Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi cúp máy Lâm Bùi quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ nhưng chỉ thấy góc nghiêng gương mặt của người đàn ông, đầu đang cúi xuống, không rõ vẻ mặt là gì. Cậu ta nhanh chóng bước xuống bậc thềm, trèo qua lan can xuống đường đua.

Nhiếp Quỵ dựa lên lan can, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

Lâm Bùi: Người bạn học kia của em đuổi tới cửa rồi kìa.

Liễu Yên: Hả? Ai?

Lâm Bùi: Cái người đầu đinh.

Liễu Yên: Ồ ——.

Lâm Bùi: Em còn ồ, mối quan hệ giữa em và anh ta không bình thường, anh ta đang thăm dò anh, xem xem chúng ta là thật hay giả.

Lâm Bùi: Liễu Yên, em tệ quá.

Liễu Yên gửi một tin nhắn thoại qua, vang lên tiếng cười khúc khích: “Có thể nhìn ra được anh ấy đang thăm dò anh, anh cũng không ngốc.”

Tức chết Lâm Bùi.

*

Chu Dương thấy Lâm Bùi đã xuống đường đua, cậu ta liếc mắt nhìn hàng ghế thứ ba, thoáng dừng lại rồi xoay người đi lên bậc thềm, quay lại khán đài, lúc đến gần nhìn thấy hai bàn tay Nhiếp Quỵ đang đan vào nhau không biết đang nghĩ gì. Chu Dương nhướng mày, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, đưa tới bên tay Nhiếp Quỵ.

Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn, đưa tay đẩy ra.

Chu Dương rút cho mình một điếu, đặt bên môi châm lửa: “Hỏi được cái gì?”

“Giả.”

Chu Dương ngạc nhiên: “Sao nhìn ra được?”

Nhiếp Quỵ: “Sơ hở.”

Chu Dương cười nói: “Như vậy không phải chuyện tốt sao? Sao anh lại có vẻ mặt này?”

Giọng nói bình bình khàn khàn của Nhiếp Quỵ vang lên: “Giả nhưng sau đó thì sao?”

Chu Dương thoáng khựng lại.

Một lúc sau.

Chu Dương đã hiểu.

Giả thì thế nào?

Là giả thì hai người này cũng không có kết quả.

Còn Lâm Bùi lại là vị hôn phu danh chính ngôn thuận.

Chậc chậc.

Điện thoại của Nhiếp Quỵ vang lên.

Anh lấy ra xem.

A Yên: Buổi tối muốn ăn sủi cảo.

Nhiếp Quỵ im lặng vài giây mới gõ chữ: Được.

Chu Dương đứng bên cạnh, dù không muốn thấy nhưng vẫn nhìn thấy. Nhiếp Soái không thể từ chối A Yên. Cậu ta thở dài. Nhiếp Quỵ cất điện thoại đi, đứng lên nói: “Về đây.”

Chu Dương: “OK.”

Hai bóng người cao lớn rời khỏi trường đua. Về đến khu thôn trong thành, Nhiếp Quỵ xuống xe, xắn ống tay áo lên, đi vào chợ mua thức ăn.

Năm giờ ba mươi chiều, hoàng hôn buông xuống, những tia nắng còn sót lại chiếu vào nhà. Nhiếp Quỵ đứng bên cạnh bàn ăn đang gói sủi cảo, cánh cửa được đẩy ra, Liễu Yên mặc vest, toàn thân toát lên vẻ chuyên nghiệp bước vào.

Nhiếp Quỵ: “Đóng cửa.”

Liễu Yên đóng cửa lại, để chìa khóa xe và túi xách lên kệ, xong xuôi cô đứng dựa lên kệ, khoanh tay nhìn anh.

Nhiếp Quỵ đang mặc áo sơ mi đen, quần dài màu đen, vai rộng eo thon, cổ áo hơi mở rộng, góc nghiêng gương mặt anh trông rất lạnh lùng nghiêm nghị.

Liễu Yên đứng nhìn một hồi sau đó mới đi vào, cô chắp hai tay sau lưng, hơi cúi về trước tò mò hỏi: “Nhân gì vậy?”

