Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy là Trình Hách Đông cũng ở tầng hai, hơn nữa còn ngay cạnh phòng cô.

Thú thật thì Hứa An Ý đã có một thoáng chững lại.

Sao mà trùng hợp thế…

Chẳng trách vừa rồi khi anh bảo cô chọn phòng đã khéo léo tránh đi căn phòng gần cầu thang, hóa ra đó là nơi anh ở.

Hứa An Ý ngập ngừng mở lời: “Trùng hợp thật, ông chủ cũng ở chung tầng với khách thuê ạ?”

Cô cứ nghĩ Trình Hách Đông là chủ homestay thì ít nhất cũng sẽ ở nơi nào đó đặc biệt hơn bọn họ chứ.

Trình Hách Đông giải thích ngắn gọn: “Lúc sửa chữa lại chỗ này tôi đã cải tạo phòng ở tầng một thành phòng tập gym, phòng của Hướng Hủ Dương cũng ở tầng một, khá là ồn ào.”

Anh thẳng thắn bày tỏ sự chê bai như thế, không biết Hướng Hủ Dương có hắt xì hơi không nhỉ.

Hứa An Ý cũng đưa tay xoa xoa mũi.

“Trong phòng có mật khẩu WiFi, tên WiFi là tên của homestay. Bình nóng lạnh hoạt động bình thường, lúc nào dùng cô nhớ rút dây nguồn ra, chú ý an toàn. Nếu cô muốn uống nước nóng thì xuống tầng dưới đến quầy trà để lấy, khu vực dùng chung ở tầng một cô có thể sử dụng tùy ý.”

“Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”

Trình Hách Đông dặn dò kỹ càng từng chi tiết khi nhận phòng nghỉ, cử chỉ nhanh nhẹn dứt khoát.

Hứa An Ý liên tục gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tạm thời không còn gì nữa.”

“Ừm.” Trình Hách Đông tiếp lời, “Nếu có thắc mắc gì thì cứ việc tìm tôi, cô có thể gõ cửa trực tiếp hoặc nhắn * cũng được. * đã liên hệ với cô trước đây là * riêng của tôi.”

Hứa An Ý đáp lại một tiếng .

Nhìn thấy Trình Hách Đông xoay người xuống lầu, cô mới vào phòng rồi trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hứa An Ý lại cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một lượt, chắc chắn không có gì bất thường mới mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Cô thuê căn phòng này trong vòng một tháng, thế nên đồ đạc mang theo cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là quần áo và vật dụng cá nhân, trong đó thứ đắt giá nhất là chiếc máy ảnh và bộ ống kính của cô.

Vì không bỏ vừa vào chiếc túi đang đeo trên người, nên Hứa An Ý đã bọc nó cẩn thận từng lớp một rồi nhét vào vali.

Cô lấy ra kiểm tra đi kiểm tra lại, thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây dù gì cũng là chén cơm của cô.

Hứa An Ý là một blogger ẩm thực, lúc còn học đại học cô học chuyên ngành Quảng cáo, sau khi tốt nghiệp thì lựa chọn đi làm ngay, tìm được một công việc vận hành truyền thông mới đúng chuyên ngành, làm được gần một năm.

Nhưng sau đó vì môi trường làm việc áp lực cao, cộng thêm việc phải tăng ca thời gian dài khiến cơ lưng cô bị tổn thương, nên cô đã dứt khoát xin nghỉ việc rồi tự mình mò mẫm con đường làm blogger ẩm thực. Đa phần thời gian cô sẽ quay các video hướng dẫn tự nấu ăn, hơn hai năm đã tích lũy được vài trăm nghìn người theo dõi.

Nhưng điều khó tránh khỏi của một blogger tự do là thi thoảng lại thiếu nội dung mới mẻ, lượng tương tác cũng tụt dốc thê thảm. Bản cô cũng không ngoại lệ, ngay cả chiếc máy ảnh yêu thích nhất giờ đây khi cầm lên cũng hóa thành một vật dụng xa lạ, chẳng biết phải sử dụng thế nào.

Thời điểm Diệp Oánh gọi điện cho cô, Hứa An Ý đã trải qua gần hai tháng ròng sống trong cảnh bí ý tưởng sáng tạo, tài khoản cũng đã ngừng cập nhật gần một tháng.

Việc nổi hứng đến Lô Xuyên một phần cũng là do bị kiệt quệ ý tưởng trong công việc, Hứa An Ý cảm thấy mình thực sự cần phải thay đổi môi trường mới để giải tỏa tâm trạng.

