Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Trên cầu thang, ông cụ Liễu nghĩ ngợi một lúc, nói: “Liễu Yên, mấy hôm nữa hẹn Lâm Bùi đến nhà ăn bữa cơm đi?” – Liễu Yên quay sang nhìn ông cụ.
Ông cụ Liễu vỗ vỗ lên tay cô, nói: “Hủy hôn ông có thể thông cảm. Nó vẫn còn trẻ, không muốn bị ràng buộc cũng là chuyện thường tình, vả lại đàn ông thường nóng tính. Có lẽ nó định đợi khi đạt được gì đó rồi mới kết hôn, đúng không.”
Liễu Yên cong môi, cười mà không nói, bàn tay dìu ông cụ của cô chỉ hơi dùng sức hơn một chút. Chỉ có người nhà mới vĩnh viễn thương yêu cô nhất.
Cô cũng rất yêu thương ông nội.
Nhìn ông cụ nằm xuống rồi cô mới trở về phòng mình. Cô đi rửa mặt, thoa kem dưỡng ẩm cơ thể sau đó mới cầm điện thoại lên.
Nhiếp Quỵ không gọi đến nữa, Liễu Yên gửi cho Lâm Bùi một tin nhắn.
Liễu Yên: Mấy hôm nữa có thời gian đến nhà tôi ăn cơm.
Lâm Bùi: Ồ, được được, tâm trạng ông cụ đỡ hơn rồi sao?
Liễu Yên: Phải.
Lâm Bùi: Vui quá đi.
Thấy giọng điệu này của cậu ta, Liễu Yên bật cười, bỏ điện thoại xuống, nằm xuống ngủ.
*
Đêm đen.
Trên đảo gió lớn, sóng vỗ liên hồi, hàng rào bảo vệ sáng trưng. Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn gần đó đang diễn ra một cuộc giằng co. Lúc Tiểu Lục bị thương, Chu Vũ Thương đang ở hiện trường, tính cách cậu ta manh động vì vậy vào giờ phút này đã suýt chút đè chết đối phương trên ghế trong phòng thẩm vấn .
Tiểu đội trưởng đi vào vội vàng giữ chặt cậu ta lại: “Coi chừng Nhiếp Soái đập cậu đấy, bình tĩnh một chút.”
Chu Vũ Thương ngước mắt lên đối diện là đôi mắt của Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ đang chống hông, lạnh lùng liếc cậu ta, một binh sĩ đi vào, cầm theo tập hồ sơ đưa cho Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ nhận lấy, xoay người đi vào trong.
Chu Vũ Thương giãy khỏi tiểu đội trưởng, đi theo Nhiếp Quỵ ra ngoài. Gió rất lớn, Nhiếp Quỵ cúi mắt lật hồ sơ, Chu Vũ Thương tiến gần lên trước để xem, hỏi: “Có phải tin tức của bên kia không? Xác nhận thân phận của hai tên này chưa?”
Nhiếp Quỵ: “Lính đánh thuê, nhập cảnh từ Hồng Kông, mục tiêu có lẽ nhắm vào Triển lãm nhập khẩu Quốc tế Lê Thành vào tháng sau.”
“Mẹ kiếp.” – Chu Vũ Thương mắng mỏ: “Lúc đó Tiểu Lục trúng đạn quá bất ngờ, nếu tất cả chúng tôi đều có mặt ở hiện trường, vây lấy là có thể bắt được tên rác rưởi này. Tiểu Lục… Hừ — “
Nhiếp Quỵ gập hồ sơ lại, nói: “Liên hệ với người bên kia, phòng ngừa có cá lọt lưới.”
“Phải.”
Chu Vũ Thương cảm thấy sau khi Nhiếp Quỵ tới, lòng người đều đã yên tâm trở lại. Cậu ta suy nghĩ một lúc, hỏi: “Đội trưởng, vậy…lần này anh có gặp mặt chị Yên không?”
Đầu ngón tay của Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại.
Anh nhớ lại Liễu Yên không nhận cuộc điện thoại kia, đường cằm căng ra vài phần.
Anh không trả lời Chu Vũ Thương, xoay người đi vào phòng thẩm vấn.
*
Hợp đồng qua lại vài lần, sau khi được ký kết, Liễu Diệu Tiên vô cùng vui vẻ, hôm đó còn muốn đến văn phòng mời mọi người ăn cơm, đặc biệt là Liễu Yên.
