Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì hành động bất ngờ của Trình Hách Đông mà cơn buồn ngủ của Hứa An Ý dường như tan biến tức thì.

Cô chần chừ nhận lấy bình hoa, bỗng thấy trọng lượng trong tay tăng lên đáng kể, nhưng thực tế lại không hề nặng chút nào.

“Đây là những bông hoa trồng trong sân nhỏ phải không?” Hứa An Ý cụp mắt hỏi khẽ. Sáng nay cô đã nhìn thấy chúng, cũng từng khen chúng rất đẹp.

Trình Hách Đông không phủ nhận.

Hứa An Ý cảm thấy khá khó xử, thậm chí là còn định từ chối. Cô quả thực rất yêu thích những bông hoa đó, nhưng vì vấn đề giấc ngủ của mình mà hái chúng xuống thì cô lại cảm thấy không cần thiết, cũng chẳng đáng giá.

Thế là cô vô thức thốt ra những gì đang suy nghĩ trong đầu: “Không cần phải làm thế này đâu, để chúng khoe sắc trong sân sẽ đẹp hơn.”

Trình Hách Đông nghe vậy thì không được vui lắm, vầng trán nhíu lại như gò đồi nhỏ, giọng điệu hơi có vẻ căng thẳng: “Đừng vội từ chối.”

“Có thể cô thấychúng nở trong sân sẽ đẹp hơn, còn tôi lại thấy chúng nở trong phòng cô cũng không hề kém cạnh.”

Một câu trả lời ngoài mong đợi, đồng tử Hứa An Ý chợt co lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập, trái tim như bị gõ mạnh rồi vang vọng sự rung động mãnh liệt.

Hứa An Ý có suy nghĩ của riêng mình, vận hành theo quỹ đạo tư duy của cô, nhưng Trình Hách Đông cũng có cách xử lý và lý giải của riêng anh, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn cô.

Có lẽ là nhìn thấy sự khác thường trên khuôn mặt người đối diện, Trình Hách Đông hiếm khi nảy sinh suy nghĩ không đành lòng nói tiếp. Anh liếc nhìn bó hoa trong tay cô, giọng điệu từ lạnh nhạt cứng nhắc dần trở nên dịu dàng hơn: “Hoa oải hương có tác dụng an thần, việc để khách trọ có giấc ngủ ngon cũng nằm trong phạm vi phục vụ của tôi, nên cô đừng cảm thấy gánh nặng.”

Một người đàn ông mạnh mẽ lại thể hiện sự dịu dàng, quả thật khiến lòng người khó bề chống đỡ.

Đầu óc Hứa An Ý nhất thời quay cuồng, rơi vào hoang mang tột độ, khóe mắt cụp xuống, cất giọng rất khẽ: “Cảm ơn anh.”

Trình Hách Đông nuốt khan, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc đen m//ề//m m//ạ//i của cô, chúng mượt mà như bộ lông được chải chuốt tỉ mỉ của Khốn Khốn, không biết là khi c//h//ạ//m v//à//o có cảm giác m//ề//m m//ạ//i như nhìn không nhỉ. Đầu ngón tay anh bất giác vân vê vào nhau, ngứa ngáy như muốn hành động gì đó.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Trình Hách Đông cụp mắt xuống, lập tức xua tan những suy nghĩ không đáng có trong đầu, rồi từ tốn nói: “Không phải cô buồn ngủ rồi sao? Đóng cửa lại đi.”

Anh không còn chuyện gì khác nữa.

Hứa An Ý ôm bình hoa, nhận ra anh gõ cửa chỉ để tặng hoa, trong lòng cô thoáng xúc động, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, nhìn Trình Hách Đông đi xuống lầu rồi mới đóng cửa phòng lại.

Một bó hoa nhỏ gồm hai loại, vòng ngoài cùng là hoa hồng vàng, trung tâm bó hoa là hoa oải hương màu tím. Có phần mang hơi hướng thẩm mỹ của phái mạnh, kỹ thuật cắm hoa cũng không phải là xuất sắc, nhưng bù lại bó hoa rất gọn gàng và tươm tất, có thể thấy rõ tấm lòng của Trình Hách Đông.

