Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 113

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Huân

Beta: Twins

Hôm nay là mừng thọ Hoàng hậu, ngày vui lớn như vậy, sự tình Lục Tông bị thương không thích hợp lộ ra, miễn dọa sợ mấy vị quý nhân này.

Trong lòng Khương Lệnh Uyển sốt ruột, đưa Lục Tông tới Thái y viện, xử lý cánh tay một chút.

Cũng may thương thế không quá nghiêm trọng.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cánh tay Lục Tông cần phải tĩnh dưỡng, không thể đụng đao kiếm. Lục Tông là võ tướng, đã như vậy, sợ là phải ở quý phủ tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Trong lòng Khương Lệnh Uyển băn khoăn, khuôn mặt nhỏ cả ngày nhăn lại —— dù sao Lục Tông cũng vì che chở nàng mà bị thương. Nhưng vừa rồi khi cây đèn chuẩn bị đập lên người thập nhất hoàng tử, sợ là mạng nhỏ của hắn cũng đi mất một nửa. Tuy nàng không phải người có lòng từ bi, nhưng nàng không có cách nào nhìn một hài tử bị thương.

Sau khi băng bó cẩn thận, hai người ngồi trong phòng nghỉ ngơi.

Khương Lệnh Uyển không dám chạm vào cánh tay của hắn, chỉ nắm tay hắn, thưởng thức ngón tay của hắn, ân cần hỏi han: “Có đau không?”

Kỳ thực hỏi cũng như không. Tính tình của Lục Tông, cho dù người của hắn bị mất một miếng thịt hắncũng không nói một câu đau.

Đời trước Lục Tông không phải là chưa từng bị thương, có rất nhiều vết thương còn nặng hơn như vậy, nhưng nàng lại không đau lòng như hiện tại.

Ngay cả lần hắn vì ca ca mà bị trọng thương, nàng nhìn cả người hắn nhuộm toàn là máu, cảm xúc nhiều nhất không phải đau lòng mà là sợ hãi. Xuất giá tòng phu, tuy nàng không toàn tâm toàn ý “tòng” hắn, nhưng hắn chính là người mà nàng dựa vào, nếu hắn xảy ra chuyện gì, vậy nàng chính là quả phụ.

Nàng đương nhiên không muốn làm quả phụ. Mà bây giờ, tâm thái đã thay đổi.

hắn đau, nàng cũng đau theo.

Lục Tông thấy nàng cau mày lại, lúc này mới giơ tay trái lên vuốt ve mi tâm của nàng, an ủi: “Ta khôngsao.”

Vết thương này với hắn mà nói, chỉ là một vết thương nhỏ.

Khương Lệnh Uyển thật áy náy, mím môi nói: “Nhưng mà tay huynh bị thương, mấy ngày nay không thể đi quân doanh.”

Tay thoáng buông xuống, Lục Tông vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của nàng, mày ôn hòa nói: “Vậy cũng tốt, ta có thể nghỉ ngơi một chút.”

Nghe vậy, tâm trạng Khương Lệnh Uyển mới dễ chịu một chút.

Cũng đúng, Lục Tông bán mạng vì hoàng gia, Thừa Đức đế và Thái tử còn tốt, Hoàng hậu lại không quá cảm kích. không cảm kích cũng thôi, còn thường xuyên nhằm vào Lục Tông, đúng thật là, bản thân vất vả lại không nhận được lợi lộc gì. Khương Lệnh Uyển xưa nay luôn bệnh vực người nhà, đương nhiên không chịu nỏi Lục Tông bị oan ức, trong lòng khó tránh khỏi oán giận. Cho dù bắt nạt Lục Tông, thìcũng chỉ một mình nàng mới có thể bắt nạt.

Nàng giống như lúc trước, dựa vào lòng hắn, lẩm bẩm nói: “Vậy sáng sớm mai, muội lại đến thăm huynh, có được không?”

