Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đùa thôi mà!

Nếu Trình Hách Đông biết cậu ấy gửi ảnh cơ bụng của anh cho Hứa An Ý, liệu cậu ấy có còn cơ hội ở lại Vân Đoan nữa không?

Hứa An Ý sợ Hướng Hủ Dương lỡ lời tiết lộ, dù cô đã nói dối là mình không nhận được tin nhắn, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu Trình Hách Đông không tin thì sao?

Tuy nói vậy không giống lời khen lắm, nhưng thực tế là anh không dễ bị lừa đâu...

Hướng Hủ Dương s//i//ế//t c//h//ặ//t vai, dùng cách nhấp một ngụm cà phê để đánh trống lảng, nhìn chằm chằm vào ly cà phê chứ không dám nhìn thẳng Trình Hách Đông, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên bật ra một câu nói dối: “Chỉ là một đường link thú vị em muốn chia sẻ cho chị An Ý thôi, chắc anh Đông không hứng thú đâu.”

Trình Hách Đông nhướng mắt, thờ ơ liếc nhìn đứa em họ của mình, vẻ mặt như đang dò xét.

Sau đó ánh mắt anh lại lướt qua bóng dáng đang căng mặt ôm ly cà phê mà chẳng hề nhấp một ngụm kia. Anh cũng không truy hỏi thêm, chỉ bình tĩnh “Ừm” một tiếng rồi thản nhiên nói: “Hai người cũng khá thân thiết ấy nhỉ.”

Thân đến mức còn chia sẻ đường link thú vị nữa cơ.

Hứa An Ý bỗng nhiên có chút n//h//ạ//y c//ả//m, trực giác mách bảo cô rằng câu nói này có gì đó không ổn, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ.

Hướng Hủ Dương thì càng ngớ ngẩn hơn, chỉ lo anh mình gặng hỏi chuyện kia nên hoàn toàn không nhận ra giọng điệu bóng gió mà Trình Hách Đông đang che giấu, còn thuận nước đẩy thuyền tiếp lời: “Đương nhiên rồi, em với chị An Ý đều là người dễ gần, thân thiết với nhau là chuyện sớm muộn thôi.”

Vầng trán của Trình Hách Đông bất giác nhíu lại thành hình chữ “Xuyên” từ lúc nào không hay, đáy mắt còn u tối hơn cả mực, những lời như đổ thêm dầu vào lửa đó càng khiến anh thấy trong người ngột ngạt hơn.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Hứa An Ý nhận thấy bầu không khí không ổn, lo lắng Trình Hách Đông cho rằng lời nói đó có ý cô lập anh, cô nuốt khan rồi tìm lời hòa giải: “Ai…. Ai cũng dễ gần mà.”

Câu nói này thực ra hơi trái với lương tâm, bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Trình Hách Đông, cô đã cảm thấy người này khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc thì thấy không đến mức tệ lắm, ít nhất là hiện tại Hứa An Ý cảm thấy như vậy.

Chẳng qua là cô đang cố gắng cân bằng mối q//u//a//n h//ệ thôi.

Nhưng cân bằng mối q//u//a//n h//ệ cũng có cái hay của nó, sắc mặt Trình Hách Đông cuối cùng cũng dịu đi vài phần, mặc dù khóe miệng vẫn mím chặt.

Ba người họ cứ như ‘ông nói gà bà nói vịt’, không ai hiểu được ý của đối phương.

“À phải rồi, anh.” Hướng Hủ Dương chợt nhớ ra điều gì đó, đặt ly xuống rồi nói với Trình Hách Đông: “Trưa nay cô gửi * cho em đấy.”

“Bà ấy nói gì?”

“Đương nhiên là ra lệnh rồi.” Hướng Hủ Dương khẽ nâng giọng.

“Cô bảo em thuyết phục anh về Kinh Khê một chuyến để gặp cô gái mà bà ấy hay nhắc đến.”

Nam nữ trưởng thành gặp mặt nhau phần nhiều là vì để xem mắt.

Hứa An Ý ở bên cạnh nghe cũng hiểu được, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Trình Hách Đông, đến cả anh mà cũng không tránh khỏi việc bị giục cưới xin khi đến tuổi sao?

Vẻ mặt của Trình Hách Đông vẫn không có gì thay đổi, hoàn toàn không để tâm, cứ như không phải chuyện của mình vâỵ. Anh cất giọng nhạt nhẽo hỏi ngược lại: “Tìm anh không được nên quay sang tìm em à?”

Tối hôm qua bà Tần gọi điện cho Trình Hách Đông cốt yếu để nói chuyện này, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối không để lại đường lùi nào. Thế là bà ấy chuyển sang tiếp cận Hướng Hủ Dương.

