền biên kịch rồi.” Mạnh Tinh Vũ đưa kịch bản tới trước mặt Đàm Trì.
Kịch bản của Mạnh Tinh Vũ rất sạch sẽ, vẫn còn thoảng mùi mực in mới, khác hẳn với kịch bản nhàu nát, đầy bút tích loằng ngoằng của Đường Cam Lan.
Đàm Trì liếc Mạnh Tinh Vũ một cái: “Yêu cầu thế nào?”
“Hả?”
“Sửa nhiều hay sửa ít?”
“Chỉ là lời thoại hơi vòng vo, khó nhớ.”
“Được.”
Đàm Trì tháo ba lô, lấy ra một tấm đệm gấp rồi ngồi bệt xuống, trải kịch bản ra trên gối, rút từ túi áo khoác lông vũ một cây bút than, nhanh chóng sửa lời thoại.
Mạnh Tinh Vũ, đạo diễn Chu, nhà sản xuất Triệu, Trương Thiên Diệp, cùng với An Mộng Mộng và Đường Cam Lan đang hóng hớt cũng vây lại xem.
Mọi người thấy Đàm Trì sửa lời thoại với tốc độ cực nhanh, chữ viết là kiểu Thọ Kim Thể tinh xảo đẹp đẽ, ngay ngắn xếp trên dòng lời thoại cũ, trông còn đẹp hơn cả chữ in.
Chỉ chưa đầy năm phút, Đàm Trì đã sửa xong toàn bộ lời thoại của Nam Cung Chấn trong cảnh này.
“Mời anh Mạnh xem qua.” Đàm Trì đưa kịch bản lên.
Mạnh Tinh Vũ nhận lấy, vừa nhìn đã không khỏi ngẩn người.
Kịch bản đã chỉnh sửa khiến lời thoại của Nam Cung Chấn thay đổi hoàn toàn, giảm hẳn đi, hoặc nói đúng hơn là ít đến mức đáng thương.
Ban đầu, Nam Cung Chấn có mười câu thoại, mỗi câu ít nhất hơn mười chữ. Thế mà giờ chỉ còn bốn câu, mỗi câu nhiều nhất chỉ năm sáu chữ, còn lại thì thay bằng động tác hoặc dấu ba chấm. Nhất là câu thơ “Đổi tim ta, lấy tim nàng, mới hay nhớ nhau sâu đậm” đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Câu thoại duy nhất được giữ nguyên chính là: “G.i.ế.c.”
Mọi người: “…”
Mạnh Tinh Vũ: “Khụ, lời thoại này có phải ít quá không?”
Đàm Trì: “Không ít đâu.”
“Ể?”
“Anh Mạnh nói không sai, trước đây lời thoại của Nam Cung Chấn thực sự không hợp lý. Nam Cung Chấn là một nhân vật lạnh lùng nhưng sâu sắc, đặc điểm là cảm xúc nội liễm. Kiểu nhân vật này kỵ nhất là nói nhiều, hễ lời nhiều thì cảnh sẽ hỏng. Anh Mạnh rõ ràng nghiên cứu kịch bản rất kỹ, nắm bắt nhân vật vô cùng chuẩn xác, mới có thể đưa ra đề xuất sửa lời thoại hay như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nói xong, Đàm Trì còn nghiêm chỉnh nét mặt, cúi người chào một cái.
Không khí trong trường quay thoáng chốc yên ắng một cách khó hiểu.
“Nghe vậy thì đúng là…” Đạo diễn Chu liên tục gật đầu.
Mạnh Tinh Vũ nhìn Đàm Trì một lúc lâu: “Biên kịch quá khen rồi.”
“Lời xuất phát từ tâm, không phải quá lời.” Đàm Trì nhìn sang đạo diễn Chu và Trương Thiên Diệp: “Kịch bản của hai vị tôi cũng sửa lại một chút nhé, để tiện phối hợp diễn.”
“À, đúng đúng đúng.”
“Cảm ơn cô Đàm.”
Đàm Trì viết như gió, soạt soạt trong năm phút đã sửa xong, trả lại cho hai người, đeo ba lô lên, lại một lần nữa ẩn vào góc tối.
