Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Thu dùng một giọng điệu bình thản thốt ra một câu đầy chấn động rồi lại làm như không có chuyện gì.

Trình Hách Đông vẫn bình thản như thường, chỉ có mặt Hứa An Ý đã đỏ bừng lên trông thấy, tựa như ráng chiều rực rỡ.

Trình Hách Đông có mùi hương gì vậy nhỉ? Có phải là hormone mà Hướng Hủ Dương từng nhắc đến trước đây không?

Đó chẳng phải là mùi hương riêng của nam giới ư? Sao cô lại có thể có được…?

Trần Chiếu hành động cực nhanh, giả bộ mon men tiến đến gần Trình Hách Đông rồi khịt mũi ngửi thử.

“Cậu là Phệ Phệ à?” Trình Hách Đông lườm anh ấy, giọng điệu lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Trần Chiếu hiểu được hàm ý của anh, không chút do dự cất giọng phản bác: “Cậu đang chửi ai vậy? Cậu mới là chó đấy, Trình Chó.”

Nói xong, anh ấy lại ngồi xuống ghế sofa, còn choàng tay qua vai Lâm Thu, cố tình bôi xấu anh để trả đũa: “Trên người Trình Hách Đông toàn là mùi độc dược, ngửi một hơi thôi cũng đủ chết người rồi, An Ý sẽ không dính phải đâu.”

“Thật vậy à?” Lâm Thu bảo vệ bạn trai mình, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trình Hách Đông rồi không chút sợ hãi mà đổ thêm dầu vào lửa, ‘khuyên nhủ’ Hứa An Ý: “Nghe chưa An Ý, em tránh xa Trình Hách Đông ra một chút.”

Vừa nói dứt câu, phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý là quan sát sắc mặt của Trình Hách Đông.

Khiêu khích ngay trước mặt chính chủ như vậy, Trình Hách Đông đương nhiên không thể nào thờ ơ. Khuôn mặt vốn đã khó gần đột nhiên thay đổi sắc thái, hàng mày cau chặt, vẻ mặt trở nên lạnh lùng và gay gắt, ẩn sâu bên trong còn là một ý nghĩa đe dọa mơ hồ khó nói thành lời.

Biết là đang đùa giỡn, Hứa An Ý cũng không để tâm, đôi mắt cong cong chứa đựng nụ cười ấm áp, nhưng cô lại âm thầm giữ im lặng trước lời nói ấy.

Đôi mắt của Lâm Thu được hàng mi giả dày rậm tô điểm thêm to tròn đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cô ấy nở một nụ cười kín đáo, biểu cảm cũng rất đáng để suy ngẫm.

Lúc hai người họ chuẩn bị rời khỏi phòng khám, trên gương mặt Trình Hách Đông hiện rõ vẻ sốt ruột, cứ như không muốn nán lại đây thêm một khắc nào nữa.

Hứa An Ý trước khi ra về quên mang theo đồ uống, Lâm Thu bèn tiện tay mang ra cho cô, còn nhiệt tình rủ cô lần tới ghé chơi, muốn mời cô đi ăn một bữa.

Hứa An Ý cảm nhận được lời Lâm Thu nói không phải khách sáo, trông rất chân thành, thế là cô gật đầu nhẹ nhàng đáp lời: “Cảm ơn chị Thu.”

“Chị?” Trình Hách Đông hé đôi môi mỏng, nhướng mi cau mày liếc về phía Lâm Thu.

Lâm Thu nhún vai: “Sao vậy, An Ý gọi tôi là chị cậu có ý kiến à? Vốn dĩ tôi lớn hơn người ta mà, với lại tôi cũng đâu ngại bị gọi là già?”

Lâm Thu, Trần Chiếu và Trình Hách Đông xấp xỉ tuổi nhau, Hứa An Ý nhỏ hơn họ hai tuổi, nên gọi là ‘chị’ cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng không hiểu sao từ tận đáy lòng Trình Hách Đông lại không thích sự chênh lệch trong cách xưng hô này, luôn cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Trần Chiếu vốn đã thích ‘chuyện bé xé ra to’, hất cằm về phía Lâm Thu rồi nói: “An Ý gọi em là chị Thu, vậy chẳng phải nên gọi anh là anh Chiếu sao?”

Trần Chiếu – người sống theo tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử’ – cũng muốn bon chen chút q//u//a//n h//ệ này, cố chấp muốn cùng Lâm Thu xứng đôi ở mọi phương diện.

