Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế – Chương 22

Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Tác giả: Hành Yên Yên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió nhẹ thổi bay cát, làm mờ mắt người, trong tai chỉ vang lên tiếng trống trận ầm ầm, xa xa giữa sân những chiến mã mặc giáp nhanh chóng phi ra, một người ở giữa tay giơ cao một tú cầu lớn màu đỏ thẫm, được cột một dây trảo hồng cẩm rồi ném đi, lập tức có tên lệnh được bắn lên không trung, xung quanh mấy kỵ mã nhao nhao đạp móng, chư quân tướng cầm cung đuổi theo muốn bắn, chỉ thấy tú cầu màu đỏ như lửa, dưới màu cát vàng bay nhanh như gió, chớp mắt đã hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người.

Kỵ xạ đại điển khai mạc

Nhóm tướng lĩnh bên trái một chân đạp lưng ngựa, tay giương lên bắn cầu, nhóm bên phải còn lại thì phủ xuống kéo cung, hai tay hợp lực, quả tú cầu kia bị tên bắn lại nhảy lên loạn xạ, theo lực đạo của người cầm dây trảo mà nhảy lên nhảy xuống, có lúc cao hơn cả trượng, khiến mọi người xung quanh đứng xem liên tục tán thưởng.

Một nhóm tướng lĩnh bưu hãn tinh dũng, trên người tràn đầy lệ khí, trên lưng ngựa lúc này mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra sự dương cương hoàn toàn khác biệt với nhóm văn quan trong triều.

Nhóm nữ quan bên ngoài xem kỵ xa hưng phấn không nói nên lời, chỉ có thể âm thầm chậc chậc tán thưởng, ánh mắt đuổi theo những thân ảnh đang tung hoành trên sân, thật lâu không rời.

Mạnh Đình Huy cũng chưa bao giờ gặp qua loại cảnh tượng này, nhất thời mở to hai mắt, nhìn một người cao lớn cưỡi tráng mã phía xa, trong lòng chỉ cảm thấy nam nhi khí phách trong thiên hạ bất quá chỉ như thế.

...Nam nhân thật sự, phải như vậy.

Giật mình một lúc, bên tai nghe thấy Trầm Tri Lễ kề sát bên nàng hỏi: "Lúc trước kêu ngươi đi xem kỵ xạ, ngươi còn nói không muốn đến, lúc này không có hối hận sao?"

Nàng cười tủm tỉm gật đầu, cả người cùng nhóm nữ quan cùng nhích lên một chút, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Trầm Tri Lễ kéo cánh tay nàng tiến lên vài bước, chỉ vào phía xa xa nói với nàng: "Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau, người cứ chờ xem!"

Đang nói chuyện, chỉ thấy bên kia có mấy người cưỡi ngựa phi ra, người người đều mặc giáp mỏng có dây tua, anh tuấn phi phàm, người phía trước đúng là người vừa rồi chọc Trầm Tri Lễ vừa thẹn vừa giận- Địch giáo úy. Nhóm nữ quan nhìn thấy, nhất thời đều xôn xao lên.

Tiếng trống một lần nữa vang lên, mấy người bên kia nhất tề hét to ba tiếng, giục ngựa từ từ tản ra, sau đó nhân lúc mọi người đang hoa mắt mà nhanh chóng bắt đầu biểu diễn kỵ thuật.