“Các bộ phận vào vị trí!” Đạo diễn Chu hạ lệnh.
Đèn và máy quay khởi động, chuyên viên hóa trang bắt đầu dặm lại phấn, chải tóc, nhân viên phục trang chỉnh sửa trang phục diễn viên, nhà sản xuất Triệu lại ngồi xuống trước màn hình giám sát.
Đường Cam Lan nhanh chân bước về vị trí của mình, lúc đi ngang qua Đàm Trì thì khựng lại: “Cô Đàm, những gì cô vừa nói… là thật à?”
Đàm Trì ngẩng lên, cặp kính dày phản chiếu ánh sáng xanh của điện thoại: “Anh Đường cũng muốn sửa lời thoại?”
“Thôi thôi, tôi vốn đã chẳng có mấy câu, sửa nữa là mất sạch!” Đường Cam Lan nói xong thì chạy biến.
Đàm Trì đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục nhìn về phía trường quay.
Giữa luồng sáng, lời thoại của Nam Cung Chấn quả thật không còn vấn đề nữa, nhưng… quá trình quay thì vẫn không suôn sẻ.
Lời ít đi, nhưng tình tiết vẫn y nguyên, cảm xúc vốn cần lời thoại để bộc lộ giờ phải dựa vào nét mặt, hành động, cử chỉ và ánh mắt để bù lại. Nói cách khác là càng khó diễn hơn…
Đàm Trì mở *, nhắn cho một biên kịch chính nào đó.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Lời thoại của Nam Cung Chấn có hơi nhiều không?
[Công chúa nhà tôi đáng yêu nhất thế giới]: Cô tưởng tôi muốn viết nhiều vậy à? Bên A nói rồi, Nam Cung Chấn là nam chính, phải có nhiều lời thoại hơn. Hơn nữa tôi xem phim của cái anh Mạnh Tinh Vũ đó rồi, chẳng có mấy kỹ năng diễn, muốn dẫn dắt cảm xúc thì chỉ có thể dựa vào lời thoại làm nền.
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Ở hiện trường, Mạnh Tinh Vũ nói thoại khó đọc, bảo tôi sửa lời.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu nhất thế giới]: Hả? Cô sửa bao nhiêu?
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Chẳng còn mấy chữ.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu nhất thế giới]: Cô đúng là ra tay ác quá!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Kim Hoa Hỏa Thoái]: Giải quyết khó khăn cho diễn viên chính là bổn phận của tôi. Không cần cảm ơn.
[Công chúa nhà tôi đáng yêu nhất thế giới]: (sticker: ngã sấp mặt)
Đàm Trì lại đẩy gọng kính, nhìn về phía trường quay.
Lúc này, cảnh 1, máy 1 đã NG tới 12 lần, và đang hướng thẳng tới mốc 20 lần.
Đạo diễn Chu mồ hôi nhễ nhại, hết lần này đến lần khác chạy vào trường quay giảng giải cho Mạnh Tinh Vũ. Khó khăn lắm Mạnh Tinh Vũ mới có chút tiến bộ, thì Trương Thiên Diệp lại bị kẹt. Cô gái nhỏ này lời thoại và biểu cảm đều ổn, nhưng cứ không thể khóc ra được. Không còn cách nào, tổ đạo cụ phải lấy t.h.u.ố.c nhỏ mắt. Cảnh vừa bị ngắt, cảm xúc của Mạnh Tinh Vũ lại tuột, thế là phải quay lại từ đầu.
“Cảnh 1, máy 1… 20 lần!”
“Cảnh 1, máy 1… 23 lần!”
“25 lần!”
“26 lần!”
“27 lần!”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cảnh quay này đã kéo dài gần năm tiếng. Bộ phận phục trang, hóa trang, đạo cụ, quay phim, ánh sáng, âm thanh… từ tinh thần phấn chấn ban đầu, dần chuyển sang vẻ mặt đờ đẫn, cuối cùng làm việc theo quán tính như những con rối bị giật dây, ngoan ngoãn nghe lệnh đạo diễn.
