Nghiện trai trẻ – Chương 62: Chị Ấy Là Chị Gái Tình Nhân Của Tôi
Nghiện trai trẻ
Sau khi cùng Tống Tụng ăn xong bữa trưa và đưa cậu đến dưới lầu ký túc xá, Phương Ấu Dao chuẩn bị rời đi.
"Em đi học cho tốt nhé, chị về đây."
Tống Tụng lại nắm lấy tay cô làm nũng: "Ở lại ăn tối với em đi mà, em không muốn để chị đi đâu."
Cậu suy nghĩ một chút, do dự nói: "Hay là... hôm nay em về cùng chị, ngày mai lại đến nhé?"
Dù sao hôm nay ngoài việc báo danh ra cũng chẳng còn việc gì khác để làm.
Phương Ấu Dao khẽ cười, trêu chọc: "Em là đi học đại học, chứ có phải đi mẫu giáo đâu."
"Được rồi, ngoan ngoãn ở lại đi, học hành cho tốt."
"Ở trong ký túc xá thì chung sống hòa thuận với người khác..."
Phương Ấu Dao không tự chủ được mà dặn dò thêm vài câu.
Tống Tụng cố ý lắc lắc cánh tay cô, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến: "Ấu Ấu, em sẽ nhớ chị lắm."
"Được rồi, đồ con nít."
Phương Ấu Dao gạt tay cậu xuống: "Đừng lắc nữa, chị chóng mặt."
"Chị phải đi đây, em đừng làm nũng nữa."
"Chị còn phải về xem Phương Tại Hạ thế nào."
Cô vẫn chưa biết Phương Tại Hạ rốt cuộc bị làm sao, trong lòng luôn canh cánh lo âu.
Tống Tụng cúi người, hôn nhanh một cái lên má cô: "Vậy được rồi, chị lái xe chậm thôi, chú ý an toàn, nhớ phải nhớ em đấy, tối em gọi điện cho chị."
"Ừm."
Phương Ấu Dao xoa đầu cậu, chưa từng thấy "tiểu lang cẩu" nào dính người như thế này.
Phương Tại Hạ vẫn ngồi trên sofa, duy trì tư thế hai tay ôm đầu gối không đổi.
"Chị mang cơm về cho em này, lại đây ăn một chút đi."
Phương Ấu Dao đặt hộp cơm lên bàn, đi tới cạnh sofa ngồi xuống.
Sắc mặt Phương Tại Hạ u ám, giọng nói khàn đặc, lắc đầu: "Em không có tâm trạng, không muốn ăn."
"Sao thế?"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói với chị xem nào."
Phương Ấu Dao nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Rất hiếm khi thấy Phương Tại Hạ thiếu sức sống như vậy, cô ấy vốn luôn là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
Không biết nghĩ đến điều gì, những giọt nước mắt mà Phương Tại Hạ đã kìm nén bấy lâu bỗng tuôn dài trên gò má.
Cô lấy tay che mặt khóc, dường như không muốn để lộ dáng vẻ thảm hại này trước mặt Phương Ấu Dao.
"Rốt cuộc là làm sao?"
Phương Ấu Dao rút khăn giấy lau nước mắt cho cô.
"Có phải có liên quan đến Giang Hàn Chu không?"
Sống lưng Phương Tại Hạ bỗng cứng đờ, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phương Ấu Dao, chậm rãi gật đầu.
Quả nhiên là vì tổn thương tình cảm mà...
Phương Ấu Dao động tác dịu dàng lau đi nước mắt cho cô: "Chẳng phải chị đã bảo với em từ sớm rồi sao, Giang Hàn Chu là một kẻ phong lưu?"
Chuyện lần trước gặp Giang Hàn Chu ở ven đảo, Phương Ấu Dao cũng đã kể cho cô nghe rồi.
Lúc đó Phương Tại Hạ chỉ trả lời là đã biết.
Phương Ấu Dao còn tưởng trong lòng cô ấy đã có tính toán.
