Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 91

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngô Sở Úy đi cắt một kiểu tóc vô cùng chói mắt, phần đỉnh chia tầng rõ ràng, hai tai cắt sát sạch sẽ dứt khoát, phối thêm ngũ quan lập thể tương xứng. Đi trên đường, ánh mắt các cô nàng đều đảo quanh người y. Trở về nhìn gương, một gương mặt anh tuấn điển trai xuất hiện trước mắt, không biết có phải đã nhìn quen cái kiểu lôi thôi như lông tạp kia không, đột nhiên ra hình thế này, Ngô Sở Úy vẫn có hơi khó thích ứng, luôn cảm thấy hơi bị đẹp trai quá, khụ khụ...

Vuốt mớ râu lúng phúng dưới cằm, xoay xoay cổ, thưởng thức từ trên xuống dưới mọi góc độ.

Tự luyến được gần mười phút, Ngô Sở Úy đột nhiên ý thức được một vấn đề, thời gian y lần chần trước gương càng lúc càng dài. Trước kia chỉ cần ba phút, tắm rửa kỳ cọ đều xong, mặc đồ vào là đi luôn. Hiện tại thức dậy đầu tiên là soi gương, quan sát thưởng thức các kiểu, cả ngáp cũng phải thiết kế khẩu hình, càng lúc càng lập dị.

Suy nghĩ đến tâm trạng có thể ẩn chứa sau hành vi này, Ngô Sở Úy nhanh chóng biến mất khỏi gương.

Vì khá vừa lòng với kiểu tóc của mình, Ngô Sở Úy chăm sóc bảo vệ nó vô cùng, trước khi ngủ còn phải vuốt phẳng gối, cái ót quy quy củ củ đè lên, sau đó thì không động đậy nữa.

Nửa tiếng sau, vấn đề đến, y ngủ không được.

Vốn đã không mấy buồn ngủ, giờ nằm với tư thế cứng đờ này, có thể ngủ mới lạ!

Mà hễ không ngủ được, thì sẽ bắt đầu cân nhắc.

Anh ta đã đi được sáu ngày rồi thì phải? Hình như còn không có dấu hiệu sắp về! Có ý gì đây? Chơi nghiện rồi? Mẹ! Đồ ngon chiêu đãi sẵn, cảnh đẹp để thưởng thức, có là tôi tôi cũng không về nữa! Má nó! Dứt khoát đi làm bên đó luôn là xong, cũng đỡ cho tôi phải lo nghĩ.

Hít sâu một cái, ngủ.

Một phút sau, mắt lại mở ra, hung tợn cầm di động lên.

Trong di động của Ngô Sở Úy có lưu GV, ban đầu là để rèn luyện ý chí, sau đó thì trở thành thuốc ngủ rất tốt. Tiếng ngâm nga của đàn ông đối với y mà nói chính là luyện nghe tiếng Anh, giao hợp chính là quảng bá thể thao, không có bất cứ cảm giác nào. Luôn luôn xem chưa được mười phút, thì sẽ đi vào chính đề là ngủ.

Nhưng hôm nay lại xem lọt, không chỉ xem lọt, còn liên tưởng đâu đâu.

Tưởng tượng Trì Sính nằm sấp trên giường, kiên nhẫn phục vụ lão nhị của mình, chợt nuốt chợt nhả, vừa hút vừa l//i//ế//m. Dù sao không có ai chui vào đầu càn quét, ai biết y nổi hứng vì cái gì chứ? Thế là yên tâm thò tay vào trong quần bông, bắt đầu tự đạo diễn.

Trì Sính vừa xuống sân bay liền đi thẳng đến phòng khám, lúc này đang trên đường tới.

Gọi điện cho Ngô Sở Úy, rất lâu mới có người nghe.

"Đang làm gì?" Câu hỏi ngàn lần như một.

Ngô Sở Úy cố ý che giấu: "Giờ này trừ ngủ ra còn có thể làm gì?"

Cái danh "kinh thành đệ nhất pháo" của Trì Sính tuyệt đối không phải là hư danh, chỉ dựa vào hơi thở theo tiết tấu lúc nói chuyện của Ngô Sở Úy, thì hắn đã nghe ra được y đang làm gì. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không vạch trần, có vài điều nói ra rồi sẽ không còn hứng thú nữa.

"Nhớ tôi không?" Lại hỏi.

Ngô Sở Úy thầm đáp lại một câu, không chỉ nhớ anh, còn muốn làm anh.

Đột nhiên cảm thấy nóng, liền đá chăn ra, chỉ mặc một cái quần lót.

"Ngày mai tôi về rồi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy tâm động, kích thước bên dưới càng phồng lên, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Anh có về hay không liên quan gì đến tôi?"

"Không có tôi, cậu tự vuốt có sướng không?" Cố ý hỏi.

