Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 154

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc trước Vinh Vương chỉ xem Minh Nhạn như tiểu bối bình thường, tất nhiên là có thể bằng phẳng đối mặt. Nhưng hôm nay sự tình đã đến bậc này, Vinh Vương coi như tâm có thô hơn nữa, cũng hiểu được bản thân cần cùng nàng giữ một khoảng cách nhất định. Hiện tại hắn thấy Minh Nhạn một mình, đương nhiên sẽ không bước đến, chỉ mở miệng dò hỏi: “Làm sao lại một mình đứng ở chỗ này?”

Minh Nhạn thấy hắn thái độ xa cách như vậy, biết được hẳn là rất lưu ý chuyện hôm nay. Hắn là người đọc hết thư kinh tài phú, trơn bóng như ngọc, đương nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận chuyện hoang đường như dì và cháu ngoại cùng cộng thị một người. Hắn tránh mặt nàng, cũng là chuyện nên làm.

Minh Nhạn suy nghĩ trong chốc lát, bước chân đi tới, mãi đến khi đến trước mặt Vinh Vương, mới ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Nàng loan môi cười, gương mặt tiều tụy tuy không sáng rực rỡ mị hoặc như thường ngày, nhưng cũng vẫn có mấy phần long lanh kiều thái của cô nương gia trẻ tuổi. Nàng nói: “A Nhạn không biết việc hôm nay sẽ mang đến phiền toái lớn cho Vương gia đến vậy, còn làm hại dì…”

Nói đến đây, nàng dừng một chút. Trước đây tuy nàng thật có chút oán dì, nhưng hôm nay việc bà mất hài tử, nàng vốn không muốn nhìn thấy. Minh Nhạn tiếp tục nói: “A Nhạn không muốn để Vương gia khó xử, lúc nãy A Nhạn đã suy nghĩ kỹ– — ngày mai sẽ trở về Hạ Châu.”

Vinh Vương vẫn không lên tiếng.

Bây giờ Minh Nhạn quay về Hạ Châu, là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng làm vậy đối với nàng thật sự có chút oan ức. Vinh Vương tuy rằng không biết rõ hoàn cảnh của Minh Nhạn, nhưng có nghe qua việc Minh Nhạn đến chỗ Phan trắc phi là do mẹ nàng muốn Phan trắc phi thay nàng tìm một nhà để bàn tốt chuyện hôn sự, vậy sợ là ở Hạ Châu Minh gia, tháng ngày trải qua cũng không được tốt. Hiện tại cứ như thế trở lại, có lẽ đời này sẽ không quay lại Tấn thành được nữa.

Vinh Vương mở miệng nói: “Dù sao Phan trắc phi cũng là dì của ngươi, việc này nên do nàng làm chủ mới đúng.”

Minh Nhạn gật đầu: “A Nhạn biết, có điều hiện tại chỉ sợ dì đang cực kỳ chán ghét A Nhạn, A Nhạn cảm thấy hổ thẹn, không có cách nào dám ở lại Vương phủ. Dì khẳng định cũng sẽ đồng ý, A Nhạn chỉ là muốn nói cho Vương gia biết thôi.” Dì tuy rằng tức giận nàng, nhưng đến cùng nàng và Vinh Vương chưa từng xảy ra quan hệ gì, chuyện này là rõ rõ ràng ràng.

Đã nói tới mức này, Vinh Vương cũng không còn gì để khuyên nhiều, chỉ gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

Minh Nhạn thấy hắn vẻ mặt nhàn nhạt, xác thực là đối với nàng không có lấy một chút tâm tư, ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một tiểu bối không hơn không kém. Vậy mà nàng lại yêu thích hắn, mạc danh kỳ diệu đã yêu thích hắn từ lần đầu gặp mặt.

