Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngô Gia Kiều Thê – Chương 101

Ngô Gia Kiều Thê

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Hi Nhã, Kye

Beta: Twins

Thực sự chương này team mình giao cho bé Hi Nhã edit, nhưng vì thời gian e ý bận nên bọn mình đãcho em nghỉ, cảm ơn em đã ủng hộ team nhé vì thời gian edit truyện hiện nay rất gấp nên không thể chờ đợi lâu, mong em thông cảm cho bọn chị.

-Kye-

--------------------------------------------------------------------------

Mà trong phòng, Chu thị tiếp nhận chén trà sứ trắng trong tay Lý ma ma, tự mình đưa cho lão thái thái: “Nương uống một ngụm trà, người đừng giận.”

Lão thái thái nhận chén trà uống một hớp, sau đó thở dài thườn thượt, than thở: "Cũng may Vinh Vương cùng Tông nhi đều là người mình, gây ra chuyện như thế, thực sự là bị người ta chế giễu." Lão thái thái nhìn về phía Chu thị, hỏi:"Vinh Vương đã đi rồi chứ?"

Dung mạo Chu thị sắc sảo, mỉm cười gật đầu: "Vừa mới nói chuyện ở tiền thính, chắc lúc này đã đi rồi.”

Nhắc tới Lục Tông, sắc mặt lão thái thái mới dịu lại đôi chút, khóe miệng thoáng cong lên, nói: "Vẫn là Xán Xán của ta có phúc khí. Tuy rằng hoạt bát một chút, nhưng vẫn còn biết đúng mực, lớn rồi lại càng ngoan ngoãn không ít. không uổng công ta thương con bé. Còn Dụ nhi, khi còn bé nghịch ngợm gây sự, nhưng hôm nay cũng rất ngoan ngoãn, ngược lại là ——" lão thái thái không tiếp tục nói, càng nói càng tức, chỉ trầm mặt xuống, nói với Diêu thị, "Chuyện này con bàn bạc cùng lão nhị. hắn nha, lời ta nói đều vô dụng, chỉ nghe lời con."

Diêu thị tính tình dịu dàng, Khương Nhị Gia ở trước mặt nàng rất là ôn hòa. Ngày thường đụng vào liền xù lông, nhìn thấy thê tử của mình, liền dính người đến giống như một con chó lớn, không biết có bao nhiêu nghe lời.

Mặt Diêu thị ửng đỏ, thanh âm ôn hoà, nhỏ nhẹ nói: "Lão tổ tông yên tâm, thiếp thân nhất định sẽthương lượng với Nhị gia.”

Chu thị cùng Diêu thị trấn an lão thái thái một lúc, xong mới cùng nhau đi ra khỏi sân.

Chu thị nhìn Diêu thị. Hai người đều đã là mẹ, nhưng đôi mắt Diêu thị rất trong trẻo, lại hay đỏ mặt, không khác gì như một tân nương mới gả.

Chu thị xem Diêu thị như là tỷ muội ruột thịt, xưa nay nói chuyện chưa từng câu nệ.

Hơn nữa những năm gần đây Khương Nhị gia vì người thê tử này, cả người tốt lên không ít. Nàng thân là chủ mẫu Vệ Quốc Công phủ, tất nhiên cũng rất hài lòng với chuyện này. Chu thị nói: “Tính Khương Lộc giống như cha hắn, chuyện này tỷ không tiện nhúng tay quản hắn, có điều lúc Nhị gia giáo huấn hắn, muội đừng cản. Để hắn nhớ lâu, không như vậy thì không biết sau này lại gây ra chuyện gì.”

Diêu thị rất tôn trọng vị tẩu tẩu này, nàng nghe xong khẽ vuốt cằm, nói: “Tẩu tẩu, muội hiểu. Chỉ là những năm này Khương Lộc cũng lớn rồi, mỗi lần ở cạnh Nhị gia, hai cha con đều như nhau, bát nháo làm người xem cũng phát hoảng…” Diêu thị bất đắc dĩ nở nụ cười, có chút luống cuống: “Cũng chỉ có Nhị gia mới trị nổi hắn.”

Tính tình Diêu thị dịu dàng, đối với ba nhi nữ chi thứ hai Từ thị lưu lại, cũng là tận tâm tận lực chăm sóc. Nhưng Khương Lệnh Dung và Khương Lộc không biết ơn chút nào, chỉ có Khương Lệnh Huệ chịu thân cận. Có điều Diêu thị vẫn thích thứ nữ Khương Lệnh Đề nhất, con bé giống tính nàng, hơn nữa mẫu thân Khương Lệnh Đề cũng là người đúng mực, không tranh sủng. Cho nên nói đi nói lại, người làm cho nàng đau đầu nhất đúng là Khương Lộc, dù sao nam hài tử khó dạy dỗ hơn, nàng là mẹ kế, nóicho cùng vẫn không phải là người sinh ra hắn, có mấy lời cũng khó nói. Chu thị chia tay Diêu thị, nửa đường về liền nhìn thấy nữ nhi của mình.

Khương Lệnh Uyển tiến lên nghênh đón, gọi một tiếng: “Nương.”

Chu thị nhìn thấy nữ nhi, cuối cùng cũng coi như có mấy phần an ủi. Mẹ con hai người vừa đi vừa nóichuyện: “Bây giờ tuy con đã định hôn với Tông nhi, nhưng vẫn phải chú ý đến hành động của mình. Tiểu cô nương gia, đừng làm cho người ta chê cười.”

Khương Lệnh Uyển cười, nghiêng đầu nhìn Chu thị, chớp mắt nói: “Nương, chuyện Lương Thần biểu tỷ —— "

Sắc mặt Chu thị đen lại, nói: “Kẻ hạ nhân nào lắm miệng nói cho con biết?” nói xong liền nhìn Kim Kết và Sơn Trà phía sau Khương Lệnh Uyển. Sơn Trà chột dạ, sợ đến nỗi cúi đầu xuống. Khương Lệnh Uyển ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân, cười dài nói: “Nương… Nữ nhi không phải là người điếc, chuyện gì trong phủ còn có thể giấu con sao?”

Chu thị cũng biết nữ nhi không thể không biết, liền nói: “Con nha, chớ xen vào việc của người khác. Có điều nương cũng nói với con, hai năm tiếp theo này, con nên giữ khoảng cách với Tông nhi. Tính tình Tông nhi nương hiểu, là người đúng mực, nhưng con thì…”

Dù da mặt Khương Lệnh Uyển dày, vào lúc này lỗ tai cũng phải đỏ lên, ngượng ngùng lầm bầm: “Nương, sao người lại có thể nói nữ nhi như vậy?” Nàng còn chưa thành thân, nương đã theo phe con rể rồi.

Chu thị nói: “Nương chỉ muốn nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nương là người từng trải, con phải nghe lời nương.”

“Vâng…”

·

Trung dũng Hầu phủ.

Thái tử biết Tiết Tranh thường tập thể dục buổi sáng, nên từ sáng sớm liền đứng chờ ở trong sân.

Tiết Tranh mặc bộ xiêm y màu xanh lục, tóc dài chải lên cao, chỉ dùng một cái dây buộc tóc, khuôn mặt tươi cười trẻ trung nhưng không thoa phấn trang điểm, quả thật là một vẻ đẹp thanh thủy phù dung. Hai mắt Thái tử cong cong, tất nhiên là đang suy nghĩ sao người mình yêu đẹp như thế. Dường như nàng cũng thấy hắn, nhưng lại xoay người chạy về hướng khác. Thái tử nhanh chóng đuổi theo, chạy song song với nàng, cười nói: “A Tranh, sớm a.”

