Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 71

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Kye

Beta: Mira

Khương Lệnh Uyển nghe xong sững sờ, hấp háy môi hỏi: “Nương… người có ý gì?”

Chu thị vươn tay, sờ sờ hai búi tóc của nữ nhi, khuôn mặt nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm, hai mắt sáng long lanh, còn mềm mại hơn nàng ngày xưa nhiều. Nàng nhìn một lúc, ôn nhu nói: “Xán Xán, con thích Tông biểu ca, nương nói đúng không?”

Trong đầu nữ nhi cả ngày nghĩ gì, nàng làm nương lòng sáng như gương, sao có thể không rõ ràng?

Khương Lệnh Uyển không nghĩ tới mẫu thân nàng lại trực tiếp như vậy, nhất thời sững sờ, suy nghĩ muốn giải thích một phen, lại nghe mẫu thân tiếp tục nói: “Việc hôn nhân của ca ca không cần con quan tâm. Bây giờ con nên cẩn thận theo các tiên sinh học tập nữ hồng, chờ qua một thời gian, tự mẫu thân sẽ dạy con quản việc nhà.”

Nữ nhi mới mười ba, chuyện này vốn không cần con bé phải quan tâm. Việc hôn nhân của con trai, trong lòng nàng đã có dự định.

Khương Lệnh Uyển không còn gì để nói, chỉ gật đầu nói một tiếng “Nữ nhi biết rồi”, sau đó quay trở về Ngọc Kỳ viện.

Nàng trở về phòng ngủ, liền ngồi vào trong giường, lấy ngọc bội dưới gối gấm màu tím ra.

Mấy năm nay ngọc bội này nàng vẫn để trong ngăn kéo, sau Tết Nguyên Tiêu mới nhớ đến mà lấy ra.

Bây giờ nàng vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận đeo nó, dù sao nàng không còn là tiểu hài tử, cũng không có đính ước gì với Lục Tông.

Nàng muốn gả cho hắn, nhưng khi nghĩ đến ca ca cùng Lục Bảo Thiền…

Nàng biết Lục Bảo Thiền thích ca ca, kiếp trước thà làm gái lỡ thì, cả đời chờ ở Vinh Vương phủ, cũng không chịu tùy tiện lập gia đình. Nàng là Quận chúa Vinh Vương phủ, hồi đó Lục Tông là phụ tá đắc lực của Hoàng thượng, địa vị Vinh Vương phủ giống như nước đẩy thuyền, huống hồ điều kiện Bảo Thiền không kém, người đến cầu thân cũng đến tranh nhau phá cửa. Tuy nàng thiên vị ca ca, nhưng cũng không thể không nói một câu —— những nam tử đến cầu thân, không thiếu những vị công tử tuấn lãng si tình.

Nàng nghĩ nếu ca ca thích Lục Bảo Thiền như vậy, đó là chuyện không thể tốt hơn, nhưng gia đình nào lại có chuyện gả cưới lẫn nhau như vậy?

Trừ phi, nàng không gả cho Lục Tông.

Con người đều ích kỉ, bây giờ chuyện này đặt trên người nàng, quả thật làm người ta do dự.

Khương Lệnh Uyển nghĩ cả buổi tối, ngày tiếp theo khi đi học mơ mơ màng màng, Tạ Cửu nhìn thấy, liền phạt nàng đứng nửa canh giờ, còn mắng nàng: “Quả là gỗ mục không thể điêu khắc”. Sau khi học xong, Khương Lệnh Đề động viên một lúc, sau đó mới hỏi: “Hôm nay muội luôn mất tập trung, sao vậy?”

Chuyện này tốt nhất không nên nói với Tứ tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển liền nói: “không có gì, chỉ là thân thể muội có chút không thoải mái.”

