Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 203

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngô Sở Úy lại mất ngủ, một mặt là hưng phấn quá độ, mặt khác là do đói.

Nằm trên giường trở mình đi, trở mình lại, cuối cùng Khương Tiểu Soái bị đánh thức.

Quay mặt lại, tay vân vê lọn tóc xoăn hỏi,"Đại Úy, cậu làm sao vậy?"

Ngô Sở Úy thở dài, "Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi."

"Cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta?"

"Không có." Ngô Sở Úy giọng nhàn nhạt thờ ơ nói.

Khương Tiểu Soái có thể hiểu được Ngô Sở Úy đang đau khổ, dù sao cậu cũng từng trải qua.

"Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi."

Khương Tiểu Soái nắm lấy tay của Ngô Sở Úy.

Tay của Ngô Sở Úy vừa rời khỏi bụng, âm thanh 'ọt ọt' truyền đến tai Khương Tiểu Soái.

"Tiếng gì vậy.?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy nói,"Không có việc gì, bụng có chút khó chịu, tôi đi nhà vệ sinh lát."

Khương Tiểu Soái liền để Ngô Sở Úy đi.

Kỳ thực, Ngô Sở Úy căn bản không đi vào nhà vệ sinh, mà là đi tìm đồ ăn, một mình ở dưới bếp vụng vụng trộm trộm hơn nửa ngày, đều không tìm được một chút thức ăn. Cuối cùng đem đồ đạc trong bếp lật tung lên, liền thấy một thùng hoa quả.

Quên đi, hoa quả thì hoa quả, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày là được rồi.

Thế nên, Ngô Sở Úy cầm lấy một quả táo liền gặm.

Người đang đói bụng, táo ăn vẫn thấy ngon vô cùng, hơn nữa mấy ngày qua bị Khương Tiểu Soái kìm kẹp lâu như vậy, Ngô Sở Úy ăn không dứt. Vừa ăn xong một quả thấy chưa đủ, lại ăn thêm một quả, vẫn thấy chưa đủ, lại cầm một quả lên.

Ăn một mạch, Ngô Sở Úy mới phát hiện được mùi vị cũng không tồi.

Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái lúc thức dậy, Ngô Sở Úy đã đến công ty.

Khương Tiểu Soái rửa mặt xong, chuẩn bị đem hai quả táo đến phòng khám.

Kết quả kiểm tra ra, có vẻ thiếu mấy quả.

Khương Tiểu Soái cuộc sống sinh hoạt là một người rất cẩu thả không hay chú tâm đến mấy chuyện lặt vặt, không giống như Ngô Sở Úy tính toán chi li, đối với đồ trong nhà đều không có gì là khái niệm quan tâm để ý chi tiết, chi li. Nhưng Quách Thành Vũ tặng gì đó thì khác, Khương Tiểu Soái ngày hôm qua từng quả từng quả nhặt lên, mỗi quả đều làm cậu đau lòng một trận, có lẽ vậy mà số lượng nhớ rõ ràng.

Thiếu ba quả.

Trong một đêm bốc hơi mất ba quả!

Chẳng lẽ là Ngô Sở Úy sáng sớm mang đi?

Không có khả năng chứ ...... Cậu ta ngay cả cơm đều không nuốt trôi, làm gì có tâm tư nào mà ăn hoa quả? Hơn nữa, tối hôm qua lúc mình ăn cũng hỏi cậu ta, cậu ta một chút hứng thú cũng không có mà!

Đang nghĩ ngợi, Khương Tiểu Soái đột nhiên liếc sang thùng rác...... ba lõi táo.

Khương Tiểu Soái hơi nheo cặp mắt lại, lại bắt đầu vận hành đầu óc suy nghĩ tỉ mỉ, tự dưng bản chất tưởng tượng điên cuồng lại phát huy được. Thông suốt một chi tiết nho nhỏ, cậu ta có thể nhìn ra phía sau có một vài điểm đáng ngờ. (Không ngu quá nhỉ, hay do Úy quá đói.)

