Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 192

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần tết âm lịch, nhà nào nhà nấy đều nói cười rôm rả, đối với người vừa mất mẹ như Ngô Sở Úy mà nói, mùa xuân này chính là những ngày đau thương nhất. Hai chị của cậu tuy rằng cũng mất mẹ, tuy nhiên ai cũng còn có gia đình riêng, tết này nhất định là ở nhà mình, vì vậy còn lại một mình Ngô Sở Úy.

Để chấm dứt những ngày nhạy cảm này, Trì Sính quyết định không ở nhà ăn tết, trực tiếp thông báo với cha mẹ, cùng Ngô Sở Úy bay sang Hawai, thực hiện lời hứa với cậu trước đây.

Ngồi hơn mười tiếng máy bay, vừa đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng Ngô Sở Úy cũng thoải mái không ít.

Trì Sính lúc du học ở Mỹ, cũng thường đến Hawai lướt sóng, cho nên biết rất rõ chỗ này.

Hai người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lái xe lên bờ biển phía bắc Hawai.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp, xa xa biển xanh biếc, mây trắng lửng lơ, rừng dừa dọc bờ biển xanh um, so với cảnh mùa đông hiu quạnh ở Trung Quốc, nơi đây chính là bừng bừng sức sống.

Mùa đông ở Hawai thường có mưa nhiều, Ngô Sở Úy và Trì Sính khá may mắn, ngày khởi hành trời trong quang đãng, ánh mặt trời chiếu trên mặt biển như hoa. Có mấy phụ nữ địa phương mặc quần dài bản xứ, cũng có mấy cô mặc bikini nóng bỏng, còn có mấy chú nhóc Hawai da màu đồng sáng bóng.

Buổi sáng sóng biển cũng không lớn, Trì Sính liền cùng Ngô Sở Úy ngồi trên bờ biển phơi nắng.

Hai người mặc áo tình nhân, áo ba lỗ đi biển màu xanh nhạt, quần đi biển rộng thùng thình, kính mát cực lớn, một người mặc thì oai phong, một người mặc quê không chịu được.

Ở đây không có không khí cả nhà quay quần dịp lễ tết như Trung Quốc, mỗi người đều tự do không ai cản trở, nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, đuổi bắt đùa giỡn, trong lòng Ngô Sở Úy tự nhiên sảng khoái không ít.

Trì Sính đến cửa hàng trên bãi biển mua cho Ngô Sở Úy lon nước trái cây đóng hộp.

Ngô Sở Úy đã lâu không được ăn thứ ngon thế này.

"Ngọt lắm, có muốn thử không?" Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính.

Trì Sính lắc đầu, không cần nếm, nhìn ngươi ăn là thấy ngọt rồi.

Ngô Sở Úy dùng đầu lưỡi l//i//ế//m nước trái cây quanh miệng, nhìn thấy trong lòng Trì Sính đang ngứa ngáy.

"Này, anh nhìn đi, cát ở đây đều là những viên đá nhỏ được mài nhẵn." Ngô Sở Úy nắm tay đưa đến trước mặt Trì Sính.

Trì Sính nói: "Cũng có thể dùng để xoa bóp."

Nói rồi túm chân Ngô Sở Úy kéo lai, cởi dép của cậu ra, vốc lên một nắm cát, chà xát lên lòng bàn chân Ngô Sở Úy, khiến Ngô Sở Úy lăn qua lăn lại trên đất.

"Được rồi... Được rồi..." Ngô Sở Úy vừa cười vừa xin tha.

Trì Sính nhẹ giọng hỏi bên tai Ngô Sở Úy: "Hiện giờ có hứng không?"

Mới đó đã hơn hai tháng không gần gũi, đột nhiên bị đùa giỡn nên có chút không quen, Ngô Sở Úy cố ý quay mặt qua hướng khác, ngực như thiêu như đốt.

Con mắt nóng hừng hực của Trì Sính nhìn cậu chằm chằm một lúc, không nói gì.

Tới gần trưa, mặt trời ngày càng chói, Ngô Sở Úy đi dạo một vòng ở khu bán hàng trên bãi biển, đến lúc quay về chỗ ngồi, thì đã đầm đìa mồ hôi.