“Nấm hương thịt heo.” – giọng nói trầm khàn vang trên đỉnh đầu cô, Liễu Yên gật đầu: “Em thích nhân này.”

Lúc cô gật đầu những sợi tóc con khẽ rũ xuống, đôi hoa tai màu bạc cũng theo đó đung đưa, Nhiếp Quỵ rũ mắt liếc nhìn, nói: “Buộc tóc lên đi, đừng để dính.”

Liễu Yên nghe thấy vậy liền nghiêng đầu mỉm cười: “Anh buộc giúp em.”

Ánh mắt của Nhiếp Quỵ chi chuyển từ chỗ sủi cảo đến gương mặt cô, anh im lặng vài giây: “Hai tay anh đều là bột mì, em tự buộc đi, nhé?”

Liễu Yên cười nói: “Không đấy.”

Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô.

Trong đầu anh chợt xuất hiện cách gọi “Yên nhi” của Lâm Bùi ngày hôm nay——

Anh dời mắt đi nơi khác, định gói xong hết chỗ sủi cảo trong tay trước. Nhưng Liễu Yên vẫn không có hành động gì khác, cô vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh, đuôi tóc của cô đã rơi rũ xuống trên lớp bột mì, bột mì giống như phấn phủ đang bám nhẹ lên tóc của cô. Nhiếp Quỵ khẽ cau mày, anh lau lòng bàn tay mình vào miếng vải màu xanh trên bàn, sau đó dùng cổ tay móc lấy tóc cô, nói với cô bằng tông giọng trầm thấp: “Đứng yên đó.”

Một mớ tóc dài của cô bị anh vén lên, cô khẽ bật cười, rồi bất ngờ kiễng bàn chân, chặn lấy đôi môi mỏng của anh.

Nhiếp Quỵ sững sờ.

Ánh mắt anh khẽ di chuyển, Liễu Yên nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó mới ôm lấy cổ anh. Nhiếp Quỵ theo phản xạ véo lưng cô một cái.

Vốn muốn kéo giãn khoảng cách.

Liễu Yên lại hừ lạnh, động tác của anh chợt khựng lại.

Mấy giây sau.

Ngón tay anh nắm cằm cô, cúi đầu giữ lấy cánh môi cô, quấn quýt hôn lấy, một bàn tay khác ấn giữ cần cổ của cô, đầu lưỡi thâm nhập, giữ lấy đầu lưỡi không để cô dễ dàng trốn thoát.

Trái tim Liễu Yên run rẩy, eo tì vào bàn, bả vai vì bị anh hôn một cách mạnh mẽ mà co rút lại. Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng không biết tự lúc nào chỉ còn lại ánh sáng ở chiếc bàn nhỏ hình vuông này, chiếu lên hai người đang hôn nhau, giống như một bức tranh. Liễu Yên ưm một tiếng, càng giúp cho Nhiếp Quỵ thuận lợi hơn.

Đôi mắt cô long lanh nước, khép hờ, ngón tay bắt đầu mở nút áo của anh.

Nhiếp Quỵ kéo cô từ trên bàn lên, bụng ngón tay dán lên gò má cô, anh khẽ lùi ra một chút, hơi thở trở nên nặng nề hơn, đặt đôi môi mỏng của mình dán lên bên tai cô.

Giữ lại bàn tay đang làm bậy của cô.

Hô hấp của Liễu Yên cũng đã rối loạn, cô dựa vào trong lòng anh, nghiêng đầu: “Sao không tiếp tục? Hửm?”

Nhiếp Quỵ không trả lời, chỉ kéo bàn tay cô xuống. Liễu Yên tặc lưỡi, mắng: “Khốn khiếp.”

Một phút sau.

Cô đứng bên cạnh bàn, phủi bột mì đang dính trên chiếc áo khoác ngắn, tóc tai lộn xộn, ánh mắt dợn sóng long lanh. Nhiếp Quỵ nhìn cô rồi xoay người đi vào phòng tắm rửa tay. Rửa sạch bột mì dính trên tay rồi trở ra, anh kéo ngăn tủ lấy từ bên trong ra một sợi dây buộc tóc rồi đi qua chỗ cô.

