Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 117

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Kye

Beta: Twins

·

Xe ngựa đi được một lúc, Chu Lâm Lang mới nhìn sang Lục Lễ, lẳng lặng mở miệng nói: “Muội muốn đithăm nương.”

Sắc mặt Lục Lễ lúc này không tốt, nhưng vừa nghe thấy thanh âm của thể tử, lập tức khẽ vuốt cằm, gật đầu nói được. Lục Lễ nhìn gương mặt của thể tử, nhớ tới dáng vẻ hồn vía lên mây của nàng vừa rồi, tâm trạng có chút khó chịu. Có thể lấy được nàng, là may mắn của hắn. Nhưng hắn cũng hiểu được, tâm của nàng căn bản không ở nơi hắn. Lục Lễ thoáng nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn, muốn phát tiết một phen.

Xe ngựa Lương vương phủ dừng lại ở một tòa nhà ngoại thành tên là “Thanh Lan viện”

Chủ nhân Thanh Lan viện là Tống Diệu Nhi, cũng chính là An Vương phi tiền nhiệm.

Hai năm trước Tống Diệu Nghi bị An vương hưu, trở lại Tống gia không bao lâu, nhịn không được bị người ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ, liền lập tức chuyển tới nơi này, trải qua tháng ngày nhàn nhã. Như vậy, Chu Lâm Lang đến thăm mẫu thân cũng tiện hơn rất nhiều.

Lúc này Tống Diệu Nghi đang ngồi trong phòng, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn tuyết trắng phủ lên mai hồng trước sân, đăm chiêu. Nha hoàn Kim Xuyến cầm lấy một cái áo choàng thêu mây cho Tống Diệu Nghi khoác lên, ân cần nói: “Vương phi cẩn thận lạnh.”

Vừa nghe đến xưng hô của Kim Xuyến, Tống Diệu Nghi lạnh nhạt nói: “Ta đã không còn là Vương phi.”

Kim Xuyến lại nói: “Nô tỳ tin tưởng, Vương gia đối với Vương phi thâm tình, sớm muộn sẽ tiếp nhAn Vương phi một lần nữa.”

Tống Diệu Nghi thất thần, không lên tiếng.

thật không? Nàng sống chung với Chu Chẩn đã ròng rã hai mươi năm, trong ấn tượng của nàng, bất luận nàng làm cái gì, hắn đều chiều nàng muốn gì được đó. Nàng không thích tính cách này của hắn, cảm thấy rất vô vị, hơn nữa nàng không có tình cảm với hắn, lúc bắt đầu cũng chỉ có buồn bực tồn tại. Khương Bách Nghiêu cưới muội muội Chu Chuẩn, nàng là tẩu tẩu nàng ta, áp nàng ta một đầu, cũng coi như xả giận. Nhưng những năm gần đây, tuy Chu Tố Cẩm bị nàng chọc tức, nhưng bản thân nàng cũng không bị tức giận đến hốt hoảng sao? Mỗi lần nhìn hai vợ chồng bọn họ ân ân ái ái dẫn hai đứa con đến nhà chúc tết, nàng đã nghĩ, nếu trước đây người Khương Bách Nghiêu cưới là nàng, như vậy tất cả những thứ đó đều là của nàng. Đem cả hai so sánh, nàng thấy Chu Chẩn không hợp mắt.

Nhưng bây giờ thì sao?

một người nói gì nghe nấy, nhưng quyết tâm hưu nàng, từ đây chẳng quan tâm, không quay đầu liếc nàng lấy một cái.

Lúc mới bị hưu, trong lòng nàng thầm đánh cược, nghĩ nghĩ Chu Chẩn cố gắng không nổi ba ngày, sau đó nhất định cầu nàng quay về. Khi đó nàng nhất định phải xả cơn giận này, nhìn xem hắn có dám lớn lối như thế nữa không.

Chỉ là, nàng đã đánh giá cao tình ý của hắn đối với mình…

Hai năm trôi qua, hắn chưa từng thăm qua nàng, càng khỏi nói muốn nàng trở về.

