Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 144

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai thúc cháu Hạo ca nhi đúng thật là rất yêu thích Lục Tông, trước đây khi nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, hai tiểu chân ngắn mập mạp liền bước bì bạch nhào tới, vậy mà bây giờ chỉ chăm chăm một mực vây quanh Lục Tông.

Hôm nay Lục Tông được Khương Lệnh Uyển đích thân chọn cho một áo cà sa xanh ngọc màu thiên thanh, đai lưng bản hẹp thêu trường trúc, khí chất như ngọc, chi lan ngọc thụ đứng một chỗ, không có chút hình dáng nào của một mãng phu võ tướng.

Hạo nhi Đường nhi, hai nắm mập mạp đứng ở hai bên Lục Tông, ôm bắp đùi của hắn không chịu buông tay, Lục Tông trêи mặt vẫn là ý cười ung dung, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại vô cùng bình dị gần gũi.

Ngu Thiếu Đường thân là thuộc hạ dưới trướng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua Lục Tông ôn hòa tràn đầy ý cười như vậy, nhất thời đứng nhìn đến trợn mắt há mồm.

Lục Tông đem hai nắm mập mạp ôm lên, mỗi tay nhấc một đứa. Hai tiểu tử béo, đều có một khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng mềm nuột, phì phì đô đô, lúc này được Lục Tông ôm thì vô cùng cao hứng, cười híp cả mắt.

Khương Lệnh Uyển đứng một bên nhìn, lo lắng nói: “Chàng cẩn thận chút, đừng để bọn chúng té ngã.”

Lục Tông hôm nay tâm tình phá lệ tốt, có lẽ là sắp được làm cha, nên đối với hai hài tử này cũng càng thấy yêu thích. Lục Tông buộc chặt cánh tay một chút, mỉm cười nhìn thê tử, nói: “Yên tâm.” Chừng này trọng lượng, với Lục Tông mà nói xác thực không coi là gì.

Lục Tông hôm nay vẻ mặt quá dễ thân, Đường nhi Hạo nhi liền thân thiết bừng bừng hôn lên mặt hắn, hai tiểu tử mỗi đứa một bên, đem gò má Lục Tông hôn đến lem nhem đầy nước. Lục Tông cũng không che bẩn, chỉ ôm hai anh em đùa nghịch một lúc.

Khương lệnh Uyển nhìn, con ngươi cũng tràn ý cười, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy có chút chờ đợi– — Lục Tông yêu thích hài tử như thế, đến thời điểm con của hai người sinh ra, hắn nhất định sẽ rất hài lòng đây.

Chơi đùa một lúc, Lục Tông đem hai tiểu tử đặt xuống, Khương Lệnh Uyển lúc này mới đi tới, lấy khăn tay giúp hắn lau mặt. Trong phòng này cũng không có người ngoài, Khương Lệnh Uyển cũng không khiêng kỵ nhiều, cứ như thế chăm sóc thay phu quân mình lau mặt sạch sẽ, cử chỉ ân ái không có chút nào che giấu.

Khương Lệnh Uyển vốn muốn định ở Vệ Quốc Công phủ một buổi chiều, nhưng hôm nay nàng đã mang thai hài tử, thế nào cũng phải cẩn thận một chút, thân thể cũng phải đặc biệt chú ý.

Chu thị tuy rằng muốn ở cùng nữ nhi, nhưng cũng cảm thấy bây giờ thân thể nữ nhi mới là quan trọng nhất, chờ sau này thai nhi ổn định, lúc đó lại tới nữa cũng không muộn.

Khương Bách Nghiêu cùng Chu thị tự mình tiễn con rể và nữ nhi lên xe ngựa, mành xe vừa thả xuống, Lục Tông liền đem thê tử ôm lên đùi.

Hắn sượt sượt mặt nàng, ôn nhu hỏi: “Có mệt hay không, nếu không nàng dựa vào ta nghỉ một lát?”

Khương Lệnh Uyển dựa vào ngực Lục Tông, nghe tiếng từng tim đập hữu lực, sau đó mới cúi đầu thưởng thức bàn tay lớn của hắn, nói: “Mới chỉ hơn một tháng, ta còn chưa thấy có cảm giác gì đây, làm sao lại yếu ớt như chàng nói được?”

Lục Tông “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không kiềm được vui sướиɠ trêи mặt, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nói: “Nếu nàng muốn đi Tương Nguyên Tự, nói sớm với ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp công việc, đi cùng với nàng.”

Lục Tông hiểu được nàng cùng Khương Lệnh Huệ không hợp nhau. Hôm nay Khương Lệnh Huệ đột nhiên hẹn nàng, chắc chắn là có điểm kỳ lạ.

Khương Lệnh Huệ bây giờ đang trải qua ngày tháng yên bình, Ngu Thiếu Đường đối với nàng cũng rất được. Hơn nữa Khương Lệnh Uyển biết Khương Lệnh Huệ lần này nhất định sẽ sinh ra nam hài, sau đó lại tiếp tục mang thai nữa. Nàng ta tuy hơi trì độn không phân biệt được thị phi, nhưng phúc khí ngược lại không tệ.

