Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(*)Mì cắt kéo: Mì cắt kéo là món mì sợi làm bằng cách dùng kéo cắt trực tiếp khối bột mì nhào chín vào nước sôi, thay vì cán và cắt sợi như mì truyền thống. Món này nổi tiếng ở Trung Quốc và rất dễ làm tại nhà, đòi hỏi bột mì, nước, muối và có thể thêm rau củ để ăn kèm.

Buổi sáng Liễu Yên vừa thức giấc, mới chạm vào điện thoại liền có tin nhắn mới trên *.

Nhiếp Quỵ: Dậy chưa?

Liễu Yên chôn nửa gương mặt vào gối, khóe môi cong lên, cố ý gọi video. Khi người bên kia nghe máy, rơi vào trong mắt chính là mặt mộc của một cô gái trong ánh sáng mờ ảo, nửa gương mặt ửng hồng vì ngủ, mái tóc bồng bềnh, những sợi tóc tơ không theo quy luật rơi rải rác giữa hai đầu mày, sinh ra một loại cảm giác mơ hồ quyến rũ.

Nhiếp Quỵ xem video mà trầm mặt mấy giây: “Buổi trưa cùng ăn cơm.”

Khóe môi Liễu Yên cong thành nụ cười: “Được thôi, tối qua anh ngủ ngon không?”

Cách một cái màn hình, tầm mắt của anh đối diện với cô, nói: “Rất ngon.”

Liễu Yên lại cười, mặt cô vẫn đang vùi trong gối, thoải mái mà lười biếng. Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu thêm vài phần, cứ nhìn cô như vậy khoảng chừng mấy chục giây, sau đó anh nói: “Cúp nhé?”

“Ừ.”

Nói xong, Liễu Yên nhướng mắt lên, tắt video.

Lúc này đã tám giờ ba mươi, mười giờ cô có một cuộc họp. Liễu Yên không thể đến trễ nên mau chóng rửa mặt thay quần áo. Ông cụ Liễu đã dậy, đang tưới nước cho hoa trong sân.

Liễu Yên ăn sandwich và uống một ly sữa tách béo rồi mới giẫm lên giày cao gót đi ra cửa.

Ông cụ Liễu nghe thấy tiếng bước chân của cô liền nói: “Đi cẩn thận.”

“Vâng.”

Chiếc xe Land Rover rời đi, cô đến công ty lúc chín giờ ba mươi, Quách Mẫn đã đứng đợi sẵn, đem lịch trình của hôm nay đưa cho cô. Liễu Yên nhận lấy.

Tiếp theo sau đó liền chạm mặt Liễu Diệu Tiên.

Liễu Yên mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng bác hai.”

“Chào buổi sáng, dạo này sức khỏe ông cụ thế nào? – Liễu Diệu Tiên mặc vest thắt cà vạt. Ông ta được thừa hưởng sự tuấn tú của ông cụ Liễu nên trông cũng khá đẹp trai. Ở độ tuổi này của ông ta cũng có thể xem là lịch lãm.

“Thuốc mới bác sĩ Lương kê khá tốt, tinh thần ông nội tốt lắm.”

“Vậy thì tốt, lát nữa gặp.” – Liễu Diệu Tiên dắt theo thư ký và người của mình rẽ về hướng văn phòng của ông ta.

“Lát nữa gặp.”

Đi vào văn phòng, Liễu Yên cầm tài liệu mà Quách Mẫn đã chuẩn xong cho cuộc họ. Mười giờ sáng, cuộc họp của nhóm lãnh đạo bắt đầu. Liễu Yên dắt theo Quách Mẫn ngồi vào ghế bên phải của bàn dài, Liễu Diệu Tiên dắt theo con trai mình là Liễu Tuấn Bân ngồi bên phải, tách biệt rõ ràng.

Liễu thị sẽ ra mắt dòng xe mới vào quý tới.

Kế hoạch của Liễu Yên là đẩy mạnh dòng xe tính năng dành riêng cho nữ giới.

Ngay khi Tổng giám đốc của Bộ phận kinh doanh số hai chiếu xong PPT của dòng xe này, Liễu Diệu Tiên đã lập tức phản đối, vừa cười vừa nói: “Liễu Yên, bác không đồng ý. Tại sao chúng ta bỏ qua không làm những thứ thị trường quen thuộc, mà cứ phải thử nghiệm những thứ chúng ta chưa hề biết? Dòng xe New Dream S1 đang bán rất chạy, chúng ta phải nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tung ra S2 chứ không phải ở đây thử nghiệm ý tưởng mới.”

