Nghiện trai trẻ – Chương 48: Cô Và Cậu Ta Hôn Nhau Rồi?
Nghiện trai trẻ
Thẩm Lương đã bị sự phẫn nộ, ghen tuông và không cam lòng làm cho mờ mắt.
Phương Ấu Dao đã từng có một khoảng thời gian quá dài chỉ thuộc về một mình anh.
Điều này khiến Thẩm Lương theo thói quen coi cô là vật sở hữu, chưa từng nghĩ có ngày cô sẽ bị người khác chạm vào.
Thẩm Lương sa sầm mặt, nắm chặt cổ tay Phương Ấu Dao, dùng sức một cái lôi mạnh cô ra ngoài.
Khi Tống Tụng phản ứng lại, Thẩm Lương đã lôi Phương Ấu Dao đến lối thoát hiểm, biến mất trước mắt cậu.
Tống Tụng đuổi theo, phát hiện Thẩm Lương đã khóa trái cửa hành lang.
Cậu đẩy hồi lâu, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích.
Tống Tụng tức giận đạp mạnh vào cửa hai cái.
Cậu thử phá cửa, dùng đủ mọi cách nhưng đều vô hiệu.
Không ngờ chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi, tình cảnh của hai người họ lại hoán đổi cho nhau.
Vừa nãy là Thẩm Lương đứng ngoài cửa bó tay bất lực, giờ lại là cậu bị chặn ở phía bên kia cánh cửa, nóng ruột như lửa đốt.
"Khốn kiếp..."
Tống Tụng đấm một cú vào cửa, nghiến răng chửi một câu, hít sâu vài hơi, bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Cậu lập tức quay người đi gõ cửa nhà Thẩm Tầm.
Thẩm Tầm đang dỗ con ngủ, vừa mới dỗ được con ngủ xong.
Cô ấy đang đeo tai nghe, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giờ vừa mới tháo tai nghe ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Muộn thế này rồi, chắc không có ai khác đến đâu.
Cô đoán là Thẩm Lương nên mặc đồ ngủ đi ra mở cửa.
Thẩm Tầm mở cửa, nhìn thấy thiếu niên ở đối diện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt Tống Tụng xanh mét, thừa lúc cô ấy chưa kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay cô lôi đi.
Thẩm Tầm giật mình, mặt trắng bệch.
Tại lối thoát hiểm.
Phương Ấu Dao bị đẩy vào góc tường, lưng tựa lên bức tường lạnh lẽo, ánh mắt lộ vẻ bất lực.
"Thẩm Lương, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Thẩm Lương siết chặt cổ tay cô, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô, dời xuống rồi dừng lại trên môi.
Anh ta khẽ nheo mắt, thần sắc u ám không rõ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô và cậu ta hôn nhau rồi?"
Phương Ấu Dao quay đầu đi, tránh khỏi ngón tay anh, thản nhiên thừa nhận: "Phải."
Nghe thấy lời thừa nhận thản nhiên như vậy, trong lòng Thẩm Lương bỗng bốc lên một ngọn lửa.
Phương Ấu Dao vậy mà lại hôn người khác?
Cô ấy thực sự đã hôn người khác.
Sao cô ấy có thể hôn người khác được chứ!
Ánh mắt Thẩm Lương tối sầm lại, đột ngột bóp lấy cằm cô, ép cô phải đối mặt với mình.
"Dao Dao, chúng ta còn chưa hôn nhau bao giờ, nghĩ lại thấy hơi tiếc nuối."
Phương Ấu Dao ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình thản: "Anh thật nực cười."
Lúc còn bên nhau thì sống chết không chịu hôn, giờ mới nói tiếc nuối?
Phương Ấu Dao không hiểu nổi tâm lý của Thẩm Lương là gì.
Nhưng nhớ lại những ngày tháng cô hết lần này đến lần khác muốn hôn anh, kết quả lại bị từ chối, cô cảm thấy chính mình cũng thật nực cười.
Cả hai đều nực cười.
Trước kia cô là trò cười, giờ anh ta là trò cười.
Hai trò cười lớn.
Thẩm Lương nghĩ đến việc cô đã hôn người khác, trong lòng lập tức dâng lên cơn ghen tuông, đầu óc rối bời, cúi đầu áp sát cô.
"Dao Dao, không phải em luôn muốn hôn anh sao? Giờ anh hôn em có được không?"
Phương Ấu Dao nghe thấy lời này, không kìm được một trận buồn nôn, lạnh giọng nói: "Cút."
"Đã chia tay rồi, ai thèm hôn anh?"
"Dao Dao." Thẩm Lương lại giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không nghe thấy gì hết.
Thẩm Lương bóp lấy mặt cô, cúi đầu định hôn cô.
Phương Ấu Dao không muốn, chỉ cảm thấy chán ghét nực cười, vùng vẫy đẩy anh ra, tiện tay giáng cho anh một bạt tai.
Má phải của Thẩm Lương nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay rõ rệt.
Nhưng anh ta không bận tâm, giống như đã phát điên, lại dán sát tới ôm lấy cô, giam cầm cô thật chặt trong lòng: "Dao Dao, sao lại đánh anh?"
Phương Ấu Dao giận dữ, ra sức đẩy anh: "Thẩm Lương, anh buông tôi ra, anh điên rồi à."
Cùng lúc đó, ngoài cửa hành lang vang lên tiếng hét của Thẩm Tầm: "A! Làm gì thế, cậu mau buông tôi ra."
Thẩm Lương ngẩn người, đầu óc đang hỗn loạn bỗng chốc tỉnh táo, theo bản năng buông Phương Ấu Dao ra.
