Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 34

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mira

Beta: Tiểu Huân

Khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã của Vinh Vương hiện lên một chút bất đắc dĩ.

Nhi tử chỉ mới mười tuổi, đã hờ hững thận trọng như vậy, ngay cả người làm cha như hắn cũng khôngbiết được trong đầu nhi tử đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. hắn cũng hiểu vì sự tình của thê tử mà nhi tử có bất mãn đối với hắn. Ở trong lòng nhi tử, vị cữu cữu Phùng Hoài Viễn kia còn quan trọng hơn người làm cha như hắn. Trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng lại không thể nói gì, so với cách Phùng Hoài Viễn luôn chăm sóc và giáo dục nhi tử, thì quả thật hắn còn kém xa.

Cho tới chuyện ở trường đua ngựa hôm qua, làm sao có thể qua mắt được hắn?

Nhưng Hoàng hậu xưa nay lòng dạ nhỏ mọn, lại oán hận hắn nhiều năm, tất nhiên là cũng bất mãn với con trai của hắn. Nếu như lúc này có thể tránh khỏi, cũng không chắc sẽ không có lần hai, lần ba…, hắnlí giải tính tình Hoàng hậu, chỉ có cách để nàng thoải mái trong lòng, mới không tiếp tục tính toán.

Cũng may lúc này chỉ là diễn trò, nhi tử tử chỉ bị thương ngoài da một chút, hai chân đương nhiên là không có vấn đề gì, có điều là nói ra bên ngoài là bị té gãy chân, cần tĩnh dưỡng. Chỉ là, chuyện ngày hôm nay nói cho cùng cũng vạn phần mạo hiểm, nếu như hơi bất cẩn một chút, nhi tử có mệnh hệ gì, ngày sau hắn làm sao có thể giải thích cho thê tử ở dưới cửu tuyền?

Sắc mặt Lục Tông vẫn như ngày thường, một bộ dáng yên tĩnh nội liễm. Vinh Vương cũng là nam tử ngũ đại tam thô*, giờ khắc này không biết phải ở chung với nhi tử như thế nào, chỉ nhìn tiểu Xán Xán ngủ say trong ngực nhi tử, mới nói: “Ta ôm Xán Xán ra ngoài, con nghỉ ngơi cho tốt đi.”

*ngũ đại tam thô (năm lớn ba thô): chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô. (nguồn: Ám Dạ Cung). Ở đây là ẩn dụ Vinh Vương cũng là nam tử, thiếu tinh tế.

nói xong liền khom lưng muốn ôm tiểu mập mạp đi.

Tay Vinh Vương vừa đụng vào cánh tay của tiểu mập mạp, đã nghe Lục Tông nói: “không sao.” hắndừng một chút, tiếp tục nói, “...Cha, người bận thì cứ ra ngoài trước đi, ta sẽ chăm sóc biểu muội.”

Vinh Vương vừa nghe, giương mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của nhi tử, cười thu tay về, nói: “Cũng được.”

Ngày kế khương Lệnh Uyển cố tình nhờ mẫu thân mình nấu canh, dự định cho Lục Tông bồi bổ thân thể.

Nàng cùng Đào ma ma tiến vào trong sân của Lục Tông, vậy mà khi tiểu bàn chân vừa mới quen cửa nẻo nhảy vào, đã thấy trước sân có một nam nhân mặc tử* y bào đứng đó, một tiểu thiếu niên mang kim quan.

*tử: màu tím

Khương Lệnh Uyển vừa thấy thái tử, ý cười trên khuôn mặt nhỏ béo mập lập tức ngưng lại.

Thái tử vừa vặn giương mắt, cũng nhìn thấy tiểu mập mạp mặc một bộ váy mềm màu xanh đứng cách đó không xa. hắn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của bánh bao nhỏ đang ngơ ngác sững sờ nhìn mình, không khỏi nhíu mày.

Đào ma ma ở phía sau Khương lệnh Uyển lại sợ hết hồn, vội bước tới, đỡ Lục tiểu thư nhà mình quỳ gối hành lễ.