“Ừm.”

Khương Lệnh Uyển cười cười, nháy mắt mấy cái, thanh âm trong veo nói: “... Muội nhờ nương hầm canh cho huynh.” nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Lục Tông, hai tay nâng mặt hắn, hôn một cái lên mũi của hắn.

Tay phải Lục Tông không thể đụng, chỉ có thể dùng tay trái vòng lấy eo nàng, sau đó chậm dãi vuốt lên, dọc theo sống lưng, sau gáy, hơi đè lại gáy của nàng, cúi người hôn lấy. Khương Lệnh Uyển biết, Lục Tông rất thích hôn nàng, mỗi lần hai người đơn độc ở chung, hắn sẽ nhịn không được ôm lấy, nhẹnhàng hôn nàng. Có điều nàng cũng hiểu, Lục Tông đã trưởng thành, bây giờ đã hai mươi tuổi, huyết khí dương cương, là thời điểm cần có nữ nhân nhất. Nhưng hắn lại chịu đựng, chỉ có thể hôn lại khôngthể ăn, ngược lại cũng đáng thương.

Hơn nữa hôm nay Lục Tông vì nàng bị thương, nàng đương nhiên sẽ có nhiều thêm mấy phần thương tiếc, cùng tùy hắn chiếm tiện nghi.

Hôn một hồi, vật bướng bỉnh nào đó liền chậm rãi thức tỉnh.

Khương lệnh Uyển ngồi trên người hắn, vải may có chút đơn bạc, đương nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được vật kia cỡ nào trương dương sức mạnh. Khương Lệnh Uyển thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn, thấy gương mặt hắn cũng chậm rãi đỏ lên, chợt cảm thấy buồn cười. Nhưng mà bây giờ cưỡi hổ khó xuống, nàng đương nhiên cười không nổi, chỉ hơi hạ mắt, không lên tiếng.

Lục Tông ôm lấy nàng chặt hơn. Nghĩ tới cảnh tượng mạo hiểm vùa rồi, đến hiện tại dư âm vẫn còn. Nàng từ nhỏ đã là vật nhỏ không khiến người khác bớt lo, chỉ có thời thời khắc khắc chú ý đến nàng, hắn mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ chân thật ôm người vào trong lòng, như vậy mới tốt. hắn muốn thân cận với nàng, còn có chút phản ứng kia thì bản thân hắn thật không cách nào khống chế.

Lục Tông vuốt ve gò má của nàng, giọng nói khàn khàn: "Xán Xán..."

Khương Lệnh Uyển "Vâng?" một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy hai con mắt của hắn sâu thăm thẳm, giống như muốn một ngụm nuốt luôn nàng.

Khương Lệnh Uyển tự cho rằng bản thân luôn thân kinh bách chiến, đương nhiên biết vẻ mặt của Lục Tông hiện tại là như thế nào, dù sao vật kia hiện vẫn hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách khôngchịu tha thứ cho nàng. Nàng cảm thấy bản thân da mặt dày, nhưng lúc này trước ánh mắt của hắn, không khỏi khiến nàng có chút thẹn thùng, nhanh chóng cúi đầu, bàn tay nhẹ đánh lên ngực của hắn, tâm trạng lại do dự không quyết định.

Lục Tông vươn tay bắt được, lại bình tĩnh gọi một tiếng, giọng của hắn thuần hận trầm thấp, khàn khàn từ cuống họng, làm cho tâm của nàng đều trở nên mềm nhũn.

Khương Lệnh Uyển ảo não nghẹn ngào một tiếng, nhắm mắt lại hỏi: “Có… Có người sẽ đi vào hay không?”

Lục Tông ngẩn người, sau mới rõ ràng ý của nàng, vội nói: "sẽ không." Đỗ Ngôn ở bên ngoài bảo vệ.

