Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngọc Tỏa Dao Đài – Chương 47

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Vivian Nhinhi

Lựa chọn thuận theo, Tiêu Lãng sẽ xâm phạm ta, rất nhục nhã. Lựa chọn không thuận theo, Tiêu Lãng cũng sẽ dùng vũ lực xâm phạm ta, nói không chừng hắn còn tức giận mà có cách trừng phạt đáng sợ hơn với ta, vẫn nhục nhã như trước.

Đường dưới chân kẻ yếu toàn bộ đều bị khống chế trong tay kẻ mạnh, mặc kệ có quanh co vòng vèo thế nào rút cuộc vẫn phải đi đến nơi mà mình bắt buộc phải đến.

Ta không tin Tiêu Lãng yêu ta, nhưng ta tin hắn chắc chắn sẽ thương tổn ta.

Bị thương tổn một lần hay vài ba lần có khác nhau sao?

Thân thể đã bị vấy bẩn rồi, còn có cơ hội rửa sạch sao?

Không, cho dù là máu tươi cũng không thể lau sạch được vết nhơ mà ác ma lưu lại.

Không thể chết, cũng không thể trốn.

Sư phụ xuất hiện mang theo ánh rạng đông, để cho ta biết rằng Thiên Giới chưa từng từ bỏ kế hoạch tru sát ác ma, mà ta lại là mấu chốt không thể thiếu trong đó. Nếu đã chọn hi sinh chính bản thân mình đổi lấy sự an bình của Tam giới, ắt không thể làm ra hành vi ngu xuẩn ở thời điểm mấu chốt này, chọc giận Tiêu Lãng, làm hắn tăng cường đề phòng hoặc tống ta vào ngục - nơi không thể liên lạc với người bên ngoài thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Phải như binh sĩ dũng cảm đối mặt tương lai, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi đến thời khắc cầm kiếm sắc trong tay đứng dậy báo thù.

Những gì ngươi nợ ta, những gì ngươi thương tổn ta, hết thảy đều phải trả lại gấp bội.

Ta dùng sức khép hờ mắt, cố dồn hết tất cả dũng khí mà mình có, chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái... Mỗi một ngón tay buông ra đều cứng ngắc như băng tuyết mùa đông. Ta kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nằm xuống mặt chăn gấm xanh ngọc, không phản kháng, không tức giận đánh mắng, dùng hành động biểu đạt lựa chọn của mình.

Tiêu Lãng nhìn hành động của ta, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm, hắn vẫn không tha, còn muốn moi từ trong miệng ta ra câu trả lời khuất phục sỉ nhục nhất: "Tiểu A Dao, nàng đồng ý để ta chơi đùa sao?"

"Ta... đồng ý." Giọng ta khàn khàn, từng chữ từng chữ đều lộ ra ý lạnh thấu xương.

Hắn cười hỏi: "Đồng ý cái gì?"

Ta lạnh lùng nói: "Ngươi là vương tử cường đại của Ma giới, ta là con tin Thiên giới giao nộp ra, ngươi muốn chơi ta, ta còn có thể ngăn được ngươi sao? Xin cứ tự nhiên!"

Tiêu Lãng thản nhiên nhướng nhướng mày, khoanh tay ngồi xuống bên giường, buông rèm sa trắng xuống, chỉ trong nháy mắt trong không trung xuất hiện mấy quả cầu sáng lấp lánh, chiếu lên cả chiếc giường sáng như ban ngày, ngay cả hoa văn hình con dơi thêu chìm trên mảnh chăn gấm xanh ngọc cũng hiện ra rõ ràng. Hắn nhìn ánh mắt của ta, thản nhiên ra lệnh: "Mở hai chân ra."

Ta hít sâu một hơi, tay nắm chặt tấm đệm, hơi tách hai chân ra.

"Gập đầu gối lên, mở hai chân ra thêm một chút nữa." Sự vô sỉ của Tiêu Lãng là không có giới hạn, cũng không vì ta thuận theo mà tha thứ nửa phần, hắn nhàn nhạt nói: "Mở ra rộng nhất có thể."

Ta co hai đầu gối lên, cảm thấy hổ thẹn đến cực điểm, sống chết cũng không thể nào tách hai chân ra rộng thêm nữa.

Tiêu Lãng biết tính tính của ta, cũng không cưỡng ép nữa, hắn tự mình ra tay, dùng sức kéo eo ta đến tận trên đùi hắn, hai chân gác bên hông hắn. Ta muốn khép lại, nhưng không thể nào giãy dụa, chỉ khiến hai chân quấn lấy càng chặt.