Buổi trưa tan tầm, Ngô Sở Úy theo thường lệ buồn bã mà đi vào phòng khám.

Khương Tiểu Soái ăn mặc rất chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

Ngô Sở Úy giả vờ vô cùng kinh ngạc,"Cậu đang muốn đi đâu thế?"

Khương Tiểu Soái nói,"Đi tìm Quách tử."

"Oh!."

Ngô Sở Úy vẻ rất mất mát lên tiếng, như không tin vào tai mình lại có chút cảm thông Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái muốn từ trên mặt của Ngô Sở Úy tìm ra sơ hở, nhưng cái gì cũng chưa tìm ra.

Nhấc chân vừa muốn đi, lại bị Ngô Sở Úy kéo lại.

"Cậu thực sự muốn đi hả?"

Khương Tiểu Soái gật đầu,"Hơn nữa buổi tối tôi không về."

Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu đã suy nghĩ rõ ràng?"

Khương Tiểu Soái nói,"Nghĩ đến vô cùng rõ ràng."

Nói xong, lắm lấy tay của Ngô Sở Úy siết chặt một cái, nghênh ngang lái xe đi.

Đến khi xe của Khương Tiểu Soái không thấy bóng dáng, Ngô Sở Úy mới lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Buổi trưa, Ngô Sở Úy thỏa mãn ăn no một bữa cơm, buổi chiều, chịu không được đắc ý lại chạy quay về công ty.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc liền cấp tốc gọi điện cho Trì Sính.

"Tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Soái đi tìm Quách tử rồi."

Giọng của Trì Sính vẫn bình tĩnh vững vàng, ổn định.

"Ý cậu là tôi có thể sớm đi gặp cậu.?"

Ngô Sở Úy hé miệng cười d//â//m đ//ã//n//g.

"Anh thấy thế nào?"

Hơn hai mươi phút sau, xe Trì Sính dừng ở cửa công ty của Ngô Sở Úy.

Vừa vào phòng làm việc, ngay cả cửa không đóng, Trì Sính và Ngô Sở Úy mãnh liệt quấn quýt ôm ấp ở trong phòng, Trì Sính ở trên cổ Ngô Sở Úy cắn cắn gặm gặm in dấu răng, tay của Ngô Sở Úy luồn vào trong quần Trì Sính ra sức giật giật nhúm lông.

"Cậu không sợ đây là âm mưu của sư phụ cậu vạch ra?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy chắc chắn tuyên bố rằng,"Yên tân đi, cậu ta không có cái đầu óc đấy."

"Nhỡ ra sau này cậu ta biết sự thật, oán hận cậu thì làm sao bây giờ?" Trì Sính lại hỏi. (ba ba đừng ăn nữa, hỏi lắm thế, ăn thì ăn đi lại còn sỹ... )

Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Cậu ta dựa vào cái gì mà oán hận tôi? Trước đây nếu không có cậu ta, tôi có thể rơi vào trong tay anh hay sao? Cũng nên để cho cậu ta nếm chút đau khổ, hơn nữa muốn cho Quách tử sửa cái tật lắm điều của cậu ta đi." ( Úy quá là ác mà..)

Nói xong, liền ôm cổ Trì Sính nhảy lên người anh hôn chụt một cái, rồi vui mừng hú hú lên mấy tiếng kích động.

Đột nhiên, cửa ầm một tiếng, cách cửa bị đạp tung ra.

Bóng dáng thịnh nộ của Khương Tiểu Soái xuất hiện ở cửa.

Ngô Sở Úy bỗng nhiên bất ngờ, cấp tốc từ trên người Trì Sính nhảy xuống.

