Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 22

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Quý Hành tuy mới bảy tuổi, nhưng từ nhỏ hắn đã được giáo dưỡng rất tốt, hơn nữa bộ dạng mi thanh mục tú, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được đây

là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hắn thấy tiểu biểu muội chỉ nhìn mình một cái rồi lại rụt đầu về, trong

lòng cũng hiểu chắc là bởi vì hai người bọn họ đã không gặp suốt nửa năm nên tiểu biểu muội không nhớ rõ hắn. Chu Quý Hành có chút buồn bực,

biết Vệ Quốc Công phủ và Trung Dũng hầu rất gần nên tiểu tử Tiết Vanh

kia chắc chắn luôn thường xuyên đến gặp biểu muội… Tên kia mặt dày như

vậy, lại còn rất bám người, biết làm nũng, hắn biết rõ nhất.

Chu Quý Hành đi tới bên cạnh Chu thị, lộ ra nụ cười ấm áp, nói: “Xán Xán, chúng ta cùng đi chơi đi có được không.”

Tuy rằng Chu thị không thích vị tẩu tẩu An Dương phi này, nhưng đối với

cháu trai Chu Quý Hành nàng không hề có thành kiến gì. Điều này cũng khó trách, Chu Quý Hành lớn lên tuấn tú, tuổi còn nhỏ đã rất có phong độ

của một vị đại tướng, cử chỉ hành động rất tự nhiên hào phóng, hơn nữa

mỗi lần đến chơi luôn cực kì chăm sóc cho nữ nhi của nàng, tốt hơn cả

nhi tử hồ đồ kia của nàng. Và quan trọng nhất là, cảm tình của huynh

muội xưa nay luôn rất tốt, nữ nhi cũng rất yêu quý vị biểu ca này.

Nghe vậy, Chu thị cúi đầu nhìn nữ nhi đang ở trong lòng minh, hỏi: “Xán Xán có muốn đi chơi không?”

Nữ nhi mới trở về, lúc nãy hắn là chơi mệt rồi, có điều tiểu hài tử vừa nhắc đến chơi sẽ luôn trở nên vô cùng hoạt bát.

Khương Lệnh uyển hơi co đầu lại, đang định nói nàng không muốn đi, nhưng Chu Quý Hành lại nói: “Xán Xán, biểu ca nghe nói ở trong hậu viện nuôi

rất nhiều rùa nhỏ, Xán Xán đi xem với biểu ca có được hay không?”

Chu Quý Hành lúc bảy tuổi quả thực rất đáng yêu, khiến một người luôn

yêu thích cái đẹp như Khương Lệnh Uyển làm sao có thể chống đỡ được.

Nang hạ mắt xuống suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói với Chu

thị: “Nương, Xán Xán muốn đi chơi với biểu ca.”

Chu thị nặn nặn gương mặt bánh bao của nữ nhi, nói: “Được rồi, Xán Xán

đi theo biểu ca phải ngoan ngoãn, không được bướng bỉnh có biết không?”

Khương Lệnh Uyển gật đầu, đôi bàn chân nhỏ từ trong lòng Chu thị trèo xuống, đi theo Chu Quý Hành ra ngoài chơi.

Lão thái thái nhìn hai đứa trẻ thanh mai trúc mã, mặt mày không khỏi trở nên nhu hòa: “Tình cảm giữa hai biểu huynh muội thật tốt, tuổi cũng vừa xứng, ngày sau nếu lớn…”

“Tính cách của Hành Nhi trước đây luôn như vậy, sau này sẽ vẫn coi nhau

là huynh muội.” An Vương phi đánh gãy lời nói của lão thái thái, tuy

rằng gương mặt vẫn tươi cười, nhưng đôi mắt lại liếc về phía Chu thị.

Trong lòng Chu thị có chút tức giận.

Tuy rằng nàng yêu thích đứa cháu trai Quý Hành này, nhưng ngày sau cho

dù tình cảm hai huynh muội có tốt, nàng cũng sẽ không gả nữ nhi qua.

Nàng không hề ngốc, nếu bên trên nữ nhi còn có một bà bà như An Vương

phi, Xán Xán của nàng sao có thể sống được những tháng ngày dễ chịu?

