Nghiện trai trẻ – Chương 66: Vậy Thì Làm Chút Chuyện Xấu Đi
Nghiện trai trẻ
Khi Phương Ấu Dao phản ứng lại thì người đã bị đè trên sô pha, không thể động đậy.
Tống Tụng dùng đầu gối tì vào bên hông cô, khóa chặt cô lại.
Nhiệt độ cơ thể cậu cao đến mức kinh ngạc, nóng hổi áp sát xuống.
Đứa nhỏ này rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Sao hơi một tí là lại muốn đè cô xuống sô pha thế? Cứ như một con chó lớn, nhất quyết phải đè người ta xuống mới chịu để yên.
Quan trọng là sức lực của cô không bằng cậu, căn bản không thể vùng vẫy thoát ra được.
Một thân cơ bắp kia của Tống Tụng cũng không biết luyện ra thế nào, giống như tường đồng vách sắt, cô cấu một cái cũng thấy đau ngón tay.
Phương Ấu Dao không rút tay ra được, đành phải nhìn chằm chằm cậu, trái tim đập rất nhanh: "Đột nhiên lên cơn điên gì vậy? Mau buông chị ra, tan làm rồi, về nhà ngủ."
Tống Tụng chống tay ở phía trên cô, mái tóc đen lộn xộn rủ xuống trước trán, ánh mắt cợt nhả, lại sáng bừng kinh ngạc.
"Đã tan làm rồi, vậy thì làm chút chuyện xấu đi ~"
Cậu cúi đầu, ghé sát tai cô cất giọng mê hoặc, cố ý thổi khí vào vành tai cô.
Nhớ tới bức ảnh chụp chung mà Dụ Trạch Sâm vừa đăng trên vòng bạn bè, cậu liền ghen tị.
Trong bức ảnh, bờ vai hai người kề sát như vậy, phía sau là bầu trời đầy sao lấp lánh ngoài cửa sổ sát đất, thoạt nhìn còn khá lãng mạn.
Nhớ tới việc người đàn ông đó là sếp của cô, sẽ sớm tối chung đụng, kề vai sát cánh cùng cô, trong lòng Tống Tụng lại càng khó chịu hơn, còn xen lẫn một tia tự t//i ẩn giấu.
"Chị ơi, em muốn ăn sạch chị."
Cậu như muốn trút giận mà cắn lên môi cô, đôi tay làm loạn đủ kiểu trên người cô.
Phương Ấu Dao vùng vẫy, thấp giọng quát lớn: "Đừng làm loạn, đây là văn phòng, lỡ như có người vào thì làm sao?"
Cửa văn phòng không khóa.
Nếu bây giờ đột nhiên có người bước vào nhìn thấy cảnh này, vậy sau này cô còn làm việc thế nào nữa?
Cô làm sao đối mặt với những đồng nghiệp khác?
Công ty chỉ lớn chừng này, những lời đồn đại ong tiếng ve đó chỉ trong một phút có thể truyền đi ai ai cũng biết.
Cô còn cần thể diện chứ.
Tống Tụng dừng tay, đảo mắt: "Chị ơi, bên trong có phải có một phòng nghỉ không?"
"Ừ. Không được."
Phương Ấu Dao cảnh giác nhìn cậu.
Tống Tụng đứng dậy, luồn cánh tay qua khoeo chân cô, bế ngang người lên, đi thẳng về phía phòng nghỉ nhỏ hẹp kia, tiện tay khóa trái cửa lại.
Phòng nghỉ không lớn, khoảng chừng mười mét vuông, bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn 1 mét 2, trải ga giường màu trơn.
Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn chùm nhỏ hình hoa lan có kiểu dáng độc đáo trên đỉnh đầu.
Ánh sáng le lói mờ ảo đầy ám muội khiến không khí trở nên đặc quánh.
Tống Tụng ngồi xuống giường, ôm Phương Ấu Dao vào lòng, để cô ngồi nghiêng trên bắp đùi săn chắc của mình, dùng tay vòng qua eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Giữa lúc giằng co ban nãy, chiếc áo khoác vest nhỏ của cô đã sớm trượt xuống đất, lúc này bên trong chỉ còn lại chiếc áo hai dây cổ V màu nhạt, chất vải lụa là mỏng manh.
Phương Ấu Dao hơi giãy giụa: "Có phải em nên cạo râu rồi không?"
Đám râu lún phún đó, đ//â//m vào cổ cô vừa ngứa vừa đau.
Cậu không ngẩng đầu lên, giọng nói rầu rĩ truyền đến, mang theo tia tủi thân: "Tối hôm qua em vừa cạo rồi."
Phương Ấu Dao cảm thấy ở đây không ổn, bèn luồn những ngón tay vào mái tóc đen dày của cậu, giật nhẹ không mạnh không nhẹ: "Chúng ta... vẫn nên về nhà đi."
"Không."
Cậu bám chặt lấy cô không buông tay, cái miệng rất bận rộn.