Liễu Yên mỉm cười: “Bộ phận kinh doanh số một của bác làm việc của bộ phận kinh doanh số một, con làm việc của bộ phận kinh doanh số hai của con, có gì mà không được?”

“Tóm lại bác phản đối.” – Liễu Diệu Tiên nói thẳng.

Sắc mặt của Quách Mẫn ở bên cạnh đã đổi sắc, cô ấy kéo nhẹ Liễu Yên, ngược lại Liễu Yên vẫn rất thản nhiên, ngón tay cô gõ lên bàn ý bảo Quách Mẫn đứng lên nói.

Quách Mẫn đã có sự chuẩn bị từ trước, nói: “Dựa theo thống kê mới nhất của Trung tâm Người tiêu dùng, sức mua của nữ giới đang đứng thứ nhất, khả năng mua bất động sản của họ cũng cao hơn nam giới 11%. Đây là thống kê từ các nền tảng lớn.”

Từng trang PPT được lật qua, số liệu hiện ra trong nháy mắt.

Liễu Yên cười nói: “Tổng giám đốc Liễu, năng lực chi tiêu của nữ giới vốn không hề thấp, nam nữ bình đẳng.”

Sắc mặt của Liễu Diệu Tiên trước sau như một, ông ta vẫn lắc đầu: “Dù là vậy, thị trường chủ yếu của xe vẫn là nam giới, phải đẩy nhanh dòng New Dream S2.”

Ngoại trừ tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh số hai, những lãnh đạo khác đều răm rắp gật đầu. Ánh mắt Liễu Yên hơi híp lại, cô lật xem cấu hình mới của New Dream S2, bốn thanh cản trước lúc ban đầu hiện tại chỉ còn ba thanh. Cô ngẩng đầu lên nói: “Con nghĩ S2 vẫn nên giữ lại bốn thanh cản trước…”

“Việc này không cần con lo.”

Liễu Yên nhìn bác hai nhà mình, cô cười nói: “Thế này đi, tổng giám đốc Liễu, nếu doanh số của S2 thấp hơn dự kiến, bác sẽ gánh vác tất cả tổn thất?”

Câu này đủ ác.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt.

Liễu Diệu Tiên nhìn về phía Liễu Yên.

Liễu Yên vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc.

Và cũng khiến cho Liễu Diệu Tiên mơ hồ nhìn thấy được ba mẹ giỏi giang ưu tú của cô, Liễu Diệu Tiên cười lạnh trong lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, ông ta nói: “Được, bác chịu trách nhiệm.”

“OK.” – Liễu Yên nói với Quách Mẫn: “Ghi lại những lời Tổng giám đốc Liễu nói lại chưa?”

Quách Mẫn gật đầu.

“Tan họp, bác hai, con rất mong chờ New Dream S2.” – nói xong, cô thu dọn tài liệu hạng mục bên bộ phận của mình lại, đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Cuộc họp kết thúc.

Lưng các lãnh đạo khác đều đổ mồ hôi, khi hai Tổng giám đốc Liễu đối đầu với nhau người chịu trận là những người thấp cổ bé họng như bọn họ. Liễu Diệu Tiên vội vã về văn phòng với con trai mình. Vừa gặp Liễu Yên, Liễu Diệu Tiên đã thì thầm: “Con lập quỹ từ thiện bác cũng sẽ phản đối, nhưng bác biết đây là điều con luôn nghĩ tới vậy nên bác hai cũng không nói gì con nhưng số tiền đó phải được kê khai chi tiết nó được dùng vào đâu, việc gì. Bác sẽ kiểm tra.”

Liễu Yên cười nói: “Bác hai lo lắng quá rồi, tiền của quỹ từ thiện đa số đều là tiền riêng của con.”

Liễu Diệu Tiên: “Tốt nhất là vậy.”

Nói xong, ông ta dắt theo con trai mình về văn phòng, cánh cửa đóng sầm lại.

Quách Mẫn thở phào một hơi.

Nhanh chóng mở cửa văn phòng cho Liễu Yên, Liễu Yên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã mười một giờ ba mươi, cô liếc mắt nhìn tình cờ thấy một chiếc SUV màu đen đang đỗ dưới lầu. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi quần dài mang giày quân đội đang bước xuống xe, đôi lông mày sắc bén, dáng người vững chãi.

Liễu Yên thoáng sững lại, cô nhớ đến lời đồng ý sáng nay của mình. Cô vừa cười vừa đi vào văn phòng, ấn mở camera giám sát xem thử, quả nhiên là anh.

Anh dựa vào bên hông xe, ngước mắt nhìn lên trên sau đó lại mở cửa xe, ngồi vào trong. Cửa sổ xe được hạ xuống, hạ lưng ghế rồi ngả người ra sau.

Đầu ngón tay đặt trên khóe môi.

Liễu Yên chống cằm xem một một lúc mới thu nhỏ cửa sổ camera giám sát lại.

Cô nói với Quách Mẫn: “Chị tan ca trước đây, em chỉnh sửa ghi chép cuộc họp nhé.”

“Vâng.”

Liễu Yên đứng dậy, cầm chìa khóa xe, mặc áo khoác vào, lúc cô chuẩn bị đi thì điện thoại vang lên, Liễu Yên thấy người gọi đến là anh.

Cô nghe máy, cười nói: “Tôi đang xuống.”

Giọng nói trầm khàn của Nhiếp Quỵ truyền tới: “Đột nhiên có chút việc, chắc không đi ăn cơm với em được. Ngày mai, anh đến đón em.”

Liễu Yên híp mắt, một lúc sau, cô cười: “Được.”

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy.

Vừa ngước mắt lên liền bắt gặt biểu cảm của Quách Mẫn, Quách Mẫn do dự nói: “Chị Yên đi hẹn hò?”

Liễu Yên ngồi lại vào ghế, bắt chéo đôi chân dài, cầm điếu thuốc thon dài châm lửa: “Không đi nữa, đàn ông chó không đáng giá. Em đến nói với người ở Bộ phận kinh doanh số hai tối nay mời bọn họ ăn cơm.”

Quách Mẫn: “Được ạ.”

*

Buổi tối.

Trong phòng bao số hai của Phượng Hoàng Lâu.

Nhiếp Quỵ kéo ghế, đỡ ông cụ Nhiếp ngồi xuống, ông cụ Nhiếp xua tay nói: “Không cần đỡ, ông nội con vẫn rất khỏe mạnh.”

Nhiếp Quỵ thu tay về, đi vòng sang ngồi ở phía đối diện, cầm thực đơn lên hỏi: “Gọi vài món ông thích ăn nhé, gần đây đường huyết của ông sao rồi?”

“Rất ổn, con gọi cho ông một tách cà phê pha thủ công, ông rất nhớ hương vị của nhà hàng này.”

Nhiếp Quỵ lật thực đơn nói: “Gọi rồi, nhưng không thể thêm sữa.”

Ông cụ Nhiếp: “. . . . . . .”

Không thêm sữa thì còn gì vui.

Sau đó ông cụ Nhiếp nói: “Sẵn tiện con gọi thêm một phần tổ yến chưng và gà hầm nước dừa, một lúc nữa còn có người đến.”

Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt, ánh đèn trong phòng bao có hơi mờ ảo, dưới những mảnh sáng vụn vỡ đang chiếu xuống, anh hỏi: “Còn ai tới nữa?”

Sắc mặt ông cụ Nhiếp vẫn không thay đổi, nói: “Chắc là sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng bao, một cô gái thanh tú mặc một chiếc váy màu mơ giẫm lên đôi giày cao gót, đôi gò má ửng hồng bước vào, giọng nói dịu dàng: “Xin lỗi, con đến muộn.”

“Không sao, Tú Ảnh, mau đến đây ngồi. Nhiếp Quỵ, con kéo ghế cho Tú Ảnh đi.”

Nhiếp Quỵ cũng không có thêm hành động gì, anh liếc nhìn Quách Tú Ảnh, ném thực đơn lên bàn, quay lại nhìn ông cụ Nhiếp.

Ông cụ Nhiếp thấy Nhiếp Quỵ không nhúc nhích, thầm mắng trong lòng. Quách Tú Ảnh cũng cảm giác được bầu không khí lúc này nên lập tức cười hòa giải: “Không cần đâu ạ, con tự làm được.”

Nói xong cô ta kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách xuống, âm thầm hít thở một hơi, rồi mới hơi ngước mắt lên nhưng bầu không khí trên bàn ăn lúc này đã giảm mạnh.

Ông cụ Nhiếp gõ lên bàn, nhìn cháu trai nhà mình nói: “Có ý kiến gì đợi ăn cơm xong rồi nói.”

Trái lại, Nhiếp Quỵ ngã người ra sau, bắt chéo đôi chân dài, đút tay vào túi quần. Hôm nay anh mang đôi giày quân đội cộng thêm tư thế ngồi như lúc này toát lên cảm giác cực kỳ áp bức.

Mặc dù ông cụ Nhiếp là người từng trải qua sương gió nhưng trong khoảnh khắc này ông vẫn cảm thấy bị uy hiếp. Nhiếp Quỵ rất giống với ba mình.

Nhiếp Quỵ: “Ông già, có phải ông đã quên nguồn gốc tên của con?”

Nhắc đến chuyện này, ông cụ Nhiếp cũng có chút lấn cấn: “Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mẹ con thôi. Mẹ con rất yêu ba con, sau này trên chứng minh thư cũng đổi tên, là cái tên con khăng khăng đòi giữ.”

“Con đang nhắc nhở chính mình, không nên đi theo con đường cũ của ông ấy.”

“Nhưng con cũng không thể cứ độc thân suốt đời như vậy đúng không? Lần này ở Nepal con xả thân cứu Chu Vũ Thương, nếu chậm một bước con đã bị nổ tung thành từng mảnh! Nhiếp Quỵ, ông nội ngoài mong con an toàn, lại càng hy vọng có người bầu bạn với con, chăm sóc con, khiến con nhớ nhung. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ con cô đơn.”

Nhiếp Quỵ: “Cũng chính vì vậy nên mới đừng liên lụy đến người khác.”

“Làm người không thể có sự lựa chọn vẹn cả đôi đường, Tú Ảnh học y vì con, vất vả đi đến ngày hôm nay…”

“Con từ chối.”

Nhiếp Quỵ thẳng thắn cắt ngang.

Sắc mặt ông cụ Nhiếp trầm lặng như nước, chăm chú nhìn cháu trai nhà mình, còn Quách Tú Ảnh chỉ ngơ ngác ngồi yên tại chỗ. Nhiếp Quỵ bỏ đôi chân dài đang bắt chéo xuống, đứng dậy.

“Đứng lại!” – Ông cụ Nhiếp quát lớn.

Bầu không khí trong phòng bao giảm xuống âm độ.

Quách Tú Ảnh có lẽ cũng không hiểu tại sao bầu không lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Trong câu chuyện này vẫn còn một việc chắn ngang ở giữa, mà việc này lại là thứ hai ông cháu không muốn nhắc đến, dù khắc sâu trong lòng.

*

Tiếng quát “đứng lại” không gọi được Nhiếp Quỵ nhưng lại gọi được nhân viên phục vụ đang bưng cà phê đến, tay cậu ta run rẩy suýt đổ ra ngoài. Cậu ta vội vàng rời đi, vừa quay đầu liền đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc một áo sơ mi cổ chữ V màu mơ, khoác áo khoác chiết eo cùng với một chiếc váy bó sát dài đến đầu gối, ngón tay đang kẹp điếu thuốc thon dài, bàn tay đang đỡ dưới cánh tay. Người phụ nữ liếc nhìn phòng bao.

“Trong đó đang cãi nhau?”

Nhân viên phục vụ bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, gương mặt đỏ bừng gật đầu: “Phải.”

“Nhà hàng cậu có món mì cắt kéo đúng không?”

“Vâng.”

“Làm cho họ ba tô mỗi người một tô, tính cho tôi, phòng bao số một.”

“Vâng ạ.”

Nhân viên phục vụ nói vào micro đặt nhà bếp làm. Liễu Yên cười cười cắn điếu thuốc, đẩy cửa quay trở vào phòng bao số một.

*

Trong phòng bao số hai, hai ông cháu vẫn đang đối đầu nhau. Cửa phòng bao được đẩy ra lần nữa, lần này một xe đồ ăn được đẩy vào, đầu bếp và nhân viên cùng nhau đi vào, hai ông cháu vẫn im lặng nhìn xe đồ ăn cùng với hai người vừa đi vào, Nhiếp Quỵ híp mắt nhìn.

