Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngọc Tỏa Dao Đài – Chương 41

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Vivian Nhinhi

Thiên giới cho rằng Thương Quỳnh chỉ tinh ở vũ lực, không rành thuật thu phục lòng người là sai.

Dụ hoặc của ả, đang dần dần xâm nhập vào lòng ta.

Thần trí của sư phụ không tỉnh táo lắm, hắn nghe không rõ lời người khác nói chuyện, thậm chí không có sức lực chống đỡ thân mình, hắn nắm chặt vạt áo của ta, trong ánh mắt toát ra nhu tình cùng khát vọng, giống như lời thề nguyện sông cạn đá mòn trong thơ ca, trùng trùng điệp điệp ôm lấy ta.

Thương Quỳnh lại nói: "Người thường hướng chỗ cao đi, nước thường hướng chỗ thấp chảy, cũng chỉ là đổi chủ nhân thôi, chỉ cần là Thiên giới có thể cho ngươi, Ma giới chắc chắn có thể cho ngươi gấp mười lần, gấp trăm lần."

Ôm theo sư phụ, ta từ trong không trung chậm rãi thả mình xuống mặt đất, trầm mặc không nói.

Thương Quỳnh hỏi: "Cho dù ngươi liều tính mạng bảo vệ Thiên giới, tương lai bọn chúng chưa chắc sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ta thì có thể bảo hộ ngươi vô điều kiện, thậm chí giúp ngươi giáo huấn tên đệ đệ làm xằng làm bậy kia của ta, cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Dao tiên tử còn do dự cái gì? Người ngươi yêu nhất giờ đã ở bên cạnh, chỉ cần gật đầu là có thể hưởng yên vui một đời!"

"Ta không biết," đã qua thật lâu, ta mới lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Từ ngày đầu tiên ta mở mắt ra, người ta nhìn thấy chính là sư phụ, ta trời sinh trì độn, học gì cũng ngốc, là hắn dạy ta nói chuyện, dạy ta đi đường, dạy ta pháp thuật và đạo lý. Đối với ta mà nói, sư phụ không chỉ là người ta thích nhất, hắn còn là trời của ta, đất của ta, mạng của ta, đã hòa nhập vào trong huyết mạch của ta. Cho nên..."

Giọng ta run rẩy trong dung nham nóng bỏng.

Thương Quỳnh khẽ nâng khóe miệng xinh đẹp, lộ ra nụ cười mị hoặc nhất, nhưng rất nhanh nụ cười đó đã cứng ngắc trên mặt.

Vô số sợi tơ hồn từ trong cơ thể ta, như thác nước tuôn ra, đan vào nhau dày đặc, từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào cơ thể của sư phụ, tìm tòi trong ngực, cứ thế lôi ra một khối ngọc thạch màu đen óng ánh tinh xảo, rơi vào trong lòng bàn tay của ta.

Ta - mang theo ý chí chiến đấu lạnh như băng, nhìn thẳng vào Thương Quỳnh, dùng tất cả sự khinh miệt mà đáp trả ả: "Thuật khống chế hồn phách trong thiên hạ này, không ai có thể qua mặt được Ngọc Dao này!"

Tơ hồn siết vỡ ngọc thạch, nát thành mấy mảnh.

Khống hồn phản phệ sẽ ảnh hướng đến tính mạng. Một mỹ nhân tóc đỏ trường bào màu đen đứng bên cạnh Thương Quỳnh đột nhiên lảo đảo hai bước, té ngã trên đất, ngũ khiếu đổ máu tươi, ả dùng hai tay cố sức chống trên mặt đất, hỏi bằng giọng vô cùng oán độc: "Cổ Tâm Thạch ẩn nấp kín đáo, sao ngươi có thể phát giác ra?"

Ta nhanh chóng nhìn lướt qua ả, trả lời: "Ta là người hiểu rõ sư phụ nhất trên đời, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không thể giả mạo hắn để lừa ta."