Lão thái thái cũng chỉ là nhất thời cao hứng, bây giờ nhận ra được vẻ

mặt hai người lúc này, cũng cảm thấy lời của nàng nói ra có chút không

thích hợp, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nhìn Chu Lâm Lang bên cạnh An Vương phi tán dương: “Lâm Lang giống như là lại xinh đẹp hơn

rồi, giống như là một tiểu tiên nữ vậy.”

Được khích lệ, Chu Lâm Lang khẽ mím môi cười, tâm trạng có hơi đắc ý.

Chu Quý Hành vừa ra khỉ cửa, khóe miệng liền nhịn không được cong lên

trên. hắn thấy tiểu biểu muội bên người có chút mất tập trung, rõ ràng

là một gương mặt bánh bao trắng mềm mịn mịn vô cùng đáng yêu nhưng lại

hiện ra nét ưu sầu, thấy biểu muội bước đi cũng không thèm nhìn đường,

lúc này mới nắm lấy tay nhỏ của muội muội, nói: “Xán Xán, ca ca dắt muội đi, cẩn thận té ngã.”

Trước giờ Khương Lệnh Uyển không thích đụng chạm, bây giờ tuy chỉ là một tiểu oa nhi, nhưng nàng vẫn không cảm thấy thoải mái, cho dù gương mặt

Chu Quý Hành có ôn hòa thân thiết đến mấy nàng vẫn không được tự nhiên.

Khương Lệnh uyển giật giật tay, phát hiện không rút lại được, cũng thôi

không động nữa, bi bô nói: “Hành biểu ca, chúng ta đi xem rùa nhỏ đi.”

“Được.” Chu Quý Hành hài lòng gật gật đầu.

Hài tử bảy tuổi, cho dù có thận trọng nhưng bây giờ, khi nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mềm của muội muội, nụ cười trên khuôn mặt không thể kiềm

chế được trờ nên vô cùng vui vẻ. Trước đây, mỗi lần hắn ở cùng với tiểu

biểu muội, Tiết Vanh lúc nào cũng sẽ xía vào một chân, cuối cùng sẽ

nhành một nhóm ba người. Hơn nữa Tiết Vanh rất xấu, lúc nào cũng làm

nũng, nhưng muội muội lại thích nhất bộ dạng đó của hắn, luôn luôn xoa

xoa lấy gương mặt của Tiết Vanh khen hắn đáng yêu.

Hôm nay Tiết Vanh không ở đây, hắn cũng đã lâu chưa được gặp tiểu biểu

muội, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp khiến cho muội muội vui vẻ, đến lúc đó,

địa vị của Tiết Vanh trong lòng muội muội sẽ không thể bằng hắn được.

Hai hài tử cùng đến cạnh ao xem rùa nhỏ, Chu Quý Hành vì muốn thể hiện

bản thân, tự tay nhấc một chú rùa con lên, ngồi xuống dưới đất cùng nhau chơi đùa.

Lúc này Khương Lệnh Uyển vì chuyện Lục Tông không cho nàng ngọc bội mà

cảm thấy khó chịu trong lòng nên luôn ngó lơ Chu Quý Hành, bây giờ thấy

Chu Quý Hành dùng sức lấy lòng nàng như vậy, bản thân cũng cảm thấy có

chút hổ thẹn. Kiếp trước tình cảm của Chu Quý Hành đối với nàng tuyệt

đối có thể coi như nhật nguyệt chứng giám, ngay cả nàng cũng cảm thấy,

nếu như Chu Quý Hành không có vị mẫu thân và muội muội kia, nàng gả cho

hắn cũng không sai. Chí ít nhân phẩm của Chu Quý Hành rất tốt, ngày sau

nàng gả cho hắn, cuộc sống cũng sẽ trải qua rất tốt, hơn nữa Chu Quý

Hành còn có một gương mặt tuấn lãng, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên nàng cũng

nhìn không biết ngán.

Chu Quý Hành thấy biểu muội hài lòng, khóe miệng cũng tươi cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Nếu như lúc này m//ô//n//g của hắn có một cái đuôi mọc ra, chắc chắn sẽ xung sướng vung vẩy qua lại.

