Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 80

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Huân

Beta: Mira

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn, mắt to vội chuyển, phát hiện sắc mặt Lục Tông có chút không dễ nhìn.

Đúng là bình dấm, mới có chút đã để ý.

Có điều, may mà Bảo Thiền phản ứng nhanh, nếu không, đổi lại là Tạ Trí Thanh đến cứu nàng, chuyện mà truyền ra, vậy thanh danh của nàng cũng không còn.

Chỉ là hiện nay thấy Lục Tông như vậy, nàng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ thực nàng cũng nghĩ không thông, đời này nàng và Lục Tông quen nhau từ bé, nhưng Lục Tông khi đó, căn bản là không có chút tình cảm nam nữ nào với một tiểu nữ oa mập mạp trắng trẻo như nàng, coi như là nàng vô cùng đáng yêu đi, nhưng dù sao cũng là tiểu nữ oa còn chưa dứt sữa. Bây giờ lớn rồi, Lục Tông khải hoàn trở về, giữa hai người cũng khôngcòn khăng khít như khi còn nhỏ, sao hắn lại để ý nàng như vậy?

Khương Lệnh Uyển đưa tay sờ mặt, trong lòng thầm lầm bầm, hay là Lục Tông cũng giống như nàng, nhìn người chỉ cần xem mặt?

Lục Tông thấy tiểu cô nương nhíu mày lại, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, liền đưa tay lên vò vò gò má của nàng. hắn cúi đầu nhìn con mắt của nàng, vô cùng thủy nộn. Lục Tông nhìn, có chút không thể dời mắt nổi. hắn là người không thích lãng phí thời gian, nhưng hôm nay hắn chỉ ngồi đây nhìn nàng, nhìn bao lâu cũng không ngán.

Hôm nay xảy ra chuyện, hắn không có bên cạnh, nếu Tạ Trí Thanh trợ giúp nàng, hắn cũng nên cảm tạ. hắn không phải loại người không hiểu lý lẽ, cho dù Tạ Trí Thanh nhân lúc cứu nàng, có tiếp xúc da thịt, việc đầu tiến hắn làm sẽ là cảm ơn Tạ Trí Thanh vì đã cứu Xán Xán, sau đó… lại nghĩ cách khác.

Tiểu cô nương quá mức chói mắt, Lục Tông là nam tử máu nóng, đang muốn đến gần để hôn nàng, nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Lục Tông lập tức buông lỏng tay, mới thấy Khương Dụ nhanh chóng đi vào, phía sau là Kim Kết đang bưng một bát canh gừng.

Mắt Khương Lệnh Uyển nhất thời trợn to, thấy bộ đồ Khương Dụ đang mặc, không nhịn được nói: “Ca ca, sẽ không phải là ca trốn học đó chứ?”

Khương Dụ nhìn muội muội nhà hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: “Thế nào? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?”

Khương Lệnh Uyển quả thật hết cách với ca ca của nàng, lập tức chặn lời hắn lại: “Ca ca, ca yên tâm, muội không sao. Ca nhìn muội đi, không phải vẫn khỏe mạnh sao?’

không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Dụ thở phào nhẹ nhõm, thấy muội muội bên cạnh Lục Tông, nhịn không được trêu chọc: “Biểu ca đến đây thật nhanh.”

Lục Tông không lên tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nói thật ra là đến chậm.

Khương Dụ vội đến, trên trán đổ mồ hôi, bây giờ thấy muội muội không có chuyện gì, lập tức sang sảng nở nụ cười, ấm áp như nắng mặt trời, hắnđưa tay nặn nặn gò má của muội muội nhà mình, nói: “Muội nha, làm việc gì cũng không chịu cẩn thận, mỗi lần muội ra ngoài ca đều không yên lòng. Muội xem, ca vừa không ở cạnh liền xảy ra chuyện rồi? Vậy mà còn luôn tự nói rằng bản thân đã trưởng thanh, không phải tiểu hài tử. Nhưng mà…” Tươi cười sủng nịnh của Khương Dụ lập tức tản đi như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tương Nguyên tự này thiếu tiền hay sao? Ao sâu như vậy, sao không tu sửa lan can hàng năm? Thiếu bạc cũng không thể thiếu đến mức này được, không được, nhất định ca phải đi nóivới bọn họ —— "

nói cái gì a?

