Nghiện trai trẻ – Chương 69: Nơi Đó Xúc Cảm Mềm Mại
Nghiện trai trẻ
"Sao lại không quan tâm chứ?"
Phương Ấu Dao ngửa mặt lên nhìn cậu, bởi vì góc độ, đôi mắt cô trong veo, phản chiếu rõ nét hình dáng của cậu.
Cô cố ý thả chậm tốc độ nói, giọng điệu mềm mại êm ái: "Em là bạn trai của chị mà ~"
Phương Ấu Dao hơi chống người dậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên sườn mặt cậu.
Lại mang vẻ dỗ dành vò vò mái tóc đen hơi cứng cáp của cậu, hệt như đang vuốt ve một chú cún bự đang làm nũng.
"Vậy nên tại sao em lại không vui chứ?"
Nụ hôn nhẹ bẫng rơi trên sườn mặt, gãi nhẹ một cái vào trong lòng cậu.
Cho dù có gì không vui, thì hiện tại cũng vui vẻ rồi.
Chút khúc mắc uất ức trong lòng vì bị ngó lơ, đã bị sự thân mật chủ động hiếm hoi này của cô vuốt phẳng xua tan.
Số lần Phương Ấu Dao chủ động hôn quả thực không nhiều.
"Không có gì, bây giờ vui rồi."
Cậu quay mặt sang, ánh mắt tấc tấc lướt qua hàng mày khóe mắt cô, dừng lại trên đôi môi mềm mại ướt át kia.
Nơi đó vừa mới hôn cậu.
Nơi đó xúc cảm mềm mại.
Cậu không có động thái gì, chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào môi cô.
Phương Ấu Dao không chống đỡ nổi ánh mắt này của cậu, hàng mi khẽ rung động, đầu quả tim ngứa ngáy, theo bản năng sấn tới hôn cậu.
Tống Tụng nâng khuôn mặt cô lên, mãnh liệt đáp lại.
Nội tâm có một ngọn lửa, đang hừng hực bùng cháy, chỉ bùng cháy vì cô.
Hai người hôn đến mức khó chia khó lìa, bước vào cảnh giới quên mình, bên tai tự động che chắn mọi tiếng ồn.
Phục vụ là một anh chàng thanh niên mới tới, đẩy xe thức ăn bước tới, sau khi bắt gặp cảnh này liền bối rối đứng sang một bên, trong lòng niệm chú "phi lễ vật thị" (không hợp lễ thì không nhìn), cắn răng bắt đầu dọn món.
Đây là nỗi thống khổ nhân gian gì vậy trời?
Cớ sao lại phải hành hạ một con "chó độc thân" như anh ta đến nhường này.
Những vị khách này rốt cuộc có biết "ngược cẩu" (ngược đãi cẩu độc thân) là phạm pháp hay không?
Anh chàng phục vụ đẩy xe trở về nhà bếp, quyết định phải đòi ông chủ phí bồi thường tai nạn lao động.
Sau khi hai người hôn xong, mới phát hiện thức ăn đã dọn lên đầy đủ.
Vậy chẳng phải là nụ hôn vừa rồi của hai người đã bị phục vụ trực tiếp đứng xem ở khoảng cách gần sao?
Phương Ấu Dao dùng ngón tay lau môi một cái, sắc mặt ửng đỏ xấu hổ, vô cùng ngại ngùng.
Vừa rồi thế mà lại bị cậu dẫn dắt đến mức mất khống chế, não bộ trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không nghe thấy.
Tống Tụng lại không để tâm, hôn xong tâm trạng cực kỳ tốt, lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả tươi cười.
Cậu cắt bít tết xong xuôi, đút đến bên miệng cô: "Chị ơi, há miệng nào."
Phương Ấu Dao cầm lấy dao nĩa, muốn tự mình ăn, cậu không cho.
"Em cắt cho chị, chị chờ ăn là được."
"Chị tự làm được, em ăn phần của em đi."
"Nhưng mà em muốn đút cho chị ăn, chị để em đút đi, xin chị đấy."
Phương Ấu Dao không hiểu cậu có loại đam mê gì thế này, chẳng lẽ là thích đút cho người khác ăn?