An Vương phi cái gì, đều không có nửa điểm quan hệ với nàng.

Lúc này, nha hoàn bên ngoài đi vào bẩm báo.

Tống Diệu Nghi vừa nghe nữ nhi cùng con rể đến thăm, trong lòng nhất thời ấm áp, vội vàng đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Chu Lâm Lang cứ vậy mà đứng, khoác áo choàng lông, dáng ngọc yêu kiều, đứng với Lục Lễ, quả thật là trai tài gái sắc, thật xứng đôi. Tống Diệu Nghi rất hài lòng với con rể này, dù sao cũng là nàng nhìn hắn lớn lên, phẩm hạnh tin được, lại biết gốc biết rễ. Nhưng nhớ đến bạn thân hai mươi năm Lương vương phi, đến lúc mình bị hưu lại chê cười bỏ đi, liền giận không có chỗ phát tiết —— cũng may mà Lương vương phi sinh được nhi tử tốt như vậy.

Chu Lâm Lang và Lục Lễ nhìn thấy Tống Diệu Nghi đi ra, vội vàng thân thiết kêu một tiếng: “Nương.”

Tống Diệu Nghi mỉm cười gật đầu, nhìn Chu Lâm Lang và Lục Lễ, hỏi: “Hôm nay sao rảnh rỗi ghé qua đây?” Cuối năm theo lí phải càng bận rộn mới đúng, hơn nữa nữ nhi mới gả đi không lâu, là con dâu, ở Lương vương năm đầu tiên tất nhiên đặc biệt có ý nghĩa.

Chu Lâm Lang thấy mẫu thân mặc một thân xiêm y trắng đơn giản, cũng với bộ dáng lộng lẫy nạm châu ở An vương phủ trước kia hoàn toàn khác nhau, không khỏi nhíu nhíu mày.

Chu Lâm Lang không nói nguyên do, chỉ nói: “Đột nhiên nhớ nương, muốn đến thăm nương một lát.”

Trong lòng Tống Diệu Nghi an ủi, cảm thấy nữ nhi này cũng không quá vô tình.

Lục Lễ thấy mẹ con hai người có lời muốn nói, liền thức thời đi ra ngoài, cho các nàng không gian trò chuyện.

Nhìn Lục Lễ đi ra ngoài, Tống Diệu Nghi mới lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, hỏi: “Con rể đối xử với con tốt không?” Kỳ thực vấn đề này nàng không hỏi cũng biết, đứa nhỏ Lục Lễ này, một lòng say mê nữ nhi nàng, lấy về tất nhiên xem nàng như bảo bối, nào cam lòng để nàng không tốt?

Chu Lâm Lang không muốn nhắc tới Lục Lễ, chỉ nhàn nhạt nói qua loa: “Cũng tốt.”

Tống Diệu Nghi gật đầu nói: “Nương biết con rể là đứa trẻ tốt, tất nhiên đối xử tốt với con, con gả cho hắn, nương cũng yên lòng. Chỉ là nương sợ Lương vương phi gây khó dễ cho con, tính tình nàng ta bây giờ nương mới nhìn ra. Giấu thật là thâm.”

Tống Diệu Nghi rất oán hận Lương vương phi, chỉ lo nàng ta vì mình mà gây khó dễ cho nữ nhi.

nói xong, nàng lại nhìn cái bụng nữ nhi, cười khanh khách hỏi: “Cái bụng có động tĩnh gì không?”

Lúc này hai gò má Chu Lâm Lang nóng lên, trên mặt đỏ ửng, rũ mắt nói: “Nương…”

Tống Diệu Nghi cười cười: “Con còn muốn thẹn thùng với nương cái gì? Con thành thân với con rể đãnửa năm, cũng nên có hài tử. Con vừa mới gả đến Lương vương phủ, bây giờ người ta còn đối xử tốt với con, những khẩn thiết nhất vẫn là dòng dõi. Có nhi tử, tất nhiên cũng có sức lực. Con nha, đừng thẹn thùng, sớm chuẩn bị một chút, nỗ lực nhiều hơn.