Khương Lệnh Uyển lo lắng, chỉ sợ ca ca nàng đào phải một cái động, sau đó trèo không lên được. Nhưng nàng còn chưa kịp khuyên bảo, ca ca này của nàng liền giống như một làn khói, lập tức chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển nhất thời kinh hãi, nhanh chóng nói với Kim Kết: “Nhanh cản ca ca lại, đừng để hắn gây sự.” Tương Nguyên tự dù sao cũng là nơi thanh tĩnh, hôm nay xảy ra chuyện, Tương Nguyên tự cũng có một phần trách nhiệm, nhưng dù sao nàng cũng không xảy ra sự cố gì lớn, chỉ cần nhắc nhở bọn họ một chút là được.

Thấy Kim Kết đã ra ngoài, Khương Lệnh Uyển mới rủ đầu xuống nhìn Lục Tông.

Thấy Lục Tông không thay đổi sắc mặt, hẳn là trong lòng hắn ngầm đồng ý hành vi của Khương Dụ.

Đúng vậy, đây xác thực là trách nhiệm của Tương Nguyên tự, nên phải cho bọn họ chút giáo huấn mới được. hắn cầm lấy chén sứ nhỏ màu trắng, nhìn về phía Khương Lệnh Uyển nói: “Trước uống miếng canh gừng, cẩn thận đừng để bị nhiễm phong hàn.”

“Ừm.” Khương Lệnh Uyển giơ tay lên đón, lúc đang đinh uống lại nghe tiếng kinh hô của Kim Kết ở bên ngoài. Khương Lệnh Uyển chợt thấy là lạ, Nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài viện là một tiểu cô nương mặc xiêm y sang quý màu lục, vạt áo viền lông thú, tóc chải song kế, khôn mặt nàng hơi có chút trắng bệnh.

Bộ dạng của tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, vóc người kiều nhỏ, chỉ là sắc mặt không tốt, lúc này đang nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Mày hơi chau, gương mặt sạch sẽ trắng nõn, giống như Tây Thi bị bệnh.

Hai nha hoàn phía sau, vẻ mặt hoảng loạn vội vàng nâng người dậy, Tạ Tinh Tinh, Lục bảo Thiền mấy người cũng vây lại. một vị thiếp thân nha hoàn dáng người hơi cao, nhìn chằm chằm Khương Dụ, nhíu mày nói: “Vị công tử này, nếu như hôm nay quận chúa của chúng ta xảy ra sơ xuất gì, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!”

Khương Dụ vừa nghe, lúc này sững sờ ở tại chỗ.

hắn nhìn tiểu cô nương trong ngực nha hoàn kia, tuổi của nàng không lớn hơn muội muội của hắn bao nhiêu, kiều kiều nhược nhược, không ngờ thân thể lại kém như vậy, vừa mới va phải đã bị…

Khương Lệnh Uyển cũng không nghĩ tới ca ca nhà nàng lại đụng hôn mê cô nương nhà người ta!

Hai nha hoàn đỡ cô nương đi mất, nhưng nhìn trang phục của nàng, không giàu sang thì cũng cao quý. Khương Lệnh uyển nghĩ tới xưng hô của nha hoàn kia, không khỏi nhíu mày: “Đây là cô nương nhà ai? Ca ca, chúng ta phải đi xin lỗi người ta.” nói xong liền dặn dò Kim Kết, để nàng đi hỏi thân phận của cô nương người ta.

Ngày thường tuy rằng Khương Dụ làm việc gồ đồ, nhưng cũng sẽ không bắt nạt cô nương gia, vừa rồi nhất thời sốt ruột, mới có thể làm việc lỗ mãng.

Lục Bảo Thiền nhìn Khương Dụ, trong lòng nàng như có lửa đốt. Lúc này Chu Lâm Lang nhanh chóng mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt: “Nếu như ta không nhìn lầm, vị vừa rồi hẳn là Di An quận chúa. Tuy rằng Di An quận chúa không thường xuyên ra khỏi phủ, nhưng năm ngoái ta có may mắn được gặp nàng một lần. Từ nhỏ thân thể của nàng đã rất yếu ớt, ta thấy, khả năng là không sai được.”

