Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 51

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Huân

Beta: Mira

Áo choàng của Lục Tông sượt trên mặt nàng có chút khó chịu, Khương Lệnh uyển nhíu nhíu mày lại, sau đó liền quay mặt qua một bên. Lục Tông biết nàng không quá thoải mái, dù sao tuổi nàng vẫn còn quá nhỏ, bàn tay nhỏ như vậy, nếu không nắm chặt thì té xuống lúc nào cũng không rõ. Lúc này phải buộc chặt bánh bao nhỏ vào thắt lưng hắn mới yên tâm.

Lục Tông điều khiển tốc độ của ngựa lại cho phù hợp với Khương Lệnh Uyển, sau khi cưỡi được mộtđoạn đường, gương mặt trắng nõn của Khương Lệnh Uyển cũng bị gió thổi cho đầu tóc ngổn ngang, bên tai nàng là tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng gió vù vù, còn có tiếng tim đập của Lục Tông.

Thình thịch, thình thịch.

Nàng nắm chặt lấy áo của hắn, khóe miệng thoáng nhếch lên, hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Lúc này Lục Tông vẫn chưa vội đưa người về Vệ Quốc công phủ, mà dừng lại ở một sạp hàng ven đường. Ghìm cương ngựa lại, sau đó cởi dây lưng cho nàng rồi ôm người xuống ngựa.

Khương Lệnh Uyển giơ tay sửa lại tóc mái ngổn ngang, ngẩng đầu không hiểu nhìn Lục Tông.

Lục Tông buộc ngựa lại, không lên tiếng, chỉ nắm tay nàng đi vào.

Sạp hàng chỉ là một cái lều đơn giản, bên trong có một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên.

Nam tử mặc bộ xiêm y màu xám cổ tròn, bên ống tay áo có mấy miếng vá, hắn đang luộc một bát mì vằn thắn nóng hổi, còn vị phu nhân kia búi một kiểu tóc đơn giản, cài một cây trâm bằng gỗ mộc mạc, lúc này đang vén áo lên bận bịu làm việc. Vóc dáng của người nữ nhân hơi thấp, nụ cười trên mặt có vẻ hòa khí, vừa thấy thiến niên dắt theo tiểu nữ oa đi vào liền hỏi: “tiểu huynh đệ, có muốn một bát mì vằn thắn không?’

Lục Tông cúi đầu nhìn tiểu bánh bao, hỏi: “Có muốn ăn mì vằn thắn không?”

Khương Lệnh uyển tinh tế đánh giá sạp hàng này, chỉ có một cái bếp đơn giản để hai vợ chồng làm việc, phía trước bày mấy cái bàn nhỏ và bốn cái ghế con, nhìn vô cùng đơn sơ. Nàng là Lục tiểu thư kim tôn ngọc quý của Vệ Quốc Công phủ, những sạp hàng đơn giản như vậy chưa từng đến bao giờ. Huống chi xưa nay nàng luôn là người soi mói, nhìn thấy cảnh này trong lòng liền dán cho cái mác không sạch sẽ.

Gương mặt nhỏ đáng yêu của Khương Lệnh Uyển ngước lên nhìn Lục Tông, nhẹ lắc đầu một cái, thấp giọng nói: “không muốn.”

Lục Tông nghe xong gật đầu, chỉ gọi một bát mì vằn thắn và một đĩa bánh bao lá sen.

Hai người tìm một bàn không người ngồi xuống, Lục Tông thấy nàng nhíu mày nhăn nhó nhìn bàn, liền lấy khăn tay lau qua hai lần sau đó mới nói, “Muội ngồi đi.”

Lúc này Khương Lệnh Uyển mới miễn cưỡng ngồi xuống, lắc lư chân ngắn, bộ dạng rất buồn chán.