"Hồng Cưu, cút xuống đi!" Thương Quỳnh tỏ ra tức giận, ả nắm chuôi kiếm, yên lặng nhìn ta, sát khí như lửa tựa hồ lúc nào cũng có thể chém ta thành hai khúc, tùy tùng hai bên vội vã tiến lên kéo ả khống hồn sư kia xuống.

Vô số tơ hồn bao quanh ta và sư phụ, xoay tròn uốn lượn, mềm mại như nước chảy.

Thương Quỳnh cùng ta, là lửa cháy mãnh liệt trên đồng cỏ với dòng suối nhỏ nước chảy êm đềm, là chim ưng săn mồi với sẻ nhỏ phẫn nộ. Thực lực chênh lệch hoàn toàn, không còn nằm trong phạm vi dùng mưu trí với kĩ xảo để lấp đầy.

Thế nhưng ta vẫn sẽ phản kháng như trước.

Ta muốn cho nữ nhân thô bạo thích đùa giỡn con mồi này biết rõ.

Dưới gầm trời này, không phải tất cả mọi chuyền đều sẽ thuận theo ý muốn của ả, không phải tất cả mọi người đều sẽ nghe lời ả!

Thương Quỳnh hít một hơi thật sâu, hơi thả lỏng chuôi kiếm trên tay, một lần nữa mở miệng: "Thân thể của sư phụ ngươi là thật, hắn sau khi bại dưới tay Tiêu Lãng, thi thể bị ta mang về, bên trong vẫn còn một mảnh hồn phách."

Ta gật đầu: "Đúng!"

Thương Quỳnh nói: "Mặc dù Cẩn Du đã chết, nhưng dựa vào mảnh hồn phách này, hắn vẫn còn có thể nhập vào luân hồi, chuyển thế một lần nữa, gặp lại được ngươi. Hoặc là dùng kim đan nuôi dưỡng, tưới tắm nước tiên, gửi hồn vào vật, hấp thụ tinh hoa của ánh trăng tu hành ngàn năm, một lần nữa lại thành thân tiên. Mà dưới chân ta đây là Bất Quy Nham của Ma giới, chảy trong này là hỏa diễm do ác niệm toàn thế gian hội tụ lại mà thành, có thể thiêu đốt hồn phách tiên nhân đến khi hủy diệt."

"Ngươi phản khác cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến, chỉ cần một ngón tay, ta đã có thể giết chết các ngươi!" Ả bước từng bước một đi về phía ta, rất chậm rất chậm, lại khiến người ta cảm thấy áp bách như núi cao sắp sập đổ, như tử vong đã tới gần.

Ta ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của sư phụ, nửa bước không dời.

Thương Quỳnh rút bảo kiếm ra, một mảnh hàn quang ập xuống, lạnh giá hơn băng tuyết. Ả hơi gập eo xuống, dịch chuyển nửa bước, động tác nhìn như tùy ý, lại chẳng hề có chút sơ hở, đã bao hàm tất cả hướng tấn công, ả dùng mũi kiếm chỉ vào ta, hỏi lại: "Cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân, đủ loại đắc tội ngươi đã làm ta đều tha thứ, nếu như người không thận theo, ta lập tức ném thân thể sư phụ ngươi vào tận đáy của Bất Quy Nham, để cho hắn bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa này."

Tơ hồn của ta có thể cảm nhận được mảnh hồn phách nhỏ bé mỏng manh của sư phụ, đây là hi vọng duy nhất để hắn có thể luân hồi chuyển thế.

Thương Quỳnh khuyên nhủ: "Sư phụ đối đãi ngươi ngàn tốt vạn tốt, chớ phụ lòng hắn!"

Nước mắt rơi trên mặt đất, đã sớm bị sức nóng làm bốc hơi hết.

Ta không khóc nữa, dùng động tác nhu hòa nhất cúi người, si ngốc nhìn khuôn mặt của sư phụ, nhẹ nhàng nói: "Trên đời này, ta là người yêu hắn nhất!"

