Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế – Chương 166

Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Tác giả: Hành Yên Yên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh Tuyên năm thứ hai, đêm mùa thu tháng chín.

Đại quân bắc xuất Thư Châu, tới nay đã gần nửa tháng. Trên đường qua châu đúng lúc gặp binh mã của Hàn Bành phụng chiếu từ Tử Châu bắc thượng, hắn thấy thánh giá lĩnh binh ở nơi này, tất nhiên là không dám đi trước, nên liền dựa núi dựng doanh, lui về phía sau cung kính xin thánh ý.

Lúc hai quân hợp doanh, tinh kỳ che trời, tung bay phất phới, quân trướng bao la trầm trầm đem một dãy hoang sơn liền mạch trấn áp phát ra một màu thiết tanh ám sắc.

---

Vốn là muốn tìm nàng, không nghĩ tới vừa xoay người quẹo vào sơn cốc, rơi vào trong mắt chính là một hồ nước xanh biếc sóng nước dập dờn.

Nơi sơn thể không có một ngọn cỏ tựa như tách rời với nơi này, phía xa xa chằng chịt những đỉnh núi, đem ánh tà dương nghiêng nghiêng phủ xuống mặt hồ, ngay cả nàng đang đứng bên hồ cũng tựa như bị dát lên một tầng kim sắc mềm mại.

Nàng thính tai, nghe tiếng vó ngựa phía sau, liền biết là hắn tới, nhanh chóng xoay người, ngăn cách một tầng tịch dương cười với hắn: "Sao lại tìm tới đây rồi."

Hắn vẫn còn vì sắc hồ kia mà ngây người, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng lại bởi vì nụ cười của nàng mà trở nên ấm áp, sau đó dứt khoát tung người xuống ngựa, thuận tay vỗ vỗ m//ô//n//g hắc tuấn, để nó đến bên bờ hồ uống nước, lại bước tới bên cạnh nàng.

Gió đêm nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, thổi bay một tầng sương mỏng che phủ trong mắt nàng.

"Thật đẹp." Nàng nhỏ giọng nói, tựa như sợ quấy rầy một vùng mỹ cảnh này.

Hắn đưa tay vòng qua thắt lưng của nàng, "Vừa ý nơi này sao? Thừa lúc ta cùng Hàn Bành nghị sự, lại một thân một mình chạy vào trong núi thưởng hồ?"

Nàng khe khẽ cười, "Ban ngày lúc dựng doanh, ai lại nghĩ tới phía sau hoang sơn này lại có cảnh sắc như vậy?" nàng giơ tay lên chỉ về phía đông, nhìn hắn nói: "Nếu không có Thanh Vân tùy tiện chạy loạn, ta sợ là cũng không tìm được nơi này."

