Nghiện trai trẻ – Chương 42: Lứa Tuổi Huyết Khí Phương Cương
Nghiện trai trẻ
Phương Ấu Dao phản ứng lại, lập tức quay người đi ra, chật vật chạy về phòng mình.
Bước chân của Phương Ấu Dao quá mức vội vã, đến nỗi ngay cả cửa phòng tắm cũng quên đóng.
Tống Tụng sững sờ tại chỗ, chậm rãi hít thở sâu, đi tới đóng cửa phòng tắm lại.
Đi ngang qua bồn rửa mặt, tầm mắt tùy ý lướt qua, nhìn thấy bộ quần áo cô vừa vắt trên đó.
Tống Tụng thu hồi ánh mắt, mở vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp, để nước chảy ào ào.
Đang ở lứa tuổi huyết khí phương cương, cậu tắm nước lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể xuống.
Tống Tụng hình như có chút hiểu những người đàn ông ở công trường trước kia rồi.
Có chút hiểu những lời không đứng đắn mà Đại Sơn và Nhị Thoán Tử thường hay nói đùa với cậu trong ký túc xá.
Phương Ấu Dao ở trong phòng đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi khép lại.
Trong lòng cô thắc mắc, Tống Tụng tắm lâu thế sao?
Sao mà chậm chạp vậy?
Không phải nói con trai tắm rửa đều rất nhanh sao?
Phương Ấu Dao mặc đồ ngủ, một lần nữa đi vào phòng tắm, trong không khí bốc lên hơi nước, thoang thoảng mùi xà phòng bạc hà.
Phương Ấu Dao tắm xong, lại giặt quần áo rồi đi ngủ.
Qua năm mới, thời tiết chuyển ấm.
Bước sang cuối tháng Hai, xuân về trên đất mẹ, vạn vật thức tỉnh.
Phương Tại Hạ đến Ma Đô được một thời gian, vẫn đang tìm kiếm mặt bằng cửa hàng thích hợp.
Những cửa hàng có vị trí địa lý tốt một chút thì tiền thuê đắt đến mức cắt cổ, một năm tốn hai ba mươi vạn.
Tất cả tiền tích góp trong tay cô nàng bỏ ra cũng không đủ.
Phương Tại Hạ nghe thấy giá cả xong thì chùn bước.
Phương Ấu Dao bảo cô nàng không cần vội, có thể thong thả xem, thong thả tìm, rồi sẽ có cái phù hợp.
Phương Tại Hạ không mở miệng mượn tiền, Phương Ấu Dao cũng không chủ động nói cho mượn.
Tuy là chị em ruột, cô cũng không thể ôm đồm hết mọi chuyện.
Đấu mễ ân, thăng mễ cừu (Một bát gạo tạo ơn, một thúng gạo tạo thù).
Nếu anh chị em trong nhà thực sự gặp phải khốn cảnh khó khăn, cô có thể cung cấp viện trợ.
Nhưng không thể việc gì cũng dựa dẫm vào sự giúp đỡ của cô.
Con người luôn phải học cách tự mình trưởng thành.
Sự giúp đỡ duy nhất của Phương Ấu Dao dành cho Phương Tại Hạ là cung cấp chỗ ở, để cô nàng không phải lo lắng về sau, không cần lo chuyện lang thang đầu đường xó chợ.
Học kỳ mới bắt đầu.
Cô liên hệ cho Tống Tụng một lớp nghiên cứu dành cho người lớn, tìm một ngôi trường để gửi gắm học bạ, đến lúc đó sẽ trực tiếp tham gia thi cử.
Tống Tụng có ngộ tính rất cao, trước khi bỏ học thành tích luôn rất tốt, có thể xếp trong tốp ba của lớp.
Nếu không phải đột ngột gặp biến cố gia đình, bây giờ có lẽ cậu đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Trải qua mấy tháng được giáo viên vàng dạy kèm riêng một đối một, Tống Tụng hiện tại đã thuận lợi vượt qua kỳ thi sát hạch vào lớp.
Phương Ấu Dao và Tống Tụng cùng nhau đi nhận sách mới và đồng phục.
Đồng phục là bộ đồ thể thao phối màu xanh trắng, Tống Tụng dáng người cao ráo, nhận cỡ lớn nhất.
Lớp nghiên cứu này để thuận tiện cho học sinh học tập nên quản lý khép kín.
Nhưng học sinh có thể ở nội trú, cũng có thể làm thủ tục ngoại trú.
Phương Ấu Dao nói bảo cậu ngoại trú, nhưng Tống Tụng nói muốn làm thủ tục nội trú, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.
Còn một nguyên nhân nữa, cậu cân nhắc đến việc Phương Tại Hạ hiện tại cũng đang ở nhà, cậu đi nội trú thì hai chị em họ có lẽ sẽ thuận tiện hơn một chút.
Học sinh nội trú mỗi tuần được nghỉ một lần, mỗi chiều Chủ nhật được nghỉ nửa ngày.
Phương Ấu Dao tuyên bố với bên ngoài mình là chị của Tống Tụng.
Chủ nhiệm lớp nghiên cứu là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, tuy không hiểu tại sao họ của hai người lại khác nhau, nhưng vẫn mỉm cười khen ngợi cô đúng là một người chị có trách nhiệm.
Phương Ấu Dao âm thầm n//h//é//t cho chủ nhiệm lớp một thẻ mua sắm trung tâm thương mại trị giá hai ngàn tệ, nhờ bà để mắt chăm sóc Tống Tụng nhiều hơn.
Ngày đầu tiên Tống Tụng vào lớp đã gây ra một trận xôn xao nhỏ.