Ít nhất thì đến giờ phút này, việc đặt chân đến đây nhìn chung cũng khá ổn.

Hứa An Ý lấy hết đồ trong vali ra, cúi người lúi húi sắp xếp trong gần nửa giờ đồng hồ mới xong. Nhìn chiếc vali bị rớt bánh xe ở chân, cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa, cứ để mặc nó nằm chỏng chơ ở đó.

Ngồi xe cả một ngày cộng thêm việc dọn dẹp đồ đạc, cái lưng vốn đã mang bệnh vặt của cô lại âm ỉ nhức mỏi. Cô nằm ngửa t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích làm gì.

Ánh mắt vô tình lướt qua mảnh giấy ghi chú màu xanh trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, Hứa An Ý xé xuống rồi đưa lại gần xem, là mật khẩu WiFi của homestay được viết bằng bút bi mực đen.

Nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, có thể thấy rõ bút pháp và sự ngừng nghỉ dứt khoát, tựa như đã được học hành bài bản.

Hứa An Ý cảm thấy nét chữ này có lẽ không phải của Hướng Hủ Dương, mà giống của Trình Hách Đông hơn, bởi vì nét chữ có thể phác họa được tính cách của con người.

Nhập mật khẩu theo tờ giấy ghi chú xong, giao diện lập tức hiển thị đã kết nối. Cũng không hiểu sao, Hứa An Ý cảm thấy mối liên hệ giữa mình và nơi này lại khắng khít thêm một chút.

Nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g nghỉ ngơi một lát, dưới lầu đột nhiên vọng lên tiếng gọi, âm thanh xuyên qua cánh cửa gỗ của căn phòng nghe có vẻ trầm đục và nặng nề hơn.

Hứa An Ý khẽ cựa mình đứng dậy đi mở cửa, vừa bước ra vài bước đã thấy Hướng Hủ Dương đứng ở sảnh đa năng dưới lầu bê một chậu lớn chất đầy những quả màu đỏ rực, ngẩng đầu cười với cô: “Chị An Ý, chị ăn táo tàu không, vừa hái xong đấy!”

Trước giọng điệu mời mọc quá đỗi nhiệt tình này, Hứa An Ý khó lòng thốt ra lời từ chối, đành phải xuống lầu.

Hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người ngồi một đầu, Hướng Hủ Dương vừa ăn vừa nhiệt tình quảng cáo: “Chị ăn thử xem, táo tàu này giòn lắm, là vụ đầu tiên của tháng Mười nên ngọt lịm luôn.”

Hứa An Ý cho một quả vào miệng, quả thực rất giòn, vừa c//ắ//n n//h//ẹ một cái đã vỡ tan, vị ngọt tan chảy trên đầu l//ư//ỡ//i.

Trước đây ở Kinh Khê cô có từng đặt online một thùng nhỏ táo tàu mùa đông, nhưng táo không ngọt mấy, ăn mãi đến cuối cùng cô đã chế biến thành món kem táo tàu, cũng xem như dùng hết mà không lãng phí.

“Ngọt đúng không?”

Hướng Hủ Dương nhìn nét mặt của cô là biết cô cảm thấy ngọt rồi, giọng điệu của cậu ấy có chút kiêu hãnh, ai không biết còn tưởng đâu táo tàu này do cậu ấy trồng ra ấy chứ. Dù đã hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn bớt được vẻ trẻ con.

Hứa An Ý cũng không nỡ làm cậu ấy mấy hứng, bèn gật đầu hùa theo: “Đúng là rất ngọt.”

Hướng Hủ Dương đẩy cả chậu táo tàu về phía cô, dáng vẻ cực kỳ hào phóng: “Vậy chị ăn thêm đi, cứ ăn cho thỏa thích, nếu không đủ thì em đi hái thêm cho chị.”

Hứa An Ý cười nói cảm ơn, như sực nhớ ra điều gì đó, cô quét mắt nhìn quanh một vòng rồi khẽ hỏi: “Ông chủ của các cậu không có ở đây sao?”

Sao lại có cảm giác như đang ăn vụng thế nhỉ.

Hướng Hủ Dương lại c//ắ//n một miếng giòn tan, lúng búng trả lời: “Ý chị là anh Đông ạ? Anh ấy đi đưa đồ cho người trong thôn rồi. Chẳng phải đi đón chị cũng tiện đường vào thành phố sao? Nên anh ấy đã tiện thể mang một ít đồ về cho người dân trong thôn luôn.”

