Nghiện trai trẻ – Chương 129: Thân tử giám định
Nghiện trai trẻ
Tống Tụng đột ngột mở bừng mắt, ngẩn người nhìn tầng mây dày đặc ngoài khung cửa sổ nhỏ của máy bay.
Ánh mặt trời trải một lớp vàng vụn trên biển mây trắng xóa tựa bông gòn.
Khi máy bay tiến vào tầng bình lưu, trước mắt chỉ còn lại một màu xanh thẳm vô tận.
Tống Tụng ngẩn ra vài giây, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, ánh nhìn vốn trì trệ dần lấy lại vẻ sắc bén.
Tiếng gọi "Ba ơi" trong trẻo ấy vẫn còn vương vấn bên tai anh.
Nghe hay thật đấy.
Còn hay hơn cả hai tiếng "Anh trai" nhiều.
So với "Anh trai", anh vẫn thích cái danh xưng "Ba" hơn.