Minh Nhạn suy nghĩ một chút, lúc này mới nói: “Kỳ thực, A Nhạn đến Tấn thành tìm dì, ý tứ của nương ta là muốn dì tìm cho A Nhạn một giai tế, nhưng bây giờ… sợ là dì không muốn can thiệp vào hôn nhân của A Nhạn nữa…”

Nàng hạ mắt, vẻ mặt cô đơn, sau khẽ ngẩng mặt, nhìn Vinh Vương, hi vọng mình có thể nhìn nhiều thêm một chút. Nàng mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh: “Hôm nay gây ra hiểu lầm tới bậc này, Vương gia xem như cũng có một phần trách nhiệm. Người thân phận cao quý, lại là người có mắt nhìn, nếu nghĩ đến bồi thường cho A Nhạn, vậy Vương gia liền tự mình chọn cho A Nhạn một vị giai tế đi.”

Nếu là lúc trước, nói đến lập gia đình, nàng ít nhiều còn có một chút thẹn thùng, nhưng hôm nay đến nửa điểm ngượng ngùng cũng không có. Đời này nàng không có cách nào gả cho hắn, vậy gả cho người mà hắn chọn, cũng coi là tốt đẹp. Chờ đời sau, nàng nhất định sẽ ra đời sớm hai mươi năm.

Vinh Vương lúc trước còn có chút hoài nghi tâm tư của nàng đối với mình, nhưng hôm nay thấy thần thái nàng như vậy, cảm thấy mình đúng là nghe lời nói hoang đường của Phan trắc phi, mới sinh ra ý nghĩ đó. Nàng là tiểu cô nương mỹ mạo hiếu thuận, có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao sẽ vừa mắt lão nam nhân như hắn?

Vinh Vương thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng, nói: “Việc liên quan đến đại sự cả đời không phải là chuyện đùa, huống hồ Bản vương… bản vương cũng không biết ngươi yêu thích người như thế nào?”

Thấy hắn muốn cự tuyệt, Minh Nhạn vội nói: “A Nhạn tin tưởng vào ánh mắt của Vương gia.” Nàng cười cợt: “Chỉ cần là Vương gia chọn, A Nhạn nhất định gả.”

Nàng không cho hắn chỗ trống để từ chối, nói xong liền vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ chạy đi mất.

Vinh Vương thấy tiểu cô nương này, cũng giống y như nữ nhi của hắn, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, đúng thật là một tiểu hài tử. Tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện, việc hôn nhân đại sự đều đang giao cho hắn làm chủ.

Vinh Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tâm trạng lại cảm thấy như trút được gánh nặng– — chí ít đã biết tiểu cô nương chỉ xem hắn là trưởng bối.

Vinh Vương mỉm cười, lúc này mới nhẹ nhàng bước chân vào Cẩm Hoa Cư.

Minh Nhạn mặt mày tươi tỉnh chạy được một đoạn đường, xiêm y rườm rà lay động theo bước chân, chờ tới khi qua khúc ngoặt, nụ cười trêи mặt lập tức biến mất, sau đó nước mắt tuôn ra, lau như thế nào cũng không hết. Nàng không nhịn được ngồi xổm cả người xuống, che mặt bắt đầu khóc lớn, lại sợ bị người khác nghe thấy, liền gắt gao cắn môi cố đè nén tiếng khóc.

Chuyện Minh Nhạn trở về Hạ Châu, đối với Vinh Vương phủ mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Thêm vào hai ngày trước, Khương Lệnh Uyển sai người đem mấy nô bộc loan tin nói huyên thuyên chuyện này bắt lấy, mỗi người phạt hai mươi đại bản, hơn nữa cố ý thi phạt ở trong vườn hoa, gọi tất cả gia nhân ở vương phủ đều đến nhìn.

Bọn hạ nhân nghe tiếng kêu rêи xin tha thảm thiết, mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, hiểu được vị Thế tử phu nhân này cũng không phải là thỏ nhỏ mềm nhũn, tất nhiên không dám lại nói linh tinh bát quái, càng không dám bôi nhọ danh tiếng của Vương gia nữa.

Người trong phủ không tiếp tục nói ra nói vào, nhưng Phan trắc phi lại không dễ dàng nuốt trôi cơn giận này. Mò đến quý phủ, gây ra gièm pha đến bậc này, còn hại chết con của bà, bây giờ vỗ vỗ ʍôиɠ liền muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Lục Bảo Yên bận bịu an ủi: “Nương, đại phu nói người không thể xúc động, phải cố gắng dưỡng thân thể.”

