Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 158

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Tông tại chỗ liền bối rối.

Bất quá hắn cũng không sẽ ngốc đến thật sự bé ngoan nghe lời đi ngủ thư phòng.

Lục Tông nhìn Kim Kết một chút, xem một bộ tư thế giữ cửa không buông tha này, cũng rõ ràng vào lúc này vị ở bên trong kia có bao nhiêu sinh khí. Hắn nói: “Ta đi vào nói chuyện cùng phu nhân một chút.”

Kim Kết hiểu được, hôm nay đại để là Thế tử gia đã làm gì đó chọc phu nhân tức giận. Nhưng là, đôi tiểu phu thê vừa qua tân hôn, thường ngày vẫn vô cùng khăng khít, thêm mật trong dầu, nếu có chuyện gì thì nên cố gắng nói chuyện cùng nhau mới đúng. Phạt Thế tử gia đi ngủ thư phòng, cũng không giải quyết được vấn đề gì a.

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó yên tĩnh lùi sang một bên, thức thời nhường đường.

Lục Tông thấy Kim Kết thức thời, lập tức nhấc chân đi vào.

Tiến vào phòng ngủ, bước vòng qua bình phong, Lục Tông liền thấy trêи giường gỗ tử đàn khắc miêu phượng, màn mỏng sẫm màu đã yên tĩnh thả xuống, chăn ngủ bằng gấm hơi nhô lên lúc ẩn lúc hiện. Hắn rón rén đi vào, ngồi xuống mép giường, thấy nàng co lại thành một đoàn im lặng nằm. Hắn nghe tiếng hít thở của nàng, biết là nàng chưa ngủ, mới cúi người sượt sượt mặt nàng, ôn nhu gọi: “Xán Xán?”

Cảm nhận được nhiệt độ từ môi mỏng của Lục Tông từng hồi từng hồi sượt trêи mặt, Khương Lệnh Uyển trong lòng lập tức nhảy lên một cơn lửa giận, thở phì phò nghiêng người qua, sau đó giơ tay lên, tinh chuẩn không sai sót kéo lỗ tai của hắn: “Không phải bảo chàng đi thư phòng sao, còn về tới đây làm cái gì?”

Bộ dáng hung hãn này… Lục Tông mím môi, thật sự rất muốn cười.

Hắn cũng tùy ý để nàng kéo, chỉ cúi người đưa cánh tay ra, cách chăn gấm đem thân thể nàng ôm lấy, nhẹ giọng hỏi: “Là Thái tử phi nói với nàng sao?”

Nàng không thể tự nhiên lại có phản ứng như vậy, ngoài chuyện này ra thì không còn nguyên nhân nào khác, mà hôm nay vừa vặn nàng đã tiến cung gặp Thái tử phi…

Hắn dùng sức ôm nàng chặt hơn, than thở:”Vốn dĩ ta đã định chờ Trung thu vừa qua sẽ nói cho nàng biết, không ngờ mấy ngày nay công vụ bận bịu, mới bị trì hoãn. Xán Xán, nàng đừng nóng giận.”

Thái độ của hắn quá tốt, làm nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chính mình đang cố tình gây sự. Nhưng chuyện này, rõ ràng là Lục Tông làm không đúng– — hắn lại dám gạt nàng.

Mà trước mắt, phu quân của Khương Lệnh Uyển nàng muốn viễn chinh, tin tức này thế nhưng lại từ trong miệng người khác mà biết được. Như vậy bảo nàng làm sao có thể không tức giận?

Có điều hiện tại hắn ngoan ngoãn nhận sai như vậy, chỉ có nàng tự mình phát hỏa, giống y như đang đánh vào bao cát, muốn tức giận cũng không tức giận nổi. Nàng hung hãn lại huyên náo, đều là một bộ dáng tiểu hài tử khóc nháo, biết chắc thu vào mắt hắn đều thành cảnh tượng chọc cười.