"Được rồi."
Nếu cậu đã muốn thể hiện như vậy, thì cứ cho cậu một cơ hội thể hiện.
Phương Ấu Dao ngồi một bên không hề động tay, toàn bộ quá trình chỉ há miệng chờ đút.
Bữa ăn kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.
Hai người thong dong đi về, khi đi đến dưới lầu ký túc xá, Tống Tụng ngoắc tay cô làm nũng.
"Thứ bảy tuần này, em tham gia thi đấu cho đội bóng rổ học viện, chị đến cổ vũ cho em, được không?"
Nếu như có người con gái mình thích đứng trên khán đài cổ vũ, cậu nhất định sẽ tràn đầy động lực và ngập tràn tự tin.
"Được, chị sẽ sắp xếp thời gian đến xem em đánh bóng rổ."
Mắt Tống Tụng sáng rực lên, cúi người ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp, lộ ra một tia sung s//ư//ớ//n//g: "Vậy em đợi chị."
Thứ sáu.
Tống Tụng nhắn tin cho cô.
[Hai giờ chiều mai, tại sân bóng rổ của trường, chị nhớ đến nhé.]
Văn phòng.
Phương Ấu Dao nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, hơi ngẩn người, trong mắt xẹt qua vẻ rối rắm.
Cô vừa nãy đã nhận lời Dụ Trạch Sâm, ngày mai sẽ đóng giả bạn gái anh ta, cùng anh ta về nhà ứng phó với phụ huynh.
Chuyện này Dụ Trạch Sâm đã đề cập từ rất lâu trước đây, cô cũng đã đồng ý đến lúc đó sẽ giúp anh ta.
Không ngờ hai việc lại bị trùng thời gian.
Trận đấu bóng rổ và ra mắt phụ huynh, cô cân nhắc một chút trong lòng, cảm thấy vẫn là chuyện bên phía Dụ Trạch Sâm khẩn cấp và quan trọng hơn một chút.
Vậy cô đành phải thất hứa chuyện bên phía Tống Tụng rồi.
Phương Ấu Dao suy nghĩ một lúc lâu mới nhắn lại cho cậu.
[Ngày mai và ngày mốt chị phải đi công tác rồi, có lẽ không có cách nào xem em thi đấu được nữa.]
Chuyện của Dụ Trạch Sâm, cô cũng không tiện nói thẳng, đành phải lấy cớ đi công tác để lấp l//i//ế//m cho qua trước.
Tống Tụng nhìn màn hình điện thoại, tia sáng kỳ vọng trong mắt dần tản đi, có chút hụt hẫng, nhưng cũng không thể không cho cô đi công tác được.
Cậu biết Phương Ấu Dao đối đãi với công việc vô cùng nghiêm túc.
Cậu không thể cản trở cô.
[Vậy cũng được, vậy chị cứ bận việc đi, lần sau có cơ hội thì xem lại.]
[Ừm, vậy em thi đấu tốt nhé, đợi chị về sẽ dẫn em đi ăn.]
Trận đấu chiều thứ bảy, vì Phương Ấu Dao không đến, Tống Tụng thiếu vắng hứng thú, nhưng vì vinh dự của học viện, cậu vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, mấy người phối hợp ăn ý, thành công lọt vào vòng tiếp theo.
Thi đấu xong.
Trên khán đài có rất nhiều nữ sinh xúm lại đưa nước cho Tống Tụng, cậu đều lần lượt nói tiếng cảm ơn rồi từ chối.
Tống Tụng nhìn quanh một vòng, vẫn còn mong đợi có thể sẽ có niềm vui bất ngờ.
Thôi được rồi, Phương Ấu Dao quả thực đã đi công tác rồi.
Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đợi hơi thở bình ổn lại mới quay về ký túc xá, gửi cho Phương Ấu Dao một bức ảnh chụp cậu đang đánh bóng rổ hôm nay.
Là do thành viên dự bị của đội bóng rổ chụp cho cậu ở cự ly gần.
[Ấu Ấu, chị đi công tác ở đâu vậy, nhớ chị quá.]