Hơi thở của Phương Ấu Dao dần trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng "cạch", hình như có người đi vào văn phòng, tiếng bước chân đó ngày càng tới gần, dường như đang đi về phía phòng nghỉ này.
Trái tim cô treo lên tận cổ họng, vội vàng đưa tay ra bịt miệng Tống Tụng, không cho cậu lên tiếng: "Suỵt... Đừng nói chuyện."
Tống Tụng cố tình giãy khỏi tay cô, như cố tình quậy phá mà thì thầm bên tai cô: "Chị ơi ~ Em, rất, thích, chị."
Phương Ấu Dao lườm cậu một cái.
Có người gõ cửa phòng nghỉ.
Giọng của Dụ Trạch Sâm truyền tới.
"Dao Dao, cô có ở bên trong không?"
Phương Ấu Dao bịt miệng Tống Tụng, để phòng cậu phát ra động tĩnh kỳ lạ, cô ho nhẹ một tiếng: "Ừm, tôi ở bên trong, nghỉ ngơi một lát, tôi đi ngay đây."
Tống Tụng đột nhiên l//i//ế//m vào lòng bàn tay cô một cái.
Cánh tay Phương Ấu Dao hơi cứng đờ, cúi đầu chạm phải đôi mắt đang mang theo ý cười xấu xa kia, nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Thật là một tên nhóc xấu xa!
Bên ngoài cửa tiếp tục vang lên giọng của Dụ Trạch Sâm.
"Tài liệu mà tổ tư liệu mới tổng hợp xong, tôi để trên bàn cho cô rồi, thấy văn phòng cô vẫn sáng đèn nên tôi qua xem thử, tan làm nghỉ ngơi sớm đi."
"Được."
Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, cửa văn phòng lần nữa bị đóng lại, Phương Ấu Dao mới thở phào nhẹ nhõm, rút tay khỏi miệng cậu.
"Đừng quậy nữa, làm chị sợ chết khiếp."
Phương Ấu Dao vỗ vỗ ngực, tự dưng có cảm giác chột dạ như làm tặc.
Tống Tụng nhìn cô căng thẳng đến đỏ bừng mặt, ánh mắt đầy ý vị, khẽ cười một tiếng: "Cửa khóa rồi mà, chị sợ cái gì? Anh ta đâu có vào được."
Cậu dùng chóp mũi thân mật cọ cọ vào chóp mũi cô.
"Chị ơi, bây giờ không có ai làm phiền nữa rồi, chúng ta... có muốn tiếp tục không?"
Trái tim Phương Ấu Dao đập kịch liệt, cảm giác vô cùng kích thích, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, vươn tay đẩy cậu: "Ở đây không được, về thôi."
Dù sao đây cũng là văn phòng, là địa điểm làm việc, không phải không gian riêng tư cá nhân của cô, sẽ khiến người ta rất không có cảm giác an toàn.
Tống Tụng ôm chặt cô không muốn buông tay, Phương Ấu Dao bảo cậu buông ra.
Hai người giằng co không ai nhường ai.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, chấm dứt sự giằng co của hai người.
Tống Tụng bất đắc dĩ, đành buông cô ra.
Sao lúc nào cũng có người tìm cô thế?
Những người này thiếu Phương Ấu Dao thì trái đất không quay được à?
Phương Ấu Dao liếc nhìn, là điện thoại của Thẩm Lương.
Cô bắt máy, âm thanh nền vô cùng ồn ào.
"Alo, sao vậy?"
Thẩm Lương: "Tôi đang ở đồn cảnh sát."
Phương Ấu Dao: "Vậy nên?"
Thẩm Lương: "Qua đón em gái cô đi."
Thẩm Lương nói ngắn gọn súc tích vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Phương Ấu Dao thấy nhức cả đầu.
Vài ngày không gặp, Phương Tại Hạ sao lại tự tống mình vào đồn cảnh sát thế này?
Phương Ấu Dao đến đồn cảnh sát ký tên, lãnh Phương Tại Hạ ra ngoài.
Thẩm Lương thì đi lãnh Giang Hàn Chu.
Nguyên nhân là do Phương Tại Hạ đã quyến rũ một người bạn khác của Giang Hàn Chu.
Hai người lén lút ở bên nhau sau lưng Giang Hàn Chu, hôm nay bị phát hiện, Giang Hàn Chu vì bị phản bội kép mà phẫn nộ, mấy người liền lao vào đánh nhau.
Cuối cùng vì tội đánh nhau nơi công cộng mà phải vào đồn.
Ở cửa đồn cảnh sát, Phương Ấu Dao và Thẩm Lương đưa mắt nhìn nhau.
Một thời gian không gặp, khí chất trên người Thẩm Lương dường như còn u trầm hơn trước đây, hành sự cũng chững chạc hơn.
Ánh mắt Thẩm Lương nhìn cô vô cùng phức tạp, đôi mắt sâu thẳm đọng lại những tình cảm không nói rõ được thành lời.
Phương Tại Hạ cúi gầm mặt, nấp sau lưng Phương Ấu Dao, trên mặt có một dấu tát rất rõ.
