Nghiện Sữa – Chương 139: Dư âm hoan lạc
Nghiện Sữa
Hai đầu núm v//ú nhô ra bị những ngón tay anh bấu víu, nhéo nhẹ khiến Hứa Tinh Anh phải nuốt ngược tiếng r//ê//n rỉ vào trong, cô cắn chặt môi, lắc đầu thút thít.
"Kêu lên đi, Tuế Tuế, kêu để chú nhỏ nghe. Giọng nói của em làm tôi mê mẩn hệt như cặp v//ú này vậy. Một khi tôi đã nghe thấy, sẽ chẳng bao giờ quên hay dứt ra được."
Dưới những cú thúc mạnh mẽ của anh, m//ô//n//g cô lắc lư như những cơn sóng biển. Dịch d//â//m không chỉ trào ra theo nhịp va chạm mà còn rơi từng giọt xuống mặt đệm, thấm ướt một vùng sa mạc khô cằn.













