Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhớ đến vẻ mặt giả vờ đứng đắn của anh, Liễu Yên cảm thấy buồn cười.

A Yên: Anh thì sao, anh cũng gửi thêm mấy tấm hình qua cho em đi.

Nhiếp Quỵ: . . . .

Nhiếp Quỵ: Muốn xem cái gì?

Nhiếp Quỵ: Đều được.

Nhiếp Quỵ: Anh gửi cho em, em có thể mặc thêm chút quần áo được không?

A Yên: Cũng được.

Nhiếp Quỵ: . . . .

Liễu Yên lại mỉm cười, ông cụ Liễu cầm chổi lông gà đi tới, phất phất trước mặt cô mấy cái: “Rốt cuộc là con đang nói chuyện với ai?”

Liễu Yên cất điện thoại đi, nghiêm chỉnh nhìn ông nội nhà mình, nói: “Không có mà.”

Cô cười cười lấy chổi lông gà của ông cụ, hỏi dì Trần: “Còn chỗ nào cần làm không dì?” Dì Trần đáp: “Xem bên kệ tivi đi. Yên nhi, không cần đâu, con ngồi xem tài liệu đi.”

Liễu Yên đi về phía kệ tivi, nói: “Mấy ngày này con nghỉ ngơi một chút.”

Xem tài liệu cả năm cũng thấy mệt.

Dì Trần ngạc nhiên, ông cụ Liễu xua tay với di Trần, ý là kệ con bé đi. Sau đó, ông chắp tay đi tới bên cạnh cô, nói: “Yên nhi, ông cứ cảm thấy bạn giới tính nữ của con ít quá, hay con quen thêm vài người đi, con gái nhà người khác hay đi dạo phố, uống trà với nhau. Con cũng vậy đi.”

Liễu Yên quét bụi trên kệ tivi một cái tùy ý, nghe xong cô hơi nhướng mi, nói: “Con không có sở thích đó.”

“Tại sao?”

Liễu Yên nhớ đến mấy người Dương Nhu, cô khẽ cười: “Thì không thích thôi, không có lý do.”

Ông cụ Liễu: “Ông biết con không thích mấy đứa bên nhà họ Dương, nhưng cũng còn những người khác mà.”

Liễu Yên nói: “Bạn bè cũng phải xem duyên phận, không phải muốn có là có đâu.”

Ông cụ Liễu: “. . . . .”

Thôi bỏ đi, không thèm khuyên nữa.

Lúc này, điện thoại của ông cụ Liễu vang lên, ông xoay người đi lấy, thì ra Nhiếp Quỵ gọi video đến, ông cụ Liễu cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe máy. Vừa kết nối được đã thấy Nhiếp Quỵ ngồi trên ghế sofa, đang sửa một cái radio.

Anh khẽ cong môi, gọi: “Ông nội Liễu.”

Ông cụ Liễu cảm thấy kỳ lạ: “Có chuyện gì không? Nhiếp Quỵ?”

Tiếng Nhiếp Quỵ này là để Liễu Yên nghe, cô kinh ngạc quay đầu qua nhìn. Ông cụ Liễu cũng không hề che giấu, người đàn ông trong video hơi nhướn mày lên, liếc mắt qua nhìn cô, Liễu Yên cầm chổi lông gà, híp mắt. Nhiếp Quỵ nói với ông cụ Liễu: “Con đang ở nhà sửa cái radio này, nó hơi cũ, ông có thể xem giúp con là của thương hiệu nào không?”

Hồi còn trẻ, cách thư giãn ông cụ Liễu thích nhất là nghe radio, việc này đối với ông cụ không phải chuyện to tát, ông nói: “Con quay mặt sau đưa ông xem.”

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh cầm cái raido xoay lại, đằng sau có một dòng chữ tiếng Anh. Ông cụ Liễu nhìn một chút, nói: “Angler, không có hướng dẫn sử dụng sao?”

“Không có, chỉ còn máy thôi.”

“Của ba mẹ cậu?”

Nhiếp Quỵ: “Của bà ngoại con.”