Nghe thấy câu nói này, người trong cuộc – Hứa An Ý còn chưa nói gì, thì Trình Hách Đông đã bị kích động trước, quai hàm của anh thoáng cứng đờ, cất giọng trầm khàn lạnh lùng: “Cậu đòi quyền lợi gì ở đây?”

Lời đáp nhanh đến mức khiến mọi người đều không kịp phản ứng.

Trần Chiếu nhe răng cười, trông có vẻ chẳng để tâm, lười biếng buột miệng đáp: “Cách gọi này để bày tỏ sự thân thiết thôi, với lại cậu cũng lớn hơn An Ý mà? Nếu cậu không thích thì bảo An Ý gọi cậu là anh Đông luôn đi.”

Trái tim Trình Hách Đông như bị một bàn tay vô hình chạm nhẹ, nhịp đập vốn đã nôn nao giờ lại càng dồn dập hơn.

Trong thâm tâm anh vẫn đang tự trách mình, chỉ là một cách gọi thôi mà, với lại cô đã gọi đâu, đừng làm quá lên như thế.

Dẫu cho Trình Hách Đông có phần mâu thuẫn, vẫn muốn được nghe cô gọi theo cách đó, nhưng anh cũng biết Hứa An Ý vốn hay thẹn thùng, chắc không gọi ra được đâu.

Không ngờ anh lại hiếm khi cảm nhận sai một lần.

Hứa An Ý vốn đang giữ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người bỗng nhiên hé môi, đôi mắt long lanh chớp nhẹ, nét mặt vô cùng tự nhiên khẽ cất tiếng gọi: “Anh Đông?”

Giọng nói m//ề//m m//ạ//i êm ái tựa cánh lông vũ nhẹ bẫng lướt qua trái tim Trình Hách Đông, khơi dậy từng đợt ngứa ngáy, khiến tấm lưng săn chắc của anh t//ê d//ạ//i, mang theo dư vị rõ ràng.

Tiếng gọi ấy khiến trái tim Trình Hách Đông bỗng chốc mềm nhũn, cả người anh nhẹ bẫng như đang trôi bồng bềnh, ngay cả ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh cũng trở nên mơ màng, ẩn chứa những cảm xúc mờ mịt khó tả.

Lâm Thu đứng cạnh không nén nổi nụ cười, Trần Chiếu thì khẽ khom lưng trong một tư khá kỳ cục, nhưng rõ ràng là đang khoái chí. Anh ấy chống tay lên vai phải Lâm Thu, cứ như dính chặt lấy cô ấy không rời.

Chẳng lẽ Trình Hách Đông đã bị tiếng gọi đó làm xao xuyến trái tim, rung động mãnh liệt rồi sao?

Dù sao cũng là bạn bè hơn hai mươi năm, chỉ cần liếc mắt nhìn là Lâm Thu có thể nhận ra ngay Trình Hách Đông đang thế nào. Thú thật thì cô ấy cũng vô cùng ngạc nhiên, chưa từng thấy anh như vậy. Ôi, Trình Hách Đông mà cũng có ngày hôm nay sao?

Ánh mắt cô ấy lại lướt qua Hứa An Ý, trong lòng không ngừng tặc l//ư//ỡ//i cảm thán.

Cô gái này quả thực có một sức hút kì diệu.

Mỗi người mang một nỗi niềm riêng, duy chỉ có Hứa An Ý là tâm tư ngay thẳng trong sáng, chẳng hay biết họ đang nghĩ gì. Cô chỉ cảm nhận được ánh mắt của mấy người còn lại dường như đang đổ dồn vào mình, khiến tấm lưng cô hơi cứng đờ, đành gắng gượng đối diện với mấy ánh mắt đó, tiếp tục thốt ra lời đang dang dở: “Nếu xét theo tuổi tác thì thật ra gọi như vậy cũng được, tôi không để bụng gì đâu.”

Nói vậy cũng không sai, bởi vì vốn dĩ sự thật là như thế. Huống hồ, Hướng Hủ Dương cũng gọi Trình Hách Đông là anh Đông. Trong nhận thức đơn thuần của Hứa An Ý lúc này, từ ngữ mang nghĩa “anh” chỉ có một ý nghĩa bề mặt thuần túy.