Váy trong bị xốc lên, hình xăm rồng bay phượng múa kia cùng chỗ tư mật bị nhìn thấy toàn bộ, hắn dùng ngón tay chậm rãi thăm dò vào trong u cốc tìm tòi, lúc đầu là chơi đùa xung quanh, sau đó thăm dò vào trong, cuối cùng thâm nhập vào rất sâu, rất sâu, một ngón tay rồi một ngón tay nữa, như kẻ điên mạnh mẽ đ//â//m vào.

"Tiêu A Dao, ta biết nàng thích ở chỗ nào rồi." Hắn cười cúi người, ở bên tai ta thổi khí, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng dùng sức.

Chuyển động ra vào liên tục buộc mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều run rẩy, giống như có sét đánh xuống người ta, hận không thể gào thét lên.

Ta căm ghét loại phản ứng đáng sợ này xảy ra trên người mình, chỉ có thể cố nén run rẩy, trong cổ họng khẽ phát ra vài tiếng gào thét.

Tiêu Lãng đùa bỡn ta, trong miệng lại liên tục dùng thanh âm ác ma hấp dẫn mà lẩm bẩm: "A Dao, ta yêu nàng."

Ta không thể nhịn được cảm giác thống khổ xen lẫn tê dại trong cơ thể, bất giác nâng eo lên, nhẫn nhịn đến đầu đầy mồ hôi, vẫn cố cãi lại: "Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu dục vọng của bản thân mà thôi."

"Đồ ngốc," Tiêu Lãng nhẹ giọng phản bác: "Ái và dục vốn là nhất thể, gắn bó tương tồn. Có lẽ có dục không tất có ái, nhưng có ái tất có dục. Yêu một người liền muốn ôm lấy nàng, có được nàng. Hơn một ngàn đêm, ta đều muốn ôm lấy nàng ngủ, ta muốn chiếm hữu thân thể của nàng, độc bá linh hồn của nàng, ta muốn... trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một mình ta, giống hệt như lúc này..."

Ta nói: "Nhưng ta hận ngươi!"

Tiêu Lãng nói: "Hận cũng sẽ phai mờ theo thời gian..."

Ta nhịn không được mà phản bác: "Yêu cùng hận cũng là một thể, nếu hận phai mờ, yêu cũng sẽ phai mờ!"

"Có lẽ vậy" Tiêu Lãng dừng động tác, ngẩn người, tựa hồ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, qua một lúc lâu, hắn rũ cặp con ngươi như hỏa diễm địa ngục, phảng phất như đang đè nén vô số cảm xúc, buồn bã nói: "Cũng không biết nỗi căm hận của nàng dành cho ta phai mờ trước, hay là tình yêu của ta dành cho nàng phai mờ trước."

Ta muốn nhấn mạnh một lần nữa ta là hòn đá, nhưng vì đại cục, lại nhẫn lại nhịn không đả kích hắn.

Hắn kéo xiêm y trên hai vai xuống, để lộ một mảng da thịt lớn trước ngực, sau đó dùng đôi môi nóng ấm hôn lên da thịt, dùng sức m//ú//t lên đóa hoa phấn hồng trên đỉnh tuyết phong, mang đến từng cơn đau đớn, sau đó trượt xuống, dừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lắng tai nghe tiếng tim ta đập manh, cuối cùng bắt đầu hung hăng hôn xuống, chỉ trong chốc lát trên cổ, trên ngực, trên hông, bụng dưới, trên đùi đều bị in lên ấn ký màu đỏ sậm, hắn như giương nanh múa vuốt tuyên cáo lãnh địa của mình.

Ánh mắt của hắn như hỏa diễm nóng rực được thiêu đốt cùng dục vọng của hắn.

Đầu ngón tay bị rút ra, mang theo ướt át xoa lên trên hình xăm, tô lên chữ viết trên đó.

Một thứ càng lớn hơn, thừa dịp thân thể ta vừa thả lỏng, trong nháy mắt nhanh chóng xâm nhập không gian nhỏ hẹp, kết hợp cả yêu và hận, mang tất cả dục vọng lấp đầy.

Hắn ôm ta thật chặt, giống như độc xà quấn được con mồi, dùng hết mọi thủ đoạn trói buộc, cho đến khi hít thở không thông cũng không rời.

Điên cuồng chạy nước rút, như dây đàn đến phần nhạc gấp rút nhất, căng cứng, bén nhọn đến sắp đứt phăng...