Lúc này Hứa An Ý mới chợt nhớ, khi cô lên xe thì hàng ghế sau đã chất đầy đồ đạc, hóa ra là mang cho người trong thôn.

Lô Xuyên vốn hẻo lánh, bình thường muốn mua sắm cũng chỉ đến được thị trấn, nhưng thị trấn cũng không được đầy đủ, có rất nhiều thứ còn thiếu thốn. Mà khu vực thành phố lại quá xa, đi tới đi lui cũng khá vất vả.

Hứa An Ý chợt cảm thấy hình ảnh của Trình Hách Đông trong lòng dường như lại cao hơn một bậc.

Khác với đa số người trẻ, anh hoàn toàn tự tin hay thậm chí có thể xoay sở cực tinh tế với cuộc sống ở làng quê. Và những việc anh làm lại chẳng hề liên quan đến sự lạnh lùng xa cách như vẻ bề ngoài của anh.

“À đúng rồi, nhắc đến việc đón chị…” Hướng Hủ Dương hỏi bâng quơ, “Chị An Ý, trên đường về anh Đông và chị có đi đường vòng không?”

Hứa An Ý suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Không có.”

Cô nhất thời không hiểu được vì sao cậu ấy lại hỏi như vậy.

Hướng Hủ Dương khẽ cau mày, nhìn từ góc độ này, phần ấn đường của cậu ấy và Trình Hách Đông cũng có chút tương đồng. Nhưng khi Trình Hách Đông cau mày, ánh mắt anh cũng sẽ thay đổi theo, vô thức mang theo sự trấn áp đầy uy lực.

Tiếp đó, Hứa An Ý nghe thấy Hướng Hủ Dương nói: “Không đi đường vòng mà sao vẫn về muộn thế nhỉ? Anh Đông ăn cơm trưa xong khoảng một tiếng sau là lái xe ra nhà ga rồi, chuyến tàu hỏa của chị không phải hai giờ đã đến nơi rồi sao?”

Hứa An Ý lập tức bừng tỉnh, cô nhớ lúc còn ngồi trên tàu cô đã nhắn tin dặn Trình Hách Đông là từ từ rồi anh hẵng đi, nhưng chắc lúc đó anh đã đến nơi rồi.

Vì lý do của bản thân mà để người khác đợi lâu như vậy, nét mặt Hứa An Ý thoáng qua vẻ áy náy, cô khẽ giọng giải thích: “Tàu bị trễ.”

Hướng Hủ Dương cũng không để tâm lắm, tiếp lời: “Ồ, chuyện này bình thường như cơm bữa ấy mà. Lúc em đến cũng vậy, tàu hỏa ở đây cứ bị trễ hoài.”

Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Hứa An Ý vẫn chẳng mấy thoải mái. Dù sao cũng là lỗi của cô, cô cứ cảm thấy như mình còn nợ anh một điều gì đó.

Cô cũng hiểu rõ tật xấu của mình, không quen đón nhận quá nhiều ý tốt và sự quan tâm từ người khác, càng như vậy cô càng thấy áp lực, giống như một căn bệnh vậy.

Hướng Hủ Dương ngồi bên cạnh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của cô, sau khi ăn liên tiếp mấy quả táo tàu thì cậu ấy dừng ấy, nhưng miệng vẫn không ngớt lời, dáng vẻ như đang lén lút nói xấu sau lưng người khác, thấp giọng hỏi Hứa An Ý: “Chị An Ý, chị có thấy anh Đông là người rất vô vị và già dặn trước tuổi không? Chưa đến ba mươi mà chẳng có chút nhiệt huyết nào của giới trẻ bọn em cả.”

Hứa An Ý cảm thấy bản thân mình đã vô vị sẵn rồi, nên không có tư cách đánh giá người khác có vô vị hay không, huống hồ bọn họ còn đang lén lút bàn tán sau lưng người ta.

Môi cô khẽ mấp máy, không biết phải nói thế nào, bèn nói ra một từ công bằng và đúng mực: “Cũng tạm được.”

Công bằng mà nói, hình như cô cũng không thấy Trình Hách Đông nhàm chán lắm.

“Cũng tạm ư?” Hướng Hủ Dương hơi cao giọng, “Sao em chẳng thấy chỗ nào là cũng tạm cả nhỉ?”

“Nhưng mà...” Cậu ấy đột ngột đổi giọng, nét mặt cũng hào hứng hẳn lên, mang theo cả sự phấn khích lẫn ngưỡng mộ: “Nếu bỏ qua tính cách thì anh Đông thật sự rất đỉnh! Phải công nhận là gần đây kiểu người như anh ấy rất được ưa chuộng trên mạng, đúng không? Người ta gọi là gì ấy nhỉ?”

