Ngôi Sao Bắp Cải – Chương 1
Ngôi Sao Bắp Cải
[Sóng Tin Giải Trí: Lữ Diệu Xán bị bắt vì dùng ma túy!]
[Tiêu Điểm Diệp Mạch: Lữ Diệu Xán dùng ma túy! Sự sa ngã của nam thần số một nhà Tập đoàn Truyền Thông Húc Quang!]
[Tin Tức Quảng Mạc: Dân cư Khu Triều Tây lại lập công mới, khúc bi ca của một tiểu sinh đình đám!]
[Tin Mèo Lười: Đây là sự méo mó của nhân tính hay là sự suy đồi của đạo đức. Bình luận vụ việc Lữ Diệu Xán.]
[Báo Lá Cải Vitamin: Bóc mẽ chứng cứ Lữ Diệu Xán dùng ma túy suốt những năm qua!]
[Báo Suất Cơm Cũ: Từ vụ Lữ Diệu Xán dùng ma túy mà nghĩ đễn. Đây không phải bài văn theo đề…]
…
Bốn giờ sáng, Phó tổng giám đốc Tiền Thái Nhiên của Tập đoàn Truyền Thông Húc Quang vừa mở Weibo, đã bị một loạt tiêu đề đầy m.á.u ch.ó tạt thẳng vào mặt. Cho dù cách một màn hình, vẫn cảm nhận được nhiệt huyết của đám biên tập viên các tài khoản marketing, cùng lời oán thán bất tận về việc phải tăng ca vào nửa đêm thứ Bảy.
Mỗi một tiêu đề là kết tinh của bao tâm huyết dân làm tin giải trí, mỗi một dấu chấm than đều hóa thành chiếc muỗng sắt của dân hóng hớt. Rõ ràng, chỉ cần trời vừa sáng, đề tài “Lữ Diệu Xán – tiểu sinh nổi tiếng của Húc Quang dùng ma túy” sẽ trở thành bữa tiệc hóng hớt của toàn cõi mang.
“Chuyện quái gì vậy hả?! Lữ Diệu Xán dùng ma túy bao giờ?! Đám quản lý các người là lũ ăn hại hả?! Sao đến lúc bị công an bắt mới biết thế?!”
Tiền Thái Nhiên nổi gân xanh đầy trán, mái tóc thưa căng đến mức cả cái đầu trông như chiếc bình hoa Cảnh Thái Lam.
Căn phòng phó tổng giám đốc rộng lớn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở.
Năm người đàn ông sắc mặt tái nhợt, cúi đầu đứng trước bàn làm việc, không ai dám hé răng.
“Tiền Bằng, cậu là giám đốc quản lý nghệ sĩ, cậu nói đi!” Tiền Thái Nhiên chỉ vào người đàn ông trung niên mặc vest đứng hàng đầu.
“Chú hai, à không, Phó tổng giám đốc, chúng tôi bị oan! Tiểu Lữ là do tôi một tay nâng đỡ, sao có thể dùng ma túy được chứ?” Tiền Bằng lau mồ hôi.
“Oan ư?! Cậu tưởng đây là fan war à?! Cậu nói một câu, tôi đáp một câu sao?! Đây là giấy trắng mực đen, công an bắt giữ, chứng cứ rành rành, oan cái đầu cậu!” Tiền Thái Nhiên vung con chuột không dây ném thẳng qua.
Tiền Bằng giật mình, lùi một bước, mặc kệ con chuột rơi xuống đất vỡ tan, không dám hé môi thêm lời nào.
Tiền Thái Nhiên ngồi phịch xuống ghế giám đốc, thở hổn hển vài hơi: “Phòng tuyên truyền lập tức phát thông báo toàn mạng, có bốn điểm:
Thứ nhất, ngay lập tức chấm dứt hợp đồng giữa Lữ Diệu Xán và Húc Quang;
Thứ hai, ủng hộ toàn bộ quyết định của cơ quan công an;
Thứ ba, gửi lời xin lỗi tới toàn thể fan, cư dân mạng và khán giả;
Thứ tư, nghiêm ngặt kiểm tra nghệ sĩ dưới quyền, kiên quyết không để sự việc tương tự tái diễn. Nhớ kỹ, thái độ phải khiêm nhường, từ ngữ phải thành khẩn!”
“Rõ, Phó tổng giám đốc!” Giám đốc tuyên truyền co chân chạy biến.
“Tiền Bằng, về tập hợp toàn bộ nghệ sĩ dưới quyền, trưởng bộ phận quản lý, trợ lý quản lý, trợ lý đời sống, chuyên viên trang điểm, thiết kế trang phục, tài xế… tất cả đều họp, kiểm tra nghiêm túc! Tuyệt đối không được để xuất hiện thêm một Lữ Diệu Xán nữa!”
“Rõ, Phó tổng giám đốc!” Tiền Bằng lùi hai bước: “Nhỡ mà…”
“Nhỡ cái đầu cậu! Nếu thật có nhỡ, lập tức hủy hợp đồng! Họ có muốn c.h.ế.t thì đừng kéo chúng ta xuống mồ cùng!”
“Vâng vâng vâng!” Tiền Bằng cuống quýt chạy ra.
