Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 28

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Lệnh Uyển tuy mới có bốn tuổi, nhưng trước khi ra ngoài đều muốn ăn mặc thật xinh đẹp chưa từng thay đổi.

Khương Lệnh Uyển để Đào ma ma thay cho mình một bộ váy mới, sau đó ngồi

trước gương chỉnh lại đầu tóc của mình. Tóc của oa nhi bốn tuổi vừa mềm

vừa mỏng, mặc dù không được như lúc nàng lớn lên đen như mực, nhưng cũng vẫn được cho là tốt. Nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trẻo trong gương,

tiểu bánh bao người gặp người thích, Khương Lệnh Uyển cảm thấy thỏa mãn.

Có điều nghĩ đến tiểu bánh bao thịt này biến thành khuôn mặt nhỏ trắng nõn to bằng lòng bàn tay, đúng là có chút không nỡ.

Khi còn bé mập một chút là đẹp, lớn rồi thì tinh tế yểu điệu mới là đẹp, nàng dù không muốn, nhưng nếu lớn lên vẫn sẽ là gương mặt đầy thịt này, nàng khóc chết mất.

Khương Lệnh Uyển bóp nhẹ gương mặt mình một cái, con ngươi óng ánh linh động.

“Xán Xán, Xán Xán…”

Nghe được âm thanh ở bên ngoài, Khương Lệnh Uyển liền biết người nào đến, nhíu mày thầm nói: Vanh biểu ca sao lại tới rồi?

Chưa thấy người đã thấy tiếng, chính là vị Vanh biểu ca của nàng.

Nàng ngồi trên ghế thêu, liền thấy Tiết Vanh mặc một thân áo choàng xanh sẫm thêu cành trúc phá tan rèm châu hướng nàng chạy tới, bộ dạng hung

hăng tiến vào. Hắn mở hai tay ra ôm nàng vào lòng, vừa khóc vừa hét lên: “Xán Xán, ô ô ô...Xán Xán muội không sao chứ?”

Không thấy nàng đang yên đang lành ngồi đây sao? Tất nhiên là không có chuyện gì.

Khương Lệnh Uyển biết Tiết Vanh đại khái là biết được tin tức về chuyện

xảy ra lần trước, hôm nay cố ý đến thăm nàng đây mà. Nhưng giờ nàng bị

tiểu biểu ca ôm đến độ sắp thở không nổi, tiếc rằng khí lực nhỏ khống

đánh lại hắn, chỉ có thể cố sức dùng tay vỗ vỗ cái m//ô//n//g tròn nhỏ của

hắn, nhắc nhở: “Vanh biểu ca, Xán Xán không có chuyện gì, ca thả muội ra trước đã.”

“Không thả không thả, ta không thả…”

Miệng nhỏ mập mạp trắng trẻo của Tiết Vanh cong lên, ngữ khí kiên định

không thể lay chuyển, phảng phất bắt hắn buông tay chính là lấy mạng của hắn.

Khương Lệnh Uyển biết tính tình Tiết Vanh thích làm nũng, lần này ngửi

thấy mùi thơm ngòn ngọt vị sữa trên người hắn, trong lòng cảm thấy bất

đắc dĩ, chớp mắt liền thấy Tiết Vanh vừa khóc vừa kéo lấy nàng, sau đó

mới thoáng buông tay một chút, hai mắt đẫm lệ, tay nắm chặt thành quả

đấm nhỏ, ngữ khí kiên định: “Xán Xán, sau này biểu ca sẽ cố gắng bảo vệ

muội, huynh...huynh sẽ về học võ với tỷ tỷ, sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ Xán Xán.”

Học võ cùng Tranh biểu tỷ?

Khương Lệnh Uyển không nhịn được cười.

Kiếp trước Tiết Vanh sau khi lớn lên, gương mặt tuấn tú đẹp đến mức có

thể ăn được, da dẻ so với tiểu cô nương nuôi dưỡng trong khuê phòng còn

trắng mịn hơn, hơn nữa cánh tay cánh chân kia, làm sao có thể học võ? Mà lúc này...Khương Lệnh Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Tiết Vanh,

nhìn mũi hắn treo một ít mì sợi*, vội quay về phía Đào ma ma nói: “Đào

ma ma, ngươi nhanh lau nước mũi cho Vanh biểu ca.”

*mì sợi: vâng, ý tác giả là nước mũi đấy các bác ạ…hình ảnh ẩn dụ rất ư là xinh đẹp….