Chu Lâm Lang nghe không vô, sắc mặt có chút khó coi.

Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện làm cùng Lục Lễ, nhìn vật kia của hắn động trong thân thể mình, liền cảm thấy buồn nôn. May mà Lục Lễ cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ cần nàng nói không thoải mái, thìhắn sẽ không đụng đến nàng. Có điều nàng cũng biết, Lục Lễ là nam nhân, là nam nhân không thể không vụng trộm. trên mặt hắn miệng lúc nào cũng nói chỉ yêu nàng, nhưng trên thực tế vẫn lén lút chạm qua mấy thông phòng kia. Có một lần nàng tình cờ nhìn thấy Lục Lễ vội vã nhịn không nổi làm động tác eo với nha hoàn kia, trong miệng thì lại gọi tên nàng… Vào buổi tối, Lục Lễ muốn chạm vào nàng, tất nhiên nàng rời xa hắn ngay cả ngón tay cũng không muốn cho hắn chạm.

không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ, thấy dáng dấp này của nữ nhi, trong lòng Tống Diệu Nghi cũng đoán được một hai, liền thu lại nụ cười, hỏi: “Làm sao? Con còn nhớ Lục Tông?”

Vừa nhắc tới Lục Tông, đôi mắt Chu Lâm Lang lạnh đi, nghĩ tới việc Lục Tông cùng Khương Lệnh Uyển vừa nói vừa cười, trong lòng cay đắng không ngớt. Từ nhỏ đến lớn, không có cái gì nàng không chiếm được, bất luận nàng tới chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đứng bên cạnh nàng, chỉ có thể làm nền thôi. Nhưng dung mạo xinh đẹp của Khương Lệnh Uyển kia thì có lợi ích gì? Nàng chỉ là mộtkẻ ngu ngốc, nhưng Lục Tông lại cứ như mắt bị mù, lại thích nàng ta.

Chu Lâm Lang nói: “Con không phục.”

Sau lại phẫn uất nói: “Con không cam lòng.”

Nhìn dáng vẻ ấy của nữ nhi, bỗng nhiên Tống Diệu Nghi nghĩ đến chính mình. Nàng cũng như thể gả đi, “không phục, không cam lòng” gả cho Chu Chẩn, “không phục, không cam lòng” nhìn Khương Bách Nghiêu cùng Chu Tố Cẩm ân ân ái ái.

Tống Diệu Nghi ngẩn người, đột nhiên cảm giác nữ nhi không nên dẫm vào vết xe đổ của nàng, chặn lại nói: “Lâm Lang, con đã gả cho người, đừng tiếp tục nhớ người khác. Lục Lễ là đứa trẻ tốt…”

Chu Lâm Lương giương mắt, nhìn mẫu thân mình nói: “không phải lúc trước nương cũng giống nữ nhi sao?”

Tống Diệu Nghi nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào.

Trong mắt Chu Lâm Lang ngấn lệ, mi mắt ẩm ướt, ủy khuất nói: “Nữ nhi không thích Lục Lễ, từ nhỏ nữ nhi đã muốn gả cho Lục Tông, nhưng một mực… Nhưng một mực Lục Tông lại không có mắt. Nương, nữ nhi không có cách nào chấp nhận Lục Lễ, hắn đụng vào con liền cảm thấy không thoải mái. Nữ nhi không muốn cùng hắn làm vợ chồng, càng không muốn sinh con cho hắn.”

“Lâm Lang!” Tống Diệu Nghi kích động quát lớn một tiếng, gương mặt đỏ lên, sau đó tâm tình thoáng bình tĩnh lại, nói: “Đừng nói như vậy nữa.”

“không, con muốn nói.” Chu Lâm Lang giương mắt, nói: “Lục Tông yêu thích Khương Lệnh Uyển thì sao? Lúc trước không phải cha cũng một lòng say mê nương sao, nhưng đảo mắt hắn lại muốn cưới một lần nữa sao, nam nhân đều không phải hai ba tâm hay sao?”

