Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngõ Cũ Tình Sâu – Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai

Ngõ Cũ Tình Sâu

Tác giả: Tứ Hành Nhất
Lượt đọc: 396
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng Mười thời tiết đã dịu mát, nhiệt độ dần hạ, phương Bắc đang từ từ bước vào giai đoạn đìu hiu, còn phương Nam đa số nơi vẫn còn xanh tươi mơn mởn.

Chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây từ Kinh Khê đến Du Thành nhẹ nhàng lướt nhanh, trong toa tàu chật kín hành khách, đa phần là những người lớn tuổi, có vài người còn dẫn theo trẻ em, âm thanh ồn ào liên tục vang vọng khắp toa tàu.

Hứa An Ý lặng lẽ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài.

Cảnh vật lướt qua không ngừng thay mới, từ đồng bằng khô héo úa vàng đến những dãy núi xanh biếc nhấp nhô, chuyến đi cũng nhờ thế mà trở nên sinh động và tràn đầy sức sống.

Theo tiếng ù ù vang lên bên tai, đoàn tàu đi vào đường hầm, trong toa tàu bỗng chốc tối sầm lại. Trên ô cửa sổ phản chiếu khuôn mặt Hứa An Ý, đường nét ngũ quan tinh xảo nhưng biểu cảm lại hờ hững vô vị, ánh mắt cũng mờ mịt không có chút sức sống nào.

Hứa An Ý như bị chính dáng vẻ ấy của mình làm cho hoảng sợ, các mạch máu trong não lập tức căng phồng, những ký ức vốn đã muốn chôn vùi đột nhiên ùa về ào ạt.

Một tuần trước, Diệp Oánh - người mà Hứa An Ý tự cho là bạn thân nhất và duy nhất của cô - đã gọi điện cho cô sau một buổi tụ tập say sưa với đồng nghiệp. Nói đúng hơn là cuộc điện thoại này như một lời trách cứ sau n//h//i//ề//u l//ầ//n kìm nén.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như mỗi lần than thở về việc vặt vãnh trong công việc mà chẳng nhận được hồi đáp từ Hứa An Ý, cho đến những lời giận dữ rằng liệu Hứa An Ý không có nhiều bạn bè có phải là vấn đề cô nên tự xem xét lại bản thân không.

Tóm lại, đại khái là cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên Hứa An Ý, khó nhận được giá trị tinh thần, cuối cùng còn không quên nặng lời chỉ trích rằng người như cô rốt cuộc có hiểu thế nào là bạn bè không.

Nghe xong cuộc điện thoại đó, Hứa An Ý tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô nắm chặt chiếc di động đã bị ngắt máy, ngồi thừ người trên sàn nhà, vẻ mặt thờ ơ đến lạ.

Năm phút sau, cô gọi lại, muốn hỏi Diệp Oánh có cần mình đến đón không, dù sao cũng đã muộn lắm rồi.

Nhưng điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, bắt máy xong lại ngắt máy. Hứa An Ý cũng không gọi lại nữa, cô tắm rửa rồi đi ngủ.

Nói không bị ảnh hưởng thì cũng không hẳn, nửa đêm hôm đó Hứa An Ý bị một cơn tim đập mạnh làm giật mình thức giấc, ngay sau đó cảm giác hoảng loạn chợt bao trùm toàn thân.

Lời nói của Diệp Oánh như xé toạc tấm màn che phủ cuối cùng trên người cô. Cô tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng tránh né những khuyết điểm trong tính cách của bản thân, cô sẽ giữ được tình bạn đã gần năm năm này.

Nhưng sự thật là đối phương dường như vẫn luôn nhẫn nhịn và bao dung cô, mà cô lại chẳng hề hay biết.

Trong căn phòng tối đen như mực do kéo kín rèm cửa, Hứa An Ý cảm thấy mình như đang rơi xuống đáy giếng hoang, không biết làm cách nào để leo ra.

