Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngốc Nghếch Yêu Anh – Chương 28

Ngốc Nghếch Yêu Anh

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nụ hoa hồng hào trên đỉnh ngực bị hai ngón tay của anh kẹp lấy, khẽ vê nắn trêu đùa. Vân chỉ cảm thấy đầu ngực hơi ngứa, khi anh càng vê nắn hăng say, trong cơn ngứa ngáy đó lại sinh ra một cảm giác tê dại khó tả.

Cảm giác tê dại ngứa ngáy lạ lẫm này khiến Vân vốn chưa hề có kinh nghiệm tình dục phải đầu hàng, cô khẽ cắn môi dưới, nhíu mày r//ê//n rỉ: "Ưm... a..."

Vừa mới r//ê//n lên một tiếng, cô đã sợ hãi lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, không dám phát ra tiếng nữa.

Thật xấu hổ quá, tại sao chỉ bị anh Minh tùy tiện sờ ngực vài cái mà cô đã không nhịn được mà kêu thành tiếng chứ.

Cảm giác này thật kỳ lạ, không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu, chỉ là vô cớ khiến cơ thể người ta nóng lên và mềm nhũn đi.

Minh thu hết phản ứng của Vân vào tầm mắt, ánh mắt anh càng thêm u tối, bàn tay lớn gom hai bầu ngực lớn ép vào giữa, một tay nhào nặn cả hai bên, tay còn lại âm thầm di chuyển xuống dưới.

Ngón tay dài đưa vào giữa hai chân Vân, gạt mép quần lót sang một bên, âm thầm thâm nhập vào khe thịt đang khép chặt mà vuốt ve một cái.

"A!" Vân hét lên một tiếng, sợ hãi lập tức mở mắt ra. Cô một nhát gạt phăng ngón tay của Minh, lùi lại phía sau, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh: "Anh Minh, anh định làm gì vậy?"

Minh nhẹ giọng trấn an Vân: "em đừng sợ, anh chưa cứng lên được nên sẽ không làm gì cô đâu, chỉ đơn thuần là sờ một chút thôi. Bác sĩ nói rồi, anh cần phải vuốt ve cơ thể cô để kích thích dục vọng của mình."

Vân cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới của mình, ấp úng nói: "Anh chỉ sờ ngực không được sao? Sao ngay cả chỗ đó cũng muốn sờ? em... em không chấp nhận được, xấu hổ quá đi mất."

"Chỉ sờ ngực thì kích thích không đủ." Minh chỉ vào háng mình, nói: "em xem, anh vẫn chưa có cảm giác gì, hoàn toàn không cứng lên được. Đây đều là điều trị theo lời bác sĩ nói, kích thích không đủ thì điều trị không có tác dụng đâu."

Minh vẫn đang kiên trì dẫn dụ, dỗ dành một Vân đơn thuần và chậm chạp: "em đừng sợ, chỉ là sờ thôi mà, côn thịt của anh hoàn toàn không cứng lên được, không làm gì được em đâu. Vừa nãy em cũng đã sờ côn thịt của anhrồi, giờ anh sờ chỗ đó của em một chút thì mới tính là một liệu trình điều trị hoàn chỉnh chứ."

Vân nhìn khuôn mặt thanh tú, cương nghị của Minh, rồi lại nhìn xuống khúc côn thịt mềm nhũn giữa háng anh.

Trong lòng cô bỗng dâng lên chút thương cảm.

Cô tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là tuân theo lời dặn của bác sĩ mà thôi.

Cô đã làm Minh bị thương, nên tận lực giúp anh điều trị, chữa khỏi cho anh thì cô mới không phải tiếp tục gánh khoản viện phí cao ngất ngưởng nữa.

Hơn nữa anh ta không cứng lên được, chỉ là sờ một chút đơn giản, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lặp lại trong đầu như vậy vài lần, lòng Vân bắt đầu dao động.

Cô cắn môi dưới, thẹn thùng nhìn Minh, nhỏ giọng ấp úng: "Anh... anh Minh, em chỉ cho anh sờ ba phút thôi, sau ba phút anh nhất định phải dừng lại."

"Được, em bảo anh dừng, anh sẽ dừng."

Minh đáp lại rất sảng khoái, ra vẻ một người giữ đúng lời hứa.

Vân thấy anh không giống hạng người sẽ giở quẻ, nên sự cảnh giác trong lòng cũng giảm đi đôi chút.

Cô ngả người ra sau ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi yên, sau đó nhắm mắt lại, ngượng nghịu nói: "Anh Minh, anh... anh có thể bắt đầu sờ rồi."

"Ừ."

Minh đưa ngón tay nắm lấy mép quần lót của Vân, khẽ kéo xuống, vùng kín thầm kín của cô lập tức lộ ra.

Gò mu đầy đặn, vùng tam giác trắng trẻo sạch sẽ, không có lấy một sợi lông tơ, giữa hai cánh môi khép chặt ẩn giấu một khe thịt nhỏ hẹp, thấp thoáng hiện ra, vô cùng quyến rũ.

Minh nín thở, bỗng chốc sững sờ, mắt nhìn thẳng không rời.

Người đàn bà ngốc nghếch này hóa ra lại là một "bạch hổ" (không có lông mu).

Cơ thể anh bỗng nhiên có chút hưng phấn, khúc thịt mềm nhũn giữa háng thế mà lại tự phát run lên hai cái.

Minh cúi đầu nhìn côn thịt hơi rung động của mình, thầm mắng mỏ trong lòng, cái thứ không có tiền đồ này, thế mà lại thích cơ thể của người đàn bà ngốc này đến vậy.

Còn chưa kịp chạm tay vào sờ mà nó đã hưng phấn rồi.

Chẳng lẽ cả đời này nó chỉ có phản ứng với người đàn bà ngốc này sao? Nếu thật sự như vậy, Minh thực sự muốn cầm dao cắt phăng cái thứ giữa háng mình đi, rồi đi tu cho xong.

Cái côn thịt này tuy không có mắt, nhưng cũng không thể mù quáng đến mức này chứ, nhìn trúng ai không trúng, lại cứ nhằm vào người đàn bà ngốc nghếch vừa vô dụng vừa luộm thuộm này.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngốc Nghếch Yêu Anh
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...