Liễu Yên không từ chối còn dẫn theo Quách Mẫn tham gia. Qua ba tuần rượu, Liễu Diệu Tiên ngồi xuống bên cạnh Liễu Yên, lời nói cũng trở nên êm tai hơn nhiều.
Ông ta nói: “Chú biết tại sao con muốn làm dự án đó, đều vì công ty cả, chú hiểu. Nhưng bây giờ chẳng phải S2 có thể thấy hướng đi mới, chú thấy dự án kia của con cũng không bắt buộc phải làm, hay là con tạm thời lùi lại.”
Quách Mẫn vừa nghe thấy vậy, quay nhìn Liễu Yên theo bản năng.
Cái ánh mắt đó ý là chị xem đi ông ta vẫn phản đối.
Liễu Yên nâng ly rượu lên, uống một ngụm, cười nói: “Chú cần gì phải nhọc lòng, chú làm của chú, con làm của con. Về phía Hội đồng quản trị tự con sẽ đi nói với họ.”
“Sao con không nghe người khác khuyên vậy?” – Liễu Diệu Tiên uống đến mặt mày đỏ rực, lúc nói chuyện cũng mang theo mùi rượu, Liễu Yên nghiêng đầu tránh đi.
Liễu Diệu Tiên nói: “Nếu con thất bại đừng trách chú không nhắc nhở con.”
Liễu Yên không trả lời.
Cô nhìn thời gian, cầm điện thoại và hộp thuốc lá lên, nói với Quách Mẫn: “Em ở lại thu xếp nhé, chị đi trước.”
“Em gọi tài xế lái thuê cho chị.” – Quách Mẫn nói xong cầm điện thoại gọi. Liễu Yên không ngăn cản, tài xế lái thuê đến rất nhanh, Liễu Yên lên xe.
Chiếc Land Rover màu đen chạy trên đường lớn, đèn đường hai bên chiếu xuống, thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ xe. Tài xế là một chàng trai rất yên tĩnh, không lên tiếng.
Ngón tay của Liễu Yên kẹp điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác.
Vẫn vào khoảng thời gian này của ngày đó.
Nhưng lúc này điện thoại cô lúc này không đổ chuông, chỉ nhận được một tin nhắn *.
Nhiếp Quỵ: Anh phải đi làm nhiệm vụ, chưa biết thời gian về, đừng lo lắng.
Liễu Yên đọc thoáng qua, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, khói thuốc lượn lờ. Cuối cùng cũng về đến nhà, Liễu Yên xuống xe, thong thả lên bậc thang.
Ông cụ Liễu vẫn đang bàn với bảo mẫu ngày mai mua gì về nấu.
Thấy Liễu Yên về, lập tức hỏi: “Sở thích của Lâm Bùi vẫn không đổi đúng không?”
Liễu Yên: “Ừm, anh ấy chỉ thích mấy món đó.”
“Được.”
“Người toàn mùi rượu, đi tắm đi.” – ông cụ ngửi thấy mùi rượu trên người cô, xua tay nói, Liễu Yên cười cười đứng dậy đi lên lầu.
Ngày hôm sau.
Liễu Yên làm việc ở nhà, cô nhìn thấy tài liệu Bộ phận kinh doanh thứ hai gửi tới, xe mới được đặt tên là: Khói Lửa Mê Người – đại diện cho niềm đam mê và cuộc sống của phụ nữ. Liễu Yên đã phê duyệt sử dụng cái tên này, đồng thời cũng đăng LOGO lên, việc còn lại là bắt đầu việc tạo hình cho nó.
Làm xong những thứ này.
Dì Trần gọi điện thoại lên báo: “Cậu Lâm đã tới.”
Liễu Yên đóng máy tính lại, đứng dậy đi xuống lầu. Hôm nay Lâm Bùi có sự chuẩn bị mà tới, áo sơ mi quần dài, tóc được vuốt bồng bềnh, bớt đi vẻ non trẻ, trông trưởng thành hơn hẳn. Liễu Yên đứng trên cầu thang nhìn xuống mỉm cười, thấy vậy, Lâm Bùi trợn trắng mắt: “Cười cái gì.”
Liễu Yên: “Ừm, hôm nay khá đẹp trai đó.”
“Còn phải nói nữa sao, ngày nào anh cũng đẹp trai.”
“Ông nội đâu?” – Lâm Bùi lập tức đi vào phòng khách nhỏ tìm người, lúc ông cụ Liễu nghe thấy âm thanh lần nữa thì Lâm Bùi đã thấy ông cụ, tiến lên ôm ông cụ một cái.
Ông cụ Liễu aiyo một tiếng, có chút chịu không nổi sự nhiệt tình trong cái ôm của anh ta, ông nói: “Gần đây có phải gầy đi rồi không?”
Lâm Bùi nhìn lại bản thân: “Vẫn ổn mà, chắc là nhớ ông quá đó.”
Sắc mặt ông cụ hiện lên vẻ phức tạp.
Nếu là trước ông cụ sẽ rất thích, nhưng ngày hôm nay vào giây phút này sự yêu thích đó đã không thể tìm về nữa. Ông cụ nhớ đến Nhiếp Quỵ cũng từng mặc áo sơ mi đen nhưng khí chất toát lên lại hoàn toàn không giống. Ông cụ Liễu thoáng thở dài, nói: “Ông đã dặn dì Trần nấu món con thích.”
“Cám ơn ông nội.”
Lâm Bùi rất biết cách nói chuyện với người lớn, sau khi ngồi xuống liền kể cho ông cụ nghe vài chuyện thú vị. Liễu Yên ngồi bên cạnh, vừa lướt máy tính bảng vừa nghe, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Phòng khách ấm áp và thoải mái.
*
Thuyền máy dừng lại trên bãi biển trên đảo. Lâm Phong Dương đến đảo, Nhiếp Quỵ dẫn theo đoàn người từ phía sau đi đến, lúc gặp mặt Lâm Phong Dương anh làm động tác chào nghiêm.
Lâm Phong Dương thoáng gật đầu, lúc này người chỉ đạo vội vội vàng vàng bước ra từ đằng sau, trong tay cầm theo một cái chậu màu xanh, nói: “Nhiếp Quỵ, anh quên đem theo điện thoại.”
Ánh mắt Lâm Phong Dương lướt qua, dừng lại trên điện thoại.
Nhiếp Quỵ nói: “Điện thoại cá nhân cứ để lại quân khu đi.”
Lâm Phong Dương nhìn về phía Nhiếp Quỵ: “Sao lại không cầm theo?”
Nhiếp Quỵ: “Dễ bị phân tâm.”
Lâm Phong Dương: “. . . . . .”
Tình huống gì đây? Lại xảy ra chuyện gì nữa?
“Đi thôi.” – Nhiếp Quỵ dẫn theo bọn Chu Vũ Thương bước lên thuyền máy, anh ngồi đầu tàu, dựa lên lưng ghế, đôi chân dài mở rộng, trong đầu anh hiện lên tin nhắn * của Chu Dương gửi tới.
Chu Dương: Nghe nói, hôm nay Lâm Bùi đến nhà chị Yên ăn cơm.
*
Rất nhanh đã đến buổi triển lãm xe ở Thủ Đô, lần này Liễu Yên không đền. Liễu Diệu Tiên dẫn theo Liễu Tuấn Bân tự tin ngập tràn đi đến Thủ Đô.
Ở bên này xe của Liễu Yên cũng được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi kết thúc triển lãm xe khoảng một tuần, New Dream S2 vốn không hề thấy được mùa xuân, trái lại bởi vì thiết kế ba thanh mà bị chỉ trích rất nhiều, cộng thêm bản thân kiểu dáng của chiếc xe cũng không phải là mẫu xe yêu thích của người dân Thủ Đô.
Nên gần như không ai quan tâm.
Lúc này Liễu Diệu Tiên cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức gọi điện thoại cho Liễu Yên nói muốn bắt đầu dòng xe bốn thanh. Liễu Yên thờ ơ nói: “Trễ rồi, ngày mai Renault sẽ ra mắt dòng xe mới, dòng S2 cũng sẽ sớm ra mắt thị trường.”
Liễu Diệu Tiên sững sờ.
Liễu Yên cúp máy, tiếp tục tăng ca.
Một tuần sau, Liễu Diệu Tiên và Liễu Tuấn Bân trở về từ Thủ Đô. Lúc đi tinh thần phấn chấn, lúc về mặt mày rũ rượi. Sáng hôm đó, Liễu Diệu Tiên mắng thư ký và trợ lý đến mức họ khóc mấy lần. Liễu Yên ở trong văn phòng của mình lười quan tâm. Vào giờ cơm, cô nói với Quách Mẫn: “Gửi đồ ăn cho họ đi, nếu chú tôi không gật đầu họ cũng không dám nhúc nhích.”
Quách Mẫn đồng ý, đến căn tin gọi đồ ăn lên cho họ.
Việc chuẩn bị cho một chiếc xe mới cần nhiều thời gian, cộng thêm việc nhà máy tăng đơn sản xuất linh kiện, nên hai tháng hè và cả giai đoạn cao điểm tháng chín tháng mười đều cực kỳ bận rộn. Bên trường đua cũng xảy ra chút vấn đề, ông chủ kia sau khi bán lại trường đua xong thì đi khắp nơi tung tin đồn ở đó có ma.
Thậm chí một số người mê tín còn không dám đến, vòng quan hệ của Lâm Bùi không được bao nhiêu, mấy cậu công tử thiếu gia đến ngày càng ít, tất cả đều đổi địa điểm đua xe.
Liễu Yên nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng.
Tình trạng này kéo dài đến cuối mùa đông, cho đến khi năm mới sắp đến. Sau khi tham dự cuộc họp thường niên của công ty, Liễu Yên đã uống kha khá, sau đó cô bảo Quách Mẫn lái xe đưa cô đến trường đua.
Ngồi trong xe, nhìn khung cảnh tối đen, Liễu Yên nghĩ mắt không thấy lòng không phiền nên bảo Quách Mẫn lái về. Quách Mẫn thở dài, nói: “Chuyện này giải quyết thế nào ạ?”
Liễu Yên dựa người lên lưng ghế, một bên váy trễ vai trượt xuống cánh tay cô, cô nói: “Hết năm rồi tính.”
Quách Mẫn khẽ ừm.
Cô ấy hỏi: “Bây giờ chị đi đâu?”
Liễu Yên: “Đến quán bar Tro Tàn.”
“Uống tiếp nữa sao?”
Liễu Yên: “Uống thêm chút.”
Quách Mẫn: “. . . . . .”
Nhưng Liễu Yên là bà chủ, cô ấy không dám cãi. Quách Mẫn quay đầu xe lại, lái về hướng Tro Tàn. Trường đua vắng tanh nhưng quán bar Tro Tàn đông đúc náo nhiệt hơn nhiều. Những chiếc xe sang trọng liên tục dừng lại trước cửa. Liễu Yên khoác khăn choàng dài, giẫm lên đôi giày cao gót đi vào.
Chiếc khăn choàng bay lướt trong không trung, phiêu diêu bay bổng. Liễu Yên không tính là say, cô bước lên bậc thang, Kha Vũ nhìn thấy cô lập tức tiến lên, Liễu Yên cười nói: “Mở cho chị một phòng bao, chị muốn uống một chút.”
Kha Vũ quan sát sắc mặt cô, đáp: “Vâng ạ.”
Nói xong, cậu ta nhanh chóng mở phòng bao số một, Liễu Yên đi vào trong nói với Kha Vũ: “Mang một chút rượu lên đi.”
Kha Vũ thoáng ngập ngừng, hỏi: “Cần em uống với chị không?”
Liễu Yên cười nói: “Không cần, chị muốn ở một mình một lúc, đừng làm phiền chị.”
“OK.”
Kha Vũ đi ra ngoài, nhanh chóng bưng rượu lên, đặt lên bàn. Liễu Yên bảo cậu ta đóng cửa lại. Sau khi cửa đóng lại, cô đi tới tựa lên ghế sofa cạnh tấm kính thủy tinh trên sân khấu.
Cô cúi xuống rót rượu, khẽ nhấp một ngụm rượu. Đưa mắt dõi theo cảnh mọi người ôm nhau nhảy trên sàn nhảy.
Cô vắt chéo đôi chân dài, yên lặng thưởng thức.
Mười phút sau.
Cửa phòng bao được đẩy ra.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Liễu Yên khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn qua, một bóng người cao lớn đi giày quân đội đang đứng ngoài cửa. Chiều cao của anh chặn lại phần lớn ánh sáng bên ngoài, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chăm chú, như biển trời rộng lớn.
Mấy giây sau.
Anh đi vào.
Liễu Yên nhìn anh một cách lạnh lùng.
Nhiếp Quỵ đi đến trước mặt cô, sau đó anh khuỵu một gối xuống trước mặt cô, trên cánh tay còn đang vắt áo khoác ngoài, trải nó ra nhẹ nhàng đắp lên đôi chân dài chỉ mang mỗi đôi tất lụa của cô.
Anh ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng: “Vẫn còn giận sao?”
--------------------------------------------------