Dù sao đây cũng là Thái tử, thực sự không thể đắc tội nổi.

Thái tử thấy khuôn mặt tiểu mập mạp tràn đầy cảnh giác, không khỏi khiến hắn nhớ tới sự tình ngày ấy ở trường đua ngựa, khuôn mặt nhỏ ngày càng âm trầm thêm mấy phần. hắn nhìn tiểu mập mạp nói: “cô đáng sợ như thế sao? Tới gần một chút.”

Tuy nói Thái tử mới chỉ là nam oa chín tuổi, nhưng tưởng tượng đến chuyện mà hắn làm với Tiết Vanh, Khương Lệnh Uyển cảm thấy Thái tử so với hài tử cùng lứa bình thường e rằng còn thấu hiểu chuyện nam nữ hơn nhiều. Bằng không...cũng không có chuyện mới chín tuổi đã nghĩ đến việc chọn Thái tử phi. Lần trước Thái tử nhận nhầm người, đánh bậy đánh bạ lại làm Tiết Vanh chịu oan ức. Nếu như nàng không gặp phải, cũng không biết được Thái tử này sẽ làm ra chuyện xấu gì.

Còn nếu hắn dám hôn nàng, nàng liền, nàng liền…

Khuôn mặt bánh bao mập mạp của Khương Lệnh Uyển nhăn nhăn, bất đắc dĩ nói: Nàng có thể làm gì đây?

Thái tử thấy tiểu mập mạp dịch tiểu thân thể từng bước nhỏ đi tới, một bộ dáng như thể hắn sẽ ăn thịt người, cất bước tới gần, thấy nàng muốn lùi lại, liền nhàn nhạt nói: “Ngươi yên tâm, ngươi là tiểu tức phụ của Lục tông, cô sẽ không làm gì ngươi.”

Di?

Khương Lệnh Uyển nghe xong ngẩn người.

Nhưng không thể không nói, cách Thái tử xưng hô thật quá hợp khẩu vị.

Khóe miệng Khương Lệnh Uyển uốn cong, mắt to tinh tế đánh giá Thái tử trước mặt, hắn cao hơn nàng rất nhiều, nhìn lên như vậy, giống như có vẻ hợp mắt hơn một chút, dù sao tướng mạo Thái tử cũng rất tốt. Nàng suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng mở miệng hỏi: “Thái tử điện hạ, người đến thăm Tông biểu ca sao?”

Hôm qua nàng ngủ trong lồng ngực Lục Tông, nhưng sau khi Vinh Vương vừa đến, nàng đã tỉnh lại rồi.

Theo như giọng điệu của Vinh Vương cùng Lục Tông, nàng có thể đoán ra lần này Lục Tông bị thương không phải là ngẫu nhiên, mà hôm nay thấy Thái tử tới thăm, nguyên nhân kia đương nhiên là khôngkhó suy đoán. Hoàng hậu cưng chiều Thái tử, cũng may tính tình Thái tử đơn thuần hào sảng không có bị chiều hư, ngày ấy Lục Tông thắng Thái tử, lấy tính tình tính toán chi li của Hoàng hậu, làm sao có thể buông tha Lục Tông?

Hơn nữa, kiếp trước nghe nói, trước khi Hoàng hậu thành thân, người nàng ái mộ lại là Vinh Vương.

Đại khái hồi đó cuộc sống nàng trôi qua quá nhàn nhã, càng cảm thấy hiếu kỳ đối với những chuyện như vậy, đặc biệt là loại tình tình ái ái này,vừa nghe tới, hai mắt liền tỏa sáng. Có điều những lời đồn như vậy cũng không phải chuyện đồn thổi xuông, không có lửa thì làm sao có khói, hơn nữa với dung mạo khí độ của Vinh Vương, tới bây giờ hắn vẫn là một vị mỹ nam tử nhẹ nhàng nho nhã, chứ nói chi đến thời còn trẻ phong lưu, không thì làm sao có thể sinh được một nhi tử tuấn lãng vô song như Lục Tông.