Ông cụ Liễu nghe vậy: “Bà ngoại cậu hồi trước là bí thư thôn đúng không, lúc đó tôi từng thấy cái máy này.”

Nhiếp Quỵ mỉm cười: Phải ạ.”

Vừa nghe hai người kia nói chuyện Liễu Yên vừa cầm cây chổi lông gà đi đến bên cạnh ông cụ Liễu, thò đầu nhìn nhìn đàn ông trong video, khẽ tặc lưỡi, sau đó cô lại bỏ đi. Ông cụ Liễu nghe vậy liền nói: “Liễu Yên, không nên bất lịch sự như vậy.”

Nhiếp Quỵ khẽ cười: “Không sao.”

Khi cô cười lên trông rất xinh đẹp, thậm chí còn là dáng vẻ vô hại, rất dễ bị bắt nạt. Ông cụ Liễu chợt nhớ ra chuyện Nhiếp Quỵ đứng suốt đêm, vì vậy nhẹ nhàng hỏi: “Năm nay cậu không định về Thủ Đô ăn tết sao?”

Nhiếp Quỵ khẽ ừm, anh hỏi: “A Yên hôm nay ở nhà phụ giúp sao ạ?”

Anh vẫn nhìn cô gái đang mặc áo ngắn quần ngắn trong màn hình, giả vờ như không biết gì hỏi ông cụ Liễu. Ông cụ Liễu nghe vậy, nói: “Phải, nó không muốn ra ngoài.”

Nhiếp Quỵ: “Tối nay thời tiết Lê Thành khá lạnh, chú ý giữ ấm, để không bị cảm.”

Ông cụ Liễu nghĩ Nhiếp Quỵ đang quan tâm ông cụ nên đáp: “Được, ông biết rồi.”

Nhiếp Quỵ thoáng cong khóe môi, tạm biệt ông cụ Liễu rồi cúp máy.

Ông cụ Liễu để điện thoại xuống, ông lại cảm thấy Nhiếp Quỵ thật sự khá được. Ông xoay người nhìn bộ đồ Liễu Yên đang mặc, trong đầu phát lại lời Nhiếp Quỵ nói, ông thoáng cau mày: “Yên nhi, đi thay quần dài đi, dễ cảm lạnh.”

Liễu Yên đang giúp dì Trần dọn tủ, nghe thấy vậy cô liền nhướng đuôi lông mày.

Cô biết chỉ cần ông cụ Liễu đã mở miệng nói chắc chắn sau đó sẽ liên tục càm ràm, cô nói: “Rồi rồi, con lên thay.”

Nói xong, cô đặt đồ trên tay xuống xoay người đi lên lầu. Dì Trần đã quét dọn tầng hai xong từ sớm, bóng loáng sạch sẽ. Liễu Yên vừa đẩy cửa đi vào phòng, cô lập tức cầm điện thoại gọi video cho Nhiếp Quỵ.

Một giây sau.

Phía bên kia đã đồng ý.

Video nhấp nháy, người đàn ông đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn trà, anh cúi người tháo chiếc radio bằng tua vít.

Liễu Yên khoanh chân ngồi trên giường, nói: “Nhiếp Soái anh gian xảo thật.”

Nhiếp Quỵ hơi nhướng lông mày: “Hả?”

Liễu Yên cười: “Ông nội bảo em lên thay quần dài.”

Nhiếp Quỵ: “Không nên sao?”

Liễu Yên nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông qua lớp kim loại, cô cười nói: “Được thôi, sẵn tiện cho Nhiếp Soái xem em thay đồ luôn.”

Ngón tay đang vặn tháo radio của Nhiếp Quỵ dừng lại.

Anh khàn giọng gọi: “A Yên.”

Liễu Yên không để ý anh, đặt điện thoại lên giường, kẹp bằng giá đỡ. Cô bước xuống giường, đôi chân dài trắng muốt đặt xuống đất, cô buộc tóc lên, đi tới trước tủ quần áo, tiếp sau đó cô cởi áo ra, thay bằng áo dài tay. Vòng eo, xương cánh b//ư//ớ//m, đều lộ ra trong ống kính.

Nhiếp Quỵ: “. . . . .”