Anh đứng sau lưng, túm mái tóc của cô.

Liễu Yên cảm thấy sợi dây buộc tóc này có hơi quen mắt.

Cô hỏi: “Của em?”

Nhiếp Quỵ: “Ừm.”

Liễu Yên cười khúc khích.

Tóc cô được anh buộc đại thành kiểu đuôi ngựa thấp, Nhiếp Quỵ rót một ly nước ấm đặt lên bàn nói với Liễu Yên: “Uống nước đi.”

Liễu Yên mỉm cười đi qua, ngồi lên ghế sofa, bưng ly nước lên uống. Nhiếp Quỵ quay về bàn ăn, cúi đầu cài lại mấy cúc áo bị cô mở ra, sau đó anh lại tiếp tục gói sủi cảo.

Hai mươi phút sau.

Sủi cảo đã được nấu xong.

Liễu Yên ngồi xuống bàn ăn, nói: “Em muốn uống rượu.”

Nhiếp Quỵ pha xong nước chấm, trả lời: “Không có mua.”

Liễu Yên: “Vậy em xuống mua.”

Nhiếp Quỵ nhướng mắt nhìn cô: “Không được uống.”

Liễu Yên: “Sợ em uống xong thì sự trong trắng của anh đêm nay bị đe dọa?”

Nhiếp Quỵ khẽ híp mắt: “Ai bị đe dọa?”

Liễu Yên cười, chống cằm, hỏi: “Anh có từng muốn em không?”

Là kiểu muốn kia.

Nhiếp Quỵ cầm đũa lên gắp cho cô một cục sủi cảo nóng hổi, đặt bên môi cô: “Ăn đi, nào?”

Liễu Yên thoáng dừng lại, há miệng, cô hơi hơi nhíu mày cắn xuống, có hơi nóng nhưng mùi vị rất ngon. Hương vị yêu thích của cô chính là tay nghề của anh.

Ăn xong sủi cảo còn chưa đến bảy giờ tối.

Điện thoại của Liễu Yên vang lên, người nhà gọi đến. Cô liếc nhìn người đàn ông trong bếp rồi mới đi ra ban công nghe máy. Dì Trầm dịu dàng hỏi: “Tối nay con có về không?”

Liễu Yên nhìn bầu trời sao bên ngoài, trả lời: “Giờ con về, ông nội sao rồi dì?”

“Đang đợi con về.”

“Được.”

Cúp máy, Liễu Yên kéo cửa ban công mở ra, đúng lúc Nhiếp Quỵ cũng đang từ phòng bếp bước ra, bốn mắt nhìn nhau, cô nói: “Em về trước đây.”

Nhiếp Quỵ: “Ừ.”

Anh đi đến ghế sofa, nhặt áo khoác của cô lên. Liễu Yên đi về phía cửa nhà, cầm túi xách và chìa khóa lên, mở cửa. Vẫn là một buổi tối như thế, vẫn là hành lang đó, mờ tối và loang lổ. Liễu Yên lại đứng lại, cô đút tay vào túi quần xoay người lại.

Nhiếp Quỵ đang cầm áo khoác của cô, đứng trên cô một bậc thang, rũ mắt nhìn cô.

Ánh sáng từ bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mặt anh, làm dịu đi sự sắc sảo trên đôi lông mày. Liễu Yên im lặng nhìn anh, sau đó cô mỉm cười, khẽ chớp mắt.

Cô xoay người đi xuống lầu.

Nhiếp Quỵ híp mắt, đi theo cô, xuống tới lầu một.

Đèn ở đầu cầu thang chắc đã hỏng rồi.

Liễu Yên nói: “Tối thui tối thùi.”

Nhiếp Quỵ nói với cô bằng chất giọng trầm thấp: “Vẫn còn một bậc thang, em cẩn thận một chút, ngày mai sẽ gọi người đến sửa.”

“Được thôi.”

Cô bước xuống bậc thang cuối cùng, tích tích hai tiếng, bước lên xe, Nhiếp Quỵ đưa áo khoác cho cô qua cửa sổ, Liễu Yên cầm lấy, cô gác tay lên khung cửa, tóc xõa trên vai, cô ngước đầu lên nhìn anh.

Không biết từ lúc nào, nút áo chỗ cổ áo ren của cô đã bị mở ra, khi cô ngẩng đầu lên như thế này có thể nhìn một cảnh xuân sắc. Nhiếp Quỵ vô tình liếc thấy, anh lùi lại một bước nói: “Lái xe cẩn thận.”

“Về đến gửi * cho anh.”

Liễu Yên nhìn anh lùi về sau, hừ một tiếng: “Không gửi.”

Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên: “Gửi đi, nhé?”

Liễu Yên: “…”

Đàn ông chó, cười gì mà cười, cười là phạm quy.

Cô ngồi thẳng người dậy, nổ máy, chiếc Land Rover màu đen nhanh chóng chạy về phía đầu hẻm. Nhiếp Quỵ vẫn nhìn theo đuôi xe đang rời đi, ngón tay anh xoa xoa khóe môi, sau đó mới xoay người đi lên lầu.

*

Lúc về đến nhà cũ.

Ông cụ Liễu đang ngồi trên ghế sofa xem danh sách khách mời, Liễu Yên đi qua, ngồi xuống, đôi chân dài của cô bắt chéo, nói với ông cụ: “Xem xong rồi ạ?”

Ông cụ Liễu: “Ừm, đều là bạn già.”

Ba năm nay, ông cụ rất ít khi gặp mặt họ, có nhiều nguyên nhân, do sức khỏe do tâm trạng nên ông cụ không muốn ăn gặp ai cả.

Liễu Yên nói: “Các ông ấy đều rất mong chờ.”

“Mấy lão già này…” – Ông cụ Liễu lắc đầu phì cười, nhưng có thể nhận ra được ông cụ cũng rất mong chờ, trong lòng Liễu Yên cũng được an ủi phần nào, xem như ông cụ đã nguôi ngoai.

Cô nói: “Tất cả giám đốc của công ty ngày mai đều sẽ đến.”

Ông cụ Liễu: “Ừ.”

“Ông nội, ông ngủ sớm đi.”

“Ừm.”

Liễu Yên đưa ông cụ về phòng rồi mới về phòng mình ở lầu hai, tắm rửa rửa mặt, sau khi xong xuôi cô mới đi đến phòng sách để giải quyết công việc.

Ngày hôm sau.

Sáu giờ chiều.

Dưới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Nhã Các, xe liên tục chạy xuống. Ông cụ Liễu bước ra từ một chiếc Maybach. Liễu Yên mặc một chiếc váy dài màu đen đang đỡ ông cụ, Lâm Bùi mặc một bộ vest thẳng thớm được may đo cẩn thận, cậu ta bước xuống cầu thang, híp mắt cười, nói lớn: “Ông nội, sinh nhật vui vẻ.”

Trông thấy Lâm Bùi tâm trạng Ông cụ Liễu đột nhiên tốt hơn, ông cụ cười nói: “Mấy ngày nay thế nào, không thấy con đến nhà chơi.”

Lâm Bùi liếc nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ một cái, cười nói: “Con hơi bận, qua khoảng thời gian này rảnh rỗi hơn, con sẽ đến làm phiền ông mỗi ngày.”

“Được thôi.”

Ông cụ cười tươi, mặt mày vui vẻ, Lâm Bùi cũng tiến lên phía trước đỡ ông cụ, Liễu Yên tặng cho Lâm Bùi một ánh mắt khen ngợi.

Lâm Bùi khẽ ho một tiếng.

Được khen mà hớn hở.

Sau khi lên lầu đã thấy có rất nhiều khách khứa đã đến, đều là bạn của ông cụ, mọi người đều tiến đến hỏi thăm mối quan hệ giữa Liễu Yên và Lâm Bùi là gì, ông cụ Liễu vui vẻ công bố.

Sau đó bị các bạn già trêu chọc, có vài người nói: “Nhà họ Lâm được đó, trong sạch cao quý, xứng với Liễu Yên.”

“Haha, tôi cũng nghĩ như vậy.” – Ông cụ Liễu cười rộ lên, rất hài lòng. Mọi người thấy ông bạn già vui vẻ nên dù có vài lời muốn nói cũng đành thôi. Tuy Lâm Bùi không có thành tựu gì nhưng may mắn là trong cách phương diện khác cậu ta cũng khá trong sạch, không suốt ngày la cà ở các quán rượu, cũng không có tin đồn nhảm với các cô thiên kim khác.

Hơn nữa, tính cách của Liễu Yên ai cũng biết, cô đã quyết định chuyện nào đó người nào đó thì không dễ dàng lay chuyển. Cuối cùng mọi người chỉ hàn huyên chuyện cũ.

Một chiếc xe Toyota Crown màu đen trông có vẻ kín đáo chạy ra khỏi gara, chạy ngang qua cửa lớn. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ông cụ Nhiếp ngồi ở ghế sau, vứt bên cạnh là tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật của ông cụ Liễu.

Ông cụ Liễu cho phép cháu gái và cháu rể tương lai dìu vào đại sảnh, ông liếc nhìn Hoàng Lập, Hoàng Lập lắc đầu với ông, làm cho ông cụ Liễu cười khẩy lạnh lùng.

Ông Nhiếp à, có thời gian thì đến cho vui.

Cho ông xem cháu gái và cháu rể của tôi này.

*

Bữa tiệc tối nay còn sắp xếp một vài phóng viên đến, ông cụ Liễu cố tình để mọi người biết chuyện của cháu gái ông và Lâm Bùi, vậy nên đã cho phép phóng viên đến quay phim và phỏng vấn.

Âm nhạc vang lên.

Liễu Yên và Lâm Bùi là cặp đôi đầu tiên tiến vào sàn khiêu vũ. Trước mặt rất nhiều khách mời, Lâm Bùi ôm eo Liễu Yên rồi nắm tay cô.

Mặt ửng hồng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Trên người Liễu Yên phảng phất hương thơm dìu dịu.

Liễu Yên nói nhỏ: “Thả lỏng một chút, nắm chặt vậy làm gì.”

Lâm Bùi cố ý hỏi ngược lại: “Chặt lắm sao?”

Liễu Yên híp mắt.

Lâm Bùi thấy cô như vậy thì chợt sợ hãi, vừa ngâm nga vừa dời tầm mắt đi, không dám nhìn cô nữa. Liễu Yên vẫn giữ nụ cười: “Làm người phải giữ chữ tín.”

Lâm Bùi im lặng không lên tiếng.

Không phải mình chịu thiệt thì dĩ nhiên sẽ xem nhẹ, vì thế Liễu Yên không cảm thấy gì, thích một người sao có thể nói không thích là lập tức không thích được.

Mẹ kiếp.

*

Bảy giờ tối.

Trong khu thôn trong thành.

Nhiếp Quỵ ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, trên bàn trà trước mặt có một tấm thiệp mời sinh nhật màu đỏ, anh rũ mi mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đó.

Sau đó ngón tay mới ấn mở điện thoại đang vứt bên cạnh.

Một đoạn video bật ra.

Là hình ảnh Lâm Bùi và Liễu Yên đang khiêu vũ. Tối nay cô mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, làn váy đung đưa theo từng động tác, mái tóc xoăn gợn sóng xõa ở phía sau lưng, đôi giày cao khiến bắp chân cô trông thon dài hơn. Nhiếp Quỵ nhìn vài giây, sau đó mở hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc thon dài.

Châm lửa, sương khói lượn lờ.

Mấy giây sau.

Anh đặt điếu thuốc bên môi, rít một hơi, mùi hương bạc hà nồng đậm khiến anh hơi cau mày.

Đột nhiên điện thoại sáng lên.

Lâm Phong Dương: Về đội.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...