Bởi vì chuyện này, Hoàng hậu đương nhiên ngày càng không thích Lục Tông.

Chỉ là sự tình này xác thực quá oan ức cho Lục Tông, nàng không thể yêu thích nổi vị Hoàng hậu kia suy nghĩ chút gì trong đầu —— ai kêu người ta đi nhằm vào tiểu phu quân của nàng.

Biểu tình của Thái tử giờ phút này có chút nhăn nhó.

Tuổi tác hắn tuy còn nhỏ, nhưng nguyên nhân gì khiến Lục Tông xảy ra chuyện, trong lòng hắn quá rõràng. Loại chuyện tương tự thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, bây giờ lại tiếp tục lặp lại trên người Lục Tông, hắn càng ngày càng thấy hổ thẹn. Nhưng Thái tử là người coi trọng mặt mũi, bây giờ đi đến trước cửa, nhưng lại không cho phép hạ nhân làm kinh động người bên trong, lại khôngdám tự mình đi vào, thật sự là mâu thuẫn đến cực điểm.

Thái tử nói: “Lục Tông hắn...thế nào rồi?”

Khương Lệnh Uyển biết Thái tử là hài tử ngạo kiều*, kỳ thực lại rất quan tâm Lục Tông, suy nghĩ mộtchút liền nhăn nhó nói: “Tông biểu ca bị ngã gãy chân, trên mặt cũng có thật nhiều vết thương, rất nghiêm trọng, nghe đại phu nói phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể đi lại bình thường....” Vừa nói vừa nhăn khuôn mặt bánh bao mập mạp, như thể Lục Tông thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy thật.

*ngạo kiều: mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, đây là từ mình đưa vô cho hợp thôi, từ của tác giả hơi khó giải thích, kiểu như Thái tử này là đứa bên ngoài hay đối chọi với LT, nhưng thực chất rất quan tâm )) mình thấy từ ngạo kiều này quá hợp rồi, mấy má hay đọc truyện chắc cũng biết từ này.

Như vậy, Thái tử càng tự trách không ngớt, lại càng không dám đi vào.

hắn nói: “Vậy...vậy để ta gọi ngự y tới đây xem bệnh cho Lục Tông.”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, nói: “Cha của Tông biểu ca đã mời đại phu rất lợi hại, có người nóicòn lợi hại hơn ngự y trong cung…” âm thanh tiểu nữ oa ngân nga mềm mại, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Nàng dừng lại một chút, đôi mắt to nhuộm ý cười, nghiễm nhiên là tiểu nữ oa thiên chân vô tà, nói, “Thái tử đến thăm Tông biểu ca sao?”

Thái tử lập tức phản bác: “cô mới không phải!”

hắn rũ mắt, ho nhẹ một tiếng, sau lại lẩm bẩm nói. “Cùng lắm sau này cô không tiếp tục tìm hắn tỷ thí…” Rồi quay lại nói với Nguyên Mậu ở phía sau, “Nguyên Mậu, chúng ta hồi cung.”

Khương Lệnh Uyển nhìn Thái tử vội vã rời đi, trong lòng liền nói: thật là một hài tử ngạo kiều.

Chỉ có điều, nếu sau này Thái tử không tiếp tục tỷ thí với Lục Tông nữa, vị Hoàng hậu kia cũng sẽ khôngthể vô duyên vô cớ trở lại tìm Lục Tông gây phiền phức nữa chứ?

Nghĩ như vậy, tâm tình Khương Lệnh Uyển liền tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xán lạn lên.

Nàng nhấc váy hướng đi vào phía trong phòng, vừa mới tiến vào phòng ngủ, tầm mắt liền nhìn về phía giường nhỏ, phát hiện đệm chăn trên giường nhỏ xốc lên, bên trong căn bản không có ai.

Lục Tông đâu?

Khương Lệnh Uyển nhíu nhíu mày, sau đó đi về phía tịnh thất.

Vừa vào tịnh thất, liền nghe được tiếng nước ào ào, Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn Lục Tông trước mặt, thấy hắn đưa lưng về phía mình, đang đứng trước thùng tắm...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...