Phương Ấu Dao mãi không trả lời.
Giờ phút này cô đang ngồi đối diện với mẹ của Dụ Trạch Sâm, thật cẩn trọng nói chuyện cùng bà.
Đối mặt với những câu hỏi như tra khảo của mẹ Dụ, Phương Ấu Dao có chút khẩn trương, sợ hãi thân phận bạn gái giả của mình bị bại lộ.
Cô siết chặt những ngón tay, bất động thanh sắc làm mờ nhạt đáp án của các câu hỏi.
Cũng may Dụ Trạch Sâm đã dự đoán trước những câu hỏi của mẹ mình, viết ra giấy nhớ cho Phương Ấu Dao học thuộc.
Thêm vào việc anh ta ở bên cạnh âm thầm nhắc nhở hỗ trợ, cuối cùng cũng qua được ải của mẹ Dụ.
Mẹ Dụ đã đánh tan sự nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng hai người là quan hệ yêu đương thật sự.
Bà kéo tay Phương Ấu Dao, ánh mắt đặc biệt hài lòng: "Dao Dao à, cháu và tiểu Sâm định khi nào thì kết hôn?"
Phương Ấu Dao liếc nhìn Dụ Trạch Sâm một cái, dùng câu trả lời vạn năng để thoái thác: "Chúng cháu định sẽ đặt trọng tâm vào sự nghiệp trước ạ, hiện tại công ty mới vừa đi vào quỹ đạo, cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức."
Mẹ Dụ tiếp tục truy hỏi: "Vậy muộn nhất thì khi nào hai đứa tính kết hôn?"
Phương Ấu Dao thuận miệng bịa đại một khoảng thời gian: "Chắc là trong vòng hai năm tới ạ."
Mẹ Dụ lại kéo tay cô nói chuyện thêm một lát.
Tống Tụng thấy Phương Ấu Dao mãi không trả lời tin nhắn, tưởng cô bận làm việc nên không nhìn thấy, liền không quấy rầy cô nữa.
Cũng không biết cô đi công tác ở đâu, có thể là có chênh lệch múi giờ.
Tống Tụng trước khi đi ngủ định lướt vòng bạn bè (*) một lát.
Sau đó...
Cậu lướt thấy bức ảnh chụp gia đình mà Dụ Trạch Sâm đăng.
Cả gia đình quây quần ăn uống bên chiếc bàn tròn.
Người mà cậu luôn nhung nhớ bận lòng cũng ở trong đó.
Phương Ấu Dao và Dụ Trạch Sâm kề sát nhau rất gần, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng tươi tắn rạng rỡ.
Ánh mắt Tống Tụng chợt biến đổi, trong nháy mắt suýt chút nữa đã bóp nát bét chiếc điện thoại.
Vậy nên cái gọi là đi công tác đó đều là lừa cậu sao?
Đi công tác mà đi thẳng đến nhà Dụ Trạch Sâm luôn à?
Nếu chỉ là ảnh chụp chung của cô và Dụ Trạch Sâm, Tống Tụng vẫn có thể tìm cớ an ủi bản thân rằng không có chuyện gì, điều đó chẳng nói lên được gì cả.
Thế nhưng... đây là ảnh chụp gia đình.
Điều này có ý nghĩa gì, trong lòng cậu rất rõ ràng.
Tống Tụng không có cách nào lừa dối bản thân được nữa, trái tim bị bóp nghẹt đến phát đau.
Phương Ấu Dao có khả năng là đang đùa cợt cậu.
Trong lòng cô, chỉ coi cậu là một món đồ tiêu khiển, còn muốn kết hôn thì đã có người khác được chọn.
Tống Tụng tắt điện thoại, nhắm mắt lại, che giấu đi sự thống khổ tận đáy mắt.
Phương Ấu Dao không ở lại nhà họ Dụ, mà ra ngoài ở khách sạn.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn thấy ảnh và tin nhắn Tống Tụng gửi, cô liền trả lời cậu.
Kéo theo sau đó là một dấu chấm than to đùng.
Tình huống gì thế này?
Tống Tụng xóa bạn bè với cô rồi?