Nói xong, cô lại từ tốn nghiêm túc nhìn cặp đôi “dính nhau như sam” kia, rồi lần lượt cất tiếng gọi: “Chị Thu, anh Chiếu.”

Hai người kia lập tức ngẩn người, đứng im bất động trong tư thế vừa rồi.

Trình Hách Đông còn hơn thế nữa, đáy mắt anh rung lên dữ dội, giống như giữa mùa đông lạnh giá bỗng chốc bị tạt một chậu nước lạnh có đá, dòng nước chảy từ đầu xuống chân rồi xuyên thấu xương cốt, nhưng kẻ khởi xướng lại chẳng hề hay biết.

Nỗi uất nghẹn khiến lồng n//g//ự//c anh như có một đống lửa hừng hực cháy, hơi thở cũng trở nên nặng nề, tim đập càng dồn dập, hoàn toàn là vì tức giận.

Vẫn là Lâm Thu phản ứng lại đầu tiên, cô ấy bật cười chẳng chút kiêng nể, rồi dành cho Trình Hách Đông một ánh mắt an ủi: Cậu xao xuyến cái nỗi gì, người ta đâu có ý đó.

Sau đó, cô ấy nhìn Hứa An Ý với ánh mắt tán thưởng, nói với vẻ đồng tình: “Ừm, không sao đâu An Ý, em cứ gọi như vậy đi, chị với Trần Chiếu thoải mái lắm.”

Chỉ là không biết “người nào đó” có thoải mái hay không thôi.

Trình Hách Đông bị giáng cho một cú đau điếng, hơn nữa còn do sự vô tư của Hứa An Ý gây ra.

Nén lại ngọn lửa uất ức trong lòng, anh tự thuyết phục mình rằng không nên chấp nhặt. Trình Hách Đông hít một hơi thật sâu, chậm rãi thốt ra một câu từ kẽ răng: “Tùy cô.”

Hứa An Ý nghe thế cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô tự nhiên gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Thấy cô như vậy, nỗi ấm ức trong lòng Trình Hách Đông lại càng thêm nặng trĩu, khiến anh sôi máu hừng hực. Biểu hiện trên khuôn mặt anh là vẻ lạnh lùng thấu xương, toát ra cảm giác “người lạ chớ đến gần”.

Trần Chiếu lặng lẽ vỗ vai anh, ánh mắt ‘thương hại’ bảo: “Cứ từ từ mà chịu đựng đi nhé.”

Anh còn phải chịu đựng dài dài.

Trên đường trở về, Trình Hách Đông lái xe, Hứa An Ý vẫn ngồi ở ghế phụ lái như cũ. Phệ Phệ đứng trên hàng ghế sau, một mình chiếm hết chỗ của hai người, lông của nó phủ đầy ghế ngồi.

Ban đầu vừa lên xe Phệ Phệ còn rất kích động sủa “gâu gâu”, trông hệt như một thành viên của đội “khuấy động không khí”, khiến trong xe cũng chẳng còn tĩnh lặng nữa.

Nhưng sau khi thích nghi, nó cũng chẳng còn làm rộn nữa, người ngồi ở ghế lái vẫn giữ im lặng, Hứa An Ý cũng không một lời, cả không gian xe chợt chìm vào yên tĩnh.

Cô chẳng tài nào đoán được lý do Trình Hách Đông trầm mặc, vì vốn dĩ anh đã ít nói. Nhưng thỉnh thoảng lén nhìn khuôn mặt góc cạnh kiên nghị của anh, Hứa An Ý vẫn cảm nhận được anh đang hờn giận gì đó.

Đến lần thứ năm, khi cứ ngỡ mình đang lén nhìn sắc mặt Trình Hách Đông mà không bị phát hiện, thì cô đã bị bắt quả tang ngay tại trận.

“Cô đang nhìn tôi sao?”

Trình Hách Đông vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mỏng khẽ mấp máy thốt ra một câu nhạt nhẽo, chẳng biết làm sao anh lại nhận ra cô đang nhìn anh.

Hứa An Ý chợt cứng người, hàng mi cong vút chớp liên hồi, vẻ mặt lộ rõ sự chột dạ, ngại ngùng không biết nên đáp lại thế nào.

Xét thấy bản thân vụng về trong việc nói dối, thế nên bao câu trả lời vụt qua trong đầu đều bị cô bác bỏ, cuối cùng chỉ đành thành thật gật đầu.