An Mộng Mộng thì đã bỏ cuộc từ lâu, ngồi yên tại chỗ lướt điện thoại, nghe thấy hô “quay” thì lại đờ đẫn đứng lên, vào vai đứng nghe lỏm bên góc tường.
Trong số toàn bộ diễn viên và nhân viên, chỉ có một người khác hẳn.
Suốt mấy tiếng quay đi quay lại, chỉ cần máy quay khởi động, tên sát thủ áo đen ấy sẽ lập tức ngồi thụp xuống đúng vị trí của mình, rất tập trung, lắng nghe lời thoại.
Thế nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp tới lượt hắn ra sân thì đã NG, phải quay lại từ đầu.
Trong lúc nghỉ chỉnh cảnh, Đường Cam Lan sẽ bật dậy, vừa xoa tay vừa hà hơi, nhảy tại chỗ làm ấm người, thỉnh thoảng uống một ngụm nước nóng Tiểu Chu mang tới, thỉnh thoảng lại đi lại một lần đường ra sân. Chỉ cần nghe “quay” là lập tức về vị trí, ngồi thụp xuống chờ lệnh.
Đàm Trì quan sát suốt hơn một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân còn mệt thay cho anh ta.
“Cảnh 1, máy 3, lần 29… bắt đầu!”
Trong cảnh quay, Nam Cung Chấn và Cơ Như Ý cuối cùng cũng hoàn thành lời thoại, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy nhau. Cảm xúc dâng tràn, hình ảnh đẹp như tranh. Nhưng vì bị NG nhiều lần trước đó, mọi người dường như quên mất tiếp theo là gì.
“Là ai?!”
Trong phim trường vang lên tiếng quát lạnh lùng.
Một bóng đen như cơn gió vụt vào khung hình, một tay bóp chặt cổ Chu Ngữ Nhi, gương mặt tái nhợt mà lạnh lùng chỉ lóe lên trong màn hình theo dõi, ép Chu Ngữ Nhi quỳ một gối trước Nam Cung Chấn.
“Vương gia, xử trí thế nào?”
Giọng lạnh như băng.
Nam Cung Chấn khẽ giật mình, như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, sắc mặt thay đổi: “G.i.ế.c!”
“Rõ!” Sát thủ áo đen siết cổ Chu Ngữ Nhi, vặn một cái. Gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm, trong mắt tràn ngập sát ý thấu xương, dường như tràn ra cả màn hình theo dõi.
Rõ ràng không có âm thanh, nhưng mọi người trong trường quay lại như nghe được tiếng xương cổ của Chu Ngữ Nhi gãy răng rắc, ai nấy đều rùng mình một cái.
Đàm Trì đẩy gọng kính, lập tức đứng dậy, liếc nhanh về lối ra ngoài phim trường.
Một giây sau, đạo diễn Chu cầm bộ đàm hét lớn: “Tốt! Qua cảnh!”
“Phù.” Toàn bộ đoàn phim đồng loạt thở phào.
“Chiều còn hai cảnh nữa, giờ đi ăn trưa trước.” Nhà sản xuất Triệu đứng dậy, vỗ tay.
Mọi người hò reo, ùa ra ngoài về khu phát cơm.
Đàm Trì lập tức chen lên đội hình tranh cơm tuyến đầu, đứng ngay sau tổ đạo cụ. Hương thơm của cơm hộp từ ngoài sân bay vào, thoảng mùi thơm mặn mà.
Đàm Trì nuốt nước bọt, rướn cổ nhìn.
Người đầu hàng tổ đạo cụ đã bưng cơm hộp ngồi xổm bên lề đường ăn rồi: ba món chay một món mặn, mỗi người thêm một cái đùi gà kho, canh rong biển trứng gà tiêu chuẩn. Nhìn mật độ trứng nổi trong canh, ít nhất cũng tiêu chuẩn 35 tệ.
“Ngày đầu quay, cơm nước cũng khá ổn.”
“Phim này dù là webdrama, nhưng đầu tư lớn lắm.”