Ngày hôm sau, Diệp Oánh như bị mất trí nhớ, chẳng còn nhớ mình đã từng gọi điện cho Hứa An Ý. Cô ấy vẫn tìm cô để trò chuyện như thường lệ, chỉ là Hứa An Ý đã không biết làm sao để thoải mái đối mặt với cô ấy.

Tình bạn năm năm dường như lại bị cô tự tay phá hỏng.

Mấy ngày sau, trong lúc lướt mạng xã hội, cô tình cờ nhìn thấy thôn cổ Lô Xuyên ở Du Thành. Có lẽ lời câu nói ‘đây là nơi trú ẩn tuyệt vời’ của người đăng bài đã thu hút cô, Hứa An Ý lập tức mua vé tàu hỏa và đặt phòng ở căn homestay duy nhất trong thôn này.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào toa tàu, trong lúc đoàn tàu vừa ra khỏi đường hầm, điện thoại di động trong tay Hứa An Ý cũng bắt được tín hiệu mà rung lên bần bật.

Là tin nhắn * từ bên lễ tân homestay, hỏi cô rằng: [Quý khách còn khoảng bao lâu nữa thì đến?]

Vừa định trả lời đối phương, Hứa An Ý chợt thấy nhân viên tàu đi ngang qua cất cao giọng nói là do vấn đề chung đường ray nên tàu sẽ đến trễ một tiếng.

Cô cảm thấy khá ngại ngùng, vội vàng trả lời tin nhắn * của đối phương.

[Xin lỗi, có lẽ sẽ trễ một tiếng, bạn xuất phát trễ hơn một chút cũng được ạ.]

Hai giây sau, phía bên kia chỉ trả lời một chữ: [Được.]

Không rõ là đối phương đã biết sẽ đến muộn, hay là đối phương đã đến nơi rồi, tóm lại dường như họ rất kiệm lời trong việc thể hiện.

Nếu có thể, Hứa An Ý cũng muốn tự mình đi đến homestay. Nhưng cô đã tra trước chuyến xe buýt liên tỉnh từ Du Thành đến thôn cổ Lô Xuyên rồi, một ngày chỉ có một chuyến, mà thời gian cô đến ga lại không kịp, đành phải làm phiền lễ tân homestay.

Du Thành là một thành phố nhỏ phía Nam, vị trí địa lý hẻo lánh, kinh tế ở đây cũng chưa mấy khởi sắc, ga tàu cao tốc đến nay vẫn chưa được xây dựng, ga tàu hỏa duy nhất thì nhỏ hẹp cũ kỹ.

Sau chuyến hành trình kéo dài tám tiếng đồng hồ, cuối cùng Hứa An Ý cũng xuống ga lúc ba giờ chiều.

Đoạn đường ra cổng ga tàu hỏa đâu đâu cũng thấy người, những âm thanh ồn ào náo nhiệt dường như vang vọng bất tận. Trong lúc đang vật lộn giữa đám đông chật chội, chiếc vali đã gắn bó với Hứa An Ý ba năm cuối cùng k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i sức nặng mà hỏng mất một bánh xe.

Phải chen lấn suốt hơn mười phút trong lối đi ra, cô mới hoàn toàn thoát khỏi đám đông.

Mấy hôm trước Du Thành chìm trong màn mưa phùn rả rích, không khí thấm đượm hơi lạnh, ven đường có nhiều lá cây rụng.

Lớp mồ hôi mỏng trên lưng Hứa An Ý theo cơn gió ngoài trời lướt qua làm cô khẽ rùng mình, chiếc váy dệt kim mỏng màu trắng kem cũng theo đó mà đong đưa qua lại.

Các tài xế taxi ở cửa ra ga nhiệt tình chạy đến chèo kéo khách, cô vốn dĩ không giỏi đối phó với những tình huống thế này, vừa né tránh vừa ngượng ngùng từ chối liên tục.