Di An quận chúa.

Nghe Chu Lâm Lang nói như vậy, Khương Lệnh Uyển nhất thời có chút ấn tượng,

Di An quận chúa là ái nữ của trưởng công chúa, khuê danh Gia Nguyệt, từ nhỏ đã được mọi người đau sủng, toàn gia, tính cả Hoắc phò mã và ba vị ca ca, mỗi người đều xem Di An quận chúa như bảo bối. Chỉ là lúc Di an quận chúa ra đời đã hơi chút hấp hối, khi còn bé suýt chút nữa thì chết yểu, nếu không phải từ nhỏ đã là kim tôn ngọc quý được nuông chiều, hẳn là cũng không sống nổi đến bây giờ.

Đời trước nàng và Di An quận chúa cũng không có nhiều tiếp xúc, chỉ là sau này Di An quận chúa gả cho Lương vương Thế tử Lục Lễ. Di An quận chúa thân thể đơn bạc, khó có con nối dòng, kết hôn ba năm, chật vật lắm mới sinh được một nhi tử, ngày ấy nàng tham gia yến hội đầy tháng của tiểu thế tử, mới chính thức tiếp xúc với Di An quận chúa. Di An quận chúa là một nữ tử ôn nhu yên tĩnh, cửu chỉ khéo léo. Chỉ là thân thể của nàng có chủ suy yếu, sau khi sinh hài tử thân thể lại càng yếu ớt, cho dù son phấn trên mặt cũng không thể cho dấu sự tiều tụy của nàng, Bản thân nàng bởi vì vẫn không có hài tử, nên đối với yến hội này có chút mâu thuẫn, nhưng Di An quận chúa làm người vô cùng khiêm tốn có lễ độ, khiến nàng nhịn khôngđược sinh ra hảo cảm. Sau đó nàng không cẩn thận làm đổ mất ly trà, Di An quận chúa còn tự mình dẫn nàng đi thay y phục, lúc hai người đi ra hòn núi giả, mới nhìn thấy thế tử Lục Lễ đang dã hợp cùng với một nử tử.

Nữ tử kia chính là Chu Lâm Lang.

Ngày ấy ở tiền viện vô cùng náo nhiệt, đương nhiên là có rất ít người tới nơi này, nàng thấy tình cảnh này còn chưa kịp ứng phó, nhưng hai người kia phảng phất như vô cùng tập trung, không chú ý tới có người đang tới gần. Chu Lâm Lang được Lục Lễ ôm lên, cổ giương cao, trâm cài và châu ngọc rơi đầy trên đất, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng vô cùng say mê. Nhìn ra được cử chỉ của hai người này hiển nhiên là không phải lần đầu tiên. Nàng thấy phải một màn d//â//m loạn như vậy, sợ đến nỗi không thốt ra lời, nhanh chóng nhìn về phía Di An quận chúa, đã thấy sắc mặt của nàng cũng trở nên trắng bệnh, đôi môi phát tím, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới kinh động đôi dã uyên ương kia.

Lương thế tử đối với người vợ cả Di An quận chúa cũng có chút cảm tình, trong lòng không thể cố hơn được những chuyện khác, vội vàng mặc xiêm y vào, ôm lấy Di An quận chúa đã sớm té xỉu, nhanh chóng rời đi. Mà Chu Lâm Lang thấy nàng có hơi ngẩn ngươi ra, sau đó sắc mặt không hề thay đổi, đâu vào đấy mặc vào xiêm y ngay trước mặt nàng.

Nàng tức giận đến phát điên, trực tiếp tiến lên cho nàng một bạt tai, mắng nàng d//â//m đ//ã//n//g hạ tiện.

Nhưng Chu Lâm Lang lại nói: “Cho dù có d//â//m đ//ã//n//g hạ tiện thì ca ca của ngươi cũng coi ta như bảo vật.”

Sau đó nàng trở về phủ, không nhịn được nhào vào lòng Lục Tông gào khóc.