Có người từ trên yên ngựa đứng lên, chân phải rời khỏi bàn đạp, khuất thân nhẹ treo ở một bên bờm ngựa, chân trái hơi dậm một cái, tay trái đồng thời nắm lấy bờm ngựa phía trước, tay phải cầm cương diễu hành quanh sân. Có người khom người xuống, hai tay nắm lấy bàn đạp, dùng yên ngựa chống lấy bả vai, người ở trên lưng ngựa chổng ngược xuống, mặc cho con ngựa phi nhanh đi chậm, còn bản thân vẫn bất động. Còn có người chỉ dùng một chân giơ lên, toàn bộ thân mình đều nghiêng qua một bên yên ngựa, một tay nắm yên ngựa, một tay nắm bờm, một chân khác thẳng tắp ôm lấy thân ngựa, thật làm người ta kinh ngạc líu lưỡi.Trầm Tri Lễ ở một bên nhẹ nhàng hô: "『 Hiến yên 』, 『 đảo lập 』, 『 phi tiên bạc mã 』..."Mạnh Đình Huy nhìn không rời mắt, biết Trầm Tri Lễ từ nhỏ nhất định đã được nương nàng dạy cho thuật kỵ xạ, chắc là rất am hiểu, liền mỉm cười nghe nàng giải thích từng cái.Mọi người đã biểu diễn xong, Địch giáo úy mặc ngân giáp mới cưỡi ngựa đi ra, sau đó đem dây cương tùy tiện thả lỏng, tung người xuống ngựa, trong miệng giục to một tiếng, lệnh cho con ngựa bừng bừng tiến về phía trước.Nhóm nữ quan đều ngẩn ra, không biết hắn muốn làm gì.Còn không đợi mọi người phản ứng lại, đã thấy hắn chạy như điên theo con ngựa, nháy mắt đã đuổi kịp chiến mã còn chưa phát hết toàn lực, từ phía sau nắm chặt đuôi ngựa, xoay người mà lên, vững vàng rơi xuống trên yên ngựa.Hắn lưu loát xoay mình một cái đẹp mắt, dứt khoát lấy ra một cái trường cung, giương dây cài tên, căn căn tên bạch vũ sáng loáng, chợt nghe "boong boong" không ngừng, từng mũi tên nhọn thay nhau xé gió bay ra, cắm vào phía trên cây liễu trong sân.Toàn trường chấn kinh.Mạnh Đình Huy cũng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ hắn lại có thân thủ tốt như vậy, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lại không biết nói gì mới tốt.Trầm Tri Lễ một bên nhẹ nhàng "xuy" hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Có gì đẹp mắt chứ, nương ta đã nói, mấy cái động tác đẹp mắt này một chút tác dụng cũng không có, có thể giết địch trên chiến trường mới thực là bản lĩnh!"Mạnh Đình Huy không tự chủ vẫn nhìn về phía Địch Niệm đang hăng hái trên lưng ngựa kia, một lúc lâu cũng không thể rời mắt, đáy lòng không ngừng khen ngợi, đợi lúc nghe thấy lời Trầm Tri Lễ, mới quay đầu lại cười yếu ớt, "Ngươi và hắn lúc trước đã xảy ra chuyện gì, sao lại soi mói hắn như vậy?"Trầm Tri Lễ một bộ dáng không cho là đúng, bĩu môi: "Ngươi cho là ta soi mói hắn? Từng lời của ta chữ nào cũng đều là châu ngọc, ngươi vạn lần đừng xem trọng thân thủ này của hắn---nếu bàn về động tác đẹp mắt, có lẽ Địch Niệm hắn có thể xếp thứ nhất, nhưng nếu luận về kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thông, tài nghệ bắn cung tinh chuẩn, tướng lĩnh trong quân mấy năm qua không có ai có thể so được với Thái tử điện hạ."Nàng nghe vậy, không khỏi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Bảo Tân Lâu.Cách xa như vậy, nàng không nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy hắn đang nhìn về phía nàng.Gió thu bỗng nổi lên, thổi lộng vàng trước lầu rung lên một cái.Hắn chính là nhìn chằm chằm nàng.Nhìn nàng bởi vì chúng tướng trẻ tuổi trình diễn trên sân mà hưng phấn đỏ bừng mặt, nhìn nàng ngưng mắt nhìn Địch Niệm, thần sắc ngạc nhiên thật lâu, nhìn nàng bộ dáng hận không thể tiến lên mấy bước, dáng vẻ đó, phong thái đó như muốn đến gần những nam nhân kiaTrong lòng đột nhiên nổi lửa.Cả người bị gió lạnh thổi qua, nhưng đám lửa kia lại như lan tràn thiêu đốt khắp tứ chi bách hải.Nếu nàng vẫn bất động không nói gì, hắn cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều.Nhưng nàng lại mở miệng nói, ánh mắt kia, thần sắc kia, thân hình kia... không thể không làm tâm hắn dấy lên tạp niệm.Trong lòng phỉ nhổ bản thân chính mình thật ngây thơ, nhưng cả người lại chống ghế đứng lên, phẩy áo bào xoay người, bước lớn hai bước đi đến trước lầu, nhìn chăm chú xuống phía dưới.Nhóm tướng lĩnh trên ngựa hô to, mọi người vây xem xung quanh nhao nhao ủng hộ, nhóm nữ quan cười nói bàn tán, trong đó có nàng.Hắn thấy rõ, không khỏi híp mắt.Bên cạnh có chúc quan tới hỏi ý: "Điện hạ muốn kết thúc sao?"Hắn gật đầu, xoay người đi xuống lầu dưới, lại mạc thanh phân phó: "Chuẩn bị ngựa, một thanh trường cung, hai mươi mũi tên."00){

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...