Đáng tiếc, Khương Tiểu Soái mọi thứ đều thấy được, cái gì cũng đều nghe được. Từ lúc Ngô Sở Úy rời phòng khám lái xe tới công ty, Khương Tiểu Soái vẫn luôn đi theo sau lưng cậu. Quả nhiên, Ngô Sở Úy đến công ty trong chốc lát, xe Trì Sính cũng đến ngay sau đó không nhanh không chậm.

Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Soái nửa ngày không nói ra một câu.

Khương Tiểu Soái liền nói bốn chữ.

"Hai người thật giỏi ! ! !"

Nói xong, mặt lạnh quay đầu đi khỏi.

Ngô Sở Úy đuổi theo ngay lập tức, không ngừng cùng cậu ta giải thích, từ phòng làm việc vẫn giải thích đến tận cửa công ty, trên đường không biết bị Khương Tiểu Soái quăng cho bao nhiêu cái tát, nói bao nhiêu câu khó nghe.

Mãi cho đến khi Khương Tiểu Soái lên xe, Ngô Sở Úy vẫn ở cửa sổ xe miệng khốn khổ cầu xin.

"Tiểu Soái, cậu cũng đừng giận tôi mà! Tôi không phải cố ý!" ( Tôi cố tình)

Khương Tiểu Soái không nói hai lời, nhằm chân ga đạp mạnh một cái, để Ngô Sở Úy lại một mình xụ mặt nhìn xuống đất.

Khó chịu không đến một phút đồng hồ, Ngô Sở Úy xoa bóp gương mặt một cái, lại hào hứng trở về phòng làm việc.

"Mau, nhanh gọi cho Quách tử, thực hiện bước tiếp theo kế hoạch."

Sau khi đi ra từ công ty của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái liền đem di động tắt nguồn, bao cảm xúc cấp bậc đều xuất hiện, cứ thế lái xe đi đến khi trời nhá nhem tối. Thời điểm này, tất cả mọi xe cộ đều thẳng hàng chạy về nhà, xe Khương Tiểu Soái chen nhau trong dòng xe tấp nập, cậu hướng mắt ra ngoài cửa xe, trong lòng chỉ thấy nhớ nhà, nỗi nhớ khi không còn ai để tin tưởng, không ai bên cậu.

Nhà của cậu ở chốn nào? (Hơi thương Soái 1 tý... chỉ 1 tý thôi..)

Mặc dù vẫn còn cha mẹ, nhưng cha mẹ cậu ở thành phố khác cách xa cậu, Ngô Sở Úy tuy rằng không còn cha mẹ nhưng cậu lại có người yêu thương.

Vừa nghĩ tới Ngô Sở Úy, lại nghĩ tới buổi chiều nghe được những lời này, Khương Tiểu Soái từng đợt trái tim như bị đóng băng.

Cậu không có ý định về nhà, bởi vì mấy ngày hôm nay tối nào cậu cũng cùng ngủ với Ngô Sở Úy, cậu không muốn nằm chung trên cái giường kia, mà đòi lại thì không đành lòng.

Vì vậy lái xe trở về phòng khám.

Hơn mười giờ tối, Khương Tiểu Soái dựa ở trước cửa sổ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ.

Nếu như bình thường, Khương Tiểu Soái nhất định là người đầu tiên xông ra xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có hứng thú, hờ hững thờ ơ, ầm ĩ hay không ầm ĩ, náo nhiệt hay không náo nhiệt, với cậu thì có liên quan gì?

Lúc này, Khương Tiểu Soái mới đem di động bật lên.

Điện thoại vừa mới mở lên đã hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Vượng, hơn nữa cách đây không lâu.

Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bình rượu vỡ.

Khương Tiểu Soái lúc này mới cảm giác không thích hợp, nằm úp sấp đến trước cửa sổ tỉ mỉ nghe một chút, cảm giác tiếng cãi vã có chút quen tai.

Một lát sau, Lý Vượng lại gọi điện thoại tới.