Khương Lệnh Đề cũng là người có mắt nhìn, biết Lục muội muội sợ là có tâm sự không muốn nói với nàng, nhất thời cũng không hỏi gì. Chỉ nói nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt, chớ đem chuyện Tạ tiên sinh để trong lòng.

Khương Lệnh Uyển trở về Ngọc Kỳ viện, Sơn Trà cười khanh khách đón chủ, nhìn tiểu thư mình dường như không vui, lúc này mới thu lại nụ cười, nhỏgiọng nói: “Lục tiểu thư, ngày mai là lễ tắm gội*, vừa rồi Vinh Vương phủ gửi thư mời, tiểu Quận chúa muốn hẹn tiểu thư đến Vinh Vương phủ tụ hội, người xem…”

*lễ tắm gội: là một trong số những ngày nghỉ của Trung Quốc thời xưa, vào ngày mùng năm

Hôm qua vừa mới nghĩ đến Lục Bảo Thiền, hôm nay Lục Bảo Thiền liền hẹn nàng.

Đúng lúc Khương Lệnh Uyển cũng muốn đi thăm dò ý tứ, liền gật đầu “Ân” một tiếng.

Tuy mới ra xuân, nhưng bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, ngày tiếp theo khi ra cửa Khương Lệnh Uyển mặc một thân váy lụa xanh ngọc bích, đáy mắt trang điểm hơi nhạt, tuy không nổi bật, nhưng khuôn mặt nàng trắng nõn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Kim Kết biết Lục tiểu thư thích chưng diện, tối hôm qua lăn qua lăn lại, sợ là ngủ không ngon, hôm nay mới có vẻ hơi tiều tụy một chút. Nàng cầm hộp son trang điểm cho tiểu thư, nói: “Tiểu thư xem, có tinh thần hơn rất nhiều.”

Khương Lệnh Uyển gật đầu, nhìn gương soi.

Màu sắc tươi mới, hương thơm ngào ngạt, bôi lên miệng nhỏ, còn mê người hơn anh đào, làm người ta khi nhìn không nhịn được mà muốn cắn mộtcái, muốn nếm thử xem đây là vị chua hay ngọt.

Khương Lệnh Uyển nhìn một chút, lúc này mới hài lòng, đứng dậy chuẩn bị xuất môn, đi Vinh Vương phủ.

·

Hôm nay tâm trạng Lục Bảo Thiền rất tốt, nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, liền nhiệt tình đi lên đón, đưa lên những món bánh ngọt tinh xảo mĩ vị: “Xán Xán, bánh nhân đậu ở chỗ muội không có hương vị giống như vầy, muội nếm thử đi, ăn rất ngon.”

Kiếp trước lúc nàng gả cho Lục Tông, nàng thích ăn nhân đậu ở Vinh Vương phủ nhất.

Khi còn bé nàng đến Vinh Vương phủ chơi đùa, cũng rất thích ăn bánh nhân đậu.

Tâm trạng của nàng không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khẩu vị, sau khi ăn xong mấy khối, mới cảm thấy không ổn. Đúng nha, dù nàng không tim không phổi thế nào đi nữa, chính ca ca ruột của mình, tóm lại cần phải để ý, sao chuyện gì cũng đều có thể ăn ăn uống uống?

Khương Lệnh Uyển ngừng lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Bảo Thiền, dung mạo cực kì xinh đẹp, hơn nữa mấy năm qua Lục Tông không ở phủ, Vinh Vương càng trân trọng nữ nhi bảo bối như quả tim của mình, cũng may tính tình Lục Bảo Thiền rất tốt, không bị Vinh Vương chiều hư, nếu khôngchắc sẽ còn kiêu ngạo hơn cả nàng và Tạ Tinh Tinh.

Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Lâm Lang đang đứng nói chuyện với Tạ Tinh Tinh cách đó không xa, rồi nhìn sang Lục Bảo Thiền hỏi: “Năm nay Thiền tỷ tỷ mười bốn tuổi rồi đúng không?”