Đào ma ma cầm khăn nhìn lên, thấy khuôn mặt mập mạp trắng nộn của Tiết

tiểu công tử khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, mũi sụt sịt mấy cái.

Tiểu oa nhi tất nhiên không thể nói dơ, huống hồ Tiết tiểu công tử thanh tú đáng yêu như vậy, dù cho khóc đến oan ức, cũng khiến người khác

thương yêu. Tiết Vanh cùng biểu muội Khương Lệnh Uyển tuổi tác tương

đương, xưa nay thân cận, số lần đến Vệ Quốc Công phủ cũng nhiều hơn Chu

Quý Hành, hơn nữa lại biết làm nũng giả đáng yêu, Đào ma ma rất yêu

thích, tất nhiên không xem hắn là người ngoài.

Đào ma ma cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt nước mũi cho Tiết Vanh,

lại thấy vị Tiết tiểu công tử này nhìn chằm chằm Lục tiểu thư, Lục tiểu

thư chỉ hơi nhíu mày. Đào ma ma là người có nhãn lực, vội cười nói:

“Tiết tiểu công tử kiềm chế một chút, trên người Lục tiểu thư vừa mới bị thương, đụng vào sẽ đau.”

Tiết Vanh ngày thường ngoan ngoãn, chỉ là thích dính người, ngoài ra thì không có gì không tốt, không như Khương Dụ, cả ngày thích đánh lộn, vài ba ngày lại gặp rắc rối. Trong lòng hắn quan tâm tiểu biểu muội, nghe

Đào ma ma nói xong hình như là bị dọa, đôi mắt to long lanh nước ngẩn

người, hơi cắn môi, không dám nhìn mặt tiểu biểu muội.

Trong mắt hắn, tiểu biểu muội như một cái bình sứ, chỉ hơi dùng sức một chút sẽ nát.

Đào ma ma ôm Khương Lệnh Uyển lên giường nhỏ, Tiết Vanh chậm rì rì, cong m//ô//n//g nhỏ ngồi xuống bên cạnh Khương Lệnh uyển, cắn đôi môi mập mạp, có

chút xấu hổ nhìn Khương Lệnh Uyển, mắt to lại long lanh nước, yếu ớt

nói: “Xán Xán, ta không cố ý…” Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một

phen, “Huynh không làm muội đau chứ?”

Khương Lệnh Uyển biết tính tình Tiết Vanh đơn thuần, tất nhiên cũng

không dám hù dọa hắn, nói: “Xán Xán không sao. Có điều...Hôm nay Xán Xán muốn đi Vinh Vương phủ thăm Tông biểu ca, không thể chơi đùa cùng Vanh

biểu ca. Vanh biểu ca nên trở về đi, ngày khác lại tìm Xán Xán chơi

đùa.”

Tiết Vanh tuy dính người, nhưng nàng có cách đối phó —— chỉ cần cố gắng giảng đạo lý với hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tiết Vanh không thích Lục Tông, nghe xong tiểu lông mày nhíu lại, như tiểu lão đầu*.

*tiểu lão đầu: ông cụ/bà cụ non

Trước đây Chu Quý Hành đã làm hắn thấy rất đáng ghét, giờ lại thêm một

tên Lục Tông nữa, tiểu biểu muội của hắn thực sự khiến người ta yêu

thích. Có điều...hắn biết tiểu biểu muội thích hắn nhất, dù sao hắn cũng đáng yêu như thế mà.

Tiết Vanh không chịu, ôm cánh tay mập mạp của Khương Lệnh Uyển, miệng

nhỏ nhắn chu lên nói: “Huynh không muốn...Huynh muốn chơi cùng Xán Xán.”

Khương Lệnh Uyển thở dài một hơi như bà cụ non, duỗi tay nhỏ xoa xoa

khuôn mặt thịt mềm nộn của Tiết Vanh, âm thanh non nớt dỗ ngọt nói:

“Vanh biểu ca ngoan, được không? Nếu không lần sau Xán Xán sẽ không chơi cùng ca nữa.”

Khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tiết Vanh bị xoa đến thoải mái, híp mắt cong

môi, như chú chó con được chủ âu yếm, vô cùng hưởng thụ. Tiết Vanh còn

nhỏ tuổi, tuy nhiên vẫn hiểu được chút đạo lý —— Lục Tông cứu tiểu biểu

muội, tiểu biểu muội tới thăm hắn, cũng là điều nên làm.