Trì Sính đã sớm cởi áo đi biển ra, bắp thịt rắn chắc được ánh mặt trời chiếu rọi cùng với mồ hôi tô vẽ, hiện lên khêu gợi sáng bóng, anh nằm trên bờ cát, tám múi cơ bụng trưng ra bộ dáng săn chắc.

Ngô Sở Úy thấy đố kị, liền vốc một nắm cát, thả vào rốn Trì Sính.

Trì Sính dùng sức cắn vào cái tay đang quấy phá của Ngô Sở Úy một cái, Ngô Sở Úy nhe răng rống giận.

Đúng lúc có người đẹp mặc bikini nóng bỏng từ bên này đi qua, ánh mắt quyến rũ dính lên nửa thần trên để trần của Trì Sính trong một lúc, sau lại hôn gió Ngô Sở Úy.

Ánh mắt Ngô Sở Úy vẫn dõi theo nàng tới khi ngồi xuống chỗ không xa bên cạnh.

Sau đó đưa tay sang hai bên, làm bộ như muốn cởi áo ra.

Trì Sính nhanh tay lẹ mắt liền đè cậu xuống, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi nóng, tôi cũng muốn cởi áo ra." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính quyết đoán cự tuyệt, "Cậu không được cởi."

"Vì sao anh cởi được, tôi thì không thể?" Ngô Sở Úy phản bác.

Trì Sính khó thể giải thích, "Chính là không thể cởi."

"Ha, hôm nay tôi muốn cởi!"

Ngô đại gia cố sức chống lại Trì Sính, nói nhất định phải cởi.

Đã lâu như vậy, đây là lần đầu Trì Sính đen mặt với cậu.

"Ốm như cây tăm, cởi ra không sợ mất mặt sao?"

Ngô Sở Úy cũng giận, "Anh nhìn bên kia kìa, so với tôi còn xấu hơn, người ta không phải cũng cởi trần sao? Còn người kia nữa, thân hình béo tốt, cũng chỉ mặc một cái quần bơi nhỏ... Tôi qua bên kia cởi cũng không được sao? Tôi sẽ cách xa anh một chút, không để anh mất mặt đâu!"

Vừa đứng lên, lại bị Trì Sính đè ra đất.

"Nóng đến vậy sao?" ánh mắt hung hãn của Trì Sính trừng Ngô Sở Úy, "Cậu là vì muốn mát mẻ hay là muốn quyến rũ người khác?"

Ngô Sở Úy nhe răng, "Anh có thể nóng tôi thì không thể sao? Anh có thể cởi tôi thì không thể cởi? Đều là đàn ông, sao không thể cởi trần?"

Trì Sính trước mặt nhiều người, một tay túm lấy Ngô Sở Úy kéo đi, tay còn ngắt đầu v* cậu một cái.

Ngô Sở Úy đau đến tê tái.

"Biết vì sao tôi không cho cậu cởi không?" giọng trầm thấp của Trì Sính xông vào tai Ngô Sở Úy, "Bởi vì ngực cậu quá gợi cảm, tôi không muốn cho người khác nhìn thấy."

Ngô Sở Úy lại càng không phục.

"Vậy sao anh có thể tùy tiện cởi, tùy tiện để người khác nhìn?"

Trì Sính yên lặng nhìn cậu một hồi, Ngô Sở Úy không chút sợ hãi đối mặt.

Mấy giây sau, Trì Sính tự mặc áo vào.

Khóe miệng Ngô Sở Úy hơi cong lên, vậy là được rồi, lần sau anh còn để người khác nhìn thấy cơ bắp của anh, tôi sẽ lại dùng chiêu này trị anh!

...

Buổi chiều, sóng biển đánh cao hơn mười thước.

Trì Sính mang hai tấm ván lướt sóng, tấm dài cho Ngô Sở Úy, tấm ngắn cho chính mình.

Ngô Sở Úy ngồi trên bờ biển uống bia, ăn bắp, nhìn các cao thủ lướt sóng nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, tư thế hiên ngang oai hùng, đã sớm nóng lòng muốn thử.

Trì Sính thấy Ngô Sở Úy muốn gấp đi xuống, vội níu cậu lại, giảng giải tỉ mỉ các yếu lĩnh lần nữa.