Nghe được lời này, Phan trắc phi lại thấy càng thêm tức giận. Hài tử không còn, thân thể lại hư, nếu là lưu lại di chứng mầm bệnh gì, việc sinh con nối dõi sau này cũng là vấn đề lớn. Nghĩ đến mình đời này chỉ có thể sinh một nữ nhi như bây giờ, Phan trắc phi liền cảm thấy tương lai không có chút hi vọng. Trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, hận không thể đem Minh Nhạn kéo về, mạnh mẽ hung hăng đánh cho một trận.

Ngày ấy Minh Nhạn rời phủ, tất nhiên cũng có cùng bà cáo biệt, có điều thân thể khi đó suy yếu, đến khí lực đánh người cũng không có!

Tiện nhân! Trong lòng Phan trắc phi thầm mắng một tiếng.

Cũng còn biết nhanh chóng chạy trốn, nếu như là không biết xấu hổ bám tới, có là cháu gái ngoại đi nữa, bà vẫn thu thập như thường.

Nhưng năm này, ong b//ư//ớ//m muốn theo bên cạnh Vinh Vương không phải là không có, có bà ở đây, tất nhiên sẽ không để bất cứ kẻ nào mơ ước. Coi như không được làm chính thê của hắn, nội viện của Vương phủ này cũng chỉ được có một mình bà, là nữ nhân duy nhất của Vinh Vương.

Phan trắc phi nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thầm nghĩ tới bước kế tiếp. Ngày ấy bà bị tức giận làm váng đầu, mới ở ngay trước mặt Vinh Vương ra tay đánh người.

Vinh Vương ngày thường nhã nhặn, bà nháo trò như thế, sợ là ấn tuợng của hắn với bà cũng đã kém hơn mấy phần. Bất quá bà vừa mất đi hài tử trong bụng, hắn cũng sẽ đối với mình có thêm vài phần thương tiếc. Bây giờ, bà chỉ có thể dựa vào mấy phần thương tiếc này, cố gắng dưỡng cho tốt thân thể, nỗ lực lại mang thai hài tử.

Lục Bảo Yên đem thuốc đã được nấu tốt tới, nhẹ nhàng thổi mấy lần, chờ không còn quá nóng mới đưa cho Phan trắc phi: “Nương, người uống thuốc đi.”

Phan trắc phi nhìn nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng cũng được an ủi mấy phần. Xem như là chính mình cũng không quá thất bại. Phan trắc phi tiếp nhận bát sứ, nhìn Lục Bảo Yên, làm như tùy ý hỏi: “Mấy ngày nay, con có phải mỗi ngày đều đến chỗ cha thỉnh an?”

Lục Bảo Yên cong môi, mỉm cười gật gù.

Nguyên lai là mấy ngày này, cùng Vinh Vương thân cận hơn một chút, Lục Bảo Yên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng lại nói: “Kỳ thực cha rất quan tâm nương, nương, người mau mau uống thuốc, đem thân thể dưỡng tốt lên.”

Phan trắc phi nhìn thuốc sền sệt trong bát, nhíu nhíu mày lại, sau mới nói: “Đúng, dưỡng tốt thân thể, mới là chuyện cần thiết.” Nói xong liền nhắm mắt lại, đem bát thuốc nuốt vào, một giọt cũng không thừa.

Tới gần Trung thu, hoa quế trong Vinh Vương phủ đơm hoa, gắp nơi đều tràn ngập một luồng hương quế hoa ngào ngạt.

Khương Lệnh Uyển mặc một bộ bối tử thêu tiểu kim lan dài màu đỏ thắm, ngồi cạnh bàn đá trước Long Ngọc viện. Trêи bàn đặt một chén trà loại trung bằng bạch ngọc, bên trong hương trà lượn lờ tỏa trong không khí, kế đó là giỏ may bằng tre đan được đặt ngay ngắn. Một đôi tay ngọc thon dài trắng nõn, chăm chú hạ kim một đường lại một đường, làm thành một cái đai lưng của nam tử, nhìn cảnh như vậy, coi thật là có mấy phần tư thái hiền thê lương mẫu.