Nàng giương mắt nhìn Lục Tông, cũng hiểu tính tình của hai người bọn họ quả là khác nhau rất nhiều —— Lục Tông làm việc trước này không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng đã quen sống những tháng ngày được nâng niu chiều chuộng, mọi thứ không thể qua loa. Ví dụ như hiện tại, mặc dù bụng nàng rất đói, nhưng chỉ cần nghĩ đây là món ăn bên lề đường nàng sẽ không còn chút khẩu vị gì với bát mì vằn thắn kia. Lúc này nàng không biết nên nói gì với Lục Tông, ban nãy nàng còn âm thầm quyết định sẽ khôngthể bám dính lấy hắn, tránh sau này hắn không còn cảm thấy mới lạ, không cần nàng nữa.

Nàng không nói lời nào, một đôi mắt to hiếu kì nhìn xung quanh, thấy vị phụ nhân đang cúi đầu làm vằn thắn.

Thấy nàng rửa hai tay rất sạch sẽ, tay trái cán mỏng bột, tay phải múc nhân thịt bỏ vào sau đó gói lại thành hình con b//ư//ớ//m rất đẹp. Sau đó bỏ vào nồi nước đang sôi, miếng vằn thắn kia rất nhanh liền trở nên lóng lánh mềm mại. Cuối cùng vị phụ nhân kia vớt ra bỏ vào bát mì, rưới thêm nước dùng, sau đó rắc vừng lên, nhanh chóng bưng tới.

Vị nữ nhân có khuôn mặt vui vẻ hòa ai, nhìn hai đứa trẻ tuy nhỏ tuổi, nhưng trang phục lại vô cùng phú quý, vừa nhìn cũng biết là hài tử gia đình giàu có, cũng không nói nhiều, chỉ thấy hai đứa bé này quá mức xinh xắn đẹp đẽ, giống như Kim đồng Ngọc nữ bên cạnh Quan âm bồ tát, liền không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.

Khương Lệnh Uyển nhìn về phía bát mì vằn thắn của Lục Tông ——

nói thật, bát mì này không hề xấu xí như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại nó được trình bày rất đẹp, da bánh mỏng mềm, nước dùng bốc khỏi hi hút, chỉ cần ngửi, cũng biết là mùi vị sẽ rất ngon.

Tuy rằng vẻ ngoài không sai, nhưng lòng nàng vẫn không vượt qua khỏi cái lằn ranh kia, ngồi thẳng không lên tiếng.

Sau một lúc vị phụ nhân kia mang bánh bao lá sen lên cho Lục Tông.

Bánh bao lá sen cũng không phải là nặn bánh bao thành hình lá sen, mà bánh được gói bằng lá sen, nên khi hấp xong có màu xanh đậm ướt át, bên trong nhân bỏ rất nhiều thịt, sau đó dùng lá sen gói lại đem hấp.

Khương Lệnh Uyển mím mím môi, ngồi bất động.

Lục Tông dùng đũa gặp một cái bánh bao, nhẹ nhàng thổi, chờ đến kia không còn nóng mới đưa đến bên miệng Khương Lệnh Uyển, nói: “Nếm thử xem.”

hắn cho nàng nấc thang, nàng đương nhiên sẽ đi xuống.

Khương Lệnh Uyển há miệng, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai: Sau khi nghiền ngẫm mộthồi, mày mới chậm rãi giãn ra.

Bánh bao mềm, nhân bánh cũng vô cùng đạm đà, cắn một cái đã thấy nhân bên trong, nhân thịt cũng không khiến người ta cảm thấy chán, bên trong còn có vị lá sen nhàn nhạt, mang theo mấy phần nhẹnhàng khoan khoái, khiến người ăn xong cái thứ nhất lại muốn ăn cái thứ hai. Bánh bao tuy không lớn, nhưng miệng nhỏ của nàng cũng phải cắn bốn năm miếng mới ăn xong hết một cái.

Luc Tông lấy một đôi đũa sạch từ trong ống đũa ra cho nàng, nói: “Muội yên tâm, đũa được hai người hơ qua than, đều rất sạch sẽ, ăn sẽ không bị đau bụng.”

Nghe vậy, Khương Lệnh Uyển cũng không rụt rè, tiếp nhận đũa trên tay Lục Tông, vùi đầu ăn.

Lục Tông thấy nàng không nói chuyện với hắn, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lại nghĩ, chuyện gì cứ phải ăn no trước rồi tính sau.