Trình Hách Đông nhân lúc đường vắng liếc nhìn cô, gặng hỏi: “Nhìn tôi làm gì, cô có chuyện muốn nói sao?”

Hứa An Ý ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy tâm trạng của anh hình như không được vui lắm, nên muốn hỏi xem có chuyện gì thôi.”

Rõ ràng vừa nãy vẫn ổn, sao lên xe rồi lại thành ra thế này?

Hứa An Ý thử nhớ lại, nhưng cũng chẳng hiểu rốt cuộc có gì bất thường.

Trình Hách Đông nghe cô nói vậy xong, trong lòng lại ngổn ngang bao nỗi khó chịu.

Cô gái này có thể nhận ra tâm trạng anh bất ổn, cũng đã phản ứng lại, nhưng vẫn còn quá ngây thơ không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại buồn bực.

Nếu Trình Hách Đông nói ra nguyên do thật sự, e là sẽ khiến cô kinh sợ, vậy nên anh thà giữ kín trong lòng, cố ý dịu giọng thốt ra một câu nói dối để che giấu: “Không có gì, lái xe nên phải tập trung thôi, nếu không xảy ra chuyện gì thì sao?”

Lời nói này nghe có vẻ khá khó chịu.

Hứa An Ý chợt nhớ ra, lúc đến đây chẳng phải cô cũng từng dặn Trình Hách Đông là phải lái xe cẩn thận sao?

Thì ra anh vẫn còn nhớ...

Hứa An Ý rơi vào trầm mặc, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Trình Hách Đông giả vờ vô tình không hiểu, cũng không nói thêm điều gì, lảng sang một đề tài khác: “Cô thấy Lâm Thu và Trần Chiếu thế nào?”

Câu hỏi bất chợt này khiến Hứa An Ý có chút mơ hồ. Trình Hách Đông đang muốn cô bày tỏ nhận xét về bạn của anh ư? Sao anh lại hỏi điều này nhỉ?

Cô không thể hiểu được nguyên do, nhưng lời khen ngợi chẳng bao giờ là sai, huống hồ hai người họ quả thật cũng rất thân thiện. Thế là Hứa An Ý không chút ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ trong lòng: “Hai người họ rất thân thiện, chị Thu rất quan tâm tôi, anh Chiếu trông cũng đáng mến.”

Cô và Trần Chiếu chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng lại rất tốt.

Trình Hách Đông vừa nghe xưng hô “anh Chiếu” là lại thấy vô cùng chói tai, anh vô thức cau đôi mày kiếm, cố kìm nén cảm xúc đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Sau đó lại bật ra một câu: “Lúc hai người ở riêng, Lâm Thu đã nói gì với cô vậy?”

Câu hỏi được thốt ra quá đỗi tự nhiên, khiến Hứa An Ý có chút sửng sốt, suýt chút nữa còn ảo giác cho rằng trước đó Trình Hách Đông hỏi ý kiến của cô là để dọn đường cho câu nói này.

Nhưng vì anh đã hỏi nên Hứa An Ý cũng không giấu mà làm gì. Cô khẽ nhíu mũi, vẻ mặt như có điều suy tư, sau một hồi cân nhắc mới nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu nghiêm túc như h//ọ//c s//i//n//h tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên: “Chị Thu chỉ hỏi tôi là người ở đâu, rồi mấy thông tin cơ bản tương tự, còn hỏi tôi là ở Vân Đoan thấy thế nào…”

Nói đến nửa chừng, Hứa An Ý chợt nhớ ra điều gì đó, cô mím môi ngập ngừng giây lát, nuốt khan rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Ngoài ra thì không còn gì khác nữa.”

Trình Hách Đông liếc nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, với thái độ thận trọng, anh cố gắng làm cho giọng mình nghe như đang tán gẫu rồi hỏi tiếp: “Chỉ có vậy thôi à?”

Hứa An Ý cố kìm nén nhịp tim dồn dập, cứng rắn gật đầu: “Ừm.”

“Mới nói chuyện được một lát thì hai người dẫn Phệ Phệ ra rồi.”

Vừa nói dứt câu, Phệ Phệ từ hàng ghế sau đã nhanh nhẹn chen lên, chiếc đầu tròn trịa thò ra giữa hai ghế, nghiêng mặt chó nhìn Hứa An Ý, như thể vừa nghe thấy cô gọi tên mình vậy.