Hướng Hủ Dương nhún vai, vẻ mặt bất lực: “Em cũng hết cách rồi, đâu thể chặn cô được, em vẫn hiểu lễ nghĩa tôn trọng bề trên mà.”

Trình Hách Đông lạnh lùng nói: “Vậy thì em cứ nghe đi.”

Hướng Hủ Dương mím môi, nghe xem anh nói gì kìa, đúng là vô tình quá đi.

“Em nói anh hay, em nghe cô nói vài câu rồi, cô gái đó điều kiện tốt lắm, còn là du h//ọ//c s//i//n//h y khoa từ nước ngoài về nữa. Hay là anh về một chuyến thử xem, nếu không em cũng không biết phải ăn nói với cô thế nào.”

Trình Hách Đông vẫn không chút dao động, hờ hững cất lời: “Điều kiện tốt thì càng chẳng liên quan gì đến anh. Học y có tương lai xán lạn, anh nên ở lại Lô Xuyên không gặp người ta thì hơn, để tránh làm lỡ dở duyên phận của họ.”

Trình Hách Đông suy nghĩ khá sâu sắc, hơn nữa hiện tại anh cũng chưa có ý định tìm bạn gái.

Vừa nghe anh nói vậy, Hướng Hủ Dương lại càng khâm phục anh: “Lẽ nào anh định ở lại đây cả đời sao?”

Trình Hách Đông nhíu mày, không cho là vậy: “Cũng không phải là không thể.”

“Anh, em ngưỡng mộ anh quá đi, chúng ta cạn ly nào.” Hướng Hủ Dương tặc l//ư//ỡ//i, nâng ly cà phê của mình lên tự động c//h//ạ//m v//à//o ly của Trình Hách Đông.

Lô Xuyên đẹp thì đẹp thật, nhưng suy cho cùng vẫn chưa phát triển, cũng có nhiều chỗ bất tiện. Anh ở lại đây đôi ba tháng thì được, chứ cả đời e là không khả thi.

“Nhỡ đâu thì sao?”

Hướng Hủ Dương không từ bỏ, tiếp tục gặng hỏi: “Nhỡ đâu sau này anh gặp được cô gái mình thích, mà người ta lại không muốn ở Lô Xuyên thì sao?”

Tình huống này tạm thời không nằm trong phạm vi suy xét của Trình Hách Đông, nhưng khi nghe Hướng Hủ Dương hỏi vậy, anh như thể đã có câu trả lời từ lâu, không chút do dự nói: “Vậy thì đợi người đó xuất hiện rồi hẵng tính.”

Cũng thú vị đấy.

Hướng Hủ Dương khẽ cười, cảm thán: “Tự nhiên em lại hơi mong đợi sự xuất hiện của chị dâu tương lai. Dù sao thì đó cũng là một người phi thường đã cướp anh Đông của chúng ta từ tay Lô Xuyên mà.”

Hai anh em họ đang nói chuyện khá riêng tư, hoàn toàn không né tránh Hứa An Ý.

Hứa An Ý im lặng lắng nghe họ trò chuyện, khi nghe đến câu cuối cùng mà Hướng Hủ Dương nói, cô không nhịn được rướn môi cười.

Không hề phát ra tiếng động, nhưng cũng không biết tại sao Trình Hách Đông lại nhận ra cô vừa cười, anh nghiêng đầu, nhướng mày hỏi: “Cô đang cười gì vậy?”

Khóe môi Hứa An Ý lập tức khựng lại, chốc lát sau lại ngượng ngùng hạ xuống, cô khẽ đáp: “Thì thấy Hủ Dương nói chuyện khá buồn cười thôi.”

Trình Hách Đông không nói gì nữa.

Hứa An Ý cũng c//ắ//n môi giữ im lặng, cô cảm thấy mình không nên cười, biết vậy đã nhịn rồi.

May mà Hướng Hủ Dương là người hoạt ngôn, cậu ấy hồ hởi quay sang hỏi Hứa An Ý: “Chị An Ý, chị có bị gia đình giục cưới không?”

Nhắc đến gia đình, trên mặt Hứa An Ý thoáng qua vẻ không được tự nhiên, nhưng rồi cũng tan biến nhanh chóng, cô cất giọng bình thản đáp: “Chẳng mấy khi bị giục.”

Hoặc nói chính xác hơn là không bị giục, bởi vì Hứa An Ý rất ít khi liên lạc với gia đình.

“Những bậc cha mẹ như thế thật sự hiếm thấy đấy.” Hướng Hủ Dương cảm thán, “Cô của em bình thường rất dễ tính và cởi mở, nhưng cứ nhắc đến chuyện cưới xin là vẫn giục anh Đông như thường.”