Khương Lệnh Uyển ăn bánh, hai gò má phình phình lên, lại nhìn cách đó không xa đang có người bán bánh hoa quế, không khỏi thèm thuồng nhìn qua, bộ dáng hoàn toàn là vẻ ăn trong bát, nhìn trong nồi. Lục Tông thấy vậy, nói: “Chờ lát nữa chúng ta ăn xong rồi lại qua mua có được không?”

Khương Lệnh Uyển nhỏ giọng lầm bầm: “hiện tại đi không được sao?”

Lục Tông là người luyện võ, nhĩ lực của hắn hơn hẳn người thường, đương nhiên là cũng nghe được thanh âm oán trách của nàng, nghiêm túc nói: “Muội còn nhỏ tuổi, nếu để một mình muội ở lại đây sẽkhông an toàn.” Tuy rằng Tấn thành nằm ngay dưới chân thiên tử, nhưng trên đường cái cũng khôngbiết có bao nhiêu người xấu. Bánh bao nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy, trên người lại mặc trang phục phú quý, vô cùng hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Khương Lệnh Uyển lại cảm thấy Lục Tông quá mức cẩn thận. Sạp hàng bánh ngọt kia cách chỗ này cũng không xa, đi qua rồi trở lại chỉ mất chút thời gian, sau có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được?

Nhưng mà nàng cũng hiểu tính cách của Lục Tông, hắn sẽ loại bỏ tất cả những thứ có thể gây nguy hiểm cho nàng ra ngoài.

Nghĩ như vậy, tâm tình phảng phất cũng trở nên tốt hơn một chút, tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao.

Khương Lệnh Uyển vốn có chút đói bụng, ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng ăn xong lại phát hiệnbánh bao quá ngon, ăn một chút lại dừng không được. Đợi đến khi nàng ăn no rồi, mới ngẩng đầu lên mới thấy cái chén trống trơn trước mặt Lục Tông, không biết hắn đã ăn xong từ khi nào. Lục Tông thấy cái miệng vừa ăn xong của Khương Lệnh Uyển có chút bóng, đang định lấy khăn tay lau mặt cho nàng, nhưng lại nghĩ chiếc khăn kia vừa dùng để lau ghế, đành hỏi nàng, “Có mang khăn theo không?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, xưa nay nàng không quen mang theo khăn, chỉ cần Đào ma ma mang theo là được rồi.

Lục Tông thấy vậy, chỉ có thể dùng tay áo lau miệng cho nàng, vừa lau vừa nói: “Ta mang lễ vật cho muội, nàng mai ta sẽ sai Đỗ Ngôn mang đến.”

Khương Lệnh Uyển bĩu môi, một bộ: Ta mới không cần đâu.

Lục Tông thấy nàng không quá hứng thú, lúc này mới nói: “Chuyện lúc trước là ta không đúng, khôngnói rõ với muội là phải đi bao lâu, chỉ sợ rằng không về kịp sẽ khiến muội khó chịu không ngờ muội lại thù dai đến như vậy, đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ, lúc này ta xin lỗi muội có được không?”

Thấy hắn ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, càng có vẻ như là nàng không phóng khoáng. Khương Lệnh Uyển hạ mắt, lông mi như hai cái quạt nhỏ, thanh âm mềm mại nói: “không phải bởi vì chuyện này…”

Lúc trước hắn không nói rõ ràng, nhưng dù sao là cũng có nói, xem như là có thành ý. Chỉ là khi đó nàng không suy nghĩ quá nhiều, cũng bởi vì nghĩ hắn sẽ đi không lâu. Nàng không phải người cố tình gây sự, nhưng nếu muốn nàng qua loa tha thứ, không có cửa đâu. Nàng nói như vậy, thấy hắn vẫn không hiểu, quai hàm liền phồng lên, trong lòng tuôn ra một cỗ oan ức, hốc mắt không nhịn được hồng lên: “... Sao huynh lại không chịu viết thư cho muội?”

Hoặc là từ ban đầu đừng viết, còn không đã viết thì phải viết đến nơi đến chốn, nàng ghét nhất là viết được một nửa rồi dừng.