Phương Tại Hạ nhào vào lòng cô, nghẹn ngào đau khổ: "Em biết anh ta lăng nhăng, nhưng thời gian qua... em vẫn đánh mất chính mình, cứ ngỡ anh ta sẽ vì em mà quay đầu."
Sự tỉ mỉ, chu đáo và thâm tình mà Giang Hàn Chu thể hiện ra đã cho Phương Tại Hạ một ảo giác — tưởng rằng mình sẽ trở thành ngoại lệ của anh ta.
Nhưng lãng tử thì vẫn là lãng tử, sự thật đã giáng cho cô một đòn tỉnh người.
Đêm qua đến quán bar đón Giang Hàn Chu, cô tận mắt nhìn thấy trên đùi anh ta có một cô gái đang ngồi, cô gái đó còn dùng miệng mớm rượu cho anh ta.
Khoảnh khắc ấy, Phương Tại Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô loạng choạng chạy ra ngoài, thần trí thẫn thờ đi dưới mưa trên đường lớn, suýt chút nữa thì bị tai nạn xe cộ.
Phương Ấu Dao vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Cho nên em vì nhìn thấy anh ta thân mật với người khác mà đau lòng sao?"
Phương Tại Hạ lắc đầu: "Không..."
Sắc mặt cô đau đớn, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, áo não và tự giễu.
"Em buồn vì chính sự ngu ngốc và ngây thơ của bản thân mình."
"Em thế mà lại mơ tưởng một người như vậy sẽ vì em mà tu tâm dưỡng tính, để em trở thành người cuối cùng, trở thành sự ưu ái và ngoại lệ đó."
"Nghĩ lại thấy mình thật quá ngu xuẩn, quá nực cười..."
Phương Tại Hạ không thể chấp nhận được sự mê muội và sa ngã của chính mình.
Nghe cô nói vậy, Phương Ấu Dao lộ vẻ kinh ngạc: "Em có thể có giác ngộ như thế này, đã vượt xa phần lớn các cô gái rồi."
Phương Tại Hạ mạnh mẽ lau sạch nước mắt, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Em đã nghĩ thông suốt rồi, sau này sẽ không làm những giấc mộng phi thực tế đó nữa."
Cô sẽ giữ chặt trái tim mình, giữ vững sự tỉnh táo, hiểu rõ vị trí của bản thân.
Phương Tại Hạ đứng dậy đi ăn cơm.
Thấy tâm tư cô thông suốt như vậy, phục hồi nhanh chóng, Phương Ấu Dao không khỏi khen ngợi: "Em mạnh mẽ hơn chị đấy."
Bản thân cô trước đây cũng không thể nào dứt khoát, gọn gàng được như Phương Tại Hạ.
Bây giờ thì có lẽ là có thể rồi.
Phương Tại Hạ điều chỉnh tốt cảm xúc, khi nhận được tin nhắn của Giang Hàn Chu một lần nữa, cô đã có thể không đổi sắc mặt, lòng không gợn sóng.
Giang Hàn Chu căn bản không biết đêm qua cô đã nhìn thấy tất cả ở bên ngoài phòng bao.
Giọng điệu anh ta vẫn tự nhiên, thân thiết như thường lệ.
[Bé cưng, sao em không có ở tiệm vậy? Đi đâu rồi?]
Giang Hàn Chu đến tiệm tìm cô nhưng không thấy, nhân viên nói ông chủ hôm nay không đến.
Phương Tại Hạ không lộ ra chút bất thường nào, trả lời anh ta:
[Em đang ở chỗ chị gái.]
Giang Hàn Chu:
[Bé cưng, tối nay có buổi tụ tập bạn bè, em có muốn đi chơi cùng không?]
Đây là lần đầu tiên Giang Hàn Chu chủ động đề nghị đưa cô đi gặp bạn bè.
Phương Tại Hạ trả lời:
[Được thôi, cuối cùng anh cũng nỡ đưa em vào vòng bạn bè của anh rồi à?]
