Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã – Chương 29

Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Tác giả: Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đã từng trả rất nhiều người về với biển người, nhưng đến bây giờ chưa có ai như Hoắc Nhẫn, nhớ đến là tim cồn cào không chịu nổi.

Hoắc Nhẫn nghiêm nghị nhìn tôi: “Em lặp lại lần nữa.”

Tôi nhìn vào mắt anh, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cảm thấy từ ngữ không đủ để diễn tả.

Tôi nhón chân hôn lên cằm anh. Anh cứng người, rủ mi nhìn tôi, không đáp lại.

Giờ khắc này tôi ít nhiều có cảm giác chán nản thất bại. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Tôi nhìn mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thật sự không tin em sao?”

Tôi hiểu rõ tâm trạng của mình khi đến tìm anh.

Nếu anh thật sự bỏ cuộc, tôi cũng không thể làm chuyện dây dưa mất mặt.

Hoắc Nhẫn vẫn không nói lời nào, mắt lạnh lùng.

Tôi hơi thất vọng, sức nóng trong lòng dần tắt.

“Mấy năm nay em luôn nghĩ đi nghĩ lại một việc.” Tôi đứng thẳng lại, mỉm cười, “Nếu lúc còn niên thiếu em may mắn hơn, trưởng thành tốt đẹp, nỗ lực trong cuộc sống, sau đó may mắn gặp được anh. Có phải kết cục của chúng ta sẽ rất đẹp không?”

Chắc chắn là không có đáp án, chỉ có nỗi tiếc nuối.

Hoắc Nhẫn lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không đâu.”

Tôi dở khóc dở cười, người này thật sự muốn đôi co với tôi.

“Mẹ anh nói với em, cả đời này anh chưa từng làm gì sai trái.” Anh cười khẩy, “Cho nên bà đã quen với việc nhét cho anh vô số lý lịch những cô gái hoàn mỹ. Họ không ai là không đoan trang, có học thức, điềm tĩnh dịu dàng. Nhưng đúng là anh không có cảm xúc kia.”

Tôi ngạc nhiên khi anh giải thích với tôi, cười nói: “Em hiểu, em tương đối khác biệt, anh thấy mới lạ.”

“Giang Kỳ!”

Anh lại nổi giận!

Tôi bất lực, há miệng định nói thì anh đột ngột túm tôi kéo qua ấn vào tường. Tôi nhìn gương mặt anh ngày càng gần, đầu óc trống rỗng.

Khi anh hung hăng hôn xuống, tôi vẫn có thể nhìn thấy những ánh lửa nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Không đợi tôi kịp hiểu anh có ý gì thì đã bị anh kéo ra: “Đứng yên!”

Anh rất nghiêm túc, hình như có lời muốn nói. Tôi miễn cưỡng nghe lời, đứng thẳng người lên.

“Ngày mai anh đi đón em.”

“Đi đâu?”

“Đi gặp bố mẹ anh.”

Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại, không hé răng.

Hoắc Nhẫn khoanh tay, liếc tôi, giọng trầm thấp: “Giang Kỳ, con người anh không phải tùy tiện mà ham muốn một người phụ nữ. Một khi muốn chính là thật sự động lòng.

Em không nói một lời mà bỏ đi, anh giận là thật. Nhưng khi thực sự nhìn thấy em thì không nỡ.

Giang Kỳ, anh sẵn lòng đi về em chín mươi chín bước, bước còn lại em phải tự mình bước tới.

Lần này nếu em bỏ trốn, chuyện giữa chúng ta sẽ thật sự kết thúc.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...