Chiếc điện thoại trong túi đeo vai lại một lần nữa rung lên, Hứa An Ý vội vàng tìm một góc nhỏ, đặt chiếc vali “thương binh” xuống, rồi mới rảnh tay lấy ra xem.

Bên lễ tân của homestay dường như nắm bắt thời gian rất chuẩn, cô vừa ra khỏi ga đã gửi tin nhắn * đến.

[Tôi ở cửa ra vào nhà ga.]

Kèm theo đó là một biển số xe cụ thể.

[Vâng ạ, tôi cũng đã ra ngoài rồi, phiền bạn đợi cho một lát, tôi sẽ đi tìm xe của bạn.]

Hứa An Ý cúi đầu trả lời tin nhắn rồi bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm giữa những hàng xe đang đỗ dài.

Cô cũng quên hỏi là xe loại gì, cộng thêm dòng xe cứ qua lại không dứt khiến cô tìm kiếm hơi vất vả. Khoảng chừng năm phút sau, một chiếc xe SUV màu đen nhám dừng thẳng tắp cạnh chiếc taxi trước mặt Hứa An Ý, nom dáng vẻ hình như đang nhắm về phía cô.

Nét hầm hố đặc trưng của Mercedes-Benz G500 nổi bật lạ thường giữa một dàn taxi màu vàng. Thân xe cao hẳn hơn một đoạn, tiếng còi bất chợt vang lên như đang tỏ vẻ phô trương, ngầm ra hiệu cho Hứa An Ý.

Hứa An Ý kéo vali nhích về phía trước một chút, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại cố gắng nhìn biển số xe.

Còn chưa kịp nhìn rõ thì cánh cửa bên ghế lái đã mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống, chỉ vài bước chân đã đi tới trước mặt Hứa An Ý. Đối phương đánh giá nhanh trang phục và vali của cô rồi cất giọng trầm ấm hỏi: “Cô Hứa?”

Hứa An Ý thoáng sửng sốt, hoặc có thể nói là kinh ngạc trước dáng vẻ của người vừa đến này.

Trong trí nhớ của cô, khi đặt phòng homestay thì đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trẻ trung, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Không ngờ khi đứng trước mặt cô lại có hình dáng như thế này: cao gần một mét chín, mặc áo phông đen và quần túi hộp đen, đi bốt đen, bắp tay lộ ra dưới ống tay áo ngắn cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lạnh lùng kiên nghị, xa cách khó gần.

Hơn nữa giọng nói cũng chẳng hề ăn khớp. Giọng của người này trầm thấp khàn khàn, nghe có vẻ lạnh lùng và cứng nhắc.

Bàn tay đang kéo vali khẽ rụt về phía sau một chút, trong lòng cô chợt dấy lên sự cảnh giác.

Như thể đã nhìn thấu sự hoài nghi của cô, sắc mặt đối phương vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra khó chịu mà nói thẳng: “Biển số xe YH086. Tôi là nhân viên tiếp tân của homestay “Vân Đoan Tiểu Trúc”, tên là Trình Hách Đông. Người đã nói chuyện điện thoại với cô khi đặt phòng là một người khác của homestay, nhưng * là của tôi. Nếu cô không yên tâm, tôi có thể xuất trình chứng minh thư.”

Nói xong, anh thật sự móc ví trong túi quần ra, dứt khoát rút chứng minh thư rồi giơ cho Hứa An Ý xem.

Khoảnh khắc anh đọc đúng biển số xe và tên homestay, Hứa An Ý biết là mình đã quá đa nghi rồi, nên cũng không đi kiểm tra chứng minh thư của người này nữa. Cô xua tay tỏ vẻ xin lỗi: “Không cần xem đâu ạ, là tôi quá đa nghi rồi, xin lỗi anh.”

“Tôi là Hứa An Ý.”

Giọng nói nhẹ nhàng vừa dứt, Trình Hách Đông khẽ cau mày, cụp mắt nhìn người con gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt mịt mờ vô định trước mắt.