Dưới cái nhìn của nàng, Chu Lâm Lang này tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhưng không thể nào làm ra được loại sự tình như vậy. Chỉ là hôm nay nàng quả thực ngoài ý muốn, chỉ cần nhớ tới cái hình ảnh d//â//m đ//ã//n//g kia, nàng nhất thời liền cảm thấy buồn nôn, trực tiếp nôn khan trong lòng Lục Tông.

Nhưng mà khi đó, Chu Lâm Lang đã sinh một nhi tử cho ca ca.

Cho dù nàng có không thích Chu Lâm Lang nhưng chất nhi lại vô cùng thông minh lanh lợi, tính cách cũng rất giống ca ca. Khi còn bé chất nhi rất thân cận với nàng, đáng tiếc, sau này dần hiểu chuyện lại bị Chu Lâm Lang giáo dục, từ đó cũng không nguyện thân cận với nàng.

nói tơi Di An quận chúa, từ sau khi đánh vỡ gian tình của Lương thế tử và Chu Lâm Lang, nàng tự lo còn chưa xong, đương nhiên là không còn tâm tư quan tâm đến người khác. Chỉ là nghe người ta nói, Di An quận chúa bị bệnh phát tác trong ngày đầy tháng của nhi tử, không cẩn thận té xỉu, sau đó tĩnh dưỡng ba ngày trên giường, không chịu đựng được, tuổi còn trẻ như vậy mà đã không còn.

"Xán Xán, Xán Xán..."

Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, giương mắt, thấy Lục Tông đang gọi nàng, nhất thơi viền mắt nóng lên, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Lục Tông.

Chu Lâm Lang nhìn thấy như vậy, sắc mặt ngẩn ra.

Lục Tông thấy sắc mặt Khương Lệnh Uyển có chút tái nhợt, trong lòng lo lắng.

Khương Dụ vừa mới hoàn hồn, thấy muội muội của mình như vậy, cũng nhíu chặt lông mày, ân cần hỏi: “Xán Xán, không sao chứ?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn ca ca nhà mình, lại liếc mắt nhìn Chu Lâm Lang bên cạnh Lục Bảo Thiền, nhất thời trong đầu lần nữa liền hiện ra hình ảnh đời trước. Sao nàng lại chán ghét Chu Lâm Lang như vậy? bởi vì cho dù đời này Chu Lâm Lang chưa hề làm ra chuyện gì, nhưng trong lòng nàng, Chu Lâm Lang vẫn chính là nữ nhân tính tình lả lơi.

Lúc này Kim Kết vội vàng trở về thông báo: “Đại công tử, Lục tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm được, vị vừa rồi chính là Di An quận chúa, con gái của trưởng công chúa Minh Hoa. lúc này vừa mới tỉnh lại, giống như là không có gì đáng ngại, chỉ là quận chúa đã lên xe ngựa hồi phủ.”

Khương Lệnh Uyển cũng biết, tuy rằng Di An quận chúa tính tình ôn hòa, nhưng mẫu thân của nàng, Minh Hoa trưởng công chúa, và ba vị ca ca kia, tính tình của mỗi người vô cùng bênh vực người nhà.

Ngày thường Di An quận chúa chỉ cần ho nhẹ một tiếng, cả đại gia đình đều sẽ vây quanh, bây giờ ca ca nàng còn xô bảo bối quý giá nhà người ta ngã hôn mê ngất xỉu, có thể không tới cửa tính sổ sao?

Ba vị ca ca kia của Di An quận chúa, ai cũng không chịu ngồi không, nếu như Di An quân chúa có mệnh hệ gì, thật sự nháo lớn chuyện, Vệ Quốc Công phủ bọn họ quả thật cũng không thể nào bưng bít được.

Chuyện sai vốn là bởi ca ca nàng, nhưng ngọn nguồn cũng là do nàng.

Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, nhìn về phía Khương Dụ nói: “Ca ca, chúng ta phải nhanh chóng quay về nói cho cha mẹ biết, sau đó phải lập tức tới cửa bồi tội mới được.”

Khương Dụ nghĩ tới tiểu cô nương thân thể yếu ớt ban nãy, trong lòng hắn cũng vô cùng áy náy, lập tức gật đầu nói: “Được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...