Được rồi, ai bảo hôm nay hắn đáng thương như vậy, còn vì nàng mà chảy nhiều máu như thế,

Khương Lệnh Uyển quyết tâm, lúc này mới cúi đầu, đỏ mặt giúp Lục Tông một chút.

Sau đó, Khương Lệnh Uyển liền chôn đầu trong ngực của hắn, cả người hồng như tôm luộc. Hôm nay nàng và Lục Tông trải qua một ngày hồ đồ, cũng tại hắn, khiến nàng bị sắc mê choáng đầu.

Lục Tông đầy mặt thỏa mãn, mặt mày vô cùng nhu hòa, vươn tay xoa xoa đầu nàng, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Nàng là cô nương tốt, nhưng hôm nay lại bị hắn làm hư rồi.

Lục Tông cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu dỗ dành: “Xán Xán, là ta không đúng... Ta sẽ tranh thủ đẩy nhanh hôn kỳ của chúng ta."

Được tiện nghi còn khoe mẽ, xong rồi mới biết là không đúng, như vậy ban đầu còn tha thiết mong chờ nhìn nàng làm cái gì?

Khương Lệnh Uyển chép miệng, lườm hắn một cái, sau đó nhe răng, hung tợn nhào lên, cắn lên cổ hẳn một cái. Lục Tông lại một mặt hưởng thụ, tùy ý nàng cắn.

Cắn xong, Khương Lệnh Uyển mới từ trên người hắn rời xuống, thu dọn lại quần áo, đỏ mặt nói: “Vậy chúng ta nhanh đi.” cô nam quả nữ, ở trong phòng lâu như vậy, cho dù đã đính hôn, nhưng bị người nhìn thấy, sợ là cũng sẽ bị dèm pha.

Lục Tông gật đầu, tiến tới xoa xoa mặt nàng, nói một câu đừng nóng giận: “Muội đi trước đi. Ta nhìn muội, chờ một lát ta sẽ đi sau.”

Khương Lệnh Uyển cảm thấy có lý, lại thấy thái độ của hắn cũng coi như thành thật, nên cũng khôngtiếp tục tính toán. Nhưng trong lòng nàng đã quyết định, đây là lần hồ đồ cuối cùng, trước khi hai người kết hôn, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Lục Tông làm ra chuyện hoang đường như vậy lần thứ hai. Vừa nhớ đến cảnh tượng ban nãy, Khương Lệnh Uyển cũng không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi, nhấc làn váy lên, xoay người rời đi.

Ly khai lâu như vậy, Khương Lệnh Uyển vừa trờ về, vừa chuẩn bị lời giải thích hợp lý, dù sao mẫu thân nàng hiểu nàng nhất, nếu có chút sứt sẹo, lập tức sẽ bị nhìn thấy.

Nhưng đến khi trở về, nàng lại nghe thấy tin tiết Tranh bị rơi xuống nước.

Khương Lệnh Uyển sợ hết hồn, vội vàng đến Thiên điện thăm Tiết Tranh.

Lúc nà Tiết Tranh đã thay một bộ xiêm y sạch sẽ, chỉ là tóc dài có chút rối, đuôi tóc còn ẩm ướt. Khương Lệnh Uyển tiến lên, cẩn thận quan sát Tiết Tranh, thấy nàng không gì trở ngại, mới thở phào nhẹ nhão, hỏi: “Tranh biểu tỷ, đến cùng là xảy ra chuyện gì?” Tiết Tranh thân thủ rất tốt, không có lý do nào lại đột nhiên bị rơi xuống nước được.

Môi Tiết Tranh hơi trắng bệnh, mâu sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ăn no rửng mỡ, thấy mộtcon chó ghẻ rơi xuống nước, tiện đường liền cứu lên.”

Khương Lệnh Uyển sững sờ, đang định hỏi rõ ràng, Tiết Tranh đã lạnh lẽo bồi thêm một câu: “... Sớm biết đã để cho nó chết đuối luôn rồi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...