"Nhớ hết chưa?" hỏi Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy gật đầu liên tục, "Nhớ rồi, nhớ rồi."

"Nói lại tôi nghe một lần." Trì Sính ra lệnh.

Ngô Sở Úy sốt ruột, "Nói lại thì tốn thời gian lắm, anh coi mọi người đều ra chơi lâu rồi, tôi còn đứng đây phí thời gian, lát nữa hết sóng mất."

"Cậu yên tâm, từ giờ tới tối, sóng chỉ càng lúc càng lớn. Nghe lời, nói lại những lời tôi nói một lần."

Ngô Sở Úy chỉ còn cách nói qua loa đại khái một lần.

Quả nhiên bị Trì Sính giữ lại không cho đi, đến khi toàn bộ đềunhớ kỹ, mới để cậu xuống biển.

Hai người cùng nằm sấp trên ván lướt sóng, chậm rãi bơi ra biển.

Dần dần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trượt đi, Ngô Sở Úy khá hưng phấn, một con sóng cao như núi kéo tới, Ngô Sở Úy đột nhiên hết hồn, mất hết bình tĩnh. Không phải chứ? Sóng cao như vậy? A a a... Trời đất ơi!

Vốn cần nên nhớ, cần ở trước mặt ngọn sóng đứng lên, nhưng Ngô Sở Úy một khi sợ hãi thì cái gì cũng quên hết, như một con rùa nằm trên ván lướt sóng, kết quả bị sóng nhấn chìm, may mà bị đánh vào phía bờ biển.

Dùng sức xoa mặt một cái, lại nhìn qua chỗ Trì Sính.

Trì Sính nhàn nhã, thoải mái ở lướt trên mặt nước thành một đường parabon tuyệt đẹp, thân thể anh như la bàn có thể định hướng, cong vừa đủ rất co dãn, thật sự như dính vào ván lướt sóng. Phía sau tạo thành một con sóng hình ống cực lớn, anh nhảy lên một cái, xoay tròn bốc lên, ở trên hoa sóng có độ cao hai tầng lầu thực hiện một động tác có độ khó cao động tác, sóng lớn qua đi tiếp tục trượt nhanh.

Toàn bộ quá trình chấn động lòng người, say sưa thích thú, thật sự khoa trương.

Ngô Sở Úy đố kị đến đỏ cả mắt.

Không cam lòng, tiếp tục trượt ra biển, một hoa sóng đánh tới, cậu dũng cảm rống to hơn, chậm rãi nâng người lên, rồi một chân cũng đứng lên, tiếp đó chân kia cũng đứng lên.

"A a a... Thành công, tôi thành công rồi!"

Vừa kêu hai tiếng lại sóng nhấn chìm, uống hai ngụm nước biển.

Trì Sính đứng ở đàng xa nhìn cậu cười.

Ngô Sở Úy ló đầu từ dưới biển, liền thấy được nụ cười này của Trì Sính.

Nụ cười rạng rỡ đơn thuần, tình cảm dạt dào chưa từng thấy, hình như trong tích tắc trở về lúc mười bảy mười tám tuổi, cái thời chưa trải qua những trắc trở và thăng trầm, những năm tháng không chút ràng buộc.

Trì Sính tại giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu khắp người, có chút mê người.

Ngô Sở Úy lại bò lên trên ván lướt sóng, lần này không còn sợ nữa, nhanh chóng đứng lên, cảm nhận chân đạp sóng lớn, không sợ khó khăn,kích động lao về phía trước.

"Thật là thoải mái!" Ngô Sở Úy quay về phía sóng biển hô to.

Trì Sính trượt rồi lại trượt đến bên cạnh Ngô Sở Úy, ván dài ván ngắn đụng nhau, cùng trở mình té vào trong sóng, cánh tay Trì Sính ôm lấy hông Ngô Sở Úy, đem cậu lên mặt biển.

Ngô Sở Úy phun ra một ngụm nước biển, sau đó hung hăng tát cắn lên mặt Trì Sính một cái.

