Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngốc Quá Vợ À – Chương 80

Ngốc Quá Vợ À

Tác giả: HienPhan2805
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Tớ không trách.

Tokiyama cười buồn. Con bạn giận rồi. Chưa lúc nào nó nói "không" mà là "không" cả.

Linh không nói gì, cõng Tokiyama ra bắt một chiếc Taxi, dặn mọi người về nhà trước.

- Mizu-kun!!!

Kinichi gọi

- Gì thế?

- Phải giúp được Tok-kun!!!

- Uh.

Chiếc Taxi nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện TOP.

- Tiểu thư!

Các nhân viên trong bệnh viện đứng bật dậy.

- Khỏi chào! Đưa đồ sạch cho tôi! Các y tá vào chuẩn bị cho cô ấy!

Linh đặt nhỏ lên cáng. Bàn tay đã bị nhiễm trùng rồi.

- Tiểu thư! Quần áo đây ạ!

Một cô nhân viên hấp tấp chạy đến.

- Được. Cô vào phòng sơ cứu qua cho bạn tôi!

- Dạ!

Linh chạy đi thay đồ.

Lát sau, đèn phòng cấp cứu bật lên.

Linh cẩn thận tiêm một liều thuốc mê cho Tokiyama. Với cô thì việc này không đau, nhưng nhỏ thì ngược lại. Từ nhỏ đã có nỗi sợ lớn với bệnh viện, kim tiêm và tất cả những dụng cụ y tế hay bất cứ loại thuốc nào.

Tokiyama thì thào trước khi lịm đi:

- Đừng... làm tớ đau...

- Tokia, hãy tin tưởng vào Mizu tớ.

- Uh.....

Nhỏ chìm vào vô thức.

Linh đeo khẩu trang và găng tay vào

- Dao.

Cô bắt đầu rạch vết thương ra.

- Kẹp gắp.

Khéo léo gắp những vỏ đạn sót lại trên tay nhỏ. Thoáng sững người khi nhìn tay nhỏ. Các sợi tuỷ trắng bệch.

- Thuốc chống đông, nhanh lên!

Linh hoảng hốt. Để tình trạng vết tuỷ trắng bị lộ lâu hơn nữa máu sẽ đông cục mất. Lúc đó các mạch máu sẽ bị chặn, máu sẽ ngừng lưu thông mất!

Cô y tá đặt vào tay Linh một chiếc

xi-lanh có chất dịch trong suốt. Cô nhanh chóng bơm nó vào. Phần tuỷ trắng có dấu hiệu hồng dần lại. Ổn hơn rồi.

Nhanh chóng khâu lại vết thương. Cô lo lắm.

Tuỷ trắng, khả năng bị liệt là 95%, 5% còn lại là khả năng phải cắt bỏ bàn tay...

Cô chưa có loại thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này...

- Đưa cô ấy vào phòng VIP 5 đi.

- Vâng.

Linh quỳ sụp xuống đất khóc. Cô vô dụng! Là cô vô dụng! Đến một người bạn cũng không quan tâm được, cũng không bảo vệ được, cô có phải là Nguyên Linh không?

Cởi bỏ chiếc áo blouse vứt xuống sàn. Linh rảo bước về phía phòng VIP 5, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Kinichi:

- Kin-niisan...

- Vk! Sao rồi?

- Hức... hức...

- Mizu-kun, đừng khóc. Kể anh nghe?

- To, Tokiyama, tay nó bị tổn thương nặng lắm rồi, hức, 95% liệt...

- ... Em đừng lo, con bé ấy mạnh mẽ lắm. Đừng lo mà, hức...

Tiếng nấc nhẹ của Kinichi. Anh khóc.

- Anh... xin lỗi, hức.

"Pip"

Linh cắn môi

- Đừng trách em, em xin lỗi.

Ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường, Linh nắm chặt tay nhỏ,

- Xin lỗi. Tớ xin lỗi.

Từ "xin lỗi" ấy, trong buổi tối đó, Linh đã lặp lại hơn chục lần.

- Mizu-chan...

- Tokia!

Linh giật bắn nguoefi khi nghe nhỏ gọi.

- Tay tớ... sao không cử động được?

Linh cúi đầu, mái ngố dài che phủ đôi mắt tím tròn long lanh ứa nước.

- Mizu-chan, nói gì đi...

- Tớ xin lỗi.... Tay cậu, bị...

- Tớ, bị sao?

- Tay cậu, bị... liệt rồi...

- T...Tay tớ?

Tokiyama sững sờ nhìn bàn tay trái đang đặt trên giường. Nhỏ dùng tay kia ôm đầu.

- Không! Không!! Không!!!

- Đừng sốc Tokia-chan!!! Tớ sẽ làm mọi cách để chữa cho cậu!

- Không! Không!! Đi ra đi! Đi ra!!!

Linh cúi đầu

- Vậy,... tớ ra ngoài.

"Cạch"

Linh vừa đi ra, Tokiyama úp mặt vào gối mà gào thét.

Chửi bạn thế nhỏ cũng buồn lắm chứ? Đâu phải nhỏ muốn thế đâu?...

Linh bên ngoài nhắn tin cho Phú nơi cô.

Thở dài.

Linh cười nhạt. Cô lỡ làm tổn thương nhỏ rồi.

15 phút sau

- Mizu-kun!!!!

Là tiếng Kinichi gọi. Đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cậu hẳn đã khóc rất nhiều.

Linh ngẩng đầu lên. Chun bị đứt nên mái tóc xoã dài che đi bờ vai đang run lên vì khóc. Đôi mắt tím nhạt nhoà nước mắt.

Huy đứng sau nhìn màcuxng buồn theo.

Anh bước đến ôm Linh vào lòng. Mới biết Tokiyama ít lâu, nhưng anh cũng khá ấn tượng với nhỏ. Xinh xắn, đáng yêu, cách cư xử đúng mực, không điệu đà quá mức như các cô tiểu thư khác. Phong thái bình thường rất từ tốn, vô cùng bìnhh tĩnh khi xử lí mọi chuyện. Và đặc biệt, nhỏ là bạn thân của cô.

Huy một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu cô:

- Ổn rồi... Anh biết rồi. Cô ấy sẽ không trách em đâu

- Hức... Hức... Cô ấy, hức.. giận rồi.

Tuệ đau lòng nhìn em gái đang khóc nấc lên, dịu giọng nói:

- Linh à, em ấy là người tốt, sẽ không trách em đâu.

- Vâng

- Giờ, anh vào, nhé?

Phú ngập ngừng nói. Cậu cũng đau lắm chứ, vì.... người cậu yêu thầm mấy năm trước là nhỏ mà. Kinichi nhìn Linh bằng đôi mắt đã đỏ lên. Cô gật đầu.

- Tok-kun!

Cậu bước vào, đau lòng nhìn cô em gái đang nằm khóc trên giường. Mái tóc đen rũ rượi, thân người co ro, đôi môi nhỏ mờ mờ sau làn tàn tóc ngậm cặt chiếc gối.

- Anh hai, ra đi.

- Anh không ra.

- Em nói ra đi mà, xin anh đấy.

Phú bước tới, ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

- Đừng, em là đứa con gái bị tật...

- Không ai xa lánh em đâu. Nếu tất cả những người trên Trái Đất có bỏ rơi em, thì hãy dựa vào anh, hãy để anh bảo vệ em, hãy cho anh cơ hội đứng bên em, vì anh, Nguyên Phú, đã yêu em mất rồi.

_

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngốc Quá Vợ À
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...