Nghiện trai trẻ – Chương 28: Thẩm Lương, Chúng Ta Chia Tay Đi
Nghiện trai trẻ
Phương Ấu Dao đẩy cửa vào, nhìn thấy một màn gai mắt.
Thẩm Lương đang tựa trên sofa, trong lòng ôm lấy một người phụ nữ say khướt.
Người phụ nữ đó là Thẩm Tầm, cô con gái rượu duy nhất của Thẩm Giang Hà và người vợ quá cố.
Chị kế của Thẩm Lương.
Ánh mắt Thẩm Lương nhu hòa, thâm tình nhìn người trong lòng, dùng tay nâng mặt cô ta lên, không kìm lòng được mà muốn đặt một nụ hôn.
Khoảnh khắc đó, máu trong người Phương Ấu Dao dường như đông cứng lại, bước chân chôn chặt tại chỗ, không thể di chuyển nửa phân.
Hóa ra...
Người trong lòng Thẩm Lương chính là cô ta!
Phương Ấu Dao tỉ mỉ hồi tưởng lại dung mạo của Thẩm Tầm, đôi mắt của cô giống Thẩm Tầm đến bảy phần.
Hóa ra là vậy.
Cuối cùng cô đã hiểu những khoảnh khắc Thẩm Lương nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi ngẩn ngơ, người anh ta nghĩ đến là ai.
Và ngay khoảnh khắc Thẩm Lương sắp hôn lên môi Thẩm Tầm, dư quang của anh ta đã phát hiện ra sự hiện diện của Phương Ấu Dao.
Anh ta theo bản năng bật dậy, đáy mắt lướt qua mấy phần hoảng loạn.
Phương Ấu Dao nhìn thần sắc hoảng hốt của anh ta, lòng lạnh ngắt.
Anh ta hoảng loạn vì bị bắt quả tang có tình cảm với Thẩm Tầm, hay vì lý do nào khác...
Phương Ấu Dao hít một hơi thật sâu, không nói lời nào, lập tức quay người đi ra ngoài, khép cửa lại.
Thẩm Lương lập tức đuổi theo, chặn cô lại ở hành lang: "Dao Dao."
Thẩm Lương chắn trước mặt cô: "Em nghe anh giải thích..."
Ánh mắt Phương Ấu Dao bình thản, lạnh lẽo như phủ một lớp băng: "Được, anh giải thích đi."
Thẩm Lương bị ánh mắt của cô đ//â//m trúng, há miệng, nhưng lại cảm thấy mọi ngôn từ đều trở nên nhợt nhạt vô lực, không biết phải nói gì.
Phương Ấu Dao cười nhạt: "Thẩm Lương, chúng ta chia tay đi."
Yêu nhau bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên từ miệng cô thốt ra hai chữ chia tay.
Thẩm Lương ngẩn ra.
"Dao Dao, đừng nói lời lẫy."
Anh ta không cho rằng Phương Ấu Dao thực sự muốn chia tay, có lẽ chỉ là nhất thời tức giận.
Giọng điệu Phương Ấu Dao thản nhiên: "Tôi nói thật đó, chúng ta chia tay đi."
"Thẩm Lương, tôi mệt rồi, mệt từ lâu rồi."
"Thẩm Lương, tôi không còn sức để yêu anh nữa."
"Tôi thấy đoạn tình cảm này của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, giữ lại cho nhau chút thể diện, đừng làm loạn đến mức quá khó coi, được không?"
Phương Ấu Dao không muốn nói thêm gì nữa, quyết tuyệt quay người rời đi.
Thẩm Lương nhìn bóng lưng cô, lòng bỗng hoảng hốt, theo bản năng đuổi theo: "Tại sao? Anh đã làm gì đâu?"
Phương Ấu Dao ngước mắt nhìn anh ta: "Anh muốn hôn cô ta, tôi đã nhìn thấy rồi. Bao nhiêu năm nay, nụ hôn của anh là để dành cho cô ta đúng không? Tôi biết rồi."
Thẩm Lương nghẹn lời, không nói nên lời, nhưng bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô vẫn không buông ra.