Bởi vì quá đẹp trai.
Trong vòng một tuần, cậu thành công thăng hạng thành nam thần mới của trường (hiệu thảo), thư tình trong hộc bàn hết bức này đến bức khác, chưa từng gián đoạn.
Nhưng cậu chưa bao giờ xem, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối thì dọn dẹp bàn, tùy tay ném vào thùng rác.
Trong lòng Tống Tụng hiện tại chỉ có một mục tiêu.
Nỗ lực học tập, thi đỗ đại học, đứng bên cạnh Phương Ấu Dao.
Cậu không muốn làm một kẻ ăn cơm mềm.
Tống Tụng ngay từ đầu đã yêu cầu với chủ nhiệm lớp là bạn cùng bàn phải là nam, cậu chủ động giữ khoảng cách với phái nữ.
Phương Tại Hạ dạo gần đây không thấy Tống Tụng ở nhà, còn tưởng cậu đi công tác rồi.
Cho đến một cuối tuần, Phương Ấu Dao đón Tống Tụng được nghỉ về nhà.
Phương Tại Hạ thấy cậu mặc đồng phục, sau lưng còn đeo cặp sách thì ngẩn người: “Đây là đi đâu về thế?”
Tống Tụng tháo cặp sách xuống, cởi áo khoác đồng phục treo lên giá, trả lời cô nàng ngắn gọn: “Đi học.”
Phương Tại Hạ nhíu mày, giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, tông giọng hơi cao lên vài phần: “Đi học?”
Tống Tụng gật đầu: “Ừ.”
Trên đầu Phương Tại Hạ giống như có một búi len rối rắm đang lơ lửng, não bộ nhất thời không xoay chuyển kịp: “Học cái gì cơ?”
Tống Tụng mướn mí mắt lên, cảm thấy khó hiểu trước sự kinh ngạc của cô nàng.
Phương Ấu Dao ở bên cạnh bổ sung: “Thì là đi học thôi, còn học cái gì nữa?”
“Không phải...” Ánh mắt của Phương Tại Hạ đảo qua đảo lại giữa hai người.
Đột nhiên dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Cô nàng nhìn chị gái mình bằng ánh mắt khó diễn tả bằng lời.
Phương Ấu Dao không biết em gái đang nghĩ gì, không đọc hiểu được ánh mắt đó.
Cô tùy miệng hỏi: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, hai đứa muốn ăn gì thì có thể gọi món rồi.”
Tống Tụng nói cậu thế nào cũng được, nhường quyền lựa chọn cho Phương Tại Hạ.
Phương Tại Hạ lập tức bị chuyện ăn uống làm cho phân tâm, không tiếp tục xoắn xuýt nữa: “Em muốn ăn đồ Pháp, em chưa được ăn bao giờ, dạo này lướt mạng thấy có một quán trông cũng được lắm.”
Phương Ấu Dao gật đầu: “Vậy thì đi ăn đồ Pháp đi.”
Tống Tụng vào phòng thay quần áo.
Phương Tại Hạ liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, ghé sát vào bên người Phương Ấu Dao, nhỏ giọng thì thầm: “Chị, rốt cuộc chị và cậu nam sinh kia là thế nào?”
Cô nàng cứ luôn tưởng đó là bạn trai của chị gái.
Giờ xem ra...
Phương Ấu Dao liếc em gái một cái, suy nghĩ một chút: “Đó là học sinh chị tài trợ.”
Danh xưng này nghe có vẻ xuôi tai, cũng khá dễ nghe.
Phương Tại Hạ luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa.
Ba người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, Phương Tại Hạ thu dọn xong xuôi, đẩy cửa ra đứng bên ngoài đợi họ.
Cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra.
Phương Tại Hạ theo bản năng ngước mắt nhìn sang, lúc nhìn rõ diện mạo người đàn ông thì sững sờ.
Thẩm Lương của thời cao trung và hiện tại không thay đổi nhiều, ngũ quan hầu như không có gì khác biệt, chỉ là thêm vài phần khí chất trưởng thành.
Phương Tại Hạ hơi trợn tròn mắt, giơ ngón trỏ chỉ vào anh ta, miệng lẩm bẩm: “Anh không phải là người đó sao...”
Lúc này, Thẩm Tầm dắt theo Viên Viên từ sau cửa bước ra: “Tiểu Lương, dọn xong rồi, đi thôi.”
Thẩm Lương không hề quen biết Phương Tại Hạ, không có ý định trò chuyện với cô nàng, thu hồi ánh mắt lại.
Anh ta coi Phương Tại Hạ là người thân hoặc bạn bè của Phương Ấu Dao.
Phương Ấu Dao quả thực nhiệt tình, hạng người gì cũng dẫn về nhà.
Lần này Thẩm Lương càng cảm thấy Tống Tụng chỉ là một người họ hàng bình thường.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc Phương Ấu Dao sẽ hẹn hò bạn trai.
Mặc dù hai người họ đã chia tay.
Nhưng ở chỗ Thẩm Lương, Phương Ấu Dao vẫn là người của anh ta.
Viên Viên chạy tới, kéo ống quần anh ta: “Bế bế.”
Thẩm Lương ngồi xổm xuống, bế con bé lên.
Thẩm Tầm đi sát bên cạnh anh ta, ba người cùng nhau đi về phía cửa thang máy.
Bóng lưng trông giống như một gia đình ba người hạnh phúc.
Phương Tại Hạ nhìn theo bóng lưng ba người mà ngẩn ngơ, đầu óc càng mờ mịt hơn.













