Nghiện trai trẻ – Chương 13: Tống Tụng Hỏi Ngược Lại Cô Chỗ Nào Nhỏ
Nghiện trai trẻ
Sáng sớm hôm sau.
Phương Ấu Dao tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Tay vừa nhấc lên đã chạm vào một mảng da thịt săn chắc trần trụi, cô khựng lại.
Nheo mắt nhìn sang, một khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say phóng đại trước mắt.
Chàng trai nhắm mắt, trút bỏ vẻ hoang dã bất kham khi tỉnh táo.
Cậu để trần thân trên, chiếc chăn mỏng chỉ đắp đến thắt lưng.
Xương quai xanh rõ ràng, đường vai mượt mà.
Phương Ấu Dao ngây người.
Cô vừa cử động, Tống Tụng cũng từ từ mở mắt.
Chạm phải ánh mắt mơ màng của cô, cậu cũng ngây người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau mười giây.
Phương Ấu Dao bật dậy khỏi giường, theo bản năng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình.
Trên người cô vẫn là chiếc váy đen ngày hôm qua.
Chỉ là dây áo tuột xuống khuỷu tay, trước ngực cảnh xuân nửa kín nửa hở, gấu váy cũng cuộn lên tận gốc đùi.
Tống Tụng cũng ngồi dậy, vung vẩy cánh tay bị cô đè đến tê dại, ngón tay luồn vào mái tóc đen rối bời vuốt lại một chút.
Cậu khàn giọng giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi không đụng vào chị, tối qua chị cứ kéo chặt lấy tôi, không cho tôi đi."
Tống Tụng lấy điện thoại ra, sợ sáng nay thức dậy nói không rõ ràng nên lúc tối qua cô ôm cậu khóc lóc om sòm, cậu đã quay lại video.
"Chị xem đi."
Phương Ấu Dao nhíu mày nhìn qua.
Trong video.
Cô ôm chặt lấy thắt lưng chàng trai, khóc lóc cầu xin cậu đừng đi, dáng vẻ vô cùng chật vật, chẳng còn chút hình tượng nào.
Phương Ấu Dao lập tức rơi vào bối rối, vành tai đỏ rực một mảng.
Cô chưa bao giờ chật vật, đáng thương như thế này trước mặt người khác.
Trời ạ.
Lúc cô say rượu lại có bộ dạng này sao?
Phương Ấu Dao ôm trán, không nỡ nhìn tiếp: "Cậu, tôi biết rồi, mau xóa đi."
Tống Tụng nhấn vài cái trên màn hình: "Xóa rồi."
Cậu lại giải thích thêm một câu: "Tôi chỉ sợ chị hiểu lầm nên mới quay video, không có ý gì khác."
Phương Ấu Dao kéo dây váy lên vai, rồi lại kéo gấu váy xuống dưới.
Ngước mắt nhìn thấy những vết môi đỏ hỗn loạn trên cổ cậu.
"Ờm... cái này của cậu... không lẽ là?"
Tống Tụng nhìn cô: "Là chị hôn đấy."
Không khí rơi vào im lặng.
Có một tia ám muội dâng trào.
Cậu dời tầm mắt, thấp giọng nói: "Tối qua, chị coi tôi thành bạn trai chị rồi."
Phương Ấu Dao hơi khựng lại, rũ mắt, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Cái đó... tối qua tôi đã nói gì với cậu?"
Tống Tụng xuống giường, xỏ dép lê, giọng điệu tùy ý: "Không có gì, chỉ kể một chút về câu chuyện của chị và bạn trai chị từ cấp ba đến giờ thôi."
Phương Ấu Dao: ...
Tống Tụng bồi thêm một nhát: "Chị coi tôi là anh ta, rồi cứ khóc lóc hỏi tôi tại sao vẫn chưa cưới chị?"
Phương Ấu Dao che mặt.
Trời ạ!
Mất mặt quá đi mất.
Tống Tụng liếc nhìn cô một cái: "Đau khổ như vậy, sao không chia tay đi?"