Thương Quỳnh cười: "Tất nhiên."

Ta cũng cười, tiếp tục nói: "Ta là người hiểu rõ hắn nhất trên đời."

Thường Quỳnh đáp: "Đúng vậy!"

Ta nói cho nàng biết: "Ta nguyện làm tất cả mọi chuyện vì hắn."

Thương Quỳnh tự tin mà nở nụ cười.

Ta cúi đầu, mang theo giấc mộng đã ấp ủ trong lòng không biết bao lâu rồi, khẽ hôn lên đôi môi khô nứt mà không có chút độ ấm nào của sư phụ. Đây là nụ hôn đầu tiên của ta và hắn, cũng là nụ hôn cuối cùng. Cảm giác chát đắng, hương lê nhàn nhạt, khác với trong tưởng tưởng của ta, nhưng chỉ cần là hắn, ta đã vui vẻ lắm rồi.

Ta ngẩng đầu, đứng thẳng tắp đối mặt mới Thương Quỳnh, bình tĩnh nói cho ả hay: "Ta cự tuyệt đề nghị của ngươi!"

Thương Quỳnh tức giận nói: "Ngươi thà rằng để sư phụ của mình bị hồn phi phách tán cũng không cứu hắn?"

"Sư phụ trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho muôn dân trăm họ, hắn thà chết cũng không bao giờ muốn vì mình mà Tam Giới biến thành chiến trường tu la," ta chậm rãi giải thích: "Ta trời sinh đã đần độn, rất nhiều chuyện đều phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ thông, nhưng ta biết rất rõ, ta yêu hắn! Ta cũng biết, nếu để cho sư phụ lựa chọn phản bội lại Thiên giới rồi để thế gian hóa thành địa ngục thành biến máu, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn giống như ta. Nếu ta lựa chọn hi sinh Tam Giới để cứu hắn, hắn sẽ hận ta tận xương!"

"Cổ hủ!" Sắc mặt Thương Quỳnh rất khó coi.

Ta nói: "Đúng! Ta cổ hủ! Nhưng ta biết rõ yêu một người, chính là không thể buộc hắn làm chuyện mà hắn thống hận nhất, lại khiến hắn vĩnh viễn phải sống trong áy náy!"

Nếu sư phụ còn sống, người nhất định sẽ lựa chọn như thế.

Ta là đồ đệ của hắn, phải kế thừa tín niệm của hắn.

Ta khác với Tiêu Lãng.

Yêu không phải là chiếm hữu mà là tôn trọng.

Thương Quỳnh hít sâu một hơi, ả vươn tay, một kiếm xé không đ//â//m tới, ta che chở sư phụ, huy động tơ hồn quấn quanh, cố gắng chống đỡ,

Kiếm khí mang theo ma khí, chặt đứt tơ hồn, xuyên qua bờ vai của ta, áp lực khủng khiếp ập tới, ta ôm sư phụ ngã nhào trên mặt đất.

Hai bên chênh lệch quá nhiều.

Thương Quỳnh chậm rì rì xoay chuôi kiếm, chặt đứt xương bả vai, đau đớn kịch liệt truyền tới, ả chậm rãi rút trường kiếm ra, rồi đột ngột đ//â//m xuống, xuyên qua bàn tay ta cắm vào nham thạch.

Ả hung hăng đoạt lấy thân thể của sư phụ, hướng về phía ta cười một nụ cười tàn nhẫn nhất, ném thẳng vào đáy Bất Quy Nham.

Thân ảnh màu trắng bị ném ra ngoài tạo thành một hình vòng cung rồi rơi vào trong dung nham.

Ta chịu đựng đau nhức kịch liệt, vội vã kéo lấy sư phụ, muốn theo hắn mà đi, bước được vài bước, chỉ có thể túm được một mảnh áo rách, trên mặt đất lưu lại một vết máu thật dài.

