Ngoại Tình Vô Số Lần – Chương 18: . Trận Tu La nhỏ (Vợ / Tình nhân / Em vợ) - Chương 18
Ngoại Tình Vô Số Lần
Sáng hôm sau, trên chiếc giường lớn vẫn còn vương lại vẻ bừa bộn sau một đêm hoa.n la.c, Đàm Trăn khẽ nhăn mặt vì cái eo nhức mỏi. Cô không nhịn được mà vung tay đánh nhẹ vào người Cố Dĩ Nguy một cái, giọng hờn mát:
“Chồng ơi, hôm qua anh hung hăng quá đấy.”
Cố Dĩ Nguy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ, đặt lên môi hôn lấy hôn để. Hắn kéo cơ thể trần trụi, thơm tho của cô vào sát lòng mình, nhắm mắt lại để khứu giác đắm chìm trong hương tóc dìu dịu.
“Sướ/ng không, Trăn Trăn?”
Đàm Trăn thẹn thùng vùi mặt vào ngư.c hắn, chẳng dám thốt nên lời. Kết hôn đã năm sáu năm, Cố Dĩ Nguy trên giường đa phần đều rất dịu dàng, luôn nâng niu và để ý đến cảm nhận của cô. Thế nhưng dạo gần đây, hắn dường như ngày càng trở nên cuồng nhiệt và có phần thô bạo hơn. Nhiều lúc cô chịu không nổi phải lên tiếng xin tha, hắn mới bất chợt giảm nhịp độ, vừa hôn vừa dỗ dành đầy cưng chiều.
Thú thật, lam*tinh kiểu dịu dàng cô rất thích, nhưng một người chồng mạnh mẽ, chiếm hữu thế này... hình như cô lại càng đắm say hơn.
Đàm Trăn khẽ xoa khuôn mặt vẫn còn chút căng cứng vì dư âm của cuộc ho/an á/i quá độ, sực nhớ ra chuyện quan trọng:
“Mẹ phải nằm viện theo dõi khoảng nửa thá.ng. Thi Thi thì vừa mới tốt nghiệp, ký túc xá không cho ở tiếp, để nó ở nhà cũ một mình em thấy không yên tâm. Hay là mình đón nó về nhà ở một thời gian đi anh.”
“Vừa hay nó cũng muốn vào thực tập ở công ty mình, anh đi làm đưa đón nó luôn cho tiện.”
Cố Dĩ Nguy vẫn nhắm mắt, vẻ mặt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng lạnh nhạt.
Đàm Thi sắp dọn về nhà ở sao?
Bảo hắn không có ý đồ gì với cô em vợ này thì quả là dối lòng. Một người con gái mang vẻ đẹp thanh khiết, nhìn qua tưởng như chẳng có gì nổi bật, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của cô lại luôn vô tình khơi dậy thứ du.c vọng nguyên thủy nhất sâu trong lòng hắn, một sự khao khát như đến từ tận cùng linh hồn.
Tuy nhiên, Đàm Thi nhìn qua vốn rất trầm lặng và biết giữ chừng mực. Cô lại đang có bạn trai ổn định, lý nào lại xảy ra chuyện gì với hắn được. Hơn nữa... nghĩ đến đây, hắn lại thấy có chút tội lỗi với Trăn Trăn. Cố Dĩ Nguy gạt bỏ những suy nghĩ mô/ng lung, đặt một nụ hôn thật mạnh lên trán vợ như để trấn an chính mình.
…
Hôm sau, hắn cùng Đàm Trăn lái xe đến trường đại học của Đàm Thi để đón cô. Vì xe người ngoài không được vào khuôn viên trường, hai vợ chồng đành đậu xe ở cổng chờ đợi. Đàm Trăn ngồi ở ghế phụ say sưa vẽ vời trên iPad, còn Cố Dĩ Nguy tựa lưng vào ghế lái, hờ hững lướt điện thoại xử lý tin nhắn.
Đúng lúc này, hắn vô tình liếc qua cửa kính và thấy hai bóng người đang tiến lại gần. Sắc mặt hắn trong tích tắc biến đổi khôn lường.
“Trăn Trăn, em có muốn uống gì không? Để anh đi mua nước.”
Đàm Trăn đang mải mê phác thảo, chỉ gật đầu qua loa. Cố Dĩ Nguy xuống xe, đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát.
“Anh rể?” Đàm Thi đi tới, khẽ chào: “Anh chị chờ em lâu chưa?”
Vì đa số đồ đạc đã được gửi chuyển phát nhanh về trước, Đàm Thi lúc này chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ gọn và ba lô trên vai. Cố Dĩ Nguy không đáp lời cô ngay, ánh mắt hắn dán chặt vào cô gái mặc chiếc váy hai dây màu xanh non đứng bên cạnh em vợ mình.
Chu Mạt.
Chu Mạt trông thấy hắn thì mặt mũi tái mét, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Rõ ràng cô không thể ngờ lại đụng độ Cố Dĩ Nguy trong hoàn cảnh trớ trêu này.
“Đây là bạn học của em à?” Vẻ mặt Cố Dĩ Nguy nhanh chóng trở lại trạng thái điềm tĩnh thường ngày, cứ như thể hắn và Chu Mạt chưa từng có bất kỳ mối qu.an h.ệ mờ ám nào.