Hoa hồng vàng tỏa ra một mùi hương thanh khiết hòa quyện giữa chanh và vải, màu vàng kem giống như một chiếc bánh kem nhỏ, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người trở nên hân hoan.

Hứa An Ý đặt bình hoa lên mặt bàn cạnh giường, thất thần ngắm nhìn không chớp mắt.

Hoa oải hương giúp ngủ ngon, vậy hoa hồng vàng thì sao?

Trong nhận thức của cô, việc tặng hoa thường chỉ dành cho những người bạn thân, họ hàng và tình nhân. Cô và Trình Hách Đông là mối q//u//a//n h//ệ khách hàng và ông chủ, gần hơn thì cũng chỉ là bạn bè mới quen biết vài ngày, nhưng Trình Hách Đông không có nghĩa vụ phải làm đến mức độ này.

Hơn nữa, hoa hồng là một loài hoa có ý nghĩa đặc biệt.

Hứa An Ý không muốn suy diễn quá sâu xa, có lẽ Trình Hách Đông chỉ phối hoa cho đẹp mắt thôi. Nhưng trong tiềm thức của cô vẫn dấy lên sự tò mò, trong đầu như có hai bên đối kháng giằng co, không bên nào chịu nhượng bộ.

Ngẩn người chừng gần năm phút, cuối cùng cô cụp mắt xuống, mở điện thoại ra chụp lại hình rồi lên mạng nhận diện loài hoa.

Cô không am hiểu về các loài hoa, chứ đừng nói đến việc hiểu thấu ý nghĩa sâu xa của chúng, ngay cả hoa hồng vàng cũng chỉ là cái tên cô gọi theo màu sắc, còn danh xưng khoa học của nó thì cô không hề biết.

Trong khung tìm kiếm chẳng mấy chốc đã hiện ra thông tin giới thiệu, quả nhiên không phải hoa hồng vàng, mà tên thật là Hồng Năng Lượng, biểu trưng cho tình yêu và sự nồng nhiệt, một lựa chọn tuyệt vời để trao gửi những lời động viên chân thành nhất.

Khoảnh khắc nhìn thấy ý nghĩa của loài hoa, Hứa An Ý không những thở phào nhẹ nhõm và trong lòng còn dâng lên gợn sóng nhỏ, như mặt hồ phẳng lặng vừa có một viên sỏi nhỏ rơi vào. Trình Hách Đông có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

Có lẽ không biết, dù sao đàn ông con trai thường sẽ không để ý đến mấy điều nhỏ nhặt này. Nhưng cũng có thể anh đã biết rồi. Bởi vì Trình Hách Đông là một người khác biệt, có thêm sự cẩn thận và chu đáo hiếm có.

Hứa An Ý chợt nhận ra mình là một người cực kỳ n//h//ạ//y c//ả//m, vì một hành động nhỏ của đối phương mà vô thức suy đoán lung tung, trong khi ngày trước cô nào có phải là người đa sầu đa cảm như thế.

Nói chính xác hơn thì Hứa An Ý độc lập nhưng cũng cô độc, chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình để tự giải trí. Sau này có thêm người bạn mà cô thật lòng muốn đối xử tốt là Diệp Oánh, vòng tròn của cô đã mở rộng thêm một chút.

Sau khi đến homestay này, Trình Hách Đông vô hình trung đã khiến vòng tròn nhỏ bé của cô trở nên bất định. Hứa An Ý không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, cô cứ ngỡ mình có thể phớt lờ chúng, nhưng thực tế là cô luôn quan tâm, cực kỳ mâu thuẫn.

Hứa An Ý ngắm hoa đến mức mắt cay xè nhức mỏi, cô chớp mắt, cũng xua đi những dòng suy tư hỗn loạn trong đầu.