Sau đó, cô thay quần ngắn thành quần dài.

Ngón tay Nhiếp Quỵ cứng đờ, anh dời tầm mắt. Liễu Yên xõa tung tóc trên vai, đi về phía bên này, cô ngồi xuống bên giường giơ tay lấy điện thoại, lập tức nhìn yết hầu của người đàn ông trong điện thoại, nó đang khẽ trượt lên xuống.

Thời gian như dừng trôi.

Liễu Yên hỏi nhỏ: “Anh đang làm gì vậy? Có nhìn em không.”

Yết hầu của anh lại khẽ trượt.

Anh nói: “Không nhìn.”

Liễu Yên khẽ cười: “Được nhìn mà không chịu nhìn.”

Nhiếp Quỵ: “. . . . .”

Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu Nhiếp Quỵ lại tràn ngập hình ảnh vừa rồi, Anh cúi đầu tháo radio, vặn mở vài con ốc, hỏi: “Buổi tối có thời gian không?”

Anh đổi chủ đề.

Liễu Yên nhìn động tác tháo radio của anh, bàn tay với khớp tay rõ ràng, thon dài, trả lời: “Tối nay không rảnh.”

Nhiếp Quỵ: “Mấy ngày trước tết hôm nào thì rảnh?”

Liễu Yên chống cằm nhìn anh bận rộn: “Làm xong ngày mai nói sau.”

Nhiếp Quỵ hỏi: “Ngày mai phải đến trường đua?”

“Ừm.”

Nhiếp Quỵ: “Ừ.”

*

Hai người không trò chuyện lâu, Liễu Yên còn phải xuống lầu giúp dì Trần dọn dẹp, cô rất thích việc này. Lúc ba mẹ cô còn sống, mỗi cuối năm đều sẽ tổng vệ sinh nhà cửa. Bây giờ dù chỉ còn cô và ông nội thì việc này vẫn sẽ được tiếp tục, sau khi cúp máy, cô liền đi xuống lầu.

Đêm giao thừa năm ngoái Liễu Diệu Tiên đưa vợ và con trai đến ăn cơm, nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu cãi nhau. Liễu Diệu Tiên đạp cửa rời đi, có lẽ năm nay sẽ không đến nữa.

Buổi chiều Liễu Yên thấy ông cụ tựa lên ghế ngủ thiếp đi.

Cô ngồi một lúc

Đi đến cuối sofa, cầm điện thoại bàn trong nhà lên, gọi đến biệt thự của Liễu Diệu Tiên.

Rất nhanh.

Liễu Diệu Tiên đã nghe máy.

“Liễu Yên?”

Giọng điệu cô nhàn nhạt hỏi: “Đêm ba mươi chú có về nhà cũ ăn cơm không?”

Cô đi thẳng vào vấn đề, cô cũng không có chuyện gì để tâm sự với Liễu Diệu Tiên. Liễu Diệu Tiên ở bên kia im lặng vài giây, sau đó nói: “Chú thấy ông cụ không hoan nghênh nhà chú lắm, chú đến sẽ chỉ làm ông cụ không vui, chi bằng thôi đi.”

Nói trắng ra là không muốn đến.

Liễu Yên nghe vậy cũng không khuyên nữa, nói thẳng: “Được.”

“Vậy con cúp đây.”

Nói xong cô cúp điện thoại, dì Trần đang lau nhà, ngước mắt lên nhìn cô, Liễu Yên nhún vai, nói với dì Trần: “Nếu ông cụ muốn gọi thì dì đừng cho ông ấy gọi, dì nói dì sẽ gọi nhé.”

Dì Trần khẽ đáp.

Dì hiểu rõ.

Liễu Diệu Tiên chỉ tìm cớ để thoái thác, nói không đến được. Ông cụ Liễu dù biết rõ không nên quan tâm nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Huống chi, Liễu Yên đã nói trước nhà bên đó sẽ không đến đâu.

*

Chiều hôm sau, Liễu Yên lái xe đến trường đua, khoảng thời gian này trường đua bị tung tin đồn nên có một khoảng thời gian dài nơi này đều trong tình trạng vắng vẻ.