Hắn nặn nặn lấy tay nhỏ trắng trắng thịt thịt của tiểu biểu muội, thật

mềm, cực kì thoải mái. Hắn cười hắc hắc, có vẻ rất ngốc, trong lòng cảm

thấy biểu muội tròn tròn mịn mịn, nhìn chỗ nào cũng thấy tốt, càng nhìn

càng đáng yêu. Chờ hắn lớn lên hắn sẽ cưới biểu muội làm nương tử, sau

đó cũng ngủ chung, ôm tiểu biểu muội chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chu Quý Hành càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai, bàn tay nắm lấy tay

nhỏ của Khương Lệnh Uyển cũng không muốn buông ra, Khương Lệnh Uyển nhíu mày, thoáng ngẩng đầu nhìn chỗ bụi hoa râm bụt cách đó không xa.

Hoa râm bụt màu tím nhạt, tuy rằng không hoa lệ như hoa mẫu đơn và hoa

thược dược, nhưng màu sắc lại rất rực rỡ, bây giờ nhìn lại cảm thấy kiều diễm lóa mắt. Chu Quý Hành thấy ánh mắt tiểu biểu muội hướng về phía

cây hoa râm bụt, trong lòng đoán chắc hẳn muội muội thích bông hoa kia,

ánh mắt hắn lập tức sáng lên, hỏi: “Xán Xán có muốn không?”

Khương Lệnh Uyển gật đầu, tươi cười nhìn về phía Chu Quý hành: “Xán Xán

muốn… ừm, muốn đóa hoa đẹp nhất.” Nàng đưa tay lên, bàn tay nhỏ chỉ về

phía bông hoa, âm thanh giòn tan nói, “Chính là đóa hoa kia.”

Chu Quý Hành lập tức nói: “Được, biểu ca lất cho muội.”

Lúc này một nô tài đi theo phía sau Chu Quý Hành tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Công tử, để tiểu nhân đi lấy cho ạ.”

Đay là hoa Xán Xán muốn, sao có thể để người khác đi hái?

Chu Quý Hành lắc lắc đầu, thoáng nhíu mày nói: “Ngươi ở đây là được,

không được phép đi qua, để ta hái cho tiểu biểu muội.” Hôm nay Tiết Vanh không ở đây, chính là thời điểm tốt để khiến cho tiểu biểu muội có thể

thích hắn hơn, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Chỉ tiếc Chu Quý Hành tuy cao hơn những tiểu hài tử cùng lứa khác, nhưng chung quy cũng chỉ mới bảy tuổi, dù có nhảy cao đến đâu cũng không chạm tới bông hoa kia được, chứ đừng nói chi là hái nó.

Giờ khắc này Khương Lệnh uyển đang cầm trong tay bánh hoa quế Chu Quý

Hành đưa cho nàng bỏ vào miệng, quai hàm ăn phình ra, đôi mắt to tròn

nhìn Chu Quý Hành đang nhảy nhảy ở không xa, giống như một con khỉ con.

Trong lòng Khương lệnh Uyển lại cảm thấy tội lỗi.

Kiếp trước nàng thị sủng sinh kiêu, bây giờ nghĩ lại, xác thật là đã làm hơi quá. Nhưng những chuyện như vậy đều bởi vì có một người muốn đánh,

một người chịu đánh, Chu Lâm Lang kia cũng không thể đem hết thảy sai

lầm đổ lên đầu nàng.

Khương Lệnh Uyển đem miếng bánh hoa quế cuối cùng nhét vào miệng, vừa

định tội nghiệp nói với biểu ca nàng không muốn nữa, đã thấy Lục Tông

không biết từ nơi nào chui ra.

Hắn chầm chậm đi về phía Chu Quý Hành, thoáng giơ tay liền hái được đóa hoa một cách dễ dàng.

Chu Quý Hành nhất thời há hốc mồm.

Nhưng tiếp đó đã thấy Lục Tông lại bẻ thêm vài bông nữa, mang tất cả đóa hoa hái được quay người đi đến trước mặt Khương Lệnh Uyển. Lục Tông

thấy bánh bao nhỏ ăn nhiều bánh tới nỗi quai hàm phồng lên vô cùng đáng

yêu, thoáng cúi người, nhét cả chùm hoa hái được vào trong lòng nàng.

Gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Uyển nhất thời sửng sốt.

Lục tông lại lạnh nhạt nói: “... Có đủ không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...