Lục Bảo Thiền chớp mắt mấy cái: “Đúng nha, tỷ lớn hơn muội một tuổi.”

Chuyện của các cô nương gia không phải cái gì cũng có thể hỏi, nhưng người ta đã đến tuổi mai mối, đối với việc hôn nhân cũng rất tò mò, nên bây giờ nàng có hỏi cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên: “... Sau khi qua lễ cập kê, Thiền tỷ tỷ đã có thể lập gia đình được rồi, sau này chúng ta khôngthể lại lui tới gặp nhau như vậy nữa, muội có chút không nỡ.”

Lục Bảo Thiền nghe xong mặt liền đỏ lên, thường ngày tính tình lẫm liệt, cùng một đức hạnh với Khương Lệnh Uyển, là người không biết xấu hổ, hôm nay vừa nhắc tới mặt liền đỏ, đúng là làm người ta ngạc nhiên. Lục Bảo Thiền cầm một khối bánh nhân đậu lên, giương mắt nhìn tiểu cô nương trước mắt, nhớ đến người kia ngày Tết Nguyên Tiêu, liền cúi mặt trầm giọng nói: “nói không chừng, tỷ gả cho người, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt a.”

Khương Lệnh Uyển nói lời này là có ý quan sát vẻ mặt Lục Bảo Thiền. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, nàng cũng tương đối hiểu Lục Bảo Thiền.

Hai tay Khương Lệnh Uyển đặt trên đầu gối, nói: “Vậy thì tốt, muội chỉ sợ sau này chúng ta không thể gặp mặt nhau.”

Lục Bảo Thiền cười cười, đáy mắt sáng lấp lánh nói nói: “thật ra chuyện hôn nhân vẫn còn sớm, lúc tết, cha tỷ vẫn đang thúc giục chuyện hôn nhân của đại ca, sốt ruột không thôi. Muội thấy đó, nhân phẩm và dung mạo ca ca tỷ rất tốt…” nói đến người ca ca Lục Tông này, Lục Bảo Thiền vẫn rất kiêu ngạo đây, nàng nhìn về phía Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh, lúc này mới nhỏ giọng bên tai Khương Lệnh Uyển: “thật ra, cha tỷ rất vừa ý Lâm Lang, hơn nữa tuổi của Lâm Lang cũng rất hợp với ca ca… thật ra tỷ cũng rất muốn Lâm Lang làm tẩu tẩu, nhưng lại cảm thấy lúc ca ca và Lâm Lang đứng cùng một chỗ có chút kì lạ, dường như ca ca không thích những tiểu cô nương, bên người ngoại trừ Đỗ Ngôn, cũng không có thiếp thân hầu hạ.”

Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Bảo Thiền một chút, thầm nghĩ: Vị em dâu này của nàng thật tinh mắt a.

Tất nhiên Chu Lâm Lang không xứng với Lục Tông.

Nhưng kiếp trước nếu không phải là nàng, Chu Lâm Lang cố gắng một chút chắc có thể gả cho Lục Tông. Dù sao quan hệ hai gia đình rất tốt, Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền cũng là tỷ muội tốt, nếu Chu Lâm Lang không lọt vào mắt Lục Tông, không biết cô nương nào mới có thể lọt vào mắt hắn.

Lục Bảo Thiền cười dịu dàng nhìn Chu Lâm Lang cách đó không xa. Chu Lâm Lang có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục, tự nhiên hào phóng, xác thực là một ứng cử viên lớn. Hơn nữa trong mắt Lục Bảo Thiền, đã sớm xem Khương Lệnh Uyển là tỷ muội tốt, dưới cái nhìn của nàng, từ nhỏ ca ca rất thích thân cận với Khương Lệnh Uyển, khẳng định cũng vì xem nàng như muội muội mà yêu thương, còn cái khác, tất nhiên không suy nghĩ nhiều.