Hôm nay hiếm khi nhiều xe nhiều người đến thế này.

Các cậu ấm cô chiêu ở Lê Thành đều tới đây, xe, bãi đậu xe chật kín xe cùng với các loại xe sang. Trên khán đài đông đúc người ngồi. Lúc Liễu Yên xuống xe đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đồng loạt nhin về phía cô, gọi: “Chị Yên tới rồi.”

“Liễu Yên——” – có một tiểu thư nhà giàu cũng hơi thân vẫy tay với cô.

Liễu Yên mặc một chiếc váy hai dây dài màu đen, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác dài, cô đứng trên đôi giày cao gót, mỉm cười: “Xin chào mọi người, đã lâu không gặp.”

“Còn phải nói, nhớ chị lắm đó.” – có vài cô tiểu thư đi về phía Liễu Yên, thoáng cái liền ôm cô.

Liễu Yên khẽ cười, giơ tay vỗ vỗ các cô ấy: “Nhớ tôi như vậy sao không đến tìm tôi?”

“Chị bận rộn như vậy sao bọn em dám đến tìm chị.” – Các cô ấy đứng thẳng người, ai nấy cũng trang điểm đậm, trông vô cùng xinh đẹp.

Liễu Yên nói: “Thỉnh thoảng cũng hẹn gặp được mà, hai ngày nay ông cụ cứ càm ràm tôi, bảo tôi đưa các cô đi dạo phố.”

“Thật sao? Chị đừng gạt em, vậy chúng ta hẹn nhau rồi đó.”

Các cô gái mồm năm miệng mười nói tranh nhau nói chuyện. Lâm Bùi từ phía bên kia chạy tới, gọi: “Liễu Yên.”

Các cô gái tản ra.

Liễu Yên mỉm cười tiến lên trước, khoác cánh tay Lâm Bùi, Lâm Bùi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, nói nhỏ: “Tay đua đang trên đường tới.”

Liễu Yên nhướng mày: “Giờ nào rồi mà còn chưa tới?”

“Nói là bị kẹt xe.”

Liễu Yên híp mắt: “Sắp Tết rồi, chỗ nào ở Lê Thành còn kẹt xe.”

Lâm Bùi bất lực: “Đợi thôi.”

Sau đó anh ta đưa Liễu Yên đi về phía bên kia. Rất nhiều người nhìn thấy Liễu Yên vẫn thân thiết với Lâm Bùi, cảm thấy khó tin. Tuy ai cũng biết Liễu Yên rất thích Lâm Bùi, ngay cả khi Lâm Bùi hủy hôn cô vẫn kiên quyết chọn Lâm Bùi, nhưng mà lúc này tận mắt thấy lại là một cảm giác khác.

Một vài cậu ấm ghen tị nói: “Lâm Bùi, cậu tốt số quá.”

Lâm Bùi cười hả hê.

“Chị Yên, khi nào chị mới nhìn trúng tôi vậy?” – Có một cậu cậu ấm oán thán mà hỏi. Lâm Bùi lập tức đá cậu ta một cái. Bỗng dưng trông thấy thiếu nha nhà họ Khâu mang theo tay đua của mình đi tới, gọi: “Chị Yên, nghe danh đã lâu.”

Liễu Yên ngước mắt nhìn qua.

Thiếu gia nhà họ Khâu mặc một bộ đồ đua xe, cậu ta vô thức vuốt tóc, vén mái lên, cười với Liễu Yên.

Liễu Yên nhướn mày: “Khâu thiếu gia, năm ngoái chúng ta đã gặp nhau.”

“Vậy sao?”

Liễu Yên: “Ừ, lúc đó cậu mới vừa chia tay với tiểu thư nhà họ Lâm.”

Thiếu gia nhà họ Khâu ngạc nhiên, cậu ta cười gượng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Liễu Yên không dời, Liễu Yên đúng là rất xinh đẹp, Lâm Bùi trợn mắt, muốn chọc mù mắt cậu ta. Thiếu gia nhà họ Khâu dời tầm mắt quay sang nhìn Lâm Bùi, nói: “Đột nhiên tôi thấy vụ cá cược của chúng ta trước kia ít ỏi quá, tôi không muốn trường đua nữa, tôi muốn…”

Lâm Bùi suýt chút muốn chạy tới đánh chết cậu ta.

Mặt mày Lâm Bùi tối sầm.

Thiếu gia nhà họ Khâu thoáng khựng lại, nhớ đến nhóm người Chu Dương Hứa Điện, đành nuốt lại lời định nói.

Liễu Yên phát ra tiếng hừ khẽ.

*

Rất nhanh sau đó trận đấu sắp bắt đầu, tay đua của nhà họ Khâu đã xuống sân, Lâm Bùi gọi điện thoại liên tục cho tay đua của bên mình, nhưng đối phương mãi không nghe máy. Ngón tay thon dài của Liễu Yên kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu liếc nhìn, lạnh lùng hỏi: “Không nghe máy?”

Mặt Lâm Bùi hết trắng rồi xanh, cậu ta không biết phải làm sao nhìn Liễu Yên.

Liễu Yên hít sâu một hơi.

Cô nghiến răng nói: “Lâm Bùi, tôi nói cho anh biết, trường đua này mới mua được hơn nửa năm, anh định dâng bằng hai tay cho người ta?”

Ngón tay Lâm Bùi run rẩy.

Lúc này Liễu Yên cũng không muốn nói nhiều với anh ta.

Cô nhìn trường đua trước mắt, tay đua của nhà họ Khâu đã đứng bên cạnh xe, thiếu gia nhà họ Khâu cũng đưa mắt nhìn Liễu Yên, những cậu ấm khác cũng đồng loạt đưa mắt nhìn Lâm Bùi. Liễu Yên khẽ nói: “Đứng thẳng lên, đừng làm trò cười cho kẻ khác.”

Lâm Bùi lập tức đứng thẳng người.

Ngón tay Liễu Yên khựng lại.

Cô cầm điện thoại, đắn đo hồi lâu.

Xảy ra tai nạn khi đua xe không nhiều nhưng lần nào cũng rất kinh hoàng. Nhiếp Quỵ không nên và cũng không thể đến giúp cô được.

Sau cùng, Liễu Yên vẫn buông điện thoại xuống.

Thiếu gia nhà họ Khâu đi qua, nằm sấp lên lan can, cười cười nói với Liễu Yên: ‘Chị Yên, tay đua bên chị không đến sao?”

Liễu Yên lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Thiếu gia nhà họ Khâu tiếp tục cười cười: “Thật ra không đua cũng được, chị đổi bạn trai là được, tôi đây chẳng hạn.”

Khóe môi Liễu Yên hơi mím lại: “Tôi ghét nhất là bị uy hiếp.”

Thiếu gia nhà họ Khâu nở nụ cười: “Vậy phải làm sao đây, bên chị đến cả tay đua cũng không có, không có thì làm sao bắt đầu được đây? Buồn cười.”

Đám người đi theo cậu ta cười phá lên.

Những người khác đều lo lắng cho Lâm Bùi, cũng lo cho Liễu Yên. Tìm tay đua khác không khó, khó ở chỗ phải tìm được người có thể đua thắng nhà họ Khâu.

Liễu Yên thổi một hơi khói thuốc ra, nghĩ năm nay quả là không gì thuận lợi.

Lúc này.

Một chiếc SUV màu đen dừng lại cách đó không xa, kiểu xe phổ thông, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước xuống. Anh không tắt đèn xe, chiếu nó về hướng này. Vì vậy tất cả mọi người đều nghe thấy động tĩnh đồng loạt quay đầu lại, người đàn ông từ trong ánh sáng bước ra.

Đầu đinh, đôi mắt hẹp dài.

Áo đen cùng với quần bò màu đen, cánh tay mạnh mẽ.

Đẹp trai đến mức khiến các cô gái phải gào thét: “Mẹ kiếp, ai đây.”

“Đây là ai!”

“Tôi sắp ngất rồi.”

Xuyên qua đám đông, ánh mắt Nhiếp Quỵ nhìn thẳng về phía Liễu Yên : “Cần anh không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...