Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 214

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa.

"Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ."

Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra, "Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi.",

"Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp!"

Quách Thành Vũ vẫn không mở giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột.

Trì Sính vốn không muốn quan tâm mấy chuyện nhỏ này, nhưng thấy Ngô Sở Úy dùng sức đập cửa, mu bàn tay đều đỏ lên, thật có chút không nỡ, trầm giọng nói vọng vào bên trong.

"Quách Tử, cậu mở cửa cho cậu ta một chút."

Tổng công đại nhân lên tiếng, Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ một lúc, mới từ từ bước tới cửa, mở cho Ngô Sở Úy vào.

Ngô Sở Úy sau khi đi vào, cứng rắn lôi Khương Tiểu Soái chỉ mặc một cái quần lót từ trong chăn ra ngoài, mang cậu ta đi ra cửa. Quả nhiên, tới cửa bị Quách Thành Vũ cản lại.

"Đi đâu?" Quách Thành Vũ hỏi.

Ngô Sở Úy nói: "Hai anh em chúng tôi muốn trò chuyện riêng, không cần anh xen vào."

"Mặc quần áo vào." Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái còn chưa nhúc nhích, Ngô Sở Úy đã cậy mạnh kéo Khương Tiểu Soái ra cửa, không nhẫn nại nói: "Mặc gì mà mặc? Đều là đàn ông có gì phải kiêng kị?"

Nói xong liền kéo Khương Tiểu Soái sang phòng khác.

Thân thể trắng nõn, eo thon nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của Khương Tiểu Soái đều bị Trì Sính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Sính trong chốc lát dán trên người Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, sau đó chuyển sang Quách Thành Vũ.

"Cậu ta thật là rất trắng." Trì Sính nói giọng ngả ngớn. (Ngoại tình tư tưởng..)

Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn ra bên mép.

"Quản người của cậu cho tốt, cũng thật quá tùy tiện rồi? Ăn mặc như vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa tới trước mặt cậu, đúng là muốn tạo phản!"

Trì Sính lột một quả nho, vừa chuẩn vừa nhanh ném vào trong miệng Quách Thành Vũ.

"Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây, các cậu không ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng. Tôi nhắc đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, chớp mắt lại quên."

Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Sính.

"Lâu vậy mà không lộ ra nha, thời gian dài như vậy cậu còn thấy kích thích sao?"

Trì Sính khoát tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào trên mặt anh, không nặng không nhẹ nói: "Tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của cậu ta."

"Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống này."

... ...

Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái sang một phòng khác, đem ngọn nguồn chuyện Trương Doanh nói với cậu.

"Mẹ nó!, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu?"

Ngô Sở Úy gật đầu, "Nếu tôi không thấy ông ta ở cửa cục tài chính, cũng sớm quên người này rồi."

Khương Tiểu Soái xoa tay, "Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa to đến cơ quan nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện đồi bại, thật là đáng hận!"

Trong mắt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ kiên quyết.(Con cáo già trở lại)

"Hắn mấy năm nay tham ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình của ông ta, tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chi ra mấy đồng tiền đen đó, ông ta năm đó làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến ông ta táng gia bại sản."

Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài bẫy cậu ba năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta ba mươi năm."

Ngô Sở Úy ôm Khương Tiểu Soái, cảm động không thôi.

"Soái soái, cũng là cậu hiểu tôi nhất."

Hai người đang bà tám, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Quách Thành Vũ ngậm thuốc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Khương Tiểu Soái.

"Đi, theo tôi về phòng ngủ!"

Khương Tiểu Soái không nhịn được nói: "Không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao? Cái này không phải chuyện của anh, ra ngoài đợi đi!"

Quách Thành Vũ còn chưa kịp đáp lại, Khương Tiểu Soái đã nhanh như bay nhảy qua tới cửa, ầm một tiếng đá cửa đóng lại.

Ngô Sở Úy nghẹn họng nhìn trân trối.

"Sư phụ, cậu rất là đàn ông!"

Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, "Dám lộn xộn với tôi? Chỉ có tự sát!"

"Hay!" Ngô Sở Úy lửa cháy đổ thêm dầu, "Đối với loại đàn ông hẹp hòi này, không thể nhẹ tay."

Trì Sính nghe thấy tiếng dập cửa, từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi Quách Thành Vũ: "Có chuyện gì vậy?"

Quách Thành Vũ bất đắc dĩ cười cười "Đang ôm ấp bên trong."

Trì Sính nghe vậy lại rất cao hứng.

"Vậy không phải tốt sao? Hai ta có thể ngủ chung phòng."

Nếu nói Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái không kiêng kỵ, Trì Sính và Quách Thành Vũ tuyệt đối lại càng không kiêng kỵ. Hai người kia tốt xấu gì cũng còn quần lót che thân, hai người này lại trực tiếp cởi sạch, trym cò sóng đôi mà nằm.

"Hai ta cũng 35 ngày chưa ngủ chung." Quách Thành Vũ nói.

Trì Sính nhếch môi cười, "Nhớ rõ ràng vậy à?"

"Bởi vì tôi ở với Khương Tiểu Soái vừa tròn 35 ngày liền."

"Mẹ nó!" Trì Sính vẻ nghi ngờ cười, "Khoe khoang với tôi sao? Tính ngày có là gì, có bản lĩnh cậu nói số lần đi."

"So sánh số lần cũng không chuẩn, cứ lấy thời gian ra so sánh đi."

Hai người trao đổi ánh mắt, lần lượt lộ ra nụ cười đê tiện.

"Khương Tiểu Soái khít lắm hả?" Trì Sính hỏi.

Quách Thành Vũ nói xa xôi "Kinh thành đệ nhất khít." (Khít nhất Vịnh Bắc Bộ )

Trì Sính nắm chặc thằng nhỏ Quách Thành Vũ, dí dỏm nói, "Cái này của cậu chắc được phục vụ rất thoải mái nhỉ?" (Cái gì thế ba ba.. Ai cho sờ thế.. cái đấy của con.. )

Quách Thành Vũ quay đầu cười gian tà với Trì Sính.

"Không tới nỗi rất thoải mái, chỉ tương đối thoải mái thôi."

Trì Sính cười gằn một tiếng, "Da dẻ thật là vừa trắng vừa mịn màng, lần trước chui vào chăn của tôi, cọ trên người tôi hai cái, cọ đến tôi thẳng cứng luôn. Nếu không phải thằng nhỏ đã quen m//ô//n//g Đại Bảo, tôi thật phải bắt cậu ta bỏ vào chăn của mình."

Quách Thành Vũ không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy năm chữ 'chui vào chăn của tôi'.

"Cậu ta chui vào chăn của cậu?" Quách Thành Vũ hơi nheo mắt lại.

Trì Sính nói: "Còn là chui vào giữa ban ngày."

Quách Thành Vũ vẫn cảm thấy, Khương Tiểu Soái nhà anh rất ý tứ, rất rụt rè, rất biết đúng mực, hóa ra chỉ là diễn cho anh xem.

Mắt Quách Thành Vũ trở nên nghiêm túc, vừa muốn đứng dậy, đã bị cùi chỏ Trì Sính đè xuống.

"Đừng khiến tôi coi thường cậu." Trì Sính nói.

Quách Thành Vũ giằng co một chút, lại nằm xuống trở lại.

Một lát sau, Quách Thành Vũ không biết lại nhớ ra gì đó, dùng đầu gối hạ xuống thằng nhỏ Trì Sính một cái.

"Tôi nói, chuyện Trương Doanh cậu biết chưa?"

"Nói thừa." Giọng Trì Sính nhàn nhạt, "Trương Bảo Quý là từ tôi mới tìm hiểu ra Đại Bảo, tôi có thể không biết trong lòng ông ta tính toán gì sao?"

"Nghe giọng điệu này của cậu, vẫn rất yên tâm!"