“Con nói cái gì?” Tống Diệu Nghi ngẩn ra, thanh âm cao thêm mấy phần: “Cưới lần nữa? hắn muốn cưới lần nữa? hắn dám!”

Nguyên bản Chu Lâm Lang không dự định nói chuyện này cho mẫu thân. Nàng không ngốc, biết thực ra mẫu thân cũng có tình cảm với cha, bằng không hai năm qua cũng không thay đổi lớn như vậy. Nhưng hôm nay trong cơn tức giận, tất nhiên liền nói lộ mất. Chu Lâm Lang cũng không giấu nữa, nói thẳng: “Đúng. đã định rồi, năm trước đã thành thân rồi. Nương, cha hắn —— "

“hắn cưới ai?” Tống Diệu Nghi nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Lâm Lang thấy sắc mặt mẫu thân mình không tốt, trong lòng hối hận, nói: “Là Nhị tiểu thư của Uy Viễn hầu phủ, lúc trước vì Uy Viễn hầu phu nhân chết bệnh, phải giữ đạo hiếu ba năm nên việc hôn nhân bị trì hoãn.”

Tống Diệu Nghi vừa nghe xong, đúng là có chút ấn tượng. Nhị tiểu thư Uy Viễn hầu phủ kia dung mạo bình thường, trong vòng quý nữ ở Tấn thành, nhiều nhất được coi là người ở tầm trung, lại không biết trang điểm phối xiêm y, lớn lên cũng không thông minh cho lắm.

Tống Diệu Nghi tức giận đứng lên, nói: “Cha ngươi mắt mù sao?”

Nữ tử như vậy, hắn cũng chịu cưới? Nhưng lại không muốn tìm nàng về!

Chu Lâm Lang cũng không thích Nhị tiểu thư Uy Viễn hầu phủ cho lắm, nhưng dù sao nàng cũng đãxuất giá, sau này cơ hội gặp mẹ kế rất ít, tất nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng mà… Chu Lâm Lang thấy mẫu thân mình tức giận như vậy, liền nói: “Nương, con cũng từng hỏi cha. Cha nói… hắn muốn cưới một thê tử bình thường sống qua ngày.”

Tống Diệu Nghi tức đến nỗi cả người run lên, lẩm bẩm nói: “Chu Chẩn, khá lắm Chu Chẩn.”

Chu Lâm Lang khuyên nhủ: “Nương, nếu ý cha đã quyết, nương liền buông xuống đi. Ngược lại chỉ cần người chịu, lo gì không có lần gả tốt?”

Tống Diệu Nghi vừa nghe, nhất thời sửng sốt, khó có thể tin nói: “Con nói cái gì? Con khuyên nương gả lần nữa? Lâm Lang, từ nhỏ đến lớn, nương dạy cho con cái gì, sao con lại biến thành bộ dáng này?” Lúc trước Tống Diệu Nghi gả cho An vương, trong lòng đều nhớ đến Khương Bách Nghiêu, nhưng đến cùng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như thế. Chí ít bà cũng là tiểu thư gia đình giàu có, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Chỉ là tình cảm này bà không có cách nào khống chế, những cái khác vẫn hiểu đúng mực.

Chu Lâm Lang ở Lương vương phủ nghênh ngang mà đi, được Lục Lễ sủng, Lương vương phi khá bất mãn với nàng ta, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, Lương vương phủ sẽ bị nàng ta huyên náo chó gà không yên, nhưng Lục Lễ thương thê tử, khắp nơi đều bảo hộ cho Chu Lâm Lang, trước mặt Lương vương phi nói tốt các kiểu, lúc này quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới hòa hoãn một chút. Bây giờ thói hư tật xấu bị sủng bại lộ, nghe mẫu thân nói lời này, tất nhiên cảm thấy thật chói tai, cuối cùng hai mẹ con tan rã trong không vui.

Mà Tống Diệu Nghi một lòng nhớ đến chuyện Chu Chẩn cưới một lần nữa, trong lòng tức giận khôngngớt, cũng hoàn toàn quên chuyện khuyên bảo nữ nhi.