Tiết Vanh suy nghĩ một chút, mới lui một bước, nói:”Vậy...Vậy huynh đi cùng muội.”

Hắn thấy Khương Lệnh Uyển nhíu mày, liền dùng sức lắc cánh tay Khương

Lệnh Uyển làm nũng, “Có được hay không? Xán Xán, huynh thật vất vả mới

có thể ra ngoài…”

Khương Lệnh Uyển không còn cách nào, chỉ đành gật đầu đáp ứng.

Đến lúc Khương Bách Nghiêu hồi phủ, canh gà Chu thị ninh cũng gần xong

rồi. Khương Lệnh Uyển nghe hương vị canh gà kia thì có chút thèm, Tiết

Vanh lại càng là tiểu quỷ tham ăn. Hắn may mắn được hưởng qua canh Chu

thị nấu một lần, biết được mùi vị đó,bây giờ nhìn thấy, tất nhiên là mắt sáng lên suýt chút nữa nhào tới.

Nhưng canh gà này là để cho Lục Tông bồi dưỡng thân thể.

Khương Lệnh Uyển có tính bênh vực người mình, tất nhiên không cho phép biểu ca Tiết Vanh này cướp đồ ăn của tiểu phu quân nàng.

Vì thế đầu nhỏ của Tiết Vanh rủ xuống, cho đến lúc tiến vào Vinh Vương

phủ cũng chưa ngẩng lên, cảm thấy tiểu biểu muội hình như yêu thích Lục

Tông nhiều hơn hắn, khiến hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm.

Sau khi Khương Lệnh Uyển chào hỏi Vinh Vương xong, liền để hạ nhân trong phủ dẫn tới sân của Lục Tông. Kỳ thực với nàng mà nói thì Vinh Vương

phủ có thể coi là quen thuộc, dù sao nàng cũng đã ở đây sinh hoạt suốt

năm năm. Mà hạ nhân Vinh Vương phủ đều khách khí, mặc dù là hai tiểu chủ nhân, nhưng thân phận ở nơi đó, ai cũng không dám thất lễ.

Đi tới một khúc quanh, Khương Lệnh Uyển thấy Phan Trắc phi từ đầu kia đi tới.

Phan Trắc phi mặc một thân áo váy màu hồng cánh sen, trên búi tóc chỉ

cài một cây trâm hoa ngọc lan, trang phục tố tịnh*, nhớ đến nữ chủ nhân

trong phủ vừa mới tạ thế, nàng là thiếp thất tất nhiên phải khiêm tốn.

Bên cạnh Phan Trắc phi còn có một tiểu nữ oa, ước chừng bốn, năm tuổi,

mặt mày vô cùng giống Phan Trắc phi, là một tiểu nữ oa thanh lệ đáng

yêu, chính là nữ nhi duy nhất của Phan Trắc phi, cũng là Vinh Vương phủ

Nhị tiểu thư —— Lục Bảo Yên.

Kiếp trước, lúc nàng gả tới được hai năm Lục Bảo Yên mới lấy chồng, Tuy

nói Lục Bảo Yên là Vương phủ thứ nữ, nhưng vì Phan Trắc phi khá được

Vinh Vương sủng ái, mà Vương phủ chỉ có một đích một thứ hai vị tiểu

thư, đãi ngộ tất nhiên cũng khác biệt. Ngoại trừ cái danh đích nữ, Lục

Bảo Yên cái gì cũng không thiếu, có điều tính tình Lục Bảo Yên lại không tệ, không giống Phan Trắc phi tính toán chi li như vậy. Hồi đó nàng vừa mới cùng Lục Tông thành thân, thường hay phát sinh tranh chấp cùng Phan Trắc phi, Lục Bảo Yên này cũng không ít lần khuyên nhủ.

Phan Trắc phi liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Lệnh Uyển.

Nàng biết mấy ngày nay Vinh Vương phủ cùng Vệ Quốc Công phủ qua lại mật

thiết, nhìn tư thế, quan hệ sau này có khi lại càng thân cận. Hôm nay

Phan Trắc phi nhìn Khương Lệnh Uyển, mặt mày nhuộm ý cười, khách khí

nói: “Khương Lục tiểu thư đến thăm Thế tử?”

Khương Lệnh Uyển gật gật đầu, biết Phan Trắc phi mới từ chỗ Lục Tông trở về, liền ngước đầu hỏi: “Tông biểu ca thế nào rồi? Còn khó chịu sao?”

