Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay – Chương 37
Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
"Gia Văn, em đi đường dài như vậy, có mệt lắm không?"
Sân bay Nội Bài buổi sáng đông nghịt. Đoàn người trong phòng chờ cũng phải mất rất lâu mới chen được chân ra. Gia Văn sớm nhận ra bóng chiếc xe đen quen thuộc bên ngoài cửa từ sớm. Cậu liền khéo léo nói với Hoài Nam mình muốn về sớm. Vị trợ lí hiếm khi được dịp nghỉ ngơi, vậy là cũng đồng ý xin hộ cậu luôn. Gia Văn cúi chào mọi người, giả vờ đi cửa trước nhưng thực ra lại lén chuồn ra bằng cửa sau. Cậu mang khẩu trang và mũ che kín mặt, không nói tiếng nào mà mở cửa bước vào xe Lâm Khanh. Anh biết ý, cũng lập tức khởi động cho xe chạy trước một quãng. Khi đã ra khỏi nơi công cộng, cậu mới cởϊ áσ mũ ra, mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Lâm Khanh.
Mái đầu mềm mại khẽ dựa vào vai anh. Giọng điệu tâm tình thủ thỉ, nghe vừa ôn hòa, vừa êm ái.