"Tiểu Soái, Quách tử có ở chỗ cậu không?"

Khương Tiểu Soái nói,"Không có, tôi chưa gặp anh ta, làm sao vậy?"

"Anh ta nửa tiếng trước nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên tức giận đùng đùng ra ngoài, không cho tôi theo. Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện, cho nên gọi điện hỏi cậu một chút."

Hai người đang nói, bên ngoài lại truyền tới một tiếng thét chói tai.

Khương Tiểu Soái để di động xuống, nhanh chóng vọt ra ngoài.

Đối diện phòng khám ngay trên sân bóng rổ, Quách Thành Vũ và Trì Sính đang đánh nhau.

Khương Tiểu Soái đứng ở cách đó không xa sững sờ nhìn, bên tai đều là tiếng gào thét của Quách Thành Vũ.

"Các cậu làm như vậy còn gọi là con người hay sao? Các cậu lừa gạt cậu ấy làm gì? Cậu ấy bị thương tổn các cậu không biết hay sao? Các cậu vẫn còn cố bắt cậu ấy nhớ lại quá khứ trước đây, làm thủ đoạn kích động cậu ấy! !"

(Biết là kế hoạch nhưng vẫn cảm động.. hu hu Quách ơi....)

"Trì Sính, tôi cho cậu biết, tôi Quách Thành Vũ thà rằng không ngủ với cậu ấy, cũng không muốn để cho cậu ấy đau khổ.!"

"Ai cũng không được phép ức hiếp Soái Soái, cho dù cậu Trì Sính, cũng không được!"

"......."

Mấy ngày nay, cảnh ngộ gặp nhiều, chuyện không vui cũng nhiều, trái tim lạnh như băng, mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ, cuối cùng Khương Tiểu Soái lòng lạnh như băng cũng có chút ấm ấp. Trong nhất thời, tất cả ủy khuất trong lòng, vấn đề Trì Sính và Quách Thành Vũ thân thiết với nhau, Ngô Sở Úy tính kế "Trả thù" cậu, đều bị mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ lau sạch.

Trước đây, Quách Thành Vũ ở trong lòng hắn chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại, nhiều tiền nhiều tài, đầu óc hơn người. (Cao phú suất đấy)

Nhưng hôm nay nói những lời kia, trong nháy mắt hình ảnh Quách Thành Vũ ở trong lòng Khương Tiểu Soái cao lên một bậc, biến thành có tình có nghĩa, là người đàn ông xứng đáng để cậu có thể chấp nhận hi sinh tất cả."

Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Soái rốt cuộc mở miệng.

"Đừng đánh nhau nữa."

Trì Sính đã sớm đánh mệt mỏi, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, vẫn cắn răng kiên trì một lúc, đến lúc Khương Tiểu Soái đi tới trước mặt anh mới bằng lòng ngừng tay.

Khương Tiểu Soái cũng không thèm liếc nhìn Trì Sính một cái, trực tiếp kéo tay của Quách Thành Vũ.

"Đi, chúng ta về nhà."

Quách Thành Vũ có cứng rắn đến đâu cũng bị câu nói đó đ//â//m thẳng vào buồng tim xuống lục phủ ngũ tạng mà kích động.

"Về nhà nào?"

Khương Tiểu Soái liếc mắt lườm anh ta,"Nhà của anh, anh vẫn còn không biết hay sao?"

Quách Thành Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại đơn giản thuần khiết như vậy.

Đợi hai người đi xa, Ngô Sở Úy mới từ bồn hoa phía sau chạy đến, mạnh mẽ nhảy lên trên người Trì Sính, cười ha ha một trận, kích động không thôi mà nhéo cổ Trì Sính hỏi,"Tôi giỏi không?"

Trì Sính gật đầu.

Ngô Sở Úy vừa vui vẻ, vừa cưỡi ở trên vai Trì Sính, huýt sáo về nhà.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 203

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 203
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...