Phan Trắc phi nhìn tiểu nữ oa tuyết điêu ngọc mài trước mặt, đáng yêu

như vậy, chẳng trách lần trước làm to chuyện như thế. Nàng nói: “Mấy

ngày đầu bị đau bụng còn lên cơn sốt, hai ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi.

Khương Lục tiểu thư đúng là hữu tâm.” Nói rồi, nàng xem xét Đào ma ma

phía sau Khương Lệnh Uyển một chút, thấy Đào ma ma cầm theo một hộp cơm

tử đàn, đôi mắt rũ xuống, thần sắc hơi phức tạp rồi lại nâng lên, “Ta

còn có chuyện, Khương Lục tiểu thư mau đi đi.”

Khương Lệnh Uyển gật gật đầu.

Lục Bảo Yên nãy giờ không nói gì mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn

chằm chằm bóng lưng Khương Lệnh Uyển, ngẩng đầu nhìn Phan Trắc phi nói:

“Nương, dung mạo nàng thật khiến người ta yêu thích.” Khuôn mặt nhỏ béo

ị, lúc cười lên con mắt long lanh, như là biết nói.

Phan Trắc phi nói: “Đó là Vệ Quốc Công phủ Lục tiểu thư, nhỏ tuổi hơn

Yên nhi, sau này nếu gặp mặt, Yên nhi nên nhường nàng một chút, được

không?”

Lục Bảo Yên thanh âm giòn giòn gật đầu, dáng dấp ngoan ngoãn: “Ân, Yên nhi biết rồi.”

Đằng trước Minh Trúc hiên trồng mấy hàng trúc, xanh biếc ướt át, còn lại đều là những hoa cỏ bình thường, ngẫu nhiên có mấy bồn thu cúc, nhìn

quạnh quẽ vô cùng, không thể nhìn ra đây là chỗ ở của một tiểu nam hài

mười tuổi.

Khương Lệnh Uyển biết đây là nơi lục Tông ở trước năm mười bốn tuổi,

sau mười bốn tuổi, liền chuyển tới Long Ngọc viện. Chỉ có điều Lục Tông là người ít để ý, nơi ở chỉ cần sạch sẽ chỉnh tề là được. Mấy ngày đầu

nàng gả tới, liền bắt đầu cân nhắc bố trí Long Ngọc viện thành dáng vẻ

nàng yêu thích. Đó là chuyện đầu tiên nàng đề nghị với Lục Tông, hắn

đúng là dễ nói chuyện, liền gật đầu đáp ứng, nói rằng chỉ cần dựa theo ý thích của nàng, không cần hỏi lại hắn. Lúc đó nàng cho rằng do hai

người mới kết hôn, Lục Tông đối với nàng khách khí một chút, nhưng sau

này, nàng nói gì Lục Tông cũng đều đáp ứng, khiến cho nàng có chút thụ

sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ.

Khương Lệnh Uyển có chút hưng phấn, nhấc lần váy chạy “thịch thịch thịch” tiến vào.

Tiết Vanh quyệt mồm đuổi tới.

Khương Lệnh Uyển vừa vào phòng ngủ của Lục Tông, liền thấy hắn dựa trên

giường nhỏ, phía sau lót đệm gấm (phía sau lót thu hương sắc tố diện gấm vóc nghênh chẩm), trong tay cầm một quyển sách, đang cúi đầu xem. Lục

Bảo Thiền ngồi ở mép giường, lải nhải nói chuyện, đại khái là huynh

trưởng mình lại không để ý tới, miệng nhỏ chu lên, vẻ mặt có chút bất

mãn.

Lục Tông nghe thấy tiếng vang, thoáng ngẩng đầu, mặt mày tuấn tú, mắt đen như mực.

Hắn thấy phía sau bức rèm che, tiểu bánh bao mặc một bộ váy mềm màu hồng nhạt đang mở to đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn mình. Có lẽ là vừa rồi

chạy có chút nhanh, lúc này hai gò má hồng hào, hơi mở miệng thở hổn

hển, tóc mái trên trái cũng có chút rối loạn.

Lục Bảo Thiền nghe được, quay đầu lại nhìn, thấy là tiểu biểu muội Vệ

Quốc Công phủ, vội vui mừng kêu một tiếng “Xán Xán”, sau đó nhiệt tình

mời người tiến vào.