Hứa An Ý cũng phụ họa theo: “Bây giờ đa phần phụ huynh đều như vậy mà.”

Cô vừa nói dứt câu, một giọng nói trầm thấp đã chen vào: “Lo lắng vớ vẩn.”

Môi Trình Hách Đông khẽ mấp máy.

Anh vốn dĩ không thích bị ràng buộc, anh hiểu tâm trạng sốt ruột của mẹ mình, nhưng cũng cho rằng thực sự không cần thiết.

Mí mắt Hứa An Ý giật nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng, không biết nên nói gì cho phải. Cô vốn không giỏi thấu hiểu các mối q//u//a//n h//ệ gia đình.

Hướng Hủ Dương bắt đầu giương cao lá cờ của người ngoài cuộc, như thể “bà Tần” nhập hồn, giả vờ thâm trầm “khuyên” anh trai mình một cách chân thành: “Anh Đông, anh nói vậy là không đúng rồi, cô cũng chỉ có lòng tốt thôi mà, sao lại nói là lo lắng vớ vẩn? Cưới vợ s//i//n//h c//o//n dù sao cũng là chuyện trọng đại cả đời của anh.”

“Với lại cũng tại anh không chịu yêu đương đấy chứ. Anh đã 27 sắp bước qua 28 rồi, nhưng bao nhiêu năm nay anh chưa từng dẫn bạn gái về cho cô, cô không lo lắng mới là lạ đấy.”

Nói xong, vẻ mặt của Hứong Hủ Dương tỏ ra vô cùng đắc ý, tựa như rất hài lòng với những lời mình vừa nói.

Mắt Trình Hách Đông đen như mực, anh kìm nén cơn giận, cũng may là anh không phải người nóng nảy, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Câm miệng.”

Nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc này của anh trai, Hướng Hủ Dương nhận ra có điều không ổn rồi, cậu ấy lập tức làm động tác k//é//o k//h//ó//a miệng để ra hiệu im lặng.

Dù sao sức uy h//i//ế//p của Trình Hách Đông vẫn còn đó, cũng xem như là một dạng áp chế huyết thống trá hình, Hướng Hủ Dương vẫn biết sợ là gì, cậu ấy không dám chọc giận anh nữa.

Hứa An Ý dễ dàng nắm bắt được từ khóa trong lời nói của cậu ấy, cô hơi ngước mặt lên, vẻ mặt mang theo sự tò mò mà hỏi dò: “Trước đây anh chưa từng yêu đương sao?”

Trình Hách Đông nghe vậy bèn quay sang nhìn cô không rời mắt, vẻ mặt vẫn như bình thường: “Chưa từng.”

Độc thân từ trong bụng mẹ.

Hứa An Ý thoáng sửng sốt. Dầu gì anh cũng là nhân vật đình đám của trường đại học, với khuôn mặt điển trai như thế kia mà lại chưa từng yêu đương thì cũng khiến người ta kinh ngạc đấy.

Tâm tư của cô gái trước mặt này không thể che giấu được, điều cô nghĩ trong lòng gần như đã viết rõ ràng lên mặt.

Trình Hách Đông lại là người nhạy bén, nhìn ra nhưng không vạch trần, chỉ dửng dưng mở miệng giải thích: “Hồi còn học đại học, tôi quá bận rộn với các thí nghiệm, thi cử rồi học hành, nên không có tâm trí để yêu đương. Đến khi khởi nghiệp thì trong phòng làm việc toàn là nam giới, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc tìm bạn gái, thành ra cứ ở vậy cho đến bây giờ.”

Trong thế giới của người trưởng thành có quá nhiều việc để lo toan, yêu đương không phải là điều duy nhất, đương nhiên cũng không phải là điều quan trọng nhất, ít nhất là Trình Hách Đông lúc đó đã nghĩ như vậy.

Nghe anh nói một câu dài như thế, Hứa An Ý cũng rất thông cảm mà gật đầu tán thành.

Sau đó, cô nghe thấy Trình Hách Đông hỏi mình: “Cô đã từng tìm ai chưa?”

Hứa An Ý nhất thời ngớ người, câu nói của anh ngập ngừng giữa chừng, giọng nói còn mang theo vẻ căng thẳng khó tả.

Trong đầu cô nhanh chóng lý giải, qua một lát sau mới nhận ra anh đang hỏi mình đã tìm bạn trai bao giờ chưa.

Cũng coi như có qua có lại, cô đã hỏi Trình Hách Đông, đương nhiên cũng không thể né tránh việc Trình Hách Đông hỏi lại mình, thế là cô thành thật trả lời: “Cũng chưa.”