Chỉ trong chốc lát, cô gái này đã hai lần nói với anh những lời tương tự như xin lỗi.

Trình Hách Đông cất giọng nhàn nhạt như thể chẳng bận tâm: “Cô đừng thấy ngại, đây không phải là chuyện gì đáng để xin lỗi cả.”

Có lẽ vì không ngờ anh sẽ đáp lời như vậy, Hứa An Ý thoáng ngây người, không biết nên trả lời thế nào, bèn gật đầu khẽ đáp: “Vâng ạ.”

“Có tính cảnh giác cao cũng chẳng có gì là không tốt.”

Trình Hách Đông vừa nói tiếp vừa liếc nhìn chiếc vali bị thiếu một bánh xe của cô, sau đó anh cất chứng minh thư và ví vào túi, nhanh nhẹ vác vali của cô lên rồi đi về phía cốp xe, nghiêm túc nói: “Nhưng ở chỗ chúng tôi người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai đâu.”

Hứa An Ý vừa nghe thấy vậy thì gò má nóng phựt, như thể sắp bốc cháy.

Giọng điệu của Trình Hách Đông không hề mang theo chút ý trêu đùa, ý của anh chỉ là muốn cô yên tâm, nhưng không hiểu sao lại khiến Hứa An Ý cảm thấy ngại ngùng, vành tai cũng đỏ ửng theo.

Nhưng người trong cuộc lại không cảm nhận được gì. Sau khi cất vali xong, anh tự nhiên mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi nhìn về phía Hứa An Ý: “Lên xe đi.”

Tay của Trình Hách Đông chống hờ bên cửa xe, theo khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, Hứa An Ý cũng cảm nhận rõ rệt khí chất áp đảo của người này.

Với tiết trời se lạnh ở địa phương mà người này chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, dường như chẳng hề sợ lạnh. Với lợi thế chiều cao gần một mét chín, cộng thêm những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay do tập luyện lâu ngày, khi không nói chuyện, khuôn mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc, trông lạnh lùng và kiên nghị, nổi bật hẳn giữa đám đông những người miền Nam bản địa, thậm chí có thể nói là hạc giữa bầy gà.

Hứa An Ý cảm thấy, với chiều cao 1m68 của mình, cô vẫn phải hơi ngẩng đầu khi đứng trước mặt anh.

Cô không nhìn kỹ đối phương nhiều, chỉ liếc nhìn hàng ghế sau chất đầy đồ rồi khom người bước vào ghế phụ lái.

Hứa An Ý không rõ xe của những người đàn ông khác có mùi gì, nhưng trong xe của Trình Hách Đông lại thoảng một mùi hương rất đơn điệu. Món phụ kiện treo xe tỏa ra mùi hương giống như mùi gỗ tuyết tùng, vừa trong lành lại dễ chịu.

Trình Hách Đông vừa bước lên xe, mùi hương này dường như càng thêm nồng nàn.

Thực ra Hứa An Ý không thích ngồi ghế phụ lái lắm, bởi vì không thoải mái bằng ghế sau, dù sao thì cũng có người ngồi cạnh.

Cô hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu này.

Trình Hách Đông lại tưởng cô ngại ngùng, anh cũng thông cảm được, quay sang mở hộp đựng đồ lấy một chai nước suối và hai hộp bánh ngọt ra đưa cho cô: “Từ nội thành đến homestay mất một tiếng rưỡi, cô ăn tạm lót dạ trước đi.”

Buổi trưa Hứa An Ý đã dùng bữa trên tàu, đến giờ quả thật cũng hơi đói rồi, hơn nữa cô vốn rất thích các loại bánh ngọt nên cũng không từ chối. Cô nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, cũng không quên tính toán sòng phẳng: “Bao nhiêu tiền vậy ạ? Để tôi chuyển khoản cho anh.”