Trì Sính dùng ánh mắt biết tuốt đáp lễ ánh mắt Quách Thành Vũ, "Cậu ta chịu nhiều uất ức như vậy, tôi phải giúp cậu ta giải tỏa."

Quách Thành Vũ cười khan một tiếng, "Cậu cũng thật rộng lượng, tôi thế nào cũng không chịu nổi việc Khương Tiểu Soái thân thiết với người khác đâu."

Trì Sính nhíu mày, "Thân thiết? Không phải gặp dịp thì chơi sao?"

"Vậy đúng là diễn xuất giỏi, dù sao tôi cũng không thấy cậu ta có chút nào là chịu khổ, nằm gai nếm mật. Tay đưa tay đưa tay đẩy miệng gọi 'Doanh Doanh'. Lúc đó tôi thật nghĩ cậu hẳn là Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ tự thiến không còn đường nào khác."

Trì Sính vẫn cảm thấy, Đại Bảo nhà anh rất nhát gan, rất thẳng thắn, rất không biết giấu diếm, hóa ra đều là diễn cho mình xem.

Sắc mặt tổng công đại nhân chợt lạnh, muốn đứng dậy, đã bị cùi chỏ Quách Thành Vũ đè xuống.

"Đừng làm tôi coi thường cậu." Quách Thành Vũ trả đũa một cú thật đau.

Trì Sính cắn răng, lại nằm xuống.

... ...

Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái còn đang ở phòng khác trò chuyện rôm rả.

"Cậu ngàn vạn lần đừng để Quách Tử cáo trạng với Trì Sính, việc của tôi sắp thành, không thể để xảy ra một chút sai lầm được!"

"Cậu yên tâm đi." Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Úy, "Cậu đúng ra phải sớm nói ra chuyện cấu kết với thư ký làm bậy, tôi sẽ không để Quách Tử tới phá hoại. Bọn tôi cơ bản không nghĩ việc này nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng cậu đùa giỡn chứ."

Ngô Sở Úy hỏi dò: "Quách Tử chắc cũng không phải là người nhiều chuyện nhỉ?"

"Đôi tượng của Khương Tiểu Soái này, có thể là người nhiều chuyện sao?" (Phải nói là cực nhiều chuyện)

Ngô Sở Úy xấu hổ gãi đầu, "Cậu nói vậy, sao tôi có thể an tâm?"

Khương Tiểu Soái vỗ vạc giường, "Chết tiệt, ý cậu là sao? Không tin bản lĩnh của sư phụ cậu à? Cậu không thấy tôi vừa đá cái cửa kia thế nào sao? Anh ta dám nói một tiếng sao? Tôi nếu không cho anh ta nói với Trì Sính, anh ta đến cả đánh rắm cũng không dám."

Ngô Sở Úy vừa nghe lời này liền nở nụ cười."Quả thật, một đá vừa rồi của cậu rất đẹp, cửa phịch một tiếng liền đóng, cậu nói Quách Tử đứng ở bên ngoài, mặt anh ta sẽ đen cỡ nào?"

"Ha ha ha..." Khương Tiểu Soái cười to, "Tôi cũng không biết."

"Cậu nói hai người bọn họ lúc này làm gì? Có phải là mặt đối mặt nhìn nhau phát rầu không? " Ngô Sở Úy cười xấu xa.

Khương Tiểu Soái nhe răng cười theo, bỗng nhiên đơ lại.

Ngô Sở Úy bên kia cũng tỉnh ngộ, quay qua Khương Tiểu Soái, mặt lộ vẻ run lên.

"Cái kia, sư phụ, tôi sao lại thấy một đá vừa rồi của cậu là chuyện xấu vậy?"

Khương Tiểu Soái lấy tay xoa xoa ót, có chút rầu rỉ nói, "Tôi sao cũng có cảm giác này? Tôi thấy mình để hai người bọn họ ở bên ngoài, hình như không được lợi ích gì."

"Đúng vậy, hơn nữa hai người bọn họ còn chiếm một cái phòng tốt, một cái giường tốt."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 214

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 214
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...