Trong mắt Giang Hàn Chu bừng bừng lửa giận, xông tới nắm chặt lấy cổ tay Phương Tại Hạ, lôi cô ta ra, đùng đùng nổi giận tra hỏi: "Phương Tại Hạ, ai cho cô cái gan cắm sừng tôi hả?"
Bao nhiêu năm nay, Giang Hàn Chu trêu đùa nhân gian, giữa chốn bụi hoa trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ có anh ta chơi chán người khác trước, chứ chưa bao giờ bị phụ nữ đá trước cả.
Phương Tại Hạ là người duy nhất.
Hơn nữa còn là lúc anh ta đang u mê, lặng lẽ không một tiếng động đội cho anh ta một chiếc nón xanh.
Cái tát trên mặt Phương Tại Hạ chính là do Giang Hàn Chu đánh.
Trong mắt Phương Tại Hạ ánh lên giọt lệ, trái tim cũng đang đau nhói, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: "Anh chẳng phải cũng dây dưa với những người phụ nữ khác sao? Anh cũng đâu có yêu tôi, cớ sao phải nổi giận như vậy?"
Sắc mặt Giang Hàn Chu xanh mét, anh ta đối với Phương Tại Hạ rõ ràng để tâm hơn bất kỳ cô bạn gái nào trước đây, kết quả cố tình lại chỉ có cô ta phản bội anh ta.
"Phương Tại Hạ, cô muốn gì mà tôi không cho cô? Cô cứ nhất định phải đê tiện đi quyến rũ người đàn ông khác sao? Ở chỗ hắn có cái gì để cô mưu đồ? Cô nói cho tôi nghe."
"Giang Hàn Chu, tôi muốn trái tim của anh, anh có thể cho tôi không?"
Giang Hàn Chu ngẩn người, không nói gì.
Phương Tại Hạ rơi nước mắt, cười lên đầy trào phúng.
Sau khi hai người cãi nhau kịch liệt.
Phương Tại Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống đất khóc.
Phương Ấu Dao trao cho Thẩm Lương một ánh mắt, Thẩm Lương lập tức đọc hiểu ý cô.
Thẩm Lương bước qua kéo Giang Hàn Chu đi, Phương Ấu Dao thì kéo Phương Tại Hạ đi.
Vô cùng ăn ý.
Phương Ấu Dao lại đưa cho Thẩm Lương một ánh mắt, Thẩm Lương nhìn lại cô gật gật đầu.
Toàn bộ quá trình hai người không có một câu giao tiếp bằng lời nào, nhưng lại dễ dàng hiểu được ý của đối phương.
Đây chính là sự ăn ý khi ở bên nhau chín năm sao?
Tống Tụng đứng sang một bên, thu hết toàn bộ vào trong mắt, những ngón tay cuộn lại nắm chặt.
Phương Ấu Dao đưa Phương Tại Hạ về nhà mình trước, dọc đường chỉ mải lo lắng cho cảm xúc của em gái, cũng không chú ý tới cảm xúc của Tống Tụng.
Buổi tối, Phương Ấu Dao thấy tâm trạng Phương Tại Hạ không tốt, bèn ôm gối sang phòng cô ấy, để ngủ cùng cô ấy.
Hai chị em nói chuyện đến tận rạng sáng mới buồn ngủ thiếp đi.
Tống Tụng một mình chịu cảnh phòng không gối chiếc, nhìn trần nhà đen ngòm thở dài.
Mất ngủ.
Hóa ra chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì, sự ăn ý như vậy...
Trong lòng Tống Tụng như bị kim châm một cái, sự hụt hẫng lan tràn, đêm khuya bắt đầu suy sụp "emo" rồi.
Một Dụ Trạch Sâm, một Thẩm Lương...
Những người đàn ông bên cạnh chị ấy, hình như ai cũng giỏi giang hơn cậu thì phải.
Càng emo hơn rồi.
Nếu cậu cũng có gia thế ưu việt như bọn họ, hoặc là tuổi trẻ tài cao, thì tốt biết mấy.
Tiếc là cậu chỉ là một người bình thường, lại còn là kiểu đàn ông ăn bám.
Tự t//i.
U buồn.
Phương Ấu Dao nhìn như đang ở bên cậu, nhưng thực chất trái tim chưa bao giờ đặt ở chỗ cậu.
Còn cậu cũng chỉ tạm thời có được cô ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất.
Phiền não.
Bất an.
Tống Tụng lăn lộn qua lại trên giường như lật bánh nướng, căn bản không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau.
Phương Ấu Dao và Phương Tại Hạ vẫn đang say giấc.
Tống Tụng thức dậy từ rất sớm, lặng lẽ về trường học rồi.
Tâm trạng sa sút.
Bước vào cổng trường, Tống Tụng định ra sân vận động chạy bộ buổi sáng vài vòng để trút giận, dọc đường cứ luôn có cảm giác có người đi theo mình.
Nhưng khi cậu ngoảnh đầu lại, trên đường chỉ có lác đác vài sinh viên, không hề phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào.