Nghiện trai trẻ – Chương 34: Sinh Một Đứa Con Gái Với Cô Ấy
Nghiện trai trẻ
Phương Ấu Dao cau mày, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn cộng thêm sự phiền táo.
Loại biểu cảm này trước đây chỉ xuất hiện trên mặt Thẩm Lương.
Lần này đến lượt cô phiền hắn, khiến Thẩm Lương sững sờ tại chỗ.
"Dao Dao, em định náo đến bao giờ nữa?"
Thẩm Lương cũng thấy phiền, hắn đã quen với sự hiểu chuyện của cô, không có kiên nhẫn để dỗ dành sự không hiểu chuyện của cô.
Phương Ấu Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, một lần nữa nhắc lại: "Thẩm tổng, chuyện của anh không liên quan gì đến tôi, bây giờ là giờ làm việc, xin anh đừng làm phiền tôi công tác."
Nói xong, cô cầm lấy tách cà phê đã pha xong, xoay người bước ra khỏi phòng trà nước.
Thẩm Lương cau mày, nhìn bóng lưng cô đi về phía trước, trong lòng rất khó chịu.
Hắn không hiểu tại sao lần này cô lại náo loạn lâu như vậy?
Rõ ràng trước đây cô đều sẽ rất nhanh chóng dỗ dành hắn, cũng sẽ rất nhanh nguôi giận.
Ngày đó ở phòng nghỉ nhà họ Thẩm, Thẩm Tầm uống quá chén, đôi mắt đỏ hoe khóc lóc kể lể với hắn về sự phản bội của chồng.
Thẩm Lương im lặng lắng nghe cô ta tâm sự, ân cần an ủi cô ta.
Sau đó Thẩm Tầm dựa vào sofa ngủ thiếp đi, hắn cũng chỉ là nhất thời xót xa, không tự chủ được mà tiến gần lại cô ta, theo bản năng muốn hôn trộm một cái.
Lúc đó hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hoàn toàn dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể mà ghé sát vào.
Nhưng còn chưa đợi hắn hôn tới, Phương Ấu Dao đã đẩy cửa vào làm gián đoạn hắn.
Hắn bỗng chốc bừng tỉnh, nhận ra hành vi của mình là không thỏa đáng.
Thẩm Lương biết mình và Thẩm Tầm là không thể nào, chỉ là muốn lấp đầy một chút chấp niệm trong lòng.
Đó là một tia chấp niệm đau khổ vì cầu mà không được còn sót lại từ thời thiếu niên.
Hắn muốn lấp đầy điểm chấp niệm này, sau này sẽ thử đi hôn Phương Ấu Dao.
Hắn biết Phương Ấu Dao vẫn luôn muốn hôn hắn.
Thực ra hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc chia tay với Phương Ấu Dao.
Cho dù thỉnh thoảng có mệt mỏi với mối quan hệ này, có chút chán ngán, muốn theo đuổi một chút tươi mới kích thích.
Nhưng cũng chưa từng thiết lập giả định về cuộc sống sau khi mất đi Phương Ấu Dao.
Thẩm Lương thừa nhận ỷ vào tình yêu của cô, thỉnh thoảng sẽ phóng túng cảm xúc của chính mình.
Hắn sẽ tháo bỏ lớp ngụy trang trước mặt cô, bộc lộ con người thật của mình.
Hắn đối với người khác sẽ khách sáo lễ phép, nhưng hắn sẽ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, phiền táo và những cảm xúc tiêu cực khác với cô.
Bởi vì biết bất kể hắn có dáng vẻ thế nào, Phương Ấu Dao đều sẽ bao dung.
Bao dung mọi mặt của hắn, bao dung sự không hoàn hảo của hắn.
Thẩm Lương chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Phương Ấu Dao dành cho mình.
Chỉ là thời gian lâu dần, có chút coi đó là lẽ đương nhiên.
Bao nhiêu năm qua, hắn và Phương Ấu Dao luôn ở bên nhau.
Có cô bầu bạn đã trở thành một loại thói quen.