“Vâng, là một cô em khóa dưới rất đáng yêu.” Đàm Thi cười tươi: “Em ấy đến giúp em dọn nốt đồ đạc.”
“Thế còn bạn trai em? Sao cậu ta không đến giúp?”
“Anh ấy ạ? Tụi em chia tay rồi.” Đàm Thi đáp bằng giọng thản nhiên như không có chuyện gì.
Cố Dĩ Nguy chợt nhớ đến chàng trai khóc lóc thảm thiết trong điện thoại lần trước. Chậc, quả là dứt khoát. Hắn không nói thêm gì, chỉ lướt nhìn Chu Mạt một cái đầy hờ hững:
“Vậy hai đứa lên xe trước đi, chị em đang đợi đấy. Anh đi mua chút nước đã.”
Chu Mạt cố giữ bình tĩnh, nói khéo với Đàm Thi là mình có việc bận phải đi gấp. Đàm Thi nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười nói lời cảm ơn. Chu Mạt gượng gạo đáp lại rồi quay người bước đi, ngay lập tức rẽ vào con hẻm nhỏ khuất tầm mắt cạnh cổng trường.
Quả nhiên, Cố Dĩ Nguy đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Em với Đàm Thi quen nhau từ bao giờ?” Cố Dĩ Nguy đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu sắc lạnh.
“Thưa anh... em thực sự không biết anh là anh rể của chị ấy.” Chu Mạt cuống cuồng giải thích: “Đàm Thi là đàn chị của em, tụi em quen nhau trong một câu lạc bộ. Thấy tính tình hợp nhau nên mới chơi thân.”
“Quen bao lâu rồi? Ai là người chủ động?” Cố Dĩ Nguy nhíu mày.
“Khoảng hơn một thá.ng trước ạ. Chính Đàm Thi là người bắt chuyện với em trước.” Chu Mạt hồi tưởng lại rồi thận trọng hỏi: “Có vấn đề gì không anh? Em không được chơi với chị ấy ạ?”
Cố Dĩ Nguy im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Không sao. Em cứ kết giao bình thường đi. Nhưng chuyện giữa tôi và em, em tự biết phải kín miệng thế nào rồi đấy.”
Chu Mạt gật đầu lia lịa: “Vâng thưa anh, em tuyệt đối không hé răng nửa lời.”
Cô thực sự không thể tin nổi, người bạn mình mới thân thiết lại chính là em vợ của gã nhân tình đang bao nuôi mình. Nhìn tình hình lúc nãy, vợ của hắn chắc chắn đang ngồi trong xe. Chu Mạt thở hắt ra một hơi, đây đúng là cái kịch bản "Tu La tràng" kinh điển, chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả hai sẽ cùng tan xác.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Cố Dĩ Nguy lại sâu xa hơn Chu Mạt rất nhiều. Trong đầu hắn, một tia sáng vụt qua, xâu chuỗi mọi sự kiện kỳ lạ lại với nhau. Có thứ gì đó đang âm thầm gào thét trong tâm trí hắn.
Cố Dĩ Nguy trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: “Em có biết gì về chuyện bạn trai của Đàm Thi không?”
“Dạ?” Chu Mạt thấy lạ. Người đàn ông này vốn cực kỳ kín kẽ, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc, sao bỗng dưng lại quan tâm đến chuyện tình cảm của em vợ quá mức như thế?
Nhưng cô không dám thắc mắc nhiều, chỉ thật thà đáp: “Em cũng không rõ lắm. Nghe nói họ chia tay khoảng nửa thá.ng trước. Nhưng anh chàng kia vẫn chưa chịu buông tay, vẫn luôn tìm cách quay lại.”
Nửa thá.ng trước...
Cố Dĩ Nguy đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự thấu triệt. Mọi nghi hoặc bấy lâu nay dường như đã tìm được lời giải đáp hoàn hảo nhất.
…
Cố Dĩ Nguy cầm mấy chai nước khoáng trở lại xe. Trong xe, Đàm Trăn đang ríu rít trò chuyện với Đàm Thi về lễ tốt nghiệp. Vẻ mặt Đàm Trăn tràn đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn của người chị cả, còn Đàm Thi thì ngoan ngoãn đáp lời, khóe môi luôn giữ nụ cười ngọt lịm. Trông họ thực sự là cặp chị em tình thâm nghĩa trọng.
Cố Dĩ Nguy bước lên xe, liếc nhìn Đàm Thi qua gương. Gương mặt cô nhỏ nhắn, làn da trắng ngần hơi ửng hồng khỏe khoắn. Cô vốn mang vẻ đẹp thanh đạm, nhưng khi cười đến cong cả mắt thế này, trông lại vô cùng rạng rỡ.
Hắn rũ mắt, kéo phanh tay chuẩn bị khởi hành. Như có một linh cảm mãnh liệt, hắn đột ngột ngước mắt nhìn thẳng vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ.
Ở phía ghế sau, Đàm Thi cũng đang khẽ mỉm cười, ánh mắt cô xoáy sâu vào hắn qua mặt gương, đầy ẩn ý.