Đầu ngón tay ta vò hình hoa mộc lan trên tấm đệm đến nhàu nát, ngón tay cũng bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch.

Thân thể đã quen, không còn thống khổ như lần trước, mà biến thành một loại khoái cảm đáng sợ hơn, tê dại đến tận xương, ăn mòn thân thể, đè ép linh hồn, cơ hồ có thể ép nước mắt chảy ra, ta sợ hãi bản thân mình sinh ra khoái cảm điên cuồng dưới thân hắn, hận không thể mở miệng cầu xin tha thứ, dùng cầu xin để thoát khỏi loại cảm giác điên dại này, cho dù là chậm hơn một chút cũng được.

Hai chân bị nâng lên cao.

Hắn xâm nhập càng sâu.

Ta rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng r//ê//n rỉ không biết là thống khổ hay vui vẻ.

Ngẩng đầu, móng tay hơi dài đã bấu chặt lấy lồng ngực của hắn, tạo ra bốn vệt đỏ dài thật dài, giống như có thể xóa đi cảm giác trên người ta.

"Nàng thuộc về ta, nàng thuộc về ta..." Hắn không ngừng hôn, không ngừng lẩm bẩm, như muốn rót vào trong lòng ta vậy.

Đầu óc của ta bị bức đến điên cuồng, chỉ nhìn thấy cả phòng là một màu trắng xóa. Trong thoáng chốc ta phảng phất như nhìn thấy sư phụ, trong khóe mắt có một giọt lệ rơi xuống, ta bất giác khẩn cầu: "Sư phụ, cứu con, sư phụ..."

Câu nói kế tiếp, ta đã quên mất nói gì.

Thân thể của Tiêu lãng nặng nề trầm xuống, khựng lại, nhíu mày, hắn do dự vươn tay ôm ngực, giống như đang cảm thấy đau đớn.. Sau một lúc lâu, hắn điều chỉnh khí tức, lại một lần nữa công thành đoạt đất, điên cuồng phát tiết một lần rồi lại một lần, vĩnh viễn không có chừng mực.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Nguyệt đồng
Chương 13
Chương 13: Thiên Khiển
Chương 13: Thiên Khiển
Chương 14
Chương 14: Đánh cược
Chương 14: Đánh cược
Chương 15
Chương 15: Thật giả
Chương 15: Thật giả
Chương 16
Chương 16: Lạc ấn
Chương 16: Lạc ấn
Chương 17
Chương 17: Thăm dò
Chương 17: Thăm dò
Chương 18
Chương 18: Thương Quỳnh
Chương 19
Chương 19: Ma tướng
Chương 19: Ma tướng
Chương 20
Chương 20: Thiên lộ
Chương 20: Thiên lộ
Chương 21
Chương 21: Ngửa bài
Chương 22
Chương 22: Người thắng
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Xử phạt.
Chương 25
Chương 25: Cầu hôn
Chương 25: Cầu hôn
Chương 26
Chương 26: Nghênh đón
Chương 27
Chương 27: Ma Giới
Chương 28
Chương 28: Biển rắn
Chương 28: Biển rắn
Chương 29
Chương 29: Dò trộm tâm tư
Chương 30
Chương 30: Giáo huấn
Chương 31
Chương 32
Chương 32: Tiếng tiêu
Chương 33
Chương 33: Tìm âm
Chương 34
Chương 34: Phượng Hoàng.
Chương 35
Chương 35: Hồ Điệp
Chương 36
Chương 36: Giả chết
Chương 37
Chương 37: Tôn nghiêm
Chương 38
Chương 38: Thuần phục chim ưng
Chương 39
Chương 39: Ân oán
Chương 40
Chương 40: Gặp lại
Chương 41
Chương 41: Phá cục
Chương 42
Chương 42: Phản bội
Chương 43
Chương 43: Sơ hở
Chương 44
Chương 44: Ẩn nấp
Chương 45
Chương 45: Tin tức
Chương 46
Chương 46: Chất vấn
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Kinh thiên
Chương 49
Chương 49: Yêu sách
Chương 50
Chương 50: Truy vấn
Chương 51
Chương 51: Mò trăng đáy nước
Chương 52
Chương 52: Giao dịch
Chương 53
Chương 53: Lật trời
Chương 54
Chương 54: Tính toán
Chương 55
Chương 55: Thỏa hiệp
Chương 56
Chương 56: Phản kích
Chương 57
Chương 57: Sự thật
Chương 58
Chương 58: Kế hoạch
Chương 59
Chương 59: Phán quyết
Chương 60
Chương 60: Chương cuối
Chương 61

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...