Anh không hề gọi món này.

Đầu bếp mỉm cười giải thích: “Đây là món mì đặc biệt của Phụng Hoàng Lâu chúng tôi, mì cắt kéo đặc biệt ở chỗ tay nghề, tôi sẽ biểu diễn cho quý khách xem.”

Vừa nói đầu bếp vừa đứng cách xa bọn họ, cầm dao và bột mì, từng dao được cắt xuống ở khoảng cách tầm hai mét.

Ấy vậy nhưng mì vẫn chuẩn xác rơi vào trong nước đang sôi ùng ục.

Lục bục, lục bục, lục bục —-

Trợ thủ vừa vớt mì chín vừa tới hỏi: “Ông ơi, ông thích ăn cay không ạ?”

Ông cụ Nhiếp im lặng vài giây, nói: “Làm hơi cay đi, cay nhẹ, có nước sốt ớt tỏi không?”

“Có.”

“Còn anh Nhiếp?”

Đường cằm của Nhiếp Quỵ căng chặt, trả lời: “Không cay.”

“Vâng ạ, còn quý cô đây?”

Quách Tú Ảnh lấy lại tinh thần, lập tức nói: “Tôi cũng không cay…”

Một lúc sau, mùi hương ngào ngạt tràn ngập không gian trong phòng bao. Mì cắt kéo được dọn lên, Nhiếp Quỵ về chỗ ngồi, ngồi xuống ăn mì. Ông cụ Nhiếp nhìn cháu trai của mình một cái rồi cũng cúi xuống ăn mì. Ngàn vạn món ngon đối với người từng trải qua bao gian khổ sương gió như ông cụ Nhiếp cũng không thể nào ngon bằng một bát mì cắt kéo này.

Bầu không khí trong phòng bao trở lại như cũ.

*

Nửa tiếng sau, Nhiếp Quỵ đứng ở cửa ra vào nhìn ông cụ Nhiếp lên xe. Ông cụ Nhiếp hơi hạ cửa sổ xe xuống, mặt đối mặt nhìn cháu trai nhà mình, sau đó lại nâng cửa sổ xe lên. Tài xế khởi động xe, lái xe rời đi. Quách Tú Ảnh đứng bên hông xe của mình, đứng xa xa người đàn ông cao lớn.

Nhưng người đàn ông cao lớn quay gót, mở cửa Phụng Hoàng Lâu, đi vào trong.

Nhiếp Quỵ đi đến quầy thu ngân, gập đầu ngón tay gõ lên bàn hỏi: “Người gọi mì cắt kéo ở phòng bao số mấy?”

Tiếp tân mở miệng đang định nói.

Giọng nói dễ nghe của người phụ nữ từ phía sau truyền đến: “Ở đây.”

Nhiếp Quỵ quay người lại liền trông thấy Liễu Yên đang đứng trước một cây cột được chạm trổ hoa văn tinh xảo, cô khoanh hai tay trước ngực, nhoẻn miệng cười hỏi: “Mì ăn ngon không?”

Nhiếp Quỵ nhìn cô mấy giây rồi đi qua đó.

Dáng người anh cao, chân dài chỉ cần bước hai bước chân là đã tới chỗ cô. Liễu Yên nhìn tốc độ bước chân của anh, vừa cười vừa lùi ra sau, cho đến khi lưng cô đụng vào cây cột.

Cô mới ngước mắt lên nhìn: “Hửm?”

Đột nhiên Nhiếp Quỵ nâng tay chống lên cây cột ở phía trên đỉnh đầu cô, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như màu mực. Liễu Yên cười cười nhìn vào mắt anh, giơ tay vòng qua cổ anh.

“Tức giận sẽ khiến vết thương đau hơn đấy.”

Một tay khác của Nhiếp Quỵ giơ lên, bắt lấy bàn tay như ngọc đang ôm lấy cổ mình, anh nắm chặt năm ngón tay thon thả của cô, chặt đến nỗi gân xanh và khớp xương trên bàn tay đều hiện rõ lên.

Liễu Yên vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, chỉ có điều cảm xúc trong đôi mắt cô đã có sự thay đổi nhỏ.

Ánh mắt khiêu khích ban đầu đã chuyển thành dây dưa khó dứt.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...