Giang Hàn Chu:
[Haha, bé cưng xinh đẹp thế này, anh sợ đám rùa rụt cổ đó dòm ngó.]
Phương Tại Hạ không chút biểu cảm mà tán tỉnh anh ta.
[Em là bé cưng chuyên thuộc về anh, bọn họ có dòm ngó cũng vô dụng thôi.]
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, đáy mắt lướt qua tia lạnh lẽo.
Tối nay cô phải ăn diện thật xinh đẹp.
Vòng bạn bè của Giang Hàn Chu có rất nhiều phú nhị đại, nếu có thể móc nối được ai tốt hơn anh ta, Phương Tại Hạ sẽ không ngần ngại đá anh ta đi ngay lập tức.
Cái thứ gọi là chân tình này, Phương Tại Hạ cũng từng dao động định dâng ra cho anh ta, nhưng cô nhận ra Giang Hàn Chu căn bản không xứng.
Phương Tại Hạ không có quần áo phù hợp để mặc.
Phương Ấu Dao mở tủ quần áo của mình ra, bảo cô tùy ý chọn.
Dáng người hai người tương đương nhau, Phương Ấu Dao đầy đặn hơn Phương Tại Hạ một chút.
Quần áo của cô, Phương Tại Hạ đều có thể mặc vừa.
Cô chọn một chiếc váy quây ôm m//ô//n//g bằng vải voan lấp lánh như bầu trời sao, mặc vào trông cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm, cô ngắm nghía mình trước gương.
Phương Ấu Dao khen ngợi: "Rất đẹp đấy, bộ này tặng em luôn, chị mua từ năm ngoái mà chưa mặc lần nào, năm nay mặc hơi chật một chút rồi."
"Vâng."
Buổi tối.
Giang Hàn Chu đã đón Phương Tại Hạ đi.
Phương Ấu Dao tắm xong đi ra thì nhận được cuộc gọi video của Tống Tụng.
Cô mở giá đỡ điện thoại, đặt trên tủ đầu giường, vừa lau tóc vừa hỏi: "Sao thế?"
Tống Tụng ngồi trước bàn học, một tay chống cằm, mắt không rời màn hình: "Chị tắm rồi à?"
"Ừm, vừa tắm xong."
Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng nhạt, đường cong trước ngực nửa ẩn nửa hiện.
Tống Tụng khẽ nuốt nước bọt.
Thật sự chỉ muốn bây giờ lập tức bắt xe về nhà, ôm cô đi ngủ.
Phương Ấu Dao thấy cậu ngẩn người, lên tiếng hỏi: "Sao không nói gì thế?"
Tống Tụng nhận thấy có người đi ngang qua phía sau, cố ý lấy tay che màn hình lại, theo bản năng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ Phương Ấu Dao vừa mới tắm xong.
Nhưng động tác của cậu vẫn chậm một bước.
Kiều Ngạn đi ngang qua phía sau cậu, vô tình liếc mắt một cái, đã nhìn thấy rồi.
Kiều Ngạn vội vàng thu hồi tầm mắt, bước nhanh hơn, vành tai đỏ bừng nóng hổi.
Tống Tụng gọi điện cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói.
Phương Ấu Dao còn phải làm việc một lúc nữa mới đi ngủ, dặn cậu nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.
Tống Tụng đặt điện thoại xuống.
Kiều Ngạn ngồi xuống chiếc ghế phía sau cậu, giả vờ bâng quơ nói: "Quan hệ giữa cậu và chị gái cậu tốt thật đấy..."
Ánh mắt Tống Tụng lóe lên, cậu liếc nhìn Kiều Ngạn, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, khẽ hừ một tiếng cười nhạt: "Đó không phải chị ruột của tôi."
Ba nam sinh còn lại cùng lúc nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy tò mò.
Tống Tụng ngả lưng vào bàn, hai cánh tay duỗi ra gác lên, tư thế ngồi lười biếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà khí:
"Chị ấy là... chị, gái, tình, nhân của tôi."