Đều nói là “không đánh người mặt cười”, Tiết Tranh nhìn hắn như vậy, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Thái tử thấy Tiết Tranh không để ý đến mình, oan ức chu mỏ một cái, lại gần một chút, nhưng lại phát hiện sắc mặt Tiết Tranh trắng bệch, đáy mắt có hơi thâm đen. Thái tử lo lắng, vồ lấy cánh tay Tiết Tranh, sốt sắng nói: “A Tranh, tối hôm qua nàng ngủ không ngon sao?”

hắn nghĩ nửa đêm bò đến song cửa sổ, nhưng lại sợ nàng tức giận —— nếu huyên náo đến nỗi cả nhà đều biết, có lẽ nàng lại càng không chịu để ý đến hắn.

Tiết Tranh không thể bắt hắn. Nếu đổi là người khác, khẳng định nàng sẽ không nhịn được mà xách người ra ngoài. nhìn nàng hành động lỗ mãng, nhưng cũng nên kiêng kị thân phận của nàng. Nhớ đến thân phận của hắn, Tiết Tranh không nhịn được nhíu mày. Thái tử nhất thời oan ức lên tiếng: “A Tranh…”

Tiết Tranh buồn bực, lúc này mới rút tay về. Nàng nghiêng người nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lời nới mang theo ý vị sâu xa nghiêm túc: “Thái tử, lúc trước ta không biết thân phận của người nên mới vô lễ với ngươi, cho ta xin lỗi. Ngươi giấu giếm ta, chuyện này ta có thể không tính. Chuyện này coi như qua, ngươi đừng quấn quít ta nữa có được không?”

Xưa nay Thái tử kiêu căng tự mãn, có khi nào bị người ta từ chối như vậy? Nhưng hắn thực sự rất thích nàng. Thái tử chớp mắt, quả quyết nói: “không được. Nàng là cô nương đầu tiên mà ta thích, ta khôngthể buông tay. A Tranh, ta đồng ý với nàng, chỉ cần nàng chịu làm Thái tử phi của ta, sau này ta tuyệt đối không đụng đến bất kì nữ nhân nào khác.” hắn nói, gò má có chút nóng, mười ngón tay thon dài kéo ống tay áo Tiết Tranh, ngượng ngùng nhăn nhó nói: “...Ta vẫn luôn thủ thân như ngọc đấy.”

Nam nhân hoàng thất như Thái tử những năm gần đây mà vẫn trong sạch thì thật là hiếm thấy.

Tiết Tranh vừa nghe xong, có chút xấu hổ, tức đến nổ phổi kéo vạt áo khỏi tay Thái tử, một khuôn mặt tươi cười nói: “Ta liên quan gì đến chuyện này!” hắn có ngủ với nữ nhân nào thì có quan hệ gì đến nàng chứ?

Thấy tâm tình nàng thay đổi, mặt mày Thái tử mới thả lỏng một chút. hắn tình nguyện để nàng tức giận, đánh hắn mắng hắn, cũng không muốn nàng không để ý đến hắn. Thái tử nói: “Đương nhiên có liên quan. Ta là người của nàng.”

Tiết Tranh chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Xưa nay nàng làm việc luôn dùng nắm đấm để giải quyết, bây giờ gặp vấn đề không thể dùng nắm đấm giải quyết, đúng là làm khó nàng mà. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới tăng tốc chạy dọc theo hồ sen.

Thái tử cười hắc hắc nhanh nhẹn chạy theo.

Chạy vòng rã mười vòng, Thái tử mệt đến nỗi lè lưỡi thở dốc, nhờ có Nguyên Mậu đỡ một bên mới có thể đứng vững. Hai chân Thái tử run run, nhìn Tiết Tranh tinh thần thoải mái đi đến chỗ mình, lúc này mới nhịn kích động không đi theo nàng mà quay về đi tắm, thay y phục.

Xưa nay quy củ Trung Dũng Hầu phủ không quá nghiêm khắc, nếu không sẽ không bồi dưỡng ra mộtkhuê nữ giống như Tiết Tranh. Trung dũng hầu nuôi dưỡng Tiết Tranh giống như con trai, ngược lại lại cưng chiều đứa con trai Tiết Vanh này nhiều hơn mấy phần.

Vốn là một đại gia đình cùng dùng cơm, cũng không cần vội vàng gì. Tổ tiên Trung Dũng Hầu vốn mang binh đánh giặc, không quan tâm đến chuyện “Lúc ăn và ngủ không nói chuyện” kia. Nhưng hôm nay trên bàn ăn, đúng là yên lặng, chỉ có âm thanh lanh lảnh do bát đũa va chạm.

Trung dũng hầu phu nhân Khương thị giương mắt nhìn Thái tử ngồi ở ghế chủ vị.

Mặc dù nàng là một nữ nhân đầy đủ nữ tắc, nhưng tâm nữ nhân vẫn tinh tế hơn một chút. Giờ khắc này nhìn Thái tử gò má nhiễm ý cười, thỉnh thoảng lại nhìn khuê nữ nhà nàng, dù nàng có là người mù cũng nhìn ra điều gì đó. Trong lòng Khương thị thở dài, nam tử trẻ tuổi tuấn tú như Thái tử, cho dù thật sựcoi trọng A Tranh nhà nàng, cái kia nàng cũng rất hài lòng, dù sao cũng có ít nam tử chịu nổi tính khí của nữ nhi. Nhưng thân phận này thực sự có chút cao. Tính tình nữ nhi nàng còn không hiểu sao? Giống hệt như con khỉ, đừng nói là tiến cung, dù có làm chủ mẫu của gia đình giàu có, một đại gia đình, cũng sẽ bị nàng quản đến náo loạn.

Khương thị dùng hết cơm, đứng dậy hành lễ với Thái tử, sau đó quay về phía Tiết Tranh nói: “Tranh nhi, đi theo ta.”

Tay cầm đũa của Tiết Tranh nắm chặt lại, rồi thoáng buông ra, biết rằng không thể gạt được mẫu thân, lúc này mới yên lặng đặt đũa lên bát, đứng dậy đi theo nương của nàng.

Thái tử thấy nàng còn chưa chịu nhìn mình, ăn xong mấy bát cơm, nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Trung dũng hầu nghĩ cơm nước không phù hợp với khẩu vị của Thái tử, lời nói mang theo tia xin lỗi: “Cơm canh đạm bạc, kính xin Thái tử thứ lỗi.”

Thái độ của Thái tử đối với Trung dũng hầu rất tốt, quyết định chủ ý một bên đánh gục người mình yêu, một bên lấy lòng nhạc phụ đại nhân. Vừa nghe lời này, trên mặt Thái tử đầy ý cười nói: “Làm gì có? Đồ ăn này rất hợp khẩu vị của ta, ừm, còn tốt hơn trong cung nữa. Hầu gia thịnh tình tiếp đãi, ta rất là vui mừng. Nghe nói Hầu gia thích chơi cờ, nếu không chúng ta luận bàn một chút, ngươi xem như thế nào?”

Đối mặt với hành vi Thái tử cứ ngủ lại không chịu đi, Trung dũng hầu cũng không tiện nói cái gì. Chỉ là ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút thành kiến. một vị phật lớn như vậy, lại ở trong quý phủ của hắn, sợ rằng mỗi người trong phủ đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo chọc vị Thái tử gia này không thoải mái.

Nhưng một ngày trôi qua, Trung dũng hầu lại có cái nhìn mới đối với Thái tử. Nhìn hắn như người hàng xóm chân thành nở nụ cười chân thành, đổi lại dù là ai cũng không có sức chống đỡ.

Nguyên Mậu đứng một bên nhìn không nổi, tiến đến bên cạnh Thái tử, nói: “Nếu Thái tử không quay về, Hoàng Hậu sẽ phái Cẩm Y Vệ đến đây.”

Thái tử nghe xong nhíu mày, lạnh mặt nói: “Ta tự có chừng mực.”

Trung dũng hầu là người biết nghe lời đoán ý, biết Thái tử đây là muốn đợi, tuy rằng hắn không biết quý phủ của mình có cái gì hấp dẫn Thái tử. hắn không tiếp tục đề tài này, chỉ nhìn Tiết Vanh, nói: “Vanh nhi, hôm qua Thái tử điện hạ tự mình đưa con trở về, con còn chưa cảm ơn đi.”

Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Tiết Tranh trầm xuống, dù sao chuyện bị khinh bạc tại mã trường nhiều năm trước là bóng tối trong cuộc đời của hắn, không thể nào quên đi được. Tiết Vanh giương mắt nhìn Thái tử, sắc mặt có chút không tự nhiên, nói: “Đa tạ Thái tử.”

Trung dũng hầu giáo huấn: “Đứng lên nói chuyện.”

Tiết Vanh được Trung dũng hầu nuông chiều từ bé, bây giờ cảm nhận được ngữ khí lạnh lẽo của cha mình, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, hướng về phía Thái tử hành lễ: “Đa tạ Thái tử.”

Thái tử nhìn khuôn mặt của Tiết Vanh giống mặt người mình yêu như đúc, hôm nay thấy hắn mặc mộtthâm xiêm y cổ tròn màu lam nhạt, trên đầu đội phát quan*, hiển nhiên chính là một nam tử tuấn tú biết điều. Hôm qua hắn mắt mù, mới nhận sai người. Bây giờ nhìn lại, liền biết được hai người này giống nhau như thế nào, nhưng nam tử tóm lại vẫn khác nữ tử. Bàn tay trong tay áo Thái tử nắm lại thành đấm, thầm nghĩ: Lần sau lại nhận sai, hắn nên đụng đầu vào tường đi.

*Phát quan: ai hay xem phim cổ trang chắc để ý cái “cục” để giữ tóc trên đầu các vị “công tử” trong phim chứ? Chính nó và đồng bọn đấy.

Trong lòng Thái tử đối với Tiết Vanh vẫn có chút xa cách, nhưng dù sao Tiết Vanh cũng là em vợ hắn, nể mặt Tiết Tranh, hắn cũng nên ôn hòa một chút mới tốt. Thái tử nói vài câu khách sáo, ý là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Sau khi dùng hết điểm tâm, Thái tử thấy Trung dũng hầu vẫn luôn tiếp đón mình, liền phất tay một cái, để hắn đi làm chuyện của hắn, đừng quá câu nệ. Trung dũng hầu suy nghĩ một chút, liền để Tiết Vanh lưu lại, bồi Thái tử nói chuyện.

Đối với Thái tử, Tiết Vanh chẳng có lời gì để nói.

Cả người Thái tử cũng không thoải mái, sau lại cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất để đánh gục em vợ, liền cười cười vỗ vai hắn, nói: “Nghe nói hôm qua người xuất môn vì biểu muội của mình, sao? Thích tiểu cô nương đó?”

Tiết Vanh lại một lần nữa bị Thái tử đ//â//m trúng vết sẹo, đẫm máu, vô cùng đau đớn.

Nhìn phản ứng của Tiết Vanh, Thái tử liền biết bản thân đoán đúng. hắn vỗ ngực, nói: “Ngươi nói với ta một chút xem ngươi coi trọng cô nương nhà ai. Ta giúp ngươi được không?”

Tiết Vanh liếc xéo Thái tử một cái. Tâm tư của hắn xưa nay đơn thuần, tất nhiên sẽ không ẩn giấu.

Thái tử thấy vậy, cảm thấy có chút quen tai, tinh tế nghĩ một chút liền tỉnh ra. hắn nhún vai, cong môi cười cười.

Sau đó đem tay phải nắm lại thành đấm đặt bên mép ho một tiếng.

Vì lấy lòng tức phụ, giúp đỡ em vợ đi đào góc tường của Lục Tông, điều này thật không có đạo đức. Huống hồ, Lục Tông từ nhỏ đã để ý đến tức phụ của hắn, góc tường này quá rắn chắc. hắn cũng đào không nổi a.