Khương Lệnh Uyển hạ mắt suy nghĩ một chút, lại nghe trêи người hắn đầy mùi mồ hôi bẩn, lập tức buông lỏng tay, ghét bỏ nói: “Thúi y như dưa muối vậy, còn không mau đi tịnh thất tắm rửa.”

Biết nàng mỗi lần đều chê hắn thúi. Nhưng hắn là võ tướng, thông thường thao luyện, cả một ngày cũng không có mấy lúc nghỉ ngơi. Khiến cho thân thể nóng lên, đương nhiên sẽ chảy mồ hôi. Mà nam nhân mồ hôi lại không giống cô nương gia như nàng, bất luận thế nào đều là thơm ngát.

Lục Tông thấy nàng không đuổi mình đi, lập tức nghe lời đi tắm. Chỉ vội vã tẩy sạch chưa tới một phút, liền mặc áo ngủ trèo lên giường, sau đó ôm tức phụ vào lòng, vội vàng dỗ người: “Đừng nóng giận, sau này chuyện gì ta đều sẽ nói với nàng trước tiên, có được hay không?”

Khương Lệnh Uyển nghe xong, trong lòng liền thấy chua xót nghèn nghẹn. Có lẽ là do có hài tử, tâm tình chập trùng ngày càng lợi hại. Nàng ngồi dậy, vươn tay liền ôm lấy cổ của hắn.

Lục Tông nở nụ cười, theo bản năng đưa nàng ôm sát lại. Sau một khắc, liền thấy người trong lòng đem mặt vùi vào nơi cổ của hắn, sau đó bả vai truyền đến một trận đau đớn.

Lục Tông sững sờ, lúc này mới cúi đầu nặn nặn khuôn mặt nhỏ nộn nộn của thê tử, mở miệng đầy dung túng: “Vai thịt cứng, cẩn thận đau răng, nếu không nàng đổi những vị trí khác cắn?”

Lời này vừa dứt, chỗ Khương Lệnh Uyển muốn cắn cũng không xuống tới nơi được, chỉ ngẩng đầu, hướng về môi của hắn, há miệng.

Lục Tông hít vào một ngụm khí lạnh, lè lưỡi ɭϊếʍ môi một cái, phát hiện thịt đã có chút lởm chởm.

Hạ miệng cũng thật là tàn nhẫn.

Khương Lệnh Uyển cũng nếm được vị máu tanh, trong lòng có chút áy náy, nhưng đến cùng vẫn không thể hiện ra mặt, suy nghĩ một chút, mới nâng tay ôm mặt hắn, ở trêи môi hắn ɭϊếʍ ɭϊếʍ.

Một ɭϊếʍ này có đỡ đau không thì chưa biết, chỉ thấy thân thể Lục Tông lập tức căng thẳng lên. Lục Tông là nam nhân bình thường, từ sau khi mở huân, nhu cầu liền vô cùng dồi dào, trong ngày thường mỗi lúc Khương Lệnh Uyển đến nguyệt sự, Lục Tông đều là vặn đầu ngón tay đếm lấy sinh sống, hiện nay nàng đang có mang, chính là đầu ngón tay ngón chân gộp lại cũng không đủ số. Chỉ đợi cho nàng thai nhi trong bụng qua ba tháng ổn định một ít, gặm gặm chấm ʍút̼ giải đỡ thèm, nếu như là muốn ăn no, còn phải đợi đến lúc hài tử trong bụng nàng sinh ra mới được.

Nghẹn đã lâu mà không có chỗ phát tiết, Lục Tông ngày ngày đều đến quân doanh thật sớm cưỡi ngựa bắn tên, đem tinh lực dư thừa xả hết vào luyện binh. Có điều cho dù như thế nào đi nữa, tinh thần bừng bừng vẫn là chuyện không cần phải bàn, cái nơi chứa đựng nguyên một đám nghẹn khuất của hắn kia, chỉ cần đụng vào liền lập tức hiện nguyên hình.