Trên cả tình yêu, còn chồng chất thêm tình bạn và tình thân.
Có lẽ lần này, Phương Ấu Dao thực sự giận rồi.
Thẩm Lương ngồi trong văn phòng suy nghĩ cả buổi chiều, hay là hắn nên chủ động xin lỗi cầu hòa, hạ thấp tư thế xuống một chút?
Vương đặc trợ đưa Thẩm Tầm và Viên Viên trở về sau một chuyến mua sắm đầy ắp.
Viên Viên tay cầm chiếc chong chóng nhỏ, chạy đến trước mặt Thẩm Lương, giọng trẻ con non nớt: "Cậu ơi, tặng cậu này."
"Cảm ơn Viên Viên." Thẩm Lương bế cô bé lên, ánh mắt đầy vẻ yêu thích.
Viên Viên và Thẩm Tầm trông rất giống nhau, đều có một đôi mắt to xinh đẹp.
Phương Ấu Dao cũng có một đôi mắt sáng ngời và đẹp đẽ như vậy.
Thẩm Lương nhìn Viên Viên, nhưng tâm trí lại không tự chủ được mà trôi dạt một chút.
Nếu hắn và Phương Ấu Dao sinh một đứa con gái, có phải cũng đáng yêu như Viên Viên không?
Suy nghĩ này khẽ lướt qua trong đầu, Thẩm Lương sững lại một chút.
Trước đây hắn luôn rất ghét trẻ con, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con.
Nhưng khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một đứa con của riêng mình cũng không tệ.
Một đứa trẻ trông giống cả hai người bọn họ, sẽ gọi hắn là ba, gọi cô là mẹ.
Nhan sắc của hắn và Phương Ấu Dao đều không thấp, con của bọn họ nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Thẩm Lương theo bản năng nghĩ đến việc sinh con với Phương Ấu Dao, chưa từng nghĩ đến việc sinh cùng người khác.
Trong mệnh đề này, Phương Ấu Dao là lựa chọn duy nhất trong lòng hắn.
Thẩm Tầm thấy hắn thẩn thờ, mỉm cười dịu dàng: "Khi nào em tan làm?"
Thẩm Lương đặt Viên Viên xuống, nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã sáu giờ rồi, bây giờ đi thôi, hôm nay tan làm sớm chút, đưa chị và Viên Viên đi ăn cơm, sau đó cùng về nhà."
Thẩm Tầm cụp mắt: "Vậy còn Dao Dao? Chúng ta đi gọi cô ấy cùng đi?"
Thẩm Lương gật đầu: "Ừm."
Hắn dẫn Thẩm Tầm vừa đi ra ngoài vừa nói: "Cô ấy là người cuồng công việc, có lẽ lại phải tăng ca, nhưng hôm nay không để cô ấy tăng ca nữa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm."
Thẩm Lương nghĩ là mượn cơ hội này để giải tỏa hiểu lầm với Phương Ấu Dao, muốn làm hòa với cô.
Hắn đi đến bộ phận kỹ thuật, tìm một vòng, không thấy người đâu.
Hà Hi Tuyết nói với hắn: "Chị Phương đã đi từ mười phút trước rồi."
"Đi đâu rồi?"
"Chắc là tan làm rồi ạ."
Thẩm Lương cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Không có người bắt máy.
Phương Ấu Dao vậy mà lại tan làm sớm như thế?
Điều này không phù hợp với thói quen của cô.
Chẳng lẽ cô về trước để dọn dẹp nhà cửa, đợi bọn họ ở nhà sao?
Thẩm Lương cảm thấy mình đoán không sai, cô chính là kiểu người miệng cứng lòng mềm.
Thẩm Tầm thấy chỉ có một mình hắn đi ra: "Dao Dao vẫn chưa tan làm sao?"
"Cô ấy đi rồi, chắc là về nhà dọn dẹp rồi, cô ấy người này chính là miệng xà tâm phật (miệng dao găm tâm đậu phụ), nhất định là biết chị và Viên Viên đến ở nên về thu dọn phòng trước rồi."
