Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay – Chương 7
Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
Không biết đã qua bao lâu, khi Gia Văn tỉnh lại cũng là lúc chân trời mờ mờ ửng lên những vệt hồng nhàn nhạt.
Gia Văn xoa đầu, nặng nề chống tay ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra nơi mình đang nằm hoàn toàn lạ lẫm. Một căn phòng nhỏ nhưng kín đáo và ấm áp. Một chiếc giường đơn sơ nhưng rất mềm, rất êm. Cậu vỗ vỗ hai má mình, hồi tưởng lại một lượt những sự kiện đã qua. Cậu uống say, sau đó leo lên xe Lâm Khanh và đến đó thì cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
"Chẳng lẽ......"
Gia Văn đỏ mặt, tim đập thình thịch với ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Cậu lật chăn ra, chưng hửng khi nhìn thấy quần áo trên người vẫn ngay ngắn đầy đủ, chỉ là giày, tất và áo khoác nóng nực được gấp cẩn thận để qua một bên. Toàn thân cậu nhẵn nhụi, sạch bóng, không hề có dấu vết gì của một đêm mặn nồng, tình tứ cả. Gia Văn thở dài, từ bao giờ đầu óc cậu thành ra đen tối như vậy?