Trước mắt hai người ôm sát gần, nàng đương nhiên có thể cảm giác được vị trí kia của Lục Tông sinh cơ bừng bừng, cộm phát hoảng, lại nóng đến đáng sợ. Mặt nàng nóng lên, nghe Lục Tông hơi thở hổn hển thô ráp, cũng không dám lại trêu hắn. Bận bịu giơ tay đẩy lồng ngực hắn một cái, nói: “Chàng mau đi ăn cơm đi.”

Trong lòng nàng tức giận, nhưng cũng đau lòng hắn mệt mỏi một ngày, hôm nay còn cố ý bảo nhà bếp làm món chim cút tương muội cùng thịt cua song duẩn mà hắn thích ăn. Thế nhưng cái tên này lại làm đến muộn như vậy, còn để nàng ăn một mình, càng nghĩ càng giận, mới trực tiếp đem đệm chăn của hắn ném đi thư phòng, không cần trở về ngủ nữa!.

Lục Tông cúi đầu mổ mổ lên miệng nàng, nói: “Vậy nàng đi ngủ trước.”

“…Ân.” Khương Lệnh Uyển bé ngoan nằm xuống, nhìn Lục Tông đứng dậy đi dùng bữa tối. Có điều còn chưa tới một phút, Lục Tông liền đã ăn xong trở về, sau đó yên lặng đi tịnh thất rửa tay súc miệng, làm cho sạch sành sanh, không còn chút mùi gì khác trong miệng, lúc này mới đến bên giường.

Lục Tông nhìn trêи giường nhỏ quả thực chỉ có một cái nệm giường bằng gấm, một gối cẩm đại hồng uyên ương nghịch nước, chợt cảm thấy buồn cười, cũng biết nàng hôm nay xem ra thật sự bị chọc nổi giận không nhẹ.

Lục Tông cởi giày lên giường, tiến vào trong chăn ấp áp dễ chịu, từ phía sau ôm lấy nàng, đến gần hôn một cái sau gáy nàng, hỏi: “Còn tức giận sao?”

Người trong ngực không nói lời nào. Lục Tông vội vàng đem nàng quay lại, trán áp trán nàng cọ cọ, hôn một mồi một hồi lên mặt nàng, nói: “Ta không còn ở nhà được mấy ngày nữa, coi như nàng thương ta đáng thương, tha thứ cho ta có được hay không?”

Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn xem.

Khương Lệnh Uyển biết hắn rõ ràng là cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được, thẳng tắp trượt vào trong ngực hắn, nhỏ giọng hỏi: “Khi nào chàng phải đi?”

Lục Tông có chút không dám nói, suy nghĩ một chút mới do dự nhìn nàng: “Sợ là không thể cùng nàng nhìn Tiết Vanh kết hôn.”

Tiết Vanh kết hôn vào ngày hai mươi sáu tháng tám, hiện tại cũng đã qua trung tuần tháng tám rồi…

Gấp như vậy! Nàng nơi nào có thể không tức giận?

Khương Lệnh Uyển chóp mũi đau xót, không nhịn được bật thốt lên: “Không đi có được hay không?”

“Xán Xán…”

“Được rồi, ta biết rồi.” Khương Lệnh Uyển khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là thuận miệng nói thôi.” Trước mắt ngày tháng đều đã định ra, làm sao có thể không đi? Lục Tông là võ tướng, có võ tướng tuổi trẻ nào cứ mãi nhàn nhã ở Tấn thành, không mang binh đi đánh giặc?

Nhưng mà nàng thật sự là không nỡ..

Nàng vươn tay ôm eo Lục Tông càng chặt hơn, vừa muốn tức giận lại vừa không muốn, càng nhiều hơn là lo lắng cho hắn. Đời trước sau khi Lục Tông cùng nàng kết hôn, lần đầu tiên mang binh đi đánh giặc, nàng lúc đó không tim không phổi, còn cảm thấy quạnh quẽ; hiện tại trong lòng nàng có hắn, trong bụng lại đang mang cốt nhục của hắn, nếu hắn đi rồi, sợ là buổi tối nàng đều ngủ không yên.