Khương Lệnh Uyển thấy gương mặt tuấn tú của lục Tông có chút tái nhợt,

môi có chút khô, có điều khí sắc khá hơn nàng tưởng tượng một chút. Hiếm khi thấy hắn ngồi trên giường nhỏ như hôm nay, mặc một thân tẩm y* màu

trắng, đôi mắt như mặc ngọc* chỉ ngẩng đầu liếc nàng một cái, coi như là chào hỏi, sau đó liền cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.

*tẩm y: đồ ngủ

*mặc ngọc: ngọc đen

Khương Lệnh Uyển thấy vậy có chút khó chịu.

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ như vậy là có ý gì?

nhìn gương mặt tiểu bánh bao thịt đầy tức giận của Khương Lệnh Uyển, Lục Bảo Thiền vốn thông minh tất nhiên biết rằng tiểu biểu muội có chút tức giận, nhưng nàng quen thuộc tính tình ca ca mình, vội giải thích: “Xán

Xán muội đừng giận, ca ca ta chính là như vậy, có chút không thích nói

chuyện.”

Khương Lệnh Uyển nghĩ: Nói thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng làm sao lại tức giận a?

Lúc này, Đào ma ma cũng theo vào mang hộp cơm tử đàn tới, nói: “Nô tỳ

tham kiến Vinh Thế tử, tiểu Quận chúa. Vinh Thế tử, đây là canh gà phu

nhân chúng ta tự tay ninh, đặc biệt đưa tới cho Vinh Thế tử bồi bổ thân

thể…” Nghĩ tới điều gì đó, Đào ma ma lại nói, “Nhưng là do Lục tiểu thư

cố ý đề nghị, Lục tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn nhắc tới Vinh Thế tử.”

Nghe được lời này của Đào ma ma, Lục tông đúng là nâng mắt lên.

Nhưng hắn không thấy tiểu bánh bao nhìn hắn, chỉ lo nói chuyện cùng Lục

Bảo Thiền, còn có một nắm nhỏ màu xanh sẫm, ba người tán gẫu hình như

rất vui vẻ.

Đào ma ma thấy bầu không khí có chút lúng túng, lại nói: “Vậy...Vinh Thế tử có muốn uống lúc còn nóng?”

“Ân.” Lục Tông khẽ vuốt cằm, đem sách đặt qua một bên, đứng dậy xuống giường.

Tuổi còn nhỏ đã có một bộ tư thái hờ hững, khiến đào ma ma cũng không

dám qua loa, than thầm trong lòng: Chính là một tiểu thiếu niên nhỏ nhỏ, lại có thể cứu Lục tiểu thư về, thật là khó lường.

Lục Tông tùy ý mặc thêm một cái áo choàng màu thiên thanh, ngồi cạnh bàn nhỏ trong phòng ngủ.

Đào ma ma đem hộp đựng canh gà bưng ra, nắp vừa mở ra, mùi thơm nồng

nặc, nhất thời khiến ba người kia thèm nhỏ dãi. Đào ma ma múc ra một

chén sứ trắng nhỏ, đưa cho Lục Tông nói: “Vinh thế tử uống chậm một

chút, cẩn thận nóng.”

Tiết Vanh vốn không nói lời nào, ngoan ngoãn kéo kéo tiểu bàn tay của

Khương Lệnh Uyển, nhìn cảnh này, cũng kéo theo Khương Lệnh Uyển đi đến

cạnh bàn. Đào ma ma nhìn đôi mắt to đen láy của Tiết Vanh, chỉ cảm thấy

hắn thật đáng yêu. Ngược lại canh gà cũng nhiều, một mình Lục Tông uống

không hết, mấy tiểu oa oa vây quanh bàn nhỏ ngồi thành một vòng, mỗi

người một bát.

Tiết Vanh vốn dính người, không muống ngồi một mình, gắt gao dựa gần

Khương Lệnh Uyển, nào biết thời điểm vô ý một chút, liền không cẩn thận

đánh đổ bát sứ, nước canh lập tức đổ lên mu bàn tay của Khương Lệnh

Uyển, mu bàn tay nhất thời nóng đỏ lên.

“A...Nóng!”

Lại thấy Lục Tông đang thoang thả ung dung ăn canh ở bên cạnh lập tức

đem muôi đặt ở trên bàn, vội vã cầm tiểu bàn tay của Khương Lệnh Uyển

lên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...