Hai người nhất thời không nói gì.

Thái tử dự định sẽ ở lại Trung dũng hầu phủ buổi sáng, nhưng sáng sớm, Hoàng Hậu đã phái Cẩm Y Vệ đến đây. Thái tử liếc mắt nhìn Nguyên Mậu, mắng “miệng xui xẻo”, lúc này không còn cách nào khác, liền vỗ m//ô//n//g chạy lấy người.

Mà một bên khác, sau khi Khương thị nói chuyện với Tiết Tranh, liền quyết định đưa nữ nhi đến Ninh Châu, cũng chính là Đường phủ, nhà của cô cô Tiết Tranh ở tạm nửa năm.

·

Sau khi việc hôn nhân của Khương Dụ và Di An Quận Chúa được quyết định xong, Chu thị cố ý đi xem ngày hoàng đạo một chút, phát hiện nếu hai hài tử không thành thân trong tháng tám năm nay, thì phải chờ đến tháng sáu năm sau mới có ngày thích hợp.

Lần này Chu thị quả thực phát sầu.

Lúc mới đầu không cân nhắc qua Di An Quận Chúa, nhưng hôm nay tất cả đã định, tự nhiên nàng đãxem Di An Quận Chúa là con dâu. Hơn nữa càng nhìn càng thích. Di An Quận Chúa vì tránh hiềm nghi, mấy ngày nay vẫn chưa đến quý phủ thăm Khương Lệnh Uyển, ngược lại là Khương Lệnh Uyển vẫn thường xuyên đến phủ trưởng công chúa vấn an vị tẩu tử này. Chu thị biết Di An Quận Chúa là người hiểu biết lễ nghi, lại càng muốn sớm cưới con dâu vào cửa. Dù sao thân thể Di An Quận Chúa không tốt, vào cửa sớm một chút, cũng sớm vì dòng dõi mà chuẩn bị.

Chu thị đem suy nghĩ của mình nói cho phu quân, ngày kế tiếp liền tự mình đến phủ trưởng công chúa một chuyến, nói rõ chuyện này, muốn để hai hài tử thành thân trong tháng tám.

Trưởng công chúa thương yêu nữ nhi, nuôi mười bốn năm, làm sao cam lòng để nữ nhi xuất giá? Nhưng hôm nay việc hôn nhân đã định, nàng nhìn nữ nhi mỗi ngày đều nở nụ cười tươi, thậm chí ngay cả đại phu cũng nói, mấy ngày nay, thân thể nữ nhi tốt lên rất nhanh, mỗi ngày cũng không phải uống thuốc nữa. Trưởng công chúa bình tĩnh, trong lòng cũng rất thỏa mãn với người con rể Khương Dụ này. Thầm nghĩ: Có tiền đồ hay không không quan trọng, nữ nhi yêu thích, đối tốt với nữ nhi, đó mới là quan trọng nhất.

Nhưng vừa nghe đến chuyện tháng tám đã thành hôn, Trưởng công chúa liền trầm mặt xuống.

Tuy rằng Hoắc Tam huynh đệ cũng đã tiếp nhận vị em rể này, nhưng nghe mẫu thân người ta nói muốn trong tháng tám đưa muội muội của bọn hắn đi, thực sự nhịn không được.

Hoắc phò mã vội vàng ngăn cản, sau đó vẻ mặt ôn hòa, nói: “Việc này… hay là chúng ta hỏi ý tứ Gia Nguyệt đi.”

Đối với ông thông gia thấu tình đạt lí này, Chu thị rất hài lòng, sau đó liền trở về nhà đợi tin tức tốt.

Ngày hôm sau, Trưởng công chúa đáp lời, đồng ý để nữ nhi cùng Khương Dụ ngày 6 tháng 8 thành hôn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngô Gia Kiều Thê
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...