Tiền Thái Nhiên gõ gõ vào gân xanh trên trán: “Liên hệ ngay với toàn bộ khách hàng, gỡ bỏ hết quảng cáo và hợp đồng đại diện của Lữ Diệu Xán. Tám giờ trở đi, nếu tôi còn thấy mặt cậu ta trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, mấy người cứ việc về nhà tự nuôi thân!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Rõ! Phó tổng giám đốc!” Lại thêm hai giám đốc cuống cuồng bỏ chạy.
Tiền Thái Nhiên thả người vào ghế, bóp trán, cuối cùng thở ra một hơi. Ngẩng đầu lên, lại thấy trong phòng vẫn còn một người.
Giám đốc bộ phận kịch bản, Hà Nguyên Trung.
“Giám đốc Hà, sao anh còn ở đây?”
“Phó tổng giám đốc Tiền, Lữ Diệu Xán vẫn còn một bộ phim chưa khai máy.”
“Phim gì?”
“Là dự án hợp tác đào tạo idol mà ba tháng trước chúng ta ký với Giải Trí Thanh Hồng. Hai bên cùng góp vốn quay ba bộ phim thần tượng, chia sẻ tài nguyên, và…”
“Tôi nhớ rồi. Thế nào? Lữ Diệu Xán cũng ở trong dự án này à?” Tiền Thái Nhiên bật dậy.
“Bộ phim cổ trang thần tượng đầu tiên Lữ Diệu Xán đóng nam thứ, đoàn phim đã lập xong, chỉ chờ chọn ngày khai máy.” Hà Nguyên Trung lau mồ hôi.
“Vậy thì đơn giản, đổi người khác!”
“Nhưng… người khác đều không có lịch. Quan trọng hơn là nam chính phía Thanh Hồng chọn là tiểu sinh đang được nâng đỡ, Mạnh Tinh Vũ. Phía chúng ta ngoài Lữ Diệu Xán thì chẳng ai đủ tầm. Nếu đưa một người không nổi tiếng, bộ phim này chẳng khác nào thành sân khấu riêng của Mạnh Tinh Vũ, như thế lại thành ra chúng ta lại bỏ tiền ra nâng đỡ nghệ sĩ công ty khác…”
“Thế Trương Triết Huy thì sao?” Tiền Thái Nhiên nhíu mày: “Tôi nhớ cậu ta mấy năm trước cũng khá nổi mà.”
“Cậu Trương này không chịu nghe lời, cứ muốn lo làm nhạc của mình, dạo này đang chuẩn bị tổ chức concert.”
“Concert cái quái gì! Bây giờ hát hò kiếm được tiền chắc?! Thời kỳ hoàng kim của nam nghệ sĩ chỉ có mấy năm, qua rồi là toàn hàng lỗ vốn! Mau lôi cậu ta về đóng phim!”
“Đúng đúng đúng, Phó tổng giám đốc nhìn xa trông rộng.” Hà Nguyên Trung gật lia lịa: “Tôi đi liên hệ ngay với quản lý của Trương Triết Huy.” Nói xong bèn vội vã bước ra.
“Khoan đã, anh nói nam chính là Mạnh Tinh Vũ, vậy nữ chính là ai?”
“Xin Phó tổng giám đốc chờ một chút.” Hà Nguyên Trung móc điện thoại ra lục tìm: “Nữ chính và nữ phụ đều là tân binh của Thanh Hồng, thành viên nhóm nhạc Sweet Donut.”
“Các người làm ăn kiểu gì vậy?” Sắc mặt Tiền Thái Nhiên đen kịt: “Ba vai chính của bộ phim đều là người của Thanh Hồng, công ty chúng ta chỉ có mỗi nam thứ, thế mà gọi là chia sẻ tài nguyên à?!”
“Không không, công ty ta còn một vai, coi như nam ba!” Hà Nguyên Trung vội mở album ảnh trong điện thoại: “Chính là cậu này, thực tập sinh đã vào công ty một năm rưỡi, sáu tháng trước từng đóng cameo một vai nhỏ trong phim cổ trang, phản hồi cũng khá tốt, lần này vừa hay được chọn.”
“Ồ? Đưa tôi xem.”
Tiền Thái Nhiên nhận lấy điện thoại, phóng to ảnh hồ sơ. Hình thẻ nhìn không rõ lắm, chỉ miễn cưỡng nhận ra ngũ quan ngay ngắn, da trắng, bên cạnh là cái tên khá đặc biệt.
“Đường Cam Lan?” Tiền Thái Nhiên nhăn mặt: “Sao lại đặt cái nghệ danh kỳ quái thế?”
“Phó tổng giám đốc, đây không phải nghệ danh mà là tên thật.” Hà Nguyên Trung cười gượng.
“Tên thật…” Tiền Thái Nhiên ném trả điện thoại: “Dạo này ch.ó mèo gì cũng thành idol được à.”
“Diễn xuất cũng có chút linh khí…”
“Linh khí cái rắm, quan trọng là mặt đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời quản lý.” Tiền Thái Nhiên ngồi xuống: “Thúc giục cho nhanh, bộ này khai máy sớm, đừng để vụ của Lữ Diệu Xán ảnh hưởng đầu tư.”
“Rõ, Phó tổng giám đốc!” Hà Nguyên Trung lui ra.
“Cam Lan?” Tiền Thái Nhiên mở công cụ tìm kiếm, tra thử Baidu Baike, chợt thấy đen mặt: “Mẹ kiếp, hóa ra là… một cây bắp cải à! Xanh lè thế này thì nổi gì được?”
--------------------------------------------------