“Ừm.” Giọng Trình Hách Đông không còn căng nữa, thốt ra một tiếng nhẹ nhàng từ cổ họng.

Không biết có phải là ảo giác không, Hứa An Ý vô cớ cảm thấy ngữ điệu của người trước mặt dịu đi không ít so với lúc nãy, thậm chí đường quai hàm cũng giãn ra nhiều, hình như còn thoáng qua chút vui vẻ nữa.

Ý là sao đây, hai người “độc thân từ trong bụng mẹ” gặp nhau nên có bạn rồi ư?

Hướng Hủ Dương nãy giờ vẫn im lặng không chen lời, nhìn hai người cứ hỏi qua đáp lại một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà xen vào một câu: “Ơ kìa, hai anh chị làm như đang đi xem mắt vậy, còn hỏi han kinh nghiệm tình trường của nhau nữa chứ.”

Gò má Hứa An Ý bỗng chốc đỏ bừng, từng luồng nhiệt trào dâng rồi dồn hết lên mặt.

Cô hồi tưởng lại cuộc đối thoại của hai người vừa rồi, hình như có gì đó không ổn lắm.

Trình Hách Đông uống cạn hai ngụm cà phê cuối cùng trong ly rồi thản nhiên nói: “Chỉ trò chuyện bình thường thôi.”

Không có thêm lời giải thích nào.

Khóe miệng Hướng Hủ Dương giật giật: “Nhưng em lại chẳng thấy bình thường chút nào.”

Hứa An Ý cụp mắt xuống, như đà điểu giấu đầu, giấu đi gương mặt ửng hồng của mình.

Một lát sau, Hướng Hủ Dương chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt phấn khích lướt qua hai người rồi buột miệng thốt lên: “Ôi trời, anh Đông, hay là anh cứ nói với cô rằng chị An Ý là bạn gái của anh đi!”

Câu nói chấn động này khiến cả hai người đang ngồi đều không giữ được bình tĩnh.

Trình Hách Đông vốn là người trầm tĩnh, vậy mà trên gương mặt lạnh lùng kiên nghị của anh cũng xuất hiện những vết rạn nứt rõ rệt.

Hứa An Ý thì càng hơn thế, cô bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Trình Hách Đông, đôi mắt trong veo nhuốm vẻ hoảng loạn. Nhận ra sự thất thố của mình, cô vội vàng dời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn Hướng Hủ Dương, vừa xua tay vừa lên tiếng từ chối: “Chuyện này tôi không làm được, cũng không thể làm.”

Hướng Hủ Dương lại dửng dưng nói: “Chuyện này đơn giản lắm, không cần làm gì cả, chỉ cần nói dối để lừa cô em thôi, chưa chắc gì bà ấy đã đòi gặp chị liền đâu.”

Trong ánh mắt Hứa An Ý thoáng qua vẻ bối rối, cô lo lắng liếc nhìn cậu ấy, khẽ nói: “Làm vậy không hay đâu.”

Đặc biệt là cô không giỏi nói dối kiểu này.

Trình Hách Đông vẫn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên mấp máy môi, giọng nói vang lên từ lồng n//g//ự//c với một tốc độ từ tốn: “Không thích hợp.”

“Sao hai người đều nói không được vậy?”

Hướng Hủ Dương vẫn cho rằng đây là một cách khả thi, tiếp tục bổ sung: “Dù sao hai người cũng đang độc thân, nói dối cũng chẳng sợ bạn trai hay bạn gái của đối phương để ý, thế này chẳng phải quá thích hợp rồi sao, đỡ phải để cô lại hối thúc.”

Hứa An Ý mím môi, lời nói vừa đến đầu l//ư//ỡ//i, định cất lên thì đã bị ngắt ngang.

Nét mặt Trình Hách Đông rất nghiêm túc, không chút do dự đáp lại: “Không thể dựng chuyện có bạn gái được.”

Anh khinh thường việc dùng Hứa An Ý làm bạn gái giả để đối phó với mẹ mình, điều đó rất thiếu tôn trọng cô, huống hồ một khi anh đã tìm bạn gái thì đó phải người yêu thật sự.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Trình Hách Đông không hề né tránh mà lướt qua mặt Hứa An Ý. Những lời anh thốt ra mang theo sự đanh thép và đầy kiên định.

Sống lưng Hứa An Ý bất chợt căng cứng, theo sau đó là trái tim bắt đầu đập thình thịch liên hồi, nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả khi cô nghe thấy câu nói của Hướng Hủ Dương lúc nãy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...