Cô tự thuyết phục mình rằng câu nói ‘giá như quen nhau sớm hơn hai năm ở trường’ của Trình Hách Đông chỉ là kể lại sự thật thôi, việc tặng hoa cũng chỉ là ưu đãi của ông chủ dành cho khách hàng.

Càng nghĩ nhiều, ý thức của Hứa An Ý càng trở nên tỉnh táo, cô nằm trên chiếc giường êm ái cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng hương hoa tươi mát không ngừng q//u//ấ//n q//u//ý//t bên cánh mũi, khiến cô chẳng tài nào ngủ được.

Cô chợt nhớ đến diễn đàn trường đại học mà Hướng Hủ Dương đã nói, bèn lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm diễn đàn của trường.

Cách vào diễn đàn của Đại học Kinh Khê khá phức tạp, Hứa An Ý mò mẫm một lúc lâu mới tìm được cách đăng ký và truy cập.

Dù tốt nghiệp được ba năm rồi, nhưng khi nhìn thấy một số từ khóa thảo luận trên diễn đàn liên quan đến trường, cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Hứa An Ý khá tò mò về chuyện của Trình Hách Đông và bạn anh, Hướng Hủ Dương nói có khá nhiều bài viết về Trình Hách Đông, thế là cô thử tìm kiếm bằng tên, nhưng lại chẳng kiếm ra được gì.

Sự bối rối và hoài nghi hiện rõ giữa hàng lông mày, không thể nào.

Hứa An Ý thậm chí còn lén tìm kiếm từ khóa “thánh nước dãi”, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Có thể thấy, Kỷ Số đã xóa bài viết rất sạch sẽ.

Cuối cùng, cô phải tìm kiếm bằng từ khóa “Khoa Công nghệ thông tin” rồi lọc các bài viết từ vài năm trước, thì mới hiển thị vài bài viết liên quan đến Trình Hách Đông, đương nhiên là Hứa An Ý tuyệt đối không thể đoán được tiêu đề.

“Nam thần vạn người mê khoa Khoa Công nghệ thông tin, một Phan An xuất hiện giữa chốn Thiền môn?!”

Tiêu đề bài đăng đỏ rực và nổi bật, đủ sức thu hút mọi ánh nhìn, khiến Hứa An Ý thoáng sửng sốt.

Thật sự quá tài tình, ngay cả người học ngành Quảng cáo như cô mà còn tự thấy mình không bằng.

Nhấp vào bài viết, đập vào mắt là vài bức ảnh của Trình Hách Đông, góc chụp trông như ảnh chụp lén, mang lại cảm giác giống như ảnh rò rỉ.

Bài viết được đăng vào năm 2017, tính ra thì lúc đó Trình Hách Đông chắc đang là sinh viên năm ba. Trong ảnh anh vẫn mặc đồ đen, quần dài đen và áo phông đen tay ngắn, đeo chiếc ba lô tiêu chuẩn của dân kỹ thuật trên một bên vai. Tóc anh lúc đó dài hơn bây giờ một chút, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tạo thành những vầng sáng nhẹ.

Dáng người cao ráo bước đi thoăn thoắt, đôi chân dài sải bước dứt khoát về phía trước, dù cách một khoảng xa nhưng vẫn có thể thấy rõ góc nghiêng nổi bật của anh, đặc biệt là sống mũi thẳng tắp từ gốc mũi, trông rất cao và thanh thoát.

Hứa An Ý hoàn toàn có thể hiểu tại sao lại gọi anh là “nam thần vạn người mê”, nhận xét công bằng thì khuôn mặt của Trình Hách Đông quả thực không có gì để chê. Chỉ là anh ít biểu cảm, trông có vẻ hung dữ khó gần, nếu không thì cô đã không cảnh giác khi l//ầ//n đ//ầ//u gặp mặt.

Khu vực bình luận ở dưới bài viết xuất hiện vô số thán từ khiến người đọc hoa cả mắt.

Hứa An Ý chỉ xem vài bình luận hot được đẩy lên đầu, giống như giới thiệu tiểu sử về nhân vật vậy, thông tin về Trình Hách Đông chi tiết đến mức tối đa.

“Chủ thớt thiển cận rồi, khuôn mặt là thứ ít đáng được nhắc đến của nam thần này. Anh ấy là thủ khoa đầu vào khoa Công nghệ thông tin, một sinh viên cực kỳ xuất sắc, cũng là học trò cưng của giáo sư Tạ Thanh, là giáo sư đại tài Tạ Thanh đấy! Nghe nói còn là sinh viên nghiên cứu mà ông ấy chủ động nhận nữa. Anh ấy đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí hàng đầu ngay từ năm hai đại học, vô số bằng sáng chế và giải thưởng cấp quốc gia.”

“Bổ sung một tin tức mới nhất, nghe nói gần đây anh ấy đang kêu gọi đầu tư với bạn bè để mở công ty khởi nghiệp, sự quyết đoán vượt xa những ‘nô lệ code’ cùng khóa.”

“……”

Chỉ riêng vài bình luận này thôi cũng đủ thấy được Trình Hách Đông thời đại học như một sự tồn tại thần thánh.

Hứa An Ý từng nghĩ anh rất xuất sắc, nhưng khi chính mắt xác nhận sự thật, cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Sự hào nhoáng trên diễn đàn cùng vẻ trầm lặng của anh ở homestay tạo nên một đối lập cực lớn.

Đại học Kinh Khê vốn danh tiếng lẫy lừng, không thiếu những sinh viên xuất sắc, nhưng Trình Hách Đông lại càng nổi bật hơn tất thảy, khiến mọi ánh nhìn khó lòng rời khỏi anh.

Nhưng vì lẽ gì mà bây giờ Trình Hách Đông lại mở homestay ở Lô Xuyên, không phải anh đã khởi nghiệp rồi sao?

Chẳng lẽ là khởi nghiệp thất bại?

Hứa An Ý chợt nhận ra suy nghĩ của mình rất lệch lạc, cô kịp thời dừng lại. Bởi vì lấy suy nghĩ nông cạn của mình mà đoán mò về cuộc đời người khác, quả thật là điều thiếu tế nhị.

Cô dứt khoát thoát khỏi diễn đàn, không định xem nữa.

* đột nhiên hiện lên một tin nhắn, là của Hướng Hủ Dương gửi đến. Sau khi kết bạn * hai người vẫn chưa nhắn tin cho nhau nhiều, không biết cậu ấy tìm cô có chuyện gì không.

Hứa An Ý cũng không nghĩ ngợi mà nhấp thẳng vào xem, một bức ảnh “hở hang” bỗng ập vào mắt cô, khiến đồng tử cô khẽ run lên, bàn tay giữ điện thoại chẳng còn vững, chiếc điện thoại lập tức rơi trúng sống mũi.

Cô đau đến cay xè sống mũi, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra, làm hốc mắt ngập nước, cô hít vào một hơi lạnh.

Tại sao Hướng Hủ Dương lại gửi ảnh cơ bụng của Trình Hách Đông cho cô???

Không những thế mà cậu ấy tốt bụng thêm một câu:

【Đây là ảnh gốc quý giá mà nhiều năm trước em xin được từ anh Kỷ Số, bản HD đã bị gỡ khỏi diễn đàn rồi, đồ tốt thì phải chia sẻ cùng nhau chứ.】

Hứa An Ý như bị sét đánh, cô không thể tin được, Hướng Hủ Dương quên mất cô là phụ nữ rồi sao?

Cô vốn dĩ đâu có muốn xem....

Cảnh tượng trong bức ảnh cứ quanh quẩn trong đầu, Hứa An Ý chỉ vô tình liếc nhìn mà không ngờ lại khắc sâu đến lạ lùng.

Nói thật thì cũng không quá hở hang, còn chưa bằng những bức ảnh khoe cơ bắp của mấy anh chàng trên mạng.

Bức ảnh này hiển nhiên là do Kỷ Số chụp lén, ngược sáng. Trình Hách Đông đứng cạnh giường ký túc xá, vóc dáng cao hơn giường khá nhiều, đôi tay đan chéo đang vén áo lên để c//ở//i r//a.

Áo cởi được một nửa, dưới vạt áo lộ ra phần bụng săn chắc và căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ từng khối, không có chút mỡ thừa nào, toát lên vẻ cường tráng rất q//u//y//ế//n r//ũ.

Quả nhiên là thân hình khiến bao người trên diễn đàn phải điên đảo mà khát khao c//h//i//ế//m h//ữ//u.

Cơ thể Hứa An Ý bắt đầu nóng bừng, một luồng nhiệt lan thẳng lên gò má, đỏ ửng như ráng chiều nhuộm hồng, ai không biết còn tưởng cô là thiếu nữ đến thời kỳ dậy thì, tim cô cũng đập thình thịch liên hồi.

Dẫu sao cô vẫn là người ngay thẳng, l//ầ//n đ//ầ//u tiên nhìn thấy ảnh “n//h//ạ//y c//ả//m” như vậy của người khác giới, cô ngượng ngùng đến mức không biết phải làm sao.

Hứa An Ý thở hắt ra một hơi, cố gắng nhắc mình bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc vẫn không có tác dụng gì. Trong lòng cô âm thầm bực bội, đáng lẽ cô không nên xem tin nhắn của Hướng Hủ Dương làm gì.

Cô úp điện thoại xuống, quyết định không trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa, không trả lời tức là không nhìn thấy, cô sẽ giả vờ như mình chưa nhìn thấy.

Liên tiếp đón nhận không ít cú sốc, ý định ngủ trưa của Hứa An Ý cũng tan tành. Cô ở trong phòng cố gắng tiêu hóa cảm xúc suốt gần một tiếng đồng hồ, mãi đến khi cảm thấy bình tâm trở lại mới dám bước xuống lầu.

Giờ này bình thường mọi người đều đang ngủ trưa, Hứa An Ý nhẹ nhàng bước xuống lầu, nhưng Trình Hách Đông không có thói quen ngủ trưa, thế là hai người bất ngờ chạm mặt nhau.

Trình Hách Đông cũng không ngờ cô lại xuống sớm như thế, anh nhướng mày, hỏi cô: “Ngủ ngon không?”

Hứa An Ý chẳng kịp phản ứng, vừa nhìn thấy anh là cô lại vô thức nhớ đến bức ảnh kia, cả người trở nên cứng đờ, lúng túng dời ánh mắt: “Cũng khá ngon.”

Trình Hách Đông nhận ra sự khác thường của cô, lông mày anh nhíu lại, không hiểu nguyên do tại sao.

Nhưng anh cũng không đào sâu, chỉ điềm tĩnh cất giọng hỏi thêm một câu: “Cô ngủ một tiếng là đủ rồi sao?”

Tối qua không ngủ ngon, sáng nay lại dậy sớm, vậy mà buổi trưa chỉ chợp mắt một lát.

Không hỏi thì thôi, hễ cất lời là lại dễ khiến người ta hoảng loạn.

Hứa An Ý âm thầm s//i//ế//t c//h//ặ//t mấy ngón tay, dáng vẻ lộ rõ sự bối rối không thể che giấu. Cô không nhìn thẳng vào anh, tự cho là mình đã rất bình thản mà giải thích: “Ngủ lâu quá tôi sợ buổi tối khó ngủ.”

Một câu trả lời khá bình thường, nhưng Trình Hách Đông là người nhạy bén, gương mặt anh thoáng qua vẻ không vui, cũng không vội tiếp lời mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Khoảng hai phút sau, thấy Hứa An Ý ngồi xuống ghế sofa cách xa mình, Trình Hách Đông mới lên tiếng tiếp. Anh cố ý nói chậm lại, như muốn giảm bớt khí thế áp bức:

“Tại sao không dám nhìn tôi?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...