Lục Lễ và Chu Lâm Lang lên xe ngựa hồi phủ, mà Lục Lễ hiếm khi trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Chu Lâm Lang quay đầu liếc nhìn, thấy hắn để sắc mặt cho nàng xem, tất nhiên cũng không muốn nhìn nhiều.

Lúc này Lục Lễ mới thấy vẻ ghét bỏ trong mắt thê tử của mình.

Lại nói lúc này hắn vô tình ở bên ngoài nghe được hai mẹ con họ nói chuyện.

Nhất thời cảm giác mình thật đáng thương.

hắn tâm tâm niệm niệm xem thê tử nàng như châu báu, nhưng hắn trong lòng nàng lại không đáng mộtđồng. Hơn nữa trong đầu nàng vẫn chứa nam nhân khác, thậm chí nàng còn không muốn sinh con cho hắn. Khóe môi Lục Lễ cong lên, nở nụ cười bất đắc dĩ.

hắn thật khờ khạo.

·

Khương Lệnh Uyển giẫm lên ghế ngựa cẩn thận từng li từng tí xuống xe ngựa, nhìn Lục Tông cũng xuống ngựa, suy nghĩ một chút, liền hỏi: “Tông biểu ca muốn đi vào sao?”

Vinh vương phủ cùng Vệ Quốc công phủ hai nhà vốn đã qua lại thân thiết, hơn nữa nàng còn sắp thành thân với Lục Tông, cha mẹ nàng sớm đã coi hắn như người nhà. Mỗi lần Lục Tông cùng Vinh vương tới nhà, mẫu thân nàng đều sẽ căn dặn đầu bếp một phen, làm chút món Lục Tông thích ăn, dường như hắn mới là con trai ruột của nàng.

Lục Tông giơ tay, cẩn thận thắt chặt áo choàng của nàng, chậm rãi mở miệng: “không cần. Muội mau vào đi.”

Nàng sợ lạnh, bên ngoài quá lạnh, không tới một lúc đã lạnh đến mũi đỏ phừng phừng.

Nghe lời này của Lục Tông, Khương Lệnh Uyển đột nhiên sinh ra cảm giác không muốn rời, nếu khôngphải đang đứng trước cửa lớn, nàng thật muốn chạy qua ôm hắn một cái.

Khương Lệnh Uyển nhịn xuống, lúc này mới gật đầu nói: “Vậy cũng được.”

nói xong, liền lấy cái túi chứa hạt dẻ xào đường mà Kim Kết đang cầm đứng phía sau đưa cho Lục Tông.

Lục Tông cúi đầu nhìn túi giấy, biết bên trong chứa hạt dẻ xào đường, liền nói: “Để muội ăn đi.”

Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, vẫn giơ tay ra, thật là cố chấp.

Lục Tông hết cách rồi, liền mới nhận lấy, thanh âm ôn hòa nói: “Mau mau đi vào.”

“Được.” Khương Lệnh Uyển mặt mày cong cong, lúc này mới đi vào.

Lục Tông lẳng lặng nhìn bóng lưng tiểu cô nương, sau đó cúi đầu, mở túi giấy trong tay ra. Thấy hạt dẻ bên trong đã được lột vỏ, vàng rực rỡ, thịt hạt dẻ vàng óng.

Tròn tròn no đủ, hoàn chỉnh không thiếu sót.

·

Những ngày kế tiếp trải qua cực nhanh.

Đêm 30 vừa qua, chớp mắt đã đến mùng một tháng giếng.

Sáng sớm, Khương Lệnh Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại, đang buồn ngủ lại phát hiện dưới cái gối thêu hoa mẫu đơn có một cái bao lì xì lớn. Nàng ngồi dậy, dựa vào cái gối đầu giường, cầm nhẹ lắc lắc. Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại, phát hiện số tiền mừng tuổi năm nay không nhỏ, dường như hơn năm trước, mà còn hơn rất nhiều.

Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên ý thực được, đây là năm cuối nàng đón năm mới ở Vệ Quốc Công phủ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...