Đây là suy đoán của riêng Thẩm Lương.
Thẩm Tầm không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đi theo Thẩm Lương đi ăn tối.
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Lương liếc nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Phương Ấu Dao cô vẫn chưa trả lời.
Thẩm Lương lái xe đưa Thẩm Tầm và Viên Viên về nhà.
Mở cửa ra.
Khác với những gì hắn tưởng tượng.
Đèn tối om.
Phương Ấu Dao không có ở đây.
Trong nhà vắng vẻ lạnh lẽo.
Thẩm Tầm kinh ngạc: "Xem ra Dao Dao không có về nhỉ?"
Thẩm Lương không cam lòng, đi một vòng trong nhà.
Thực sự không thấy bóng dáng cô đâu.
Thẩm Lương lấy điện thoại gọi cho cô, vẫn như cũ không có người bắt máy.
Hắn lại tìm số của Chu Lâm, gọi qua.
"Alo, ai đấy?"
Chu Lâm đang cho con b//ú, nhận được một số lạ, đối phương cứ im lặng mãi, cô tưởng là điện thoại rác, đang chuẩn bị ngắt máy.
Giọng của Thẩm Lương vang lên: "Tôi là Thẩm Lương, tôi muốn hỏi một chút Phương Ấu Dao có ở chỗ cô không?"
"Không có..."
"Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không?"
Chu Lâm mắng hắn: "Hai người chẳng phải chia tay rồi sao? Anh quản cô ấy đi đâu làm gì?"
Thẩm Lương sững lại: "Ai nói chúng tôi chia tay?"
"Tất nhiên là chính Dao Dao nói chứ còn ai nữa?"
Thẩm Lương cúp máy, sắc mặt không được tốt lắm.
Phương Ấu Dao vốn luôn trọng sĩ diện, lại đem chuyện này nói cho bạn bè, không lẽ... cô thực sự muốn chia tay sao?
Thẩm Lương lại gọi điện cho Phương Ấu Dao, liên tục gọi bảy cuộc, cô mới bắt máy.
"Chuyện gì?"
Giọng Phương Ấu Dao bình thản.
"Em đi đâu rồi?"
Thẩm Lương mở miệng mang theo giọng điệu chất vấn.
"Thẩm tổng, bây giờ là giờ nghỉ, tôi thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến anh?"
Thẩm Lương nghẹn lời: "Rốt cuộc là em đang ở đâu?"
"Không liên quan đến anh." Phương Ấu Dao dứt khoát cúp điện thoại.
Viên Viên nắm lấy ống quần Thẩm Lương: "Cậu ơi, cháu ngủ phòng nào ạ?"
Ánh mắt Thẩm Lương cuộn sóng, hít một hơi, nén lại sự khó chịu trong lòng: "Bên này."
Hắn đưa Thẩm Tầm và Viên Viên đến căn phòng khách mà Phương Ấu Dao đã ngủ trước đó.
Đẩy cửa ra.
Phòng khách rất trống.
Cái gì cũng không có.
Kéo tủ quần áo ra.
Vẫn là cái gì cũng không có.
Phương Ấu Dao chẳng lẽ đã dọn quần áo và đồ đạc về lại phòng ngủ chính rồi sao?
Như vậy trái lại cũng đỡ việc, đỡ cho hắn phải dọn dẹp.
Sắp xếp xong cho Thẩm Tầm và Viên Viên, Thẩm Lương quay về phòng của mình, cởi quần áo, ném lên giường, sau đó đi tắm.
Tắm xong đi ra.
Quần áo hắn thay ra vẫn còn vứt trên giường.
Trước đây đều là Phương Ấu Dao giúp hắn thu dọn, hôm nay cô không có ở đây, Thẩm Lương tự mình cầm quần áo định n//h//é//t vào tủ.
Kéo cửa tủ quần áo ra, hắn khựng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Bên trong toàn bộ là trang phục nam giới.
Một bộ quần áo nào của Phương Ấu Dao cũng không có.
Vậy cô để quần áo ở đâu hết rồi?