Mặt Ngô Sở Úy nóng lên, bụng tê đi.

"Ai giống như anh chứ? Trong đầu toàn là chuyện đó! Tôi là người nghiêm chỉnh, có chính sự phải làm, làm gì rảnh mà nghĩ đến chuyện đó?"

Trì Sính đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Ngô Sở Úy, trên mặt lộ ra nụ cười.

"Người nghiêm chỉnh... vậy tôi hỏi cậu, 'quân thì nhập động ta muốn làm' là chuyện gì?"

Má! Đây không phải là châm ngòi thổi gió sao? Ngực Ngô Sở Úy đỏ hồng một mảng, m//ô//n//g cũng phủ lên một tầng mồ hôi.

Miễn cưỡng ổn định hô hấp nói, "Nếu anh muốn nói cái này, thì tìm người khác đi, tôi không có hứng thú."

Nói xong nhanh chóng cúp máy.

D//â//m niệm lao khỏi bó buộc, cởi quần lót xuống tận cổ chân, hơi thở trở nên nặng nề, biểu tình vô cùng dã tính... đang lúc tình động như thế, đột nhiên có một con mãnh hổ phá cửa sổ mà vào, thân hình rắn rỏi nhảy vọt lên trước cửa sổ. Động tác nhanh đến mức Ngô Sở Úy không kịp né tránh, cũng không kịp thu tay, không kịp che giấu, không kịp giấu đi biểu cảm phóng đãng, cứ như thế bị người ta túm ngay tại trận.

"Không rảnh, không hứng nghĩ đến chuyện này... vậy ngài đang làm gì đây nhỉ?"

Trên mặt Trì Sính là nụ cười chế nhạo, khiến Ngô Sở Úy không chốn dung thân.

Chút ít mặt mũi gom góp được suốt hơn hai mươi năm nay toàn bộ đều mất sạch vào phút này.

Trì Sính không nói gì cầm tay Ngô Sở Úy, dùng tay mình thuần thục an ủi.

Cùng là bàn tay năm ngón, cùng làm từ thịt, nhưng đổi sang người khác, tất cả cảm giác đều đảo điên. Thần kinh đã cấm bế sáu ngày nghiễm nhiên bị đánh thức, khoái cảm tăng thêm mấy phần. Vừa rồi cảm xúc của Ngô Sở Úy còn chưa kịp thu lại, bị Trì Sính làm vài cái, tiếng hừ không thể khống chế lao lên cổ họng, vẻ mặt đau đớn như đang thụ hình.

"Không phải cậu không nhớ tôi sao?" Cố ý hỏi.

Cười đầy ranh ma, đè hơn nửa người Ngô Sở Úy, dùng đầu gối cứng chắc mò mò hai trái trứng bên đưới.

"Người cậu nhớ không phải tôi?... Thật sự không phải tôi?... Không phải sao?..."

Ngô Sở Úy bị bức đến tuyệt cảnh, liền nhổ tóc Trì Sính, cả hai xoắn vào nhau.

Hai tay Trì Sính ôm đầu Ngô Sở Úy, không làm nóng, không chuyển tiếp, trực tiếp thô bạo hôn lên, điên cuồng khuấy động giày vò trong khoang miệng. Làn sóng nóng bức khát cầu ập đến bụng, rất nhiều cảm xúc đều trào ra, Ngô Sở Úy điên cuồng kéo quần Trì Sính, không mang kết cấu đùa cợt vật lớn phía dưới của hắn, lực tay rất lớn, lực đạo rất nặng, trong kích tình còn xen tạp hận ý nồng đậm.

Trì Sính mặc ý gặm cắn trong tiếng r//ê//n ri của Ngô Sở Úy, từ cổ xuống đến chân, lại lên đến thịt mềm trên m//ô//n//g, bên tai tràn đầy tiếng r//ê//n rỉ của Ngô Sở Úy, thật là trần trụi, không hề che giấu ra vẻ. Vật lớn của hai người tì vào nhau, đúng như hai câu miêu tả trong bài thơ ngẫu hứng kia, còn bị Trì Sính xấu xa đọc lại, trong lúc xấu hổ khô nóng không khí cũng trở nên càng thêm cuồng nhiệt.

Hơi nóng như lửa cháy đột ngột dâng cao ở bụng, lại nhanh chóng hạ xuống.

Ngô Sở Úy gục bên giường thở dốc, hận ý trong mắt chưa giảm, nhiệt độ đã lui.

Khi Trì Sính đè lên lần nữa, rõ ràng cảm giác được Ngô Sở Úy kháng cự.

"Mấy hôm nay tôi không hề chạm vào cô ta." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy bị chọt trúng chỗ đau, rõ ràng không thể che giấu, nhưng vẫn phải ra vẻ giãy dụa.

"Có liên quan gì đến tôi?"