Phương Ấu Dao hất anh ta ra: "Cứ vậy đi, vui vẻ hợp tan."
Thẩm Lương lần này không đuổi theo nữa, chỉ đứng tại chỗ, lạnh giọng hỏi cô: "Em thực sự muốn chia tay với anh?"
Phương Ấu Dao quay lưng về phía anh ta, nhạt nhẽo "ừm" một tiếng.
Giọng Thẩm Lương lạnh lẽo: "Không hối hận?"
Giọng Phương Ấu Dao kiên định: "Không hối hận."
Thẩm Lương bỗng nhiên cười lạnh: "Được, chia thì chia."
Bóng lưng của Phương Ấu Dao biến mất trước mắt anh ta, Thẩm Lương cúi đầu quay lại phòng nghỉ tiếp tục chăm sóc Thẩm Tầm.
Trong lòng anh ta hiện giờ đang nghẹn một cục tức.
Thái độ đòi chia tay vừa rồi của Phương Ấu Dao quá mức kiên quyết, Thẩm Lương chưa từng đối mặt với tình huống này, cũng không biết xử lý ra sao, càng không thể hạ mình, bỏ mặc mặt mũi để cầu xin cô đừng chia tay, trong lúc bực tức, anh ta liền đồng ý luôn.
Hiện tại trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận.
Anh ta mệt mỏi day day tâm mi.
Thôi kệ, cứ vậy đi, đợi vài ngày nữa mọi người bình tĩnh lại, có lẽ cô ấy sẽ tự mình quay về thôi.
Trước đây mỗi lần họ cãi nhau, phần lớn thời gian đều là Phương Ấu Dao chủ động đến cầu hòa, lấy lòng để làm dịu mâu thuẫn.
Dẫn đến việc Thẩm Lương căn bản không biết cách xử lý mâu thuẫn trong tình cảm, mỗi lần đều chỉ bị động đợi cô tự dỗ dành bản thân.
Lần này chắc cũng vậy thôi.
Đợi cô hết giận, sẽ tự động quay về.
Nghĩ như vậy, nỗi hoảng loạn của Thẩm Lương dịu đi đôi chút.
Phương Ấu Dao quay về phòng thu dọn ba lô của mình, tiện thể lấy điện thoại đặt vé máy bay.
Nơi này cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Chuyến bay sớm nhất là vào hai giờ sáng.
Còn bốn tiếng nữa.
Phương Ấu Dao thu dọn xong đồ đạc, định xuống lầu ăn chút gì đó lót dạ rồi mới đi.
Cô thu mình trong góc ăn đồ ăn, tâm trạng bình tĩnh đến lạ kỳ.
Nói lời chia tay, chặt đứt một mối tình kéo dài mười năm, dường như cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.
Có lẽ thời gian qua cô luôn tự làm công tác tư tưởng cho chính mình.
Đã sớm dự liệu được kết cục của cô và anh ta.
Cho nên khi kết cục này thực sự đến, trong lòng cô chỉ có một cảm giác trút bỏ được gánh nặng.
Cô chỉ muốn yên tĩnh ăn chút gì đó, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trớ trêu thay luôn có người muốn đến làm phiền cô.
Thẩm Mai bước tới, tư thế cao ngạo, ngồi xuống sofa, hếch cằm nhìn cô, giọng điệu đương nhiên.
"Cái loại thuốc đặc trị kia bà ngoại sắp ăn hết rồi, cô bảo bạn cô gửi thêm một ít sang đây đi."
Thẩm Mai là cô của Thẩm Lương, con gái út nhà họ Thẩm, trước nay luôn coi thường Phương Ấu Dao, thường mượn danh nghĩa bề trên để dạy bảo cô.
Trước đây Phương Ấu Dao nể mặt Thẩm Lương nên luôn không phản bác mà lẳng lặng lắng nghe, tai trái vào tai phải ra.
Thẩm Mai coi cô là "bánh bao mềm" dễ nắn, lời nói chưa bao giờ khách sáo.