Lục Tông đem thê tử trong lồng ngực ôm thật chặt, nghe hương thơm nhàn nhạt trêи người nàng, lần đầu tiên cảm thấy không muốn đi. Trước đây hắn không luyến gia, ưa thích cảm giác chém giết trêи chiến trường, nhưng trước mắt lại thật sự có chút muốn được yên ổn. Hai người thành thân chưa tới nửa năm, hiện tại nàng còn là phụ nữ có mang, bảo hắn làm sao yên tâm?

Lục Tông nói: “Đông Di liên tiếp xâm phạm biên cảnh Đại Chu, mấy ngày trước, hoàng thượng trầm tư lưỡng lự một phen, cảm thấy không nên cứ mãi một mực nhường nhịn, mới lệnh cho ta nghĩ một kế hoạch chu toàn, cho bọn họ một đòn trí mạng… Xán Xán, ta sẽ sớm trở về…”

Nàng đương nhiên hiểu được. Nếu nàng nhớ không nhầm, Lục Tông lúc này xuất chinh, sợ là đến tháng chạp mới có thể trở về. Vừa nghĩ tới lần đó thấy một Lục Tông thoi thóp trước mặt, nàng liền cảm thấy lo lắng, chặn lại hỏi: “Ca ca ta cũng sẽ đi cùng sao?”

Lục Tông gật đầu: “Ca ca nàng tư chất rất tốt, nhưng mọi việc đều cần thực chiến, lần này sẽ cùng ta xuất chinh.” Hắn biết nàng lo lắng cái gì, trấn an nói: “…Nàng yên tâm, ta sẽ để ý ca ca thật tốt.”

Khương Lệnh Uyển dụi đầu vào ngực hắn: “Một người là phu quân của ta, một người là ca ca ruột của ta, cả hai ta đều lo lắng. Tông biểu ca, chàng cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt.”

Ca ca bên kia, nàng sẽ nghĩ cách cùng hắn nói chuyện một chút, dặn dò hắn mọi việc đừng lỗ mãng. Còn phải nói sự tình cho Lục Tông biết, nàng phải nghĩ một biện pháp làm sao để mở miệng, nếu không không nguyên nhân nói với hắn, Đông Di bố trí mai phục, ca ca nàng tính tình lỗ mãng trúng kế,.. việc hoang đường tới bậc này, không phải cứ tự nhiên nói ra là được.

Sau đó chỉ cần Lục Tông có thể tin được phân nửa, lấy kinh nghiệm cùng đầu óc của hắn, nhất định sẽ tự có đề phòng. Đến lúc đó, hắn và ca ca đều sẽ bình an vô sự. Nàng không thể ngăn hắn đi, nhưng có thể cố gắng sớm báo cho hắn chỗ hung hiểm, để hắn cùng ca ca bình an trở về.

Lục Tông nghe xong tâm trạng vui mừng, thấp giọng nói: “Ta biết.” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng nàng: “Xán Xán, cho nên đêm nay… ta có thể ở lại ngủ, đúng hay không?”

Còn nói sao?

Khương Lệnh Uyển tức giận nói: “Vậy lần sau không cho phép lại gạt ta. Nếu còn dám– –“

“Không dám.” Lục Tông vội giơ tay đảm bảo: “Tuyệt đối không dám.”

Cũng thật là thức thời.

Khương Lệnh Uyển hừ một tiếng, xem như tạm hài lòng ôm hắn ngủ.

Ngày kế, sáng sớm Lục Tông liền xuất môn.

Khương Lệnh Uyển hẹn Lục Bảo Thiền cùng đi mua chút trang sức cùng son phấn. Đoạn thời gian trước Bảo Thiền tâm trạng lúc nào cũng mờ mịt như lạc vào sương, trước mắt thấy nàng rốt cục tỉnh táo tinh thần, nàng thân làm tẩu tẩu, tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng.