Im lặng hồi lâu.
Phương Ấu Dao ngẩng mặt lên, ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, xỏ giày xuống giường: "Cậu không hiểu đâu."
Đó không phải là một năm hai năm, mà là mười năm.
Cô cần thời gian để từng chút một cai đoạn tình cảm này, cho đến khi hoàn toàn nhổ tận gốc anh ta ra khỏi trái tim.
Hơn nữa giữa họ có sự ràng buộc sâu sắc về lợi ích, không thể như những cặp đôi bình thường nói một câu "chúng ta chia tay đi" là coi như xong.
Năm nay công ty dồn phần lớn vốn vào dự án mới, hiện tại dự án đang ở giai đoạn mấu chốt, lúc này vì vấn đề tình cảm mà ảnh hưởng đến dự án thì lợi bất cập hại.
Đó không phải là một vạn hai vạn, mà là hàng triệu hàng chục triệu.
Là bảo chứng cho cuộc sống của cô, là nền tảng để sau này cô rời khỏi Thẩm Lương tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Còn có bộ máy công cụ đang nghiên cứu dở dang, cô phải dẫn dắt đội ngũ hoàn thành dự án này, không thể bỏ dở giữa chừng.
Cô xỏ dép lê vào phòng tắm rửa mặt.
Tống Tụng đứng ở cửa nhà vệ sinh, cách một cánh cửa trò chuyện với cô.
Tiện tay lấy quần áo của mình từ trên giá xuống.
Qua một đêm đã khô rồi.
Tống Tụng phàn nàn: "Tối qua vốn dĩ tôi định đặt chị xuống rồi đi luôn, nhưng chị nôn đầy lên người tôi, tôi đành phải cởi quần áo ra giặt."
Phương Ấu Dao cách cánh cửa nhìn cậu, chỉ thấy đường nét bóng dáng mờ ảo của cậu.
"Xin lỗi, tôi sẽ đền tiền mua quần áo cho cậu."
Tống Tụng từ chối: "Chị đền trực tiếp quần áo cho tôi đi."
Phương Ấu Dao đứng trước gương chỉnh lại quần áo và tóc tai, thuận miệng nói: "Được thôi."
Tống Tụng che giấu tia sáng nơi đáy mắt: "Vậy tôi đợi quần áo mới chị mua."
Phương Ấu Dao dọn dẹp xong đi ra, Tống Tụng vào tắm.
Phương Ấu Dao ngồi xuống bên giường, ánh mắt rơi vào giấy tờ đặt trên tủ đầu giường.
Cô và người đàn ông này gặp nhau nhiều lần như vậy mà vẫn chưa biết tên cậu ta.
Trong lòng Phương Ấu Dao có một chút tò mò.
Cầm chứng minh nhân dân của cậu lên xem.
Hóa ra cậu tên là Tống Tụng.
Ánh mắt rơi vào phần ngày sinh.
Phương Ấu Dao khựng lại.
Tính toán trong đầu một chút, đôi mắt lộ ra vài phần không thể tin nổi.
Tống Tụng tắm xong, nửa thân dưới quấn khăn tắm, thuận tay cầm quần áo của mình đi về phía giường.
Vừa ngẩng đầu đã thấy cô đang cầm chứng minh nhân dân của mình, vẻ mặt còn đầy kinh ngạc.
Tống Tụng hỏi: "Sao thế?"
Phương Ấu Dao đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao cậu lại nhỏ thế này?"
Tống Tụng khựng lại, cúi đầu nhìn vùng bụng dưới, ánh mắt đen kịt, ẩn chứa sự không vui: "Chỗ nào nhỏ?"
Ánh mắt Phương Ấu Dao cũng theo bản năng dời xuống theo cậu, nhìn thấy chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông...
Cô ngẩn người ra một lát, bỗng nhiên hoàn hồn: "Không phải, ý tôi không phải là... cái đó..."
Tống Tụng ngước mắt nhìn cô.
Phương Ấu Dao giơ chứng minh nhân dân của cậu lên hỏi: "Tuổi này của cậu là thật hay giả vậy?"
"Dĩ nhiên là thật rồi."
"Vậy cậu mới... 19?"
Tống Tụng lắc đầu: "Không."
Đính chính: "Tôi còn hai tháng nữa mới tròn 19."
Phương Ấu Dao: ...
Tống Tụng thấy vẻ mặt phức tạp của cô, không hiểu: "Sao vậy?"
Phương Ấu Dao đặt giấy tờ của cậu xuống: "Không có gì, chỉ là khá bất ngờ thôi."
Tống Tụng tròng chiếc áo ngắn tay vào, lại ngồi trên giường chuẩn bị mặc quần.
Phương Ấu Dao quay người lại lưng đối diện với cậu: "Cậu không đi học à?"
"Không có tiền nên bỏ học rồi."
"Người nhà cậu đâu?"
"Chết hết rồi."
"Cậu đang rủa họ à?"
"Không, chết thật rồi, nên tôi mới không có tiền đi học."
"Mặc quần áo xong chưa?"
"Xong rồi."
Phương Ấu Dao quay lại.
Cậu đã mặc xong bộ đồ lao động của mình và đứng dậy.
Phương Ấu Dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của cậu.
Vốn dĩ tưởng là một người đàn ông trạc tuổi mình.
Không ngờ lại là một cậu em trai.
Không.
Nhỏ hơn em trai cô nhiều.
Phương Ấu Dao có một người em trai, đã hơn hai mươi tuổi rồi.
Trên người Tống Tụng có một vẻ trưởng thành vượt xa lứa tuổi, rất khó để liên hệ cậu với số tuổi thật.
Tống Tụng n//h//é//t giấy tờ của mình vào túi: "Giờ chị biết tên tôi rồi chứ?"
"Ừm."
"Tôi vẫn chưa biết tên chị đấy, Phương gì?"
Trên đơn đặt đồ ăn của cô chỉ viết ba chữ "Phương nữ sĩ".
Tống Tụng chỉ biết cô họ Phương.
"Phương Ấu Dao."
"Hai chữ nào?"
Tống Tụng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên đặt trước mặt cô.
Phương Ấu Dao dùng ngón trỏ viết tên mình vào lòng bàn tay cậu.
Tống Tụng đứng, cô ngồi.
Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô.
Cô viết xong, thu tay lại.
Cậu nhận xét: "Rất hay."
Lại nói: "Tên cũng đẹp như người vậy."
Phương Ấu Dao cúi đầu, lấy điện thoại ra: "Cảm ơn cậu hôm qua đã ở bên tôi, đây là thù lao của cậu."
Chuyển cho cậu hai nghìn.
Tống Tụng nhận lấy: "Đừng quên mua quần áo cho tôi."
"Cậu không nói tôi quên thật đấy, hay là tôi đưa luôn tiền quần áo cho cậu nhé?"
Như vậy sẽ tiện hơn một chút.
"Không." Tống Tụng cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt chấp nhất: "Tôi cứ muốn chị mua cho tôi cơ, chị vừa mới đồng ý rồi mà."
Giọng điệu của cậu ẩn chứa một chút ý vị làm nũng.
Như vậy có thể có thêm một cơ hội gặp mặt.
Tống Tụng đã dùng một chút tâm tư nhỏ.
Phương Ấu Dao gật đầu: "Được."
Mua một bộ quần áo, chuyện nhỏ thôi.
Tống Tụng khoác áo khoác: "Đi đây."
Cậu còn phải về làm việc.
Phương Ấu Dao gọi cậu lại: "Lần sau lại tìm cậu uống rượu."
Cậu dừng bước, quay người nhìn cô, đôi mắt đen láy dao động: "Nếu còn có lần sau, tôi thật sự không dám đảm bảo..."
Cậu chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại.
Phương Ấu Dao hỏi: "Đảm bảo cái gì?"