Nhìn thấy viền mắt của bánh bao nhỏ hồng hồng, Lục Tông đúng là bị dọa sợ rồi, hắn lập tức thanh minh: “Thư ta viết rất đúng hạn, khôn biết là trung gian xảy ra sai lầm gì, hại muội không thấy được. Ta vốn tưởng rằng muội cũng biết hôm nay ta trở về, nên mới đến quý phủ chờ ta.”

Khương Lệnh Uyển bật thốt lên, nổi giận nói: “Ai muốn chờ huynh chứ!”

Thấy tiểu hài tử tuổi tuy nhỏ nhưng hỏa khí lại không nhỏ, nhưng dáng vẻ khi nổi giận lại quá mức đáng yêu, Lục Tông chỉ cảm thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng nặn nặn gương mặt của nàng, ôn nhu nói: “Được rồi, coi như ta không đúng. Hôm khác ta dắt muôi đi thả diều có được không? Đợi muội lớn lên mộtchút, nếu muội thích cưỡi ngựa, ta sẽ đích thân dạy cho muội.”

Khương Lệnh Uyển sớm biết, chờ đến khi nàng đủ tuổi học cưỡi ngựa, Lục Tông cũng đang vội mang binh đánh giặc, nào có thời gian dạy nàng cưỡi ngựa? Chỉ là hôm nay thấy thái độ thành khẩn nhận sai của Lục Tông tốt như vậy, hơn nữa hiện nay nàng cũng chỉ là tiểu nữ oa, hắn đối với nàng đương nhiên là không thể tốt như đời trước được, dù sao thân phận không giống nhau.

Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Uyển cũng không quá tức giận, viền mắt hồng hồng nhìn hắn, sau đó nhấc gương mặt nhỏ lên.

Lục Tông cười cười, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn mập mập của nàng.

Lúc Lục Tông đưa người về Vệ Quốc Công phủ, đoàn người của Đào ma ma vẫn chưa trở lại, nghĩ cũng biết là đang sửa lại xe ngựa. Nếu đã đến rồi, Lục Tông đương nhiên phải đưa người đến tận nơi, tiện đường cũng bái phỏng các vị trưởng bối trong phủ.

Lão thái thái vừa nghe Lục Tông đích thân đưa bảo bối tôn nữ của nàng về, liền rất vui mừng đi đến sảnh chính.

Khương Lệnh Uyển thấy lão thái thái, lập tức nào vào lồng ngực của bà, mềm mại gọi một tiếng: “Nãi nãi.”

Lão thái thái yêu thương tiểu tôn nữ nhất, hai năm qua thấy tiểu tôn nữ càng ngày càng trở nên hiểu chuyện, lời nói ra phảng phất như đang bôi mật vậy, rất được lão thái thái yêu thích, ôm tôn nữ mộthồi, sau đó mới nhìn qua phía Lục Tông.

Lúc trước tuy rằng lão thái thái đã gặp qua Lục Tông vài lần, nhưng ấn tượng với hắn lại không quá sâu, chỉ cảm thấy là một tiểu thiếu niên lang, có được một bộ khí chất hào sảng, cùng với một bộ tướng mạo dù có phóng mắt kháp Tấn thành cũng không kiếm được người thứ hai.

Lời này tuyệt không nói ngoa, dù sao hai đứa con trai của nàng cũng một bộ dung mạo xuất chúng, nhất là con trai lớn, khí chất nho nhã tuấn lãng, lúc hắn chưa thành thân, những vị biểu tỷ biểu muội nhìn cũng mặt đỏ tới mang tai, cho dù đã thành thân nhũng cũng được nhiều nữ tử ái mộ. Cho nên lão thái thái cũng coi như là người từng trải, bộ dạng này của Lục Tông, quả thật là tốt không còn gì để nói.