Chỉ mong nàng còn có thể giữ lấy phúc phần, cố gắng cùng Ngu Thiếu Đường sinh sống, đừng tiếp tục làm ra mấy chuyện yêu nhiễu tự thiêu thân.

Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, mới nói: “Tương Nguyên Tự ta nhất định sẽ đi, còn về Tam tỷ tỷ….” Nàng dừng một chút, nhìn vào mắt Lục Tông: “Chàng cứ yên tâm là được rồi.”

Nàng mong chờ như vậy mới sắp được toại nguyện làm mẫu thân, vào lúc này nếu có người dám động tới nàng chỉ một chút, nàng nhất định sẽ không nương tay.

Dù sao, hài tử trong bụng này, nàng đã cầu không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới mấy năm nay, nàng mùa đông đem mình bọc thành một đoàn, ngay cả xuân hạ cũng không dám quá phong phanh, tham lam đồ này nọ, chỉ lo tổn thương thân thể. Thật vất vả mới mang thai bảo bối này, há có thể để xảy ra chuyện?

Trở về Vinh Vương phủ, Đỗ Ngôn đã nghe lệnh Lục Tông mời đại phu tới chờ sẵn.

Đại phu sau khi xem mạch, đem kết quả giải thích một phen, cùng với những lời của đại phu ở Vệ Quốc Công phủ không có gì khác biệt.

Chủ nhân mang thai, toàn bộ hạ nhân ở Long Ngọc Viện đều hoan hỉ vui mừng.

Khương Lệnh Uyển trước nay phóng khoáng, hôm nay hài lòng, liền để Kim Kết tới kho lấy ngân lượng thưởng cho tất cả hạ nhân ở Long Ngọc Viện. Kim Kết, Sơn Trà, Thanh Mai, Thanh Lan được thưởng bình đẳng, Đào ma ma cùng Tôn ma ma cũng giống như vậy. Xử lí mọi việc công bằng, tất nhiên là không có ai có ý kiến gì.

Khương Lệnh Uyển càng bày ra một dạng”tán tài đồng tử”, càng làm cho bọn hạ nhân hầu hạ trong Long Ngọc Viện thêm hài lòng vui vẻ. Theo một chủ nhân như thế, chỉ cần tuyệt đối trung thành, cố gắng làm việc, sau này nhất định sẽ được sống tháng ngày thoải mái.

Vinh Vương nghe được tin tức con dâu mang thai, buồn phiền chồng chất trong lòng mấy ngày nay lập tức được quét sạch sành sanh, ngay cả lúc Phan trắc phi mang thai, ông cũng không có vui mừng đến vậy.

Đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như sắp có tôn nhi.

Lại nói đến Phan trắc phi, cẩn thận bồi bổ hơn một tháng, thân thể cuối cùng mới coi như khá hơn một chút, dưới thân cũng không lại thấy đỏ nữa. Nàng vừa thoáng an tâm, lúc này lại nghe được tin tức Thế tử phu nhân có thai, nhất thời trong bụng lại thấy có chút không khỏe.

Dù sao Thế tử phu nhân mang thai, hài tử trong bụng này của nàng, cũng không được so là gì. Đến cùng vẫn đuổi không kịp với tôn nhi quý giá của Vương phủ.

Buổi tối Lục Tông đặc biệt ân cần, tự mình hầu hạ thê tử tắm rửa lau mặt, hai người lên giường rất sớm, nhưng phá lệ chỉ đơn thuần ôm nhau, không hề làm gì khác.

Khương Lệnh Uyển nghĩ có chút buồn cười, há mồm gặm gặm mặt Lục Tông một hồi, nói: “Không được, chàng không thể như vậy. Đến lúc đó chàng còn để ý hài tử nhiều hơn ta.”

Nàng tuy rằng cũng bảo bối hài tử, nhưng Lục Tông không thể yêu thích hài tử vượt qua nàng nha.

Đến cùng vẫn còn là tính tình trẻ con, Lục Tông đúng là không biết phải làm sao. Hắn để ý hài tử, còn không phải vì đứa nhỏ này là nàng sinh cho hắn sao?

Đôi tiểu phu thê quy củ đi ngủ.

Lục Tông một đêm này đúng là có chút khó vượt qua, cái nơi kia cứng rắn tựa như sắt, nóng rực như lửa, đụng vào Khương Lệnh Uyển có chút không thoải mái, chỉ lo hắn không kiềm chế được sẽ làm bừa, sau một khắc liền chui vào…

Mãi đến khi nghe tiếng Lục Tông hít thở nhẹ nhàng một lúc, nàng mới đúng là an tâm đi ngủ.

Khương Lệnh Uyển mơ một giấc mơ, trong mơ có một tiểu nắm mềm mại thơm phức, bi bô gọi nàng là mẫu thân. Mặt mày giống như Lục Tông, cũng có được nét đẹp giống như nàng.^-^

Ngày kế, Khương Lệnh Uyển nhận được thiệp mời do Quảng Bình Hầu phủ đưa tới, Khương Lệnh Huệ hẹn nàng ba ngày sau cùng nhau tới Tương Nguyên Tự dâng hương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...