Tay Trì Sính vỗ về gương mặt ướt nhẹp của Ngô Sở Úy, cảm giác như hồn phách bị khí khái bức người trên khuôn mặt tuấn tú này hút đi.

Lại một đợt sóng kéo tới, Ngô Sở Úy kêu lên hai tiếng.

"Sóng tới, sóng tới."

Sau đó, một con sóng cao bảy tám mét trong tích tắc ập xuống, Ngô Sở Úy ôm chặt lấy Trì Sính, cảm thụ sức mạng của con sóng lớn ập lên người.

Chờ sóng vừa đi, Ngô Sở Úy lại ngẩng đầu lên cười ha ha.

Không biết vì sao muốn cười, cảm giác tất cả áo lực và buồn khổ trong lòng vào giờ khắc này đều tan thành mây khói.

Thế giới của cậu tựa như một bài hát, mất tinh thần và nghèo túng chỉ là một nốt nhạc trầm nho nhỏ, cả bài hát đều là tích cực hướng lên, tràn ngập mong muốn và vui sướng.

Lúc lên bờ, Ngô Sở Úy và Trì Sính viết tên lên ván lướt sóng rồi đẩy ra biển.

Buổi tối, hai người cùng nhau xem dân bản xứ biểu diễn múa váy cỏ.

Váy trong múa váy cỏ là dùng một loại lá cây nhiệt đới đặc biệt ở Hawai bện thành, các cô gái Hawai vòng hoa, mặc váy không có tay, trước ngực mang theo tràng hoa và vỏ sò, chân không mang giày, bộ dạng thướt tha của miền biển phía nam.

"Lúc trước tôi đã xem điệu múa cỏ phong cách cổ xưa nhất." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy hỏi, "Phong cách cổ xưa như thế nào?"

"Các cô gái Hawai cổ xưa múa váy cỏ không có mặc áo, chỉ mặc váy cỏ, hiện tại không được vậy. Bất quá nếu như cậu chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có loại phục vụ đặc biệt này."

Ngô Sở Úy đố kị đến nghiến răng nghiến lợi, "Anh là muốn khoe với tôi đúng không? Ta cũng phải xem!"

Trì Sính sao có thể để cậu cái này? Liền làm mặt lạnh giả chết.

Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là cứ xem loại múa váy cỏ mặc quần áo này đỡ thèm, động tác múa váy cỏ khá mê người. Khi thì vui vẻ dâng trào, khi thì thư giãn lưu loát, tựa như sóng biển phập phồng, tràn ngập hơi thở sống động.

Ngô Sở Úy vừa thưởng thức, vừa tưởng tượng trong đầu dáng vẻ lắc m//ô//n//g gợi tình của mấy cô không mặc áo, nghĩ một hồi cổ họng liền khô khốc, tay chọt chọt vào eo Trì Sính.

"Ha, quay về khách sạn không?"

"Sớm vậy đã về?" Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên nói, "Còn chưa muốn về? Đã mấy giờ rồi? Nhìn một đám phụ nữ õng ẹo có gì hay?"

Trì Sính chỉ cười không nói.

Trở lại khách sạn, tắm rửa xong, Ngô Sở Úy cũng lười mặc quần áo, m//ô//n//g trần dính trên giường.

"Nhanh lên." Hổn hển thúc giục Trì Sính.

Hai bàn tay to của Trì Sính hung hăng bóp lấy cổ tay Ngô Sở Úy, đặt sang hai bên đầu Ngô Sở Úy, trong mắt tích tắc hiện lên ánh quỷ dị.

"Cậu còn quên một việc?"

Ngô Sở Úy trừng mắt nhìn, "Chuyện gì?"

"Chuyện Nhạc Duyệt cứ như vậy sao?" Trì Sính xa xôi, "Vụ lừa gạt lớn như vậy, cậy tưởng nói bỏ là bỏ sao? Nhờ quan hệ với tốn chút tiền, cậu nghĩ có thể mơ hồ cho qua sao?"

Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ đau khổ, thống thiết.

"Tôi là nghĩ đến mẹ."

Cạch! Trực tiếp còng lấy tay.

"Hôm qua bà báo mộng cho tôi, nhờ tôi chuyển lời với cậu, cậu đó, hãy thành thành thật thật chịu phạt!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 192

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...