“Cái đùi gà kia có phải của tiệm Lão Ca không? Mùi quen quá!”
“Chuẩn, đúng tiệm đó đấy!”
Phía trước, hai cậu tổ đạo cụ vừa xếp hàng vừa phân tích đủ khía cạnh về đùi gà gia truyền của tiệm Lão Ca, từ nguyên liệu, gia vị, lửa, thịt, cho đến hương vị, khiến Đàm Trì nghe mà nước miếng càng lúc càng dâng, mắt dán chặt vào hàng đang ngắn dần, sắp đến lượt mình thì bỗng phía sau vang lên một giọng.
“Cô Đàm, xin đợi một chút.”
Là đạo diễn Chu.
Đàm Trì vẫn bước sát theo cậu tổ đạo cụ trước mặt, cố lắm mới liếc sang đạo diễn một cái.
“Đạo diễn Chu có chuyện gì?”
Đạo diễn Chu sải bước tới ngang hàng với Đàm Trì, cười gượng: “Lời thoại vừa rồi sửa rất hay.”
“Quá khen.” Đàm Trì nghiêng người: “Anh ơi, cho tôi cái đùi gà thứ tư bên tay trái nhé, cảm ơn.”
“Tôi cảm thấy lời thoại của Nam Cung Chấn vẫn còn nhiều chỗ cần trau chuốt thêm…” Đạo diễn Chu tranh thủ chen lời.
“Cơm có thể xin thêm phần nữa không? Ồ, được, cảm ơn.” Đàm Trì nhận hộp cơm, nhanh chóng dịch chuyển sang bên đường ngồi xổm xuống: “Đạo diễn Chu muốn sửa chỗ nào?”
Đạo diễn Chu vốn định ngồi xổm cạnh Đàm Trì, nhưng thử mấy lần đều thất bại vì bụng quá to, cuối cùng đành phải đứng nói chuyện.
“Chỗ cần sửa cũng khá nhiều, tôi và nhà sản xuất Triệu định tối nay xong việc sẽ bàn lại kịch bản, biên kịch Đàm cũng tham gia nhé.”
Đàm Trì khựng tay đang bẻ đôi đũa, ngẩng đầu.
Tròng mắt đen thẫm bị cặp kính che lại, ánh lên tia xanh mờ mịt.
Đạo diễn Chu lùi lại nửa bước: “Có… có vấn đề gì không?”
“Không. Được. Ổn.” Đàm Trì cụp mí mắt xuống.
“Vậy quyết định thế nhé.” Đạo diễn Chu nói xong thì vội vã chạy đi.
Đàm Trì “rắc” một tiếng bẻ đôi đũa, gắp lấy cái đùi gà.
Trợ lý Tiểu Phùng của Mạnh Tinh Vũ xách một túi đồ ăn chạy ngang trước mặt, để lại hương vị dấm gạo và cá sống thoảng qua.
Sushi!
Chuẩn tay nghề đầu bếp khách sạn năm sao.
Đàm Trì c.ắ.n một miếng lớn vào đùi gà, nhai hai cái, bỗng khựng lại, húp một ngụm canh, cố nuốt miếng thịt xuống thực quản.
Dở tệ.
---
Bonus:
Tiểu Chu bê hộp cơm, liếc qua sắc mặt của Đường Cam Lan, có chút khó hiểu.
“Anh Đường, anh nhìn gì vậy?”
Đường Cam Lan lặng lẽ thu ánh mắt từ vị biên kịch nào đó đang mặt mày u ám, gắp cái đùi gà bỏ vào bát của Tiểu Chu.
“Anh Đường!” Tiểu Chu cảm động rưng rưng: “Cuối cùng anh cũng có ý thức giảm cân rồi!”
Đường Cam Lan chớp chớp mắt, không nói gì.
Tiểu Chu đỏ mắt c.ắ.n một miếng đùi gà: “Phì phì phì, mặn c.h.ế.t mất! Là muốn g.i.ế.c người bán muối à?”
Đường Cam Lan: “…”
Quả nhiên.
--------------------------------------------------