Hắn nhìn qua mạt tuấn ảnh màu táo hồng kia, không khỏi đem eo nàng siết chặt, "Nếu không phải có nàng tùy tiện chạy loạn, ta sợ là cũng không tìm được nơi này."Nàng giả vờ tức giận, nhưng ngước lên thấy vẻ mặt trêu ghẹo của hắn, lại liền rũ mi xuống, thuận thế nép vào trong ngực hắn, nhìn về rặng mây đỏ phía chân trời xa, một lát mới thấp giọng nói: "Mỹ cảnh bên trong tứ hải không thể đếm hết, mặc dù không thể thường tới, nhưng chỉ cần nghĩ tới vạn dặm cương vực này đều là giang sơn trong tay chàng, ta liền cảm thấy đủ rồi."Giữa chân mày hắn hơi động, trong thanh âm mang theo một chút ý vị khác: "Nhưng nơi này cũng không chỉ là giang sơn của Anh thị ta, mà còn là phong ấp của Mạnh Đình Huy nàng." Để tránh cấn vào nàng, hắn đưa tay đem bội kiếm ở thắt lưng cởi xuống, nhướng người treo lên một nhánh cây bên cạnh.Nàng nghe thấy lời hắn, đưa mắt liếc nhìn thanh kiếm kia, nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc nàng lần đầu tiên cầm thanh kiếm này ở Duệ Tư Điện trước khi xuất kinh, dường như cho đến tận giờ khắc này, nàng mới hiểu được trong những lời nói của hắn trước đây rốt cuộc là có bao nhiêu thâm ý.Những ngày đó, làm sao có thể nghĩ đến chuyện hôm nay.Hắn phảng phất biết nàng đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp niết lấy cằm của nàng khiến nàng ngửa đầu, mắt tối sầm lại, lập tức hôn lên.Nàng hơi thở dốc, vốn cũng không phải tính hay mắc cỡ, huống chi hành quân ngàn dặm, ngày thường trong doanh sao có thể tới nơi sơn hồ mỹ sắc như thế này, lúc này bị hắn khẽ gẩy một cái, trong lòng liền bốc lên từng đám lửa nhỏ, tí tách thiêu đốt.Tiếng bước chân Thanh Vân không quy củ mà xông vào trong tai, kèm theo một tiếng hí dài, chớp mắt đã tới trước người hai người.Khuôn mặt nàng đỏ bừng mở to mắt ra, vừa lúc chạm vào đôi mắt đen láy vô tội kia của Thanh Vân, không khỏi có chút xấu hổ, đẩy hắn ra nói: "Vẫn còn con ngựa ở đây..."Đôi tay hắn sớm đã không khách khí mà thăm dò vào trong quần áo nàng, dán vào bên tai nàng nói: "Lúc trước khi rời kinh, nàng từng đồng ý với ta chuyện gì, có còn nhớ không?"Nàng bị hắn chơi đùa đến nỗi thở gấp một trận, tựa trên đầu vai hắn hơi nhíu mi, nhịn không được cách lớp áo bào cắn hắn một cái.Tất nhiên nhớ rõ.Lúc đó chỉ nghĩ kiếp này phải tử biệt, ủy khuất hắn không để ý đến tự tôn của thiên tử, hướng nàng đòi một cái tâm nguyện, nàng sao có thể không đáp ứng.Sau khi tới ngoài thành Thư Châu chiến hỏa lan tràn, nàng phóng ngựa lao ra khỏi thành, chỉ vì ngăn cản ngự giá của hắn, lúc đó trong lòng đều là ý niệm, bất luận nàng đã nợ hắn cái gì, đời này đều sẽ trả đủ."Hài tử..." tay nàng khóa sau vai hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đáp ứng sẽ sinh hài tử cho chàng."Hắn trầm giọng khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên d//á//i tai của nàng, bàn tay bên trong áo nàng nhanh chóng vuốt ve đi lên, nghe nàng không chịu nổi mà khẽ r//ê//n rỉ, lại từng chút từng chút thăm dò xuống dưới, cuối cùng cũng bị nàng hoảng hốt đưa tay ngăn cản."Sao vậy?" Trong thanh âm của hắn mang theo lửa.Nàng bên tai đỏ bừng, trừng hắn: "Chân núi còn có đồn doanh hai quân, nếu sai người tìm lên núi, chàng không để ý tới thể diện thiên tử cũng được, nhưng ta còn muốn để ý tới mặt mũi..."Vốn tưởng rằng lúc trước một lần kia ở bên trong loan giá cửa sau Địch phủ đã là vô cùng khác người rồi, ai biết lúc này ngay cả đang lúc hành quân ở nơi hoang hơn chi địa này mà hắn cũng không buông tha.Trong đôi mắt đen thẳm của hắn mang theo chút than hồng, giống như bị lửa nung qua, không đợi nàng nói xong liền bóp chặt eo nàng đem nàng xoay người lại, chống trên một thân cây, cúi đầu khẽ hôn lên sau gáy của nàng, lực đạo trên tay dần nặng hơn, không để ý chút ngăn cản của nàng mà một đường sờ xuống dưới, thanh âm khàn khàn: "Lần ở Đông Cung năm đó trêu chọc ta, nàng có từng bận tâm chút nào tới mặt mũi không?"Nàng bị hắn đùa giỡn tới mức gót chân như nhũn ra, nghe xong lời này của hắn lại lập tức thấy cả da đầu tê dại, trong lòng biết hắn là đang nói tới lần đó, lập tức có chút quẫn bách, đợi muốn mở miệng biện bạch, lại không nhịn được hắn vuốt ve, thân thể sớm đã cùng thần trí tan tác ngàn dặm.Giờ từ hồ mang theo hơi nước phiêu tán qua, sắc trời dần tối, mấy chỗ cửa doanh nơi chân núi có ánh đuốc thấp thoáng, nhấp nháy như sao, tới gần sườn núi.Giữa lúc ý thức mê man, tay nàng bị hắn kéo lên đặt trên cây khô, hô hấp của hắn ở phía sau cũng trở nên nặng nề, chỉ nghe giọng nói của hắn xuyên thấu qua: "Chống vững một chút."Chống vững một chút...Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã bất chợt vọt vào, kèm theo một tiếng thở dốc trầm đục, bàn tay hắn bóp chặt thắt lưng của nàng cũng càng thêm dụng lực.Nàng nhịn không được khẽ ngâm, hai tay bấu chặt lấy vỏ cây xù xì, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từng chút men theo sống lưng vọt tới đỉnh đầu, đem tất cả ý thức của nàng chôn vùi.Đúng vậy, từ năm đó cho tới bây giờ, chỉ cần gặp được hắn, nàng sao còn để ý tới mặt mũi nữa?Bảo Hòa Điện là vậy, Đông Cung là vậy, trong ôn tuyền Tây Sơn cũng là như vậy, cửa sau Địch phủ là như vậy, càng đừng nói tới trong Duệ Tư Điện kia không có không lần nào là không tiêu hồn phệ cốt..."Bệ hạ."Giữa sơn dã bất chợt vang lên một tiếng hô lớn từ xa, ánh sáng nhấp nhoáng của đuốc ở phía xa lại tựa như gần hơn rất nhiều.Ý thức tan rã của nàng lập tức trở về, trái tim đập thình thịch, thân thể không khỏi khẩn trương đến co rúm lại một cái, "Là Sài Tiêu."Hắn vốn đang tế tế mật mật mà hôn nàng, lúc này lại bị nàng co rút một cái khiến hắn r//ê//n khẽ một tiếng, tần suất luận động bỗng nhiên càng nhanh hơn, từng cái từng cái hung hăng thúc vào, cắn răng không lên tiếng.Nàng bị hắn làm cho toàn thân như nhũn ra, lại không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến Sài Tiêu cùng nhóm tướng lĩnh tới tìm hai người họ đi tới chỗ này, chỉ phải cắn môi, gắt gao chống lên thân cây mặc hắn tận hứng."Bệ hạ....Bệ hạ cùng Hoàng hậu có thể ở nơi này sao?"Bên tai truyền tới tiếng hô gọi hốt viễn hốt cận, thần trí của nàng cũng hốt khởi hốt lạc, ngón tay bắt đầu không tự chủ bấm vào vỏ cây, cảm giác này vô cùng kích thích, kích thích đến mức khiến nàng đều thở gấp không thể bình tĩnh được hơi thở, huyết dịch cả người đều vọt vào một chỗ, bị thân thể nóng bỏng của hắn bao lấy, lại dọc theo kinh mạch tứ chi mà vọt trở về tim...Đến cuối cùng nàng cũng chống không vững thân cây nữa, chỉ theo bản năng mà trở tay qua tìm hắn, ra sức bóp chặt lấy cổ tay của hắn, toàn thân run rẩy đến gần như co quắp.Hắn thuận theo nàng cũng khẽ run lên, há miệng cắn lên gáy của nàng, hơi thở cũng càng thêm nóng bỏng, một thân đầy mồ hôi.Một hồi lâu, nàng mới dần dần hồi hồn, đầu gối mềm nhũn, ngã ra phía sau rơi vào trong ngực hắn.Hắn kéo lấy nàng, đặt từng nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng lên đôi môi đỏ mọng còn đang khẽ run rẩy của nàng, trong mắt tình dục dâng lên, mang theo từng điểm từng điểm nhu tình, khóe môi cong lên, đúng là say lòng người.Nàng nghỉ ngơi thật lâu, lúc này mới giương mắt lo lắng nhìn xung quanh, đã không còn thấy ánh lửa, cũng không nghe thấy thanh âm của mấy người Sài Tiêu nữa, lúc này mới có chút yên tâm.Nhưng thoáng nhìn qua một chút, đã không còn thấy bóng dáng của Thanh Vân, không khỏi lại có chút nôn nóng.Hắn ngược lại vẫn một bộ dáng vẻ ung dung, vuốt ve eo nàng, chậm rãi nói: "Hai con ngựa kia nhất định đã để cho Sài Tiêu nhìn thấy rồi dắt đi rồi, hắn cũng đâu phải kẻ ngốc."Nàng ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt bất chợt đỏ bừng, nóng nảy nói: "Này...Ta đây trở về thật không còn mặt mũi nữa rồi."Hắn lại sung sướng cười rộ lên: "Sợ gì chứ. Đã nói rồi, Sài Tiêu cũng đâu phải đồ ngốc."Nàng tựa như giận dỗi đẩy hắn, nhưng không ngờ hắn lại lấn qua kéo quần áo của nàng ra, khiến nàng hoảng hốt vội nói: "Chàng vẫn còn chưa kết thúc sao?""Đêm dài như vậy, lại mỹ cảnh như vậy." Thanh âm của hắn tưa như thôi tình châm, trực tiếp đ//â//m vào trong tai nàng, "Vậy ngay tối nay, cấp cho ta một cái hài tử, được không?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...