Bà cụ nhà họ Thẩm mắc bệnh về máu, mỗi tháng đều cần uống một loại thuốc đặc trị hiếm có ở nước ngoài.
Loại thuốc đó rất khó mua, có tiền cũng không chắc mua được, cần phải thông qua nhân viên nội bộ.
Bạn cùng phòng đại học của Phương Ấu Dao gả cho một giáo sư y khoa nước ngoài, tình cờ có thể tiếp cận được loại thuốc đặc trị đó.
Để lấy lòng nhà họ Thẩm, cô đã nợ ân tình của bạn đại học, cầu xin cô ấy giúp mua hộ.
Nhưng sự hy sinh của cô bị người nhà họ Thẩm xem là điều hiển nhiên.
Bây giờ đã chia tay với Thẩm Lương rồi, cô cũng không cần thiết phải lấy lòng bất kỳ ai nữa.
Phương Ấu Dao lau miệng, đứng dậy: "Loại thuốc đặc trị đó tôi không lấy được đâu, mọi người tự nghĩ cách đi."
Mỗi lần mở lời với người khác cô đều rất ngại, luôn cảm thấy mắc nợ người ta.
Điều cô ghét nhất chính là nợ ân tình.
Bây giờ thì tốt rồi, sau này không cần phải làm những việc khiến bản thân khó xử nữa.
Thẩm Mai không ngờ cô lại có thái độ này, ngẩn ra một lúc: "Cô... cái gì gọi là không lấy được? Chẳng phải cô có người bạn ở nước ngoài gả cho giáo sư y khoa sao, cô tiếp tục nhờ cô ta giúp đi chứ."
Phương Ấu Dao thản nhiên nhìn bà ta: "Người ta đã giúp rất nhiều lần rồi, không giúp được nữa, mọi người tự nghĩ cách đi."
Thẩm Mai trợn tròn mắt: "Vậy thì cô đi cầu xin cô ta đi, giúp người thì giúp cho chót."
Phương Ấu Dao cạn lời: "Tự bà đi mà cầu xin."
"Cô có thái độ gì thế hả?"
"Không có thái độ gì cả."
"Cô còn muốn gả vào nhà họ Thẩm nữa không?"
"Không muốn."
Cô trả lời quá dứt khoát, Thẩm Mai vô cùng kinh ngạc.
Phương Ấu Dao xem giờ, quay người bước ra khỏi nhà họ Thẩm, bắt xe đi sân bay.
Cô quay về Ma Đô.
Thẩm Mai đi tìm Thẩm Lương mách tội, lải nhải nói xấu cô.
Thẩm Lương vốn đã phiền não, nhưng vì thân phận nên buộc phải nghe hết lời càm ràm của Thẩm Mai.
Anh ta gửi tin nhắn cho Phương Ấu Dao.
[Thuốc đặc trị của bà ngoại, em giúp nghĩ cách thêm đi.]
Hoàn toàn quên mất hai người họ vừa mới nói lời chia tay.
Thẩm Lương căn bản không hề nghiêm túc đối với hai chữ chia tay đó.
Phương Ấu Dao đang ở trên máy bay nên không thấy tin nhắn.
Sau này thấy rồi cô cũng lười trả lời anh ta.
Sở dĩ không chặn anh ta là vì hai người vẫn còn phải liên lạc trong công việc.
Việc đầu tiên Phương Ấu Dao làm sau khi xuống máy bay không phải là nghỉ ngơi mà là chuyển nhà.
Cô đặt dịch vụ chuyển nhà qua mạng.
Đóng gói quần áo đồ đạc của mình mang đi hết.
Tất cả những gì Thẩm Lương tặng cô đều để lại, không lấy một món nào.
Chậu cây hướng dương còn lại ba chiếc lá kia, cô một hơi nhổ sạch sành sanh, đặt chậu cây trơ trụi lên tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Phương Ấu Dao kéo hành lý, lần cuối ngoái nhìn nơi đã sinh sống suốt năm năm, ánh mắt lướt qua vẻ quyết tuyệt.
Đóng cửa lại.
Không ngoảnh đầu lại mà rời đi.