Bây giờ nhìn thấy hắn, cũng rất vui vẻ cười tít mắt, không nhịn được khen ngợi: “Đứa bé này lớn thậtnhanh, ngày thường chắc là rất chăm chỉ luyện võ nên mới rắn chắc như vậy. Ta thấy, nhà chúng ta phải mời sư phụ cho Dụ Nhi rồi, thằng bé này tuy hào hoa phong nhã, nhưng cũng nên luyện chút công phu phòng thân.”

Hào hoa phong nhã, chính là chỉ Khương Bách Nghiêu.

Khương Bách Nghiêu nghe xong cười cười, chỉ là bây giờ hắn nhìn Lục Tông, xác thực là yêu thích từ nội tâm, đồng ý nói: “Đúng vậy, qua mấy ngày nữa nhi tử sẽ đi hỏi thăm một chút, tìm một vị sư phụ tốt cho Dụ Nhi.”

Ban đầu Khương Bách Nghiêu cũng tính tìm một vị sư phụ cho nhi tử, nhưng con trai này của hắn tính tình vốn hoạt bát bướng bỉnh, hắn lo nhi tử học võ xong sau này sẽ càng không quản được. Có điều… nếu như tìm được một vị sư phụ có thể khắc chế được nhi tử, có thể phong tỏa được nhuệ khí của hắn, vậy cũng coi như là chuyện tốt không chừng.

Sau khi Lục Tông bái kiến lão thái thái và các vị trưởng bổi, liền nói cáo từ rồi rời đi. Lão thái thái tuy rằng yêu thích đứa nhỏ Lục Tông này, nhưng cũng biết là hắn cần phải trở về đoàn tụ với người nhà, đương nhiên cũng không lưu hắn lại ăn cơm.

Khương Lệnh uyển thấy Lục Tông đi ra ngoài, lúc này mới nói với lão thái thái, thanh âm của nàng giòn tan: “Nãi nãi, Xán Xán đi tiễn Tông biểu ca.” Sao đó liền chui ra khỏi lòng lão thái thái, nhắc lên chân ngắn chạy đuổi theo.

Lão thái thái nhìn theo tiểu tôn nữ ngây thơ khả ái, cười không khép được miệng, quay sang nói với Chu thị: “Xán Xán yêu thích Tông Nhi như vậy, ta thấy sau này không bằng gả cho Tông Nhi làm nương tử cũng được đấy.”

Thấy lão thái thái dùng ngữ khí vui vẻ như vậy nói đến Xán Xán.

Chu thị nghe xong cũng không nhịn được cười, trong lòng lại thầm nói: Nếu như Lục Tông nhỏ hơn hai ba tuổi thì tốt rồi.

Khương Lệnh Uyển “Thịch thịch thịch” chạy đuổi theo Lục Tông, Lục Tông thấy vậy, dừng lại bước chân cờ nàng, sau đó khom lưng ôm m//ô//n//g nhỏ của nàng lên, thấy gương mặt đã đổ chút mồ hôi, sắc mặt hắn ôn hòa nói: “Sao lại chạy đến đây rồi?”

Khương Lệnh Uyển nhìn hắn, có chút lưu luyến ôm lấy cổ hắn, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói: “Nương để Xán Xán ra tiễn Tông biểu ca.”

Nếu như nàng nói là nàng chủ động tiễn hắn, có phải là quá không rụt rè?

Lục Tông cười cười, cũng không vạch trần.

Khương Lệnh Huệ ở cách đó không xa nhìn hai người thân cận như vậy, gương mặt có chút đăm chiêu, nhìn mà nhìn qua Tô Lương Thần nói: “Lục muội muội mới nhỏ tuổi đã thích chơi với nam hài tử… Sau này lớn hơn một chút, có phải sẽ thành hồ ly tinh mà người lớn thường hay nói tới?”

Tô Lương Thần không lên tiếng, chỉ là đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn thiếu niên mặc trường bào màu xanh lam.

Khương Lệnh Huệ thấy Tô Lương Thần không nói lời nào, đành nói: “Nhưng mà… Lương Thần, khôngphải muội nói, nếu Lục muội muội không nhận được thư của Lục Tông thì muội ấy chắc chắn sẽ buồn sao? Nhưng bây giờ muội ấy lại cười hài lòng như vậy nha."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...