“Bờ vai rộng vững chãi, vòng e//o rắn rỏi đầy sức mạnh, toát ra sức hút nam tính ngập trời!”

Tuy rằng Hứa An Ý biết cậu ấy có lối suy nghĩ khác người, nhưng đột ngột chuyển sang chủ đề này làm cô cũng không tài nào đỡ kịp.

Mà ngặt một nỗi trong đầu cô lại vô thức hiện lên hình ảnh Trình Hách Đông trong l//ầ//n đ//ầ//u gặp mặt nữa mới chết!

Vai rộng ư? Hình như vậy, cô nhớ mang máng là rất rộng.

E//o à? Nhìn có vẻ thon gọn và săn chắc.

Nhưng mà mấy thứ này thì liên quan gì đến cô!!! Thật là oan nghiệt quá đi.

Hứa An Ý nhận ra suy nghĩ của mình đã bị lệch lạc, cô không kìm được rùng mình một cái, cô đang nghĩ gì thế này!

Hướng Hủ Dương có lẽ chỉ là kiếm người buôn chuyện tào lao thôi, nhưng Hứa An Ý không biết đáp sao cho phải, huống hồ chủ đề này dường như đã đi quá sâu, không phù hợp để thoải mái tán gẫu nữa.

Hứa An Ý khẽ hắng giọng, cố gắng kiếm từ ngữ tế nhị để khéo léo đưa chủ đề về đúng quỹ đạo: “Tôi cũng không rành mấy thứ trên mạng này lắm, nhưng mà ông chủ Trình là một người tốt.”

Cũng chẳng biết câu nào đã chọc trúng điểm cười của Hướng Hủ Dương, đột nhiên cô nghe thấy cậu ấy bật cười khanh khách.

Chẳng đợi Hứa An Ý kịp hỏi, cô đã thấy cậu ấy ngoái mặt về phía sân nhỏ, cất tiếng gọi: “Anh Đông về rồi à?”

Trình Hách Đông sải bước đi vào, thấy Hứa An Ý cũng ở đây, anh khẽ ừ một tiếng như đáp lời rồi đi đến quầy trà rót một cốc nước ngửa đầu uống, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nuốt.

Trông có vẻ rất khát, chỉ trong vài giây anh đã uống cạn cả một cốc nước.

Trình Hách Đông đặt cốc xuống, ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh Hứa An Ý, thong thả hỏi chuyện như đang tán gẫu: “Đang nói chuyện gì vậy?”

Anh vừa mới ngồi xuống, cái khí thế áp bách vốn có lại ập đến.

Hứa An Ý vô thức đẩy chậu táo tàu trước mặt mình sang phía Trình Hách Đông, nhìn thoáng qua anh rồi vội vàng dời tầm mắt, trong lòng đang chột dạ nên không dám tiếp lời.

Vẫn là Hướng Hủ Dương miệng mồm không biết giữ kẽ nói toạc ra: “Em với chị An Ý đang nói về anh đấy, không ngờ anh lại về đúng lúc.”

“Nói về anh?” Trình Hách Đông trông có vẻ không mấy bận tâm, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ là đã quen nhíu mày: “Anh thì có gì đáng để nói chứ.”

Hứa An Ý cố ý nháy mắt ra hiệu cho Hướng Hủ Dương, nhưng động tác quá kín đáo nên Hướng Hủ Dương không để ý lắm, cậu ấy ngả lưng ra sau ghế sofa, thản nhiên nói: “Nói anh tốt thôi mà, chị An Ý đang khen anh tốt bụng đấy.”

Ánh mắt không thể lảng tránh đột nhiên rơi trên người mình, Hứa An Ý buộc lòng phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông, lưng cô thoáng chốc cứng đờ, cũng không phủ nhận mà vô thức tiếp lời: “Đúng vậy, bọn tôi đang nói anh là người rất tốt.”

Lúc này Hứa An Ý vô cùng hối hận, đáng ra cô không nên xuống đây ăn táo tàu, cũng không nên nói chuyện với Hướng Hủ Dương.

Trình Hách Đông vẫn tỏ ra bình thản, anh còn cúi người lấy một quả táo tàu cho vào miệng.

Nhưng mấy giây sau, anh đột nhiên nghiêng người về phía Hứa An Ý, trong ánh mắt xen lẫn chút hứng thú:

“Nói xong chưa? Có muốn nói chi tiết hơn không, bây giờ vừa khéo tôi đang rảnh.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...