Trì Sính dán vào tai Ngô Sở Úy, ngữ khí hiếm khi dịu dàng.

"Là vì mong nhớ cậu."

Bất luận là phụ nữ làm từ nước hay đàn ông làm từ sắt thép, ai cũng khó thể kháng cự sự dịu dàng bá đạo này, huống chi câu này lại nói từ miệng Trì Sính, một chữ ngàn vàng.

Ngô Sở Úy gục trên gối không nói gì, nhưng cơ thịt trên sống lưng căng cứng đã mềm xuống.

Trì Sính gục trên người Ngô Sở Úy, lồng ngực chắc nịch và tấm lưng cứng cỏi dán sát vào nhau, phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt, nhưng ai cũng không cảm thấy nóng, cứ lặng lẽ ôm nhau như thế.

Đột nhiên, di động của Ngô Sở Úy truyền ra tiếng thở dốc không bình thường, phá tan bầu không khí hài hòa hiếm có.

Đây chính là cảnh ngộ tham chiếm lợi ích, di động nhái thỉnh thoảng giật kinh phong, hôm nay lại giật rất không đúng lúc, không ai chạm vào nó, GV vừa rồi đã ngừng lại tiếp tục phát, Ngô Sở Úy thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh.

Muốn đưa tay tắt máy, lại bị Trì Sính ấn lại.

"Một mình xem chẳng có bao nhiêu hứng, không bằng xem với tôi."

Má nó! Cùng xem cái này, còn có thể xem ra được kết cục tốt sao?

Thế là mắt nhắm lại đầu nghiêng đi, "Tôi xem rồi, anh tự xem đi."

Trì Sính nhẹ cắn lên xương mềm ở tai Ngô Sở Úy, thầm thì: "Tôi muốn xem cùng cậu."

Sau đó, đầu bị một đôi tay lớn cưỡng ép quay lại, nhìn vào màn hình di động, kích thích thị giác kiểu mới bắt đầu.

Sự thật chứng minh, coi kiểu này quả thật thú vị hơn coi một mình, một người xem là bộ vị nào đó ngứa, hai người xem là toàn thân đều ngứa, vì thế giao lưu thật sự rất quan trọng.

"Nam diễn viên bị chơi tôi biết." Trì Sính đột nhiên mở miệng.

Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc, "Sao anh biết?"

"Năm ngoái tôi đến Nhật, cậu ta đang tiếp khách ở Tokyo."

Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lên ngàn cơn sóng, trong lời trêu cợt còn tự động mang theo mùi chua.

"Được lắm! Đã ngủ đến nước ngoài luôn rồi?'

Trì Sính cười, "Làm đàn ông Nhật, có cảm giác quên mình vì nước, hào tình sảng khoái do báo được mối thù."

Ngô Sở Úy mài răng, "Mẹ nó anh rất biết cách nói! Vậy thù này anh báo sướng không hả?"

"Không nhớ rõ lắm."

Má! Phải làm bao nhiêu người mới có thể đến mức này hả?

Trì Sính nhìn ra Ngô Sở Úy ghen tuông, cố ý trêu chọc y, "Nếu cậu cảm thấy trong lòng không được cân bằng, có thể dùng con số của tôi làm tiêu chuẩn, tìm người ngủ, ngủ đủ thì thôi."

... Con ngươi Ngô Sở Úy đen thui, tôi sợ tôi một ngày ngủ một người, ngủ đến chết cũng ngủ không xong.

Thế là đáp, "Dứt khoát như thế này đi, tôi trực tiếp ngủ với anh, dù sao trên người anh cũng chảy đầy tinh dịch và d*m thủy của nhân dân toàn thế giới, ngủ với anh rồi cũng đồng nghĩa ngủ với toàn thế giới."

Năm phút đồng hồ sau đó, ai kia vì câu nói hùng hồn tráng liệt mà phải trả cái giá bằng máu.

Vất vả lắm mới trộm thở dốc trong ma trảo, vội vã nhắc nhở.

"Đừng quậy, đừng quậy, xem phim trước đi."

Chuyển mắt nhìn màn hình, kết quả phát hiện đúng lúc diễn xong màn dạo đầu, ông chú đeo kính đen lấy gel bôi trơn ra.

Do mỗi lần trước khi coi cái này, Ngô Sở Úy đã ngủ mất rồi, cho nên y quên sau đó còn có một đoạn. Đờ ra ba giây, lại thò tay nhắm vào màn hình.

"Cái này... cũng không có gì đáng xem, đều một kiểu đó thôi, xem nhiều đã ngán rồi."

Hiếm khi Trì Sính không ngăn cản y, Ngô Sở Úy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, trước mắt lại xuất hiện một chiếc di động, màn hình càng lớn càng rõ nét.

"Chỗ tôi có cái khác biệt."

Ngô Sở Úy, "..."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...