Cũng tinh ranh thật đấy, Hứa An Ý không kịp phản ứng, hàng mi dài khẽ chớp, đưa tay v//u//ố//t v//e đầu Phệ Phệ để trấn an nó.

“Phệ Phệ, về chỗ!” Trình Hách Đông quát lớn, bởi vì nó chen lên đây quả thật không được an toàn.

Phệ Phệ ư ử một tiếng đầy luyến tiếc, rụt đầu lại rồi nằm xuống.

Tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc, không ngờ sau khi trách mắng Phệ Phệ, Trình Hách Đông lại thản nhiên buông ra một câu: “Cô đừng để tâm mấy lời Lâm Thu nói.”

Hứa An Ý thoáng ngẩn người: “Gì cơ?”

“Cô ấy nói năng tùy tiện, nghĩ gì nói đó, có vài lời cô không cần phải nghe đâu.” Trình Hách Đông nghiêm mặt giải thích.

Theo lời nhắc nhở của anh, Hứa An Ý cẩn thận nhớ lại những lời chị Thu đã nói, cô thấy khá bình thường, không có gì là không nên nghe cả.

Chưa kịp nghi ngờ thêm thì trong đầu bỗng lướt qua câu nói của Lâm Thu về việc nên tránh xa Trình Hách Đông, trái tim Hứa An Ý đột nhiên r//u//n r//ẩ//y, lỡ mất một nhịp, không kìm được mà âm thầm suy đoán.

Chẳng lẽ anh định ám chỉ cô đừng nghe câu nói đó?

Máu trong người dường như đều dồn hết lên mặt, gò má Hứa An Ý n//ó//n//g r//a//n, thậm chí cô còn quên cả cách thở.

Bàn tay đặt trên đùi nhẹ nhàng s//i//ế//t c//h//ặ//t lấy ống quần m//ề//m m//ạ//i, trong không gian chật hẹp yên tĩnh, Hứa An Ý nghe rõ tiếng trả lời của bản thân: “Ừm.”

Trong gương chiếu hậu giữa xe phản chiếu đôi mắt hẹp dài của Trình Hách Đông, chúng không còn vẻ sắc lạnh áp bức như thường lệ, mà lúc này đang ánh lên sự dịu dàng không hề che giấu.

Chiếc xe SUV màu đen chạy bon bon trên đường quốc lộ, hơn hai mươi phút sau dừng lại ở lối vào thôn quen thuộc.

Trình Hách Đông mở khóa cửa xe, Hứa An Ý đẩy cửa xuống trước. Anh tắt máy xong cũng đang định bước xuống xe thì điện thoại trong ngăn chứa đồ trên cửa xe rung hai tiếng liên tục.

Trình Hách Đông nhíu mày, lấy ra mở lên xem, là tin nhắn * của Lâm Thu gửi đến:

[Có chuyện hay này muốn chia sẻ với cậu, đảm bảo cậu sẽ rất hứng thú.]

[Muốn nghe thì chuyển khoản 500, chỉ giới hạn trong năm phút, quá giờ không đợi đâu nhé.]

Quả nhiên là người làm ăn, chuyện gì cũng phải tính phí, thật là tinh ranh.

Nhưng Trình Hách Đông cũng không bận tâm, dứt khoát chuyển ngay 500.

Lâm Thu ở đầu bên kia nhận tiền ngay lập tức, giữ đúng lời hứa gửi đến một tin nhắn:

[Khi cậu và Trần Chiếu vào trong đón Phệ Phệ, tôi đã hỏi An Ý là cảm thấy cậu thế nào, cậu đoán xem An Ý đã phản ứng ra sao?]

Trình Hách Đông không hề bất ngờ khi thấy tin nhắn này, anh khẽ nhướn mày, biết tỏng cô gái này còn giấu chuyện chưa nói hết.

Anh nhắn lại một dấu hỏi ngắn gọn: [?]

[Lúc đó An Ý khen cậu không ngớt miệng, khiến tôi có cảm giác rằng, Trình Hách Đông trong lời cô ấy và Trình Hách Đông mà tôi quen biết là hai người khác biệt.]

Khen anh ư? Lại còn khen không ngớt miệng?

Trình Hách Đông ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cách ô cửa kính xe nhìn cô gái đang yên lặng đứng đợi anh xuống xe, khóe môi anh vô thức nở một nụ cười rạng rỡ.

Một cô gái vốn kín đáo và nhút nhát như Hứa An Ý mà cũng có thể khen anh không ngớt miệng sao?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...