Khương Lệnh Uyển sâu sắc nhìn bóng lưng Chu Lâm Lang, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Lúc rời đi, Khương Lệnh Uyển cố ý tới Long Kỳ viện của Lục Tông.

Nàng biết hôm nay Lục Tông không ở quý phủ.

Người hầu hạ bên cạnh Lục Tông là Đỗ Ngôn nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, lúc này vội vàng tiến lên nghênh đón, hành lễ nói: “Tiểu nhân khấu kiến Khương Lục tiểu thư. Hôm nay Thế tử gia đến quân doanh, bây giờ vẫn chưa về.”

Khương Lệnh Uyển nói: “Ta biết, ngược lại hôm nay không phải ta đến tìm hắn.” Nàng lẩm bẩm, đem ngọc bội trong tay cho Đỗ Ngôn: “ Lần trước ta nhặt được ngọc bội, hỏi mới biết là của Tông biểu ca. Ngươi cầm lấy, chờ đến lúc Tông biểu ca trở về, ngươi hãy đưa ngọc bội lại cho hắn.”

Đỗ Ngôn đáp lời, cận thận tiếp nhận.

hắn biết Thế tử đối xử với Khương Lục tiểu thư có chút đặc thù, liền nhỏ giọng nói: “Khương Lục tiểu thư có lời gì nhắn gửi cho Thế tử gia không?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu: “...không có.”

Đỗ Ngôn thấy Khương Lục tiểu thư có chút kì lạ, nhưng hắn lại không biết kì quái ở chỗ nào. hắn cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, tinh tế đánh giá mộtphen. Ngọc bội quý giá như thế, theo tính cách Thế tử gia, chắc chắn sẽ không vứt đồ bừa bãi…

Dường như nghĩ tới điều gì, Đỗ Ngôn ngẩn người.

Ai nha, không phải là Thế tử gia chọc Khương Lục tiểu thư tức giận đấy chứ.

Ước chừng thời gian khoảng nửa chung trà, Lục Tông trở về, hắn mặc một thân áo choàng màu tím, trang phục rất tùy tiện. Lục Tông mới tiến vào Long Kỳ viện, vô phòng không nhìn thấy ai, lúc này liền đi đến bên cạnh bàn, tự mình cầm lấy ấm trà thanh hoa hồng mạ vàng tự rót cho bản thân một chén.

Đôi mắt hắn liếc nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn ba chân bằng gỗ đàn hương màu đỏ, nhớ tới hà đăng ngày đó, mặt mày không khỏi nhu hòa xuống.

Đỗ Ngôn đi vào.

hắn nhìn Lục Tông, nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ, nói: “ Thế tử gia, lúc nãy Khương Lục tiểu thư đưa ngọc bội cho tiểu nhân nhờ trả lại cho Thế tử gia, nói là do Thế tử gia không cẩn thận làm rơi, Khương Lục tiểu thư tình cờ nhặt được.”

Hôm nay Lục Tông đến quân doanh thao luyện binh sĩ, tình cờ gặp Thái tử Lục Vân, hai người cùng nhau thi đấu bắn tên. Thái tử không buông tha cho hắn, chỉ có thể phụng bồi, lúc đầu bắn tên, sau đó là cưỡi ngựa, đấu kiếm… Tất nhiên hắn tự mình xuất trận. Bây giờ mới hồi phủ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà, cúi đầu nhìn ngọc bội Đỗ Ngôn trình lên, vầng trán lập tức lạnh tanh, cũng không còn tâm trạng mà uống trà nữa.

hắn đứng lên cầm lấy ngọc bội, hỏi: “Người rời đi bao lâu rồi?”

Đỗ Ngôn ngẩn ra, vội vàng đáp: “ Trước khi thế tử gia trở về, chắc cũng đã được nửa khắc thời gian.”

Lục Tông nghe xong, liền bỏ ngọc bội vài trong ngực, lập tức nói: “Chuẩn bị ngựa.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...