Kim Kết một thân bối tử màu xanh nhạt đứng đằng kia, cười tủm tỉm, hai tay bưng một khay nhỏ mạ vàng viền khắc hải đường tiến lại, đem đĩa men hồng hoa trong khay bưng ra, bên trêи chính là hoa quế cao tối qua Khương Lệnh Uyển ồn ào muốn ăn.

Hoa quế cao đặc chế quan trọng nhất là hoa quế. Hoa quế chung nhất có bốn loại kim quế, ngân quế, niên quế, đan quế, như để làm hoa quế cao, khẩn cần dùng hoa có hương vị nồng nhất-kim quế.

Hôm qua Khương Lệnh Uyển ngủ ở trong khuỷu tay Lục Tông, nghe mùi hoa quế phiêu diêu theo cửa sổ tiến vào, đến hơn nửa đêm, liền bắt đầu thèm ăn.

Lục Tông biết nàng thèm ăn, nhưng nửa đêm cũng không có cách nào, thật vất vả dụ dỗ nàng đi ngủ. Hôm nay sáng sớm, trước lúc xuất môn liền dặn dò nha hoàn đi hái hoa quế, sau đó rửa sạch hong khô, lệnh cho nữ đầu bếp làm hoa quế cao.

Hiện tại trêи đĩa những khối hoa quế cao độ dày đều tăm tắp, óng ánh long lanh, tràn ngập mùi hoa quế thơm ngát. Khương Lệnh Uyển nhìn liền muốn ăn, đặt việc trong tay xuống cầm một khối lên nếm thử, hoa quế cao vừa mới làm vô cùng mềm mại, một cỗ thơm ngọt liền ở đầu lưỡi lan tràn, tiếp theo chính là một luồng nồng nàn vị hoa quế thanh ngát, tùy ý oanh tạc trong khoang miệng, nhất thời trấn áp vị giác, kéo dài không tiêu tan.

Khương Lệnh Uyển nếm xong một khối, cảm thấy mùi vị không tệ, liền nói với Kim Kết đứng một bên: “Hoa quế cao này làm không tồi, lát nữa thưởng một ít ngân lượng cho nhà bếp đi.”

Kim Kết thấy chủ tử nhà mình lại bắt đầu tán tài, không khỏi loan môi nở nụ cười, cũng làm khó Vinh Vương cùng Thế tử yên tâm giao cho phu nhân chủ trì bếp núc. Tháng ngày dài như vậy, còn không đem bạc của cả Vinh Vương phủ tiêu đến hết.!

Vào lúc này Lục Tông về nhà rất sớm, nhìn thấy thê tử, hai mắt liền tỏa sáng. Lục Tông xiêm áo trêи người còn chưa đổi, Khương Lệnh Uyển thấy hắn mỉm cười muốn sáp tới, vội vàng hơi co đầu lại, ghét bỏ nhíu mày nói: “Thối…”

Ôm không tới tức phụ, Lục Tông hậm hực không cam lòng, lập tức đi tắm. Đợi hắn tẩy đến thơm ngát, cũng là có thể ôm!

Một lát sau, Sơn Trà đi tới, đem theo thư mời của Trung Dũng Hầu phủ vừa gửi đến. Khương Lệnh Uyển cúi đầu, liếc mắt nhìn thiệp mời lớn song hỉ màu đỏ phú quý trong tay.

Lục Tông chính là vừa tắm rửa thay y phục ra ngoài, nhìn thiệp mời trong tay thê tử, mở miệng hỏi: “Ai?”

Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn Lục Tông, thấy hắn y như tiểu hài tử, vội vội vàng vàng, vào lúc này phần đuôi tóc đều đã bị làm ướt. Gấp cái gì chứ? Nàng cũng sẽ không chạy.

Nàng cong cong môi, đáp: “Là Vanh biểu ca.”

Tiết Vanh, cũng đến lúc phải kết hôn rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...