*

Lục Tông mặc kỵ trang màu đen huyền, ngồi trêи lưng ngựa luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Thái tử hôm nay xem hứng thú cũng không tệ, giữ cương ngựa chậm rãi đi đến bên người Lục Tông. Nghe nói thê tử của hắn có thai, bản thân làm người từng trải, tất nhiên có chút cười trêи sự đau khổ của người khác — — tức phụ mang thai hài tử, có một số việc liền không thể làm. Khó trách mỗi ngày đều đến thao trường sớm như thế. Tinh lực dồi dào, đương nhiên là nghẹn đến hoảng, cần chỗ phát tiết.

Thái tử xoay người lên ngựa, từ trong túi đựng tên sau lưng rút ra một mũi tên, khoát lên cung, duỗi tay kéo cung,” vèo” một tiếng, mũi tên đã găm vào chính giữa hồng tâm.

Thái tử dương dương tự đắc liếc mắt nhìn Lục Tông. Đã thấy Lục Tông âm thầm bắn tới một tên, dễ dàng đem mũi tên hắn bắn trêи bia ngắm xẻ thành hai nửa.

Thái tử: “…!!!”

Hiểu được mình cưỡi ngựa bắn cung không bằng hắn, Thái tử đầu lớn liền ỉu xìu rủ xuống. Sau này nhất định phải ngày càng chăm chỉ luyện tập!!

Không sánh bằng Lục Tông cũng coi như thôi đi, đáng buồn nhất chính là so với tức phụ thế nhưng cũng không bằng.

Đại để là mấy ngày trước Thái tử cùng Tiết Tranh tỉ thí bắn tên thua cực thảm, vì cứu vãn một điểm tôn nghiêm của người làm phu quân, Thái tử mấy ngày nay mới ngày ngày luyện tập, nhìn thấy thật sự là vô cùng chăm chỉ khắc khổ.

Luyện một lúc, Thái tử thấy cánh tay đã có chút tê tê, lúc này mới nghỉ một lát, nghiêng đầu nhìn cạnh mặt không cảm xúc của Lục Tông, bỗng nhiên nhìn thấy trêи môi mỏng của hắn có một đạo vết thương cực rõ ràng… Là bị cắn!

Thái tử bật thốt lên hỏi: “Miệng ngươi làm sao vậy?”

Có điều lời vừa ra tới miệng, trong lòng liền rõ ràng — — ngoại trừ tiểu thê tử của Lục Tông ra, còn ai có thể cắn được chỗ này của hắn?

Lục Tông chậm rãi quay đầu, mặt mày đột nhiên nhu hòa lên, sau đó giơ tay dùng ngón tay vuốt ve vết thương trêи môi, nhếch miệng lên nói: “Trong nhà vị kia quá bướng bỉnh.”

Có gì đặc biệt!

Thái tử trong lòng kêu rêи một câu, không muốn cùng Lục Tông tiếp tục cái đề tài này nữa, chỉ nghiêm túc chăm chỉ luyện tập bắn tên.

Đến buổi trưa, Thái tử vừa tiến cung, liền vội vội vàng vàng hướng cung Trường Thọ chạy tới, nhìn tư thế phảng phất như đang có việc gì đó hết sức khẩn cấp. Cung nhân dọc theo đường yên tĩnh lùi sang hai bên, cung kính hành lễ, chỉ lo làm lỡ đại sự của Thái tử gia.

Vừa vào đại điện, Thái tử liền thấy Tiết Tranh trêи tay cầm trống bỏi dụ dỗ hai hài tử, cười tủm tỉm trò chuyện với chúng. Thái tử nhìn Tiết Tranh hôm nay tâm tình không tệ, vội vàng chạy tới, ngồi vào bên cạnh Tiết Tranh, đưa đầu mò lại, hướng về ngực của nàng cọ cọ.

Hắn hai con ngươi long lanh lượng lượng nước, giơ tay chỉ chỉ môi chính mình, hưng phấn hét lên: “A Tranh A Tranh, mau mau cắn vào chỗ này một cái.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...