Anh ta không do dự, lập tức mở cửa chống trộm nhìn ra ngoài.
Tống Tụng đang nắm chặt cổ tay Thẩm Tầm, ánh mắt hung dữ nhìn sang.
Trong mắt Thẩm Tầm rưng rưng nước mắt, giằng tay ra, trên cổ tay hiện lên một vòng bầm tím rõ rệt.
Thẩm Tầm vừa rồi bị dọa sợ, giờ thấy Thẩm Lương thì nhào vào lòng anh ta khóc nức nở: "Oa oa oa..."
Tống Tụng vội chạy tới xem Phương Ấu Dao, đỡ lấy vai cô hỏi: "Chị có sao không?"
Phương Ấu Dao vung vẩy cổ tay, khẽ lắc đầu: "Không sao."
Ánh mắt Tống Tụng và Thẩm Lương giao nhau giữa không trung, trong chốc lát nổ ra tia lửa điện.
Hai người lao vào đánh nhau.
Tống Tụng cao hơn Thẩm Lương một chút, dù Thẩm Lương có thói quen tập thể hình nhưng Tống Tụng trước đây ngày nào cũng làm việc ở công trường, sức lực lớn hơn, đánh nhau cũng theo lối đánh giang hồ, ra tay rất nặng.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Lương đã rơi vào thế hạ phong.
Thẩm Tầm ngây người đứng một bên lúng túng: "Đừng, đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa mà."
Phương Ấu Dao khoanh tay đứng một bên, vô cảm nhìn hai người bọn họ đánh nhau.
Dù sao Tống Tụng cũng không chịu thiệt.
Thẩm Lương đúng là đáng đánh, đáng bị dạy bảo một trận.
Tống Tụng cưỡi lên người Thẩm Lương mà đấm.
Thẩm Tầm không biết phải làm sao, sợ Thẩm Lương xảy ra chuyện nên lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
Phương Ấu Dao giật lấy điện thoại của cô, ngăn cô báo cảnh sát.
Thẩm Tầm bất mãn nhìn cô một cái: "Cô mau bảo cậu ta dừng tay đi, cô không thấy Tiểu Lương bị thương rồi sao?"
Phương Ấu Dao không nói gì.
Thẩm Tầm giận dữ, chỉa mũi dùi vào Phương Ấu Dao: "Tiểu Lương bị thương rồi, cô mau nói gì đi chứ."
Phương Ấu Dao xem hai người đánh nhau cũng hòm hòm rồi thì kéo Tống Tụng dậy: "Được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta về thôi."
Tống Tụng nghe lời dừng tay, tha cho Thẩm Lương, ngoan ngoãn cùng Phương Ấu Dao đi về.
Thẩm Lương nằm phục dưới đất, mở mắt ra, anh phát hiện Phương Ấu Dao không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, cứ thế dắt Tống Tụng đi về, trong lòng vừa đau vừa tức.
Phương Ấu Dao và Tống Tụng vào phòng, tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa đóng sầm lại.
Thẩm Tầm đỡ Thẩm Lương dậy: "Tiểu Lương, sao rồi? Bị thương ở đâu?"
Thẩm Lương cúi đầu không nói lời nào, vào phòng ngồi ngẩn người trên sofa.
Thẩm Tầm mang hộp thuốc đến bôi thuốc cho anh.
Mặt Thẩm Lương bầm tím, ánh mắt trống rỗng.
Anh bỗng nhớ năm hai đại học vì xung đột trên sân bóng mà đánh nhau, lúc đó anh cũng bị thương, Phương Ấu Dao rất ít khi khóc, nhưng ngày hôm đó vì xót anh mà cô đã khóc.
Khóc đến thê thảm.
Cuối cùng vẫn là anh phải an ủi cô hồi lâu, dỗ cô đừng khóc.
Giờ đây, cô nhìn thấy anh bị thương lại dửng dưng vô cảm.
Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Lương nghẹn lại, có chút khó chịu.
Thẩm Tầm bôi thuốc xong cho anh, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu Lương, có cần đến bệnh viện khám không?"
"Không sao." Thẩm Lương mở miệng, làm vết thương ở khóe môi hơi đau.
Thẩm Lương đứng dậy đi về phía phòng khách: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, em muốn yên tĩnh một mình."
Thẩm Tầm nhìn bóng lưng anh, ánh mắt phức tạp.
Thẩm Lương nằm trên giường, nhìn bầu trời đêm đen kịt mà ngẩn ngơ.
Anh đặt tay lên vị trí trái tim, cảm thấy nơi đó trống rỗng một mảng.
Phương Ấu Dao...
Sao có thể yêu người khác chứ?
Trước kia rõ ràng cô yêu anh như vậy mà!
Cô yêu anh đến thế!
Sao có thể nhanh chóng sà vào lòng người khác như vậy?
Thẩm Lương không tin.
Anh không muốn tin.
Cô chắc chắn là cố ý, cố ý tìm người để chọc tức anh, còn tìm một tên tiểu bạch kiểm.
Thẩm Lương khó chịu, tức giận, không cam lòng, tự đấu tranh với chính mình.
Phương Ấu Dao nhất định đang dỗi, đang đấu khí với anh.
Nhất định là như vậy.
Cô chắc chắn vẫn còn yêu anh, chỉ là muốn dùng cách này để khích anh thôi.
Thẩm Lương cảm thấy mình đoán rất chính xác.
Không sao cả.
Phương Ấu Dao sẽ quay trở lại vòng tay anh thôi.