Rõ ràng là chưa tiếp xúc được bao lâu, nhưng dường như Trình Hách Đông đã hiểu rõ được cung cách lịch sự và khách sáo của Hứa An Ý, anh bèn nói thẳng: “Không cần đâu. Chi phí đón tiếp vốn dĩ đã tính vào tổng chi phí rồi, không cần trả thêm.”

Thật vậy sao?

Thực ra Hứa An Ý cũng không rõ lắm, nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Rút một tờ khăn giấy từ hộp cạnh đó lót dưới hộp bánh ngọt, Hứa An Ý cẩn thận mở nắp hộp ra, đảm bảo không làm rơi vụn làm bẩn ghế, rồi mới bắt đầu đưa vào miệng.

Chiếc SUV chầm chậm luồn lách giữa dòng xe đông đúc, bên ngoài cửa sổ xe ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong xe lại vô cùng yên lặng. Tiếng Hứa An Ý ăn uống gần như không nghe thấy.

Ăn đến miếng thứ ba, người bên cạnh đã phá vỡ sự tĩnh lặng trước.

Trình Hách Đông nhìn tình hình đường phía trước, tranh thủ thời gian hỏi cô một câu: “Ngon không?”

Hứa An Ý bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một h//ọ//c s//i//n//h tiểu học bị bắt gặp ăn vụng trong lớp, bởi vì hình như cô quên chia cho đối phương một miếng.

Nuốt vội miếng đang nhai trong miệng, Hứa An Ý quay đầu lại, nâng hộp bánh lên, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc: “Ngon, anh có muốn ăn không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Chương 3: Bao ngủ ngon
Chương 4: Sức hút nam tính ngập trời
Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Chương 6: Thích cô
Chương 7: Thứ anh Đông kinh doanh không phải là homestay
Chương 8: Đêm qua ngủ không ngon giấc à?
Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Chương 10: Sao lại khóc?
Chương 11: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Chương 14: Tại sao lại không dám nhìn tôi
Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Chương 16: Cũng được, tùy cô thôi à
Chương 17: Không thể dựng chuyện có bạn gái được
Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Chương 19: Anh hối hận vì đã không nán lại v//u//ố//t v//e thêm một lúc nữa.
Chương 20: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó”
Chương 21: “Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy”
Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Chương 23: Hay là trên người Hứa An Ý có mùi của Trình Hách Đông…
Chương 24: Hứa An Ý khen cậu không ngớt miệng
Chương 25: Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có suy nghĩ về việc kết hôn
Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Chương 31: Có thể bao trọn ông chủ Vân Đoan luôn rồi đấy
Chương 32: Hứa An Ý, cô sẽ rất may mắn
Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Chương 34: Vô tình ‘đút’ cho anh một miếng...
Chương 35: Trình Hách Đông chăm sóc em chu đáo nhỉ?
Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Chương 37
Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Chương 40: “Tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ, để yêu em”
Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Chương 42: Hay là cùng nhau trải nghiệm l//ầ//n đ//ầ//u?
Chương 43: Hôn m//ạ//n//h b//ạ//o quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Chương 46: Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu
Chương 47: Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi…
Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Chương 49: Nhớ anh không?
Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Chương 52: Nếu không phải tận hưởng, vậy sao em….
Chương 53: Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc
Chương 54: Nhất thời không kiềm chế được, anh sẽ cố nhịn
Chương 55: Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm cô ngủ thêm một lát
Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Chương 57: Anh bị mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc d//a t//h//ị//t’ hả?
Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Chương 61: Bất ngờ dành cho em, chào mừng em về nhà……
Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘l//à//m t//ì//n//h’ nhiều...
Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 66: NGOẠI TRUYỆN (1)
Chương 67: NGOẠI TRUYỆN (2)
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN (3)
Chương 69: NGOẠI TRUYỆN (4)
Chương 70: NGOẠI TRUYỆN (5)
Chương 71: NGOẠI TRUYỆN (6)
Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngõ Cũ Tình Sâu
Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...