Hỏa diễm mang đầy ác niệm cuộn tới, ta trơ mắt nhìn sư phụ chìm nổi trong dung nham đỏ rực, rất nhanh, vài lần chìm nổi đã biến mất không thấy gì nữa.

Thiên đạo mà sư phụ vẫn một mực duy trì là: "Lập tâm vì thiên địa, lập mệnh vì sinh dân, kế thừa tuyệt học vì bao lớp người xưa, khai mở thái bình vì muôn đời hậu thế.

Ta quán triệt, ta kế thừa, ta giữ gìn tất cả...

Ta dùng lý trí, lựa chọn buông tay.

Ta dùng tình yêu, để thi thể của hắn chìm vào dung nhan, hồn phi phách tán.

Đây là bi kịch buồn cười nhất trên đời, là đoạn tình cảm xé lòng xé ruột.

Không có nước mắt, chỉ có đau nhức.

Thương Quỳnh đá văng ta ra, không bao giờ thèm liếc ta lấy một cái... Ả làm một thủ thế cho đám Ma tướng, lạnh lùng ra lệnh: "Con chó không nghe lời, nuôi cũng vô dụng, ném ả xuống luôn đi!"

Thực ra không cần ả ra lệnh, ta đã ôm lấy vết thương, chậm rãi bò đến bên đài cao.

A Dao muốn tìm sư phụ.

Vĩnh viễn cùng một chỗ với người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Nguyệt đồng
Chương 13
Chương 13: Thiên Khiển
Chương 13: Thiên Khiển
Chương 14
Chương 14: Đánh cược
Chương 14: Đánh cược
Chương 15
Chương 15: Thật giả
Chương 15: Thật giả
Chương 16
Chương 16: Lạc ấn
Chương 16: Lạc ấn
Chương 17
Chương 17: Thăm dò
Chương 17: Thăm dò
Chương 18
Chương 18: Thương Quỳnh
Chương 19
Chương 19: Ma tướng
Chương 19: Ma tướng
Chương 20
Chương 20: Thiên lộ
Chương 20: Thiên lộ
Chương 21
Chương 21: Ngửa bài
Chương 22
Chương 22: Người thắng
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Xử phạt.
Chương 25
Chương 25: Cầu hôn
Chương 25: Cầu hôn
Chương 26
Chương 26: Nghênh đón
Chương 27
Chương 27: Ma Giới
Chương 28
Chương 28: Biển rắn
Chương 28: Biển rắn
Chương 29
Chương 29: Dò trộm tâm tư
Chương 30
Chương 30: Giáo huấn
Chương 31
Chương 32
Chương 32: Tiếng tiêu
Chương 33
Chương 33: Tìm âm
Chương 34
Chương 34: Phượng Hoàng.
Chương 35
Chương 35: Hồ Điệp
Chương 36
Chương 36: Giả chết
Chương 37
Chương 37: Tôn nghiêm
Chương 38
Chương 38: Thuần phục chim ưng
Chương 39
Chương 39: Ân oán
Chương 40
Chương 40: Gặp lại
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Phản bội
Chương 43
Chương 43: Sơ hở
Chương 44
Chương 44: Ẩn nấp
Chương 45
Chương 45: Tin tức
Chương 46
Chương 46: Chất vấn
Chương 47
Chương 47: Nhẫn nại
Chương 48
Chương 48: Kinh thiên
Chương 49
Chương 49: Yêu sách
Chương 50
Chương 50: Truy vấn
Chương 51
Chương 51: Mò trăng đáy nước
Chương 52
Chương 52: Giao dịch
Chương 53
Chương 53: Lật trời
Chương 54
Chương 54: Tính toán
Chương 55
Chương 55: Thỏa hiệp
Chương 56
Chương 56: Phản kích
Chương 57
Chương 57: Sự thật
Chương 58
Chương 58: Kế hoạch
Chương 59
Chương 